#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ bao lâu từ hôm đó – tôi chạy xe dưới cơn mưa đến đưa cậu món quà sinh nhật trước một ngày, tôi và cậu ấy lại gặp nhau. Gặp trong buổi đi chơi của nhóm bạn cấp ba có năm người, cậu ấy trễ hẹn một chút, nháy mắt với tôi và mỉm cười lém lỉnh. Hẳn là cần thêm thời gian để cậu trở thành người đúng hẹn, nhưng có lẽ muộn còn hơn là không bao giờ. Nhìn cậu ấy rất hợp với chiếc áo dạ mùa đông mình tặng, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Buổi đi chơi nhóm, có một khoảng riêng nho nhỏ để chúng tôi nhắc lại chuyện hôm ấy. Chiều mưa đó, tôi chỉ tặng cậu món quà, nói đôi lời rồi ra về. Đến đêm, cậu nhắn tin cho tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Cảm giác thân thiết quay trở lại, những dấu ba chấm chừng như chỉ giục tôi và cậu ấy gõ tin nhắn nhanh hơn. Chúng tôi chỉ gặp nhau một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khoảng cách giữa cả hai mà tôi vẫn chưa biết do thời gian hay điều gì tạo ra đã biến mất.

“Cậu biết khoảng cách lớn nhất là bao nhiêu không?”, tin nhắn của cậu ấy, kèm vô số các biểu tượng cảm xúc vui vẻ.

Tôi dường như không phải suy nghĩ. Tôi đã nghĩ về điều này rất lâu. Trả lời cậu ấy, tôi không rõ mình có vẫn suy tư? Hay đáp án rõ ràng...

“Khoảng cách lớn nhất, không phải thời gian và không gian cách biệt vô cùng, mà là hai người ở cùng một thành phố, nhưng mãi chẳng thể gặp nhau.”

“Chúng mình đã có lúc như thế nhỉ?”

“Ừ, cho đến hôm nay.”

Chúng tôi cùng thừa nhận điều đó rất tự nhiên, không một chút ngập ngừng. Nếu trên đời quả thực có “thần giao cách cảm”, tôi dám chắc trong khoảnh khắc đó, cả hai chúng tôi cùng nhìn những lời “thú tội” dịu dàng kia, nghĩ đến nhau và vô thức mỉm cười.

Chào tháng một mùa đông, một tình bạn "bắt đầu lại" như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đông