Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trước cái ngày mà hàng triệu học sinh được chào mừng lại tới trường học sau kì nghỉ Tết âm. Đương nhiên chẳng thiếu gì kẻ luyến tiếc khi ngày nghỉ cuối cùng kết thúc nhưng lắm người còn mong ngày ấy tới sớm. Ngoài đường xá giờ đã tối om, đồng hồ cũng sắp điểm qua ngày mới.

Người thanh niên đeo mặt nạ thỏ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay nắm lấy túi nylon bước thẳng tới con hẻm tối không chút ngần ngại. Trong ấy có một người cũng trạc độ tuổi anh thanh niên, đang ngồi gục trên nền xi măng, người ngợm trầy xước, quần áo xộc xệch. Vừa nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn, hắn ta khó hiểu nhìn anh.

"Rốt cuộc anh có ý gì?"

Anh thanh niên không đáp lời, ngồi xổm xuống bắt đầu sát trùng vết thương. Bị lơ đi như vậy hắn vô cùng bực mình gằn hỏi lần nữa, nhưng nhận về chẳng được gì còn bị anh ta dùng lực dặm mạnh bông vào miệng vết thương khiến hắn la oai oái.

Sau đấy hắn cũng không hỏi lại mà chỉ chăm chú nhìn anh thanh niên ấy, không thể nghĩ ra vì lý do gì lại giúp đuổi nốt mấy tên ngu ngốc cầm "hàng nóng" định chơi tới với một người tay không.

Thân thủ anh ta không chỉ cao cường còn nghĩa hiệp cứu người, dù hắn đủ sức đánh lại nhưng lâm trận rồi không nói chắc điều gì, chỉ sơ sẩy chút đến mạng cũng không giữ được.

"Chuyện vừa nãy, cảm ơn anh đã giúp tôi. Anh có thể cho tôi biết tên để một ngày tôi trả nghĩa được không?"

Trong con hẻm tối tăm chỉ lờ mờ ánh đèn đường, ánh mắt hắn sáng ngời chân thành nhìn thẳng vào anh thanh niên. Chiếc mặt nạ thỏ đều có tác dụng của nó, nếu muốn người ta trả nghĩa thì đeo vào làm gì nữa, anh lắc đầu dán băng cá nhân che phủ vết thương. Không thấy trả lời, hắn tiếp tục hỏi từ câu này đến câu khác nhưng chẳng có lời hồi đáp từ anh. Sau cùng khi anh đã xử lý hết chỗ vết thương mới lần đầu cất giọng lên, dặn dò hắn.

"Cậu mau đi về đi."

Hoàn thành nhiệm vụ tự đặt ra, anh thanh niên nhanh chóng thu dọn rác vào bọc nylon, đứng dậy rời đi. Hắn nuối tiếc nhìn bóng hình ấy, một nam nhi mang ân tình không thể báo đáp, hét lên trong màn đêm mong rằng anh có thể nghe thấy.

"Anh thỏ, tôi tên Lữ Minh Nhật, tôi nợ anh chắc chắn sẽ báo đáp!"

Minh Nhật chạy ra khỏi con hẻm tìm kiếm bóng lưng nhưng anh rất nhanh không còn xuất hiện trên con đường vắng ấy, để mỗi hắn nhìn xa xăm về cuối con đường.

Lữ Minh Nhật trằn trọc không ngủ được, đến lúc thiu thiu ngủ cũng đã tờ mờ sáng. Kết quả ngay ngày đầu tiên của học kỳ hai đã đi trễ, cô giám thị đưa ánh mắt như ngàn mũi kim nhìn hàng học sinh đi muộn, cuối cùng cũng chỉ quở trách vài câu rồi thả về lớp, coi như là phúc lợi đầu năm.


Bước trên hành lang tràn ngập tiếng ồn vọng ra từ các lớp, Minh Nhật khó khăn giữ tỉnh táo tìm về lớp học của mình. Đi dọc hết hành lang hắn mới dừng lại ở trước phòng học ngay góc lầu. Trên cửa lớp gắn chiếc bảng hiệu sờn cũ màu xanh lam viền bọc kim loại với nền chữ trắng "10D8".

Minh Nhật chọn đi cửa sau vào, ren rén đi tới ghế trống nhưng không thể qua mắt thầy giáo già tinh tường được. Bị thầy gọi lên bảng, nét mặt của hắn chẳng có chút dao động hay sợ sệt gì, thậm chí là còn cợt nhả đùa giỡn mới trò năm mới.

Thầy Mạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp cau có nhìn cậu học sinh ngỗ nghịch, thái độ học tập tệ hại nhưng lần nào thi đều đứng đầu bảng, đợt thi cuối kì một vừa rồi cũng thuận lời giành hạng nhất khối, các giáo viên đều không biết phải nói sao với hắn.

Minh Nhật cười hề hề càng làm cho thầy Mạnh khó chịu, đổi chỗ cho hắn ngồi cùng một bạn nam.

Từ vẻ ngoài đến thành tích học tập không có gì nổi bật, cặp kính cận càng làm cho sự hiện diện của anh bạn mờ nhạt hơn nhưng được cái trong mắt thầy cô, tên mọt sách này lại cực kì chăm chỉ cần mẫn, tinh thần học tập so với Minh Nhật chính là một trời một vực.

Cũng không nghĩ gì nhiều mà thuận theo lời thầy ngồi xuống bàn cuối cùng bạn nam ấy, cứ thế mỗi người một việc, không liên can gì đến nhau. Lữ Minh Nhật thiếu ngủ trầm trọng, vừa ngồi xuống ghế đã gục đầu xuống bàn ngủ một giấc tới giờ ra chơi.

Trong tuần đầu tiên đi học lại, cơ bản thầy cô cũng nhẹ nhàng cho chơi trong giờ, chẳng học hành gì cả. Vừa đánh trống ra chơi, tụi bạn của Minh Nhật ồ ạt kéo xuống gọi hắn đi ăn sáng nhưng mới ngủ được hai tiết chưa thấm vào đâu đã bị tụi giặc ồn ào kéo đi. Hắn cọc cằn quát chúng nó, mỗi người nhìn nhau cũng thở dài chẳng muốn dây vào mà đi khỏi chỗ ấy.

Ngủ lắm ngủ lốn rốt cuộc cũng vào trống bụng mà mơ màng ngẩng đầu dậy, hắn dụi mắt ngáp một cái to rồi kiếm xem trong cặp có gì bỏ bụng không. Nhưng biết sao giờ, trong ấy tới một cái bút còn không có, ngoài vụn giấy rác ra xem như là "cặp ma" rồi.

Xoa cái bụng đang không ngừng sôi ùng ục, hắn nhìn quanh thấy mấy đứa bạn đã đi đâu rồi cũng chỉ gục đầu ngán ngẩm chờ chúng quay lại. Nhưng tiếng bụng của hắn phát ra không chịu dừng mà còn to hơn.

Anh bạn cùng bàn lấy từ trong cặp ra hộp sữa milo, đẩy qua phía hắn.

"Cậu uống đi."

Hắn đang khó hiểu nhìn thì anh mới chêm thêm một vào.

"Tiếng bụng của cậu sắp làm tai tôi điếc rồi, mau uống vào rồi chờ ra về mà ăn."

Minh Nhật cầm lấy hộp sữa uống mà lòng khó chịu, nhưng sữa của cậu ta không uống thì vẫn là của cậu ta, lòng hảo tâm bố thí của bạn cùng bàn xin được nhận lấy.

"Kính cận, mồm miệng mày xem vậy mà gai góc phết."

"Ai như cậu, học hết một học kì vẫn không nhớ tên bạn cùng lớp."

Hắn tặc lưỡi, rốt cuộc lần nói chuyện đầu tiên với bạn cùng bàn bị quái gì mà toàn mùi thuốc súng thôi vậy? Minh Nhật hòa hiếu, vui vẻ lấy lại bầu không khí lạc quan hỏi:

"Rất xin lỗi bạn kính cận, vậy tên bạn là gì ấy nhỉ?"

Anh bạn đến liếc nửa cái cũng không thèm, mắt chỉ chăm chăm vào cuốn sách, chờ hơn nửa phút mới thấy đáp lời.

"Nguyễn Triết Vũ"

"Bạn Vũ, chắc cậu cũng biết rồi, tôi tên Minh Nhật, học kì hai này mong cậu giúp đỡ!"

Gương mặt tươi cười của Minh Nhật chờ lời hồi đáp mà cứng đờ rốt cuộc chỉ nhận lại chữ "ờ" vô tình. Chẳng có trò đùa nào nhưng hắn lại bật cười sảng khoái, vỗ mạnh lấy lưng Triết Vũ khiến anh rơi cả sách. Triết Vũ nhìn hắn ngờ vực, tay với lấy cuốn sách dưới đất.

"Minh Nhật, tôi chắc rằng trong nội quy trường không cho phép dùng chất kích thích khi tới trường đâu."

Bị anh châm chọc, Nhật như được thêm dầu vào lửa, cười càng khoái trá hơn nhưng đồng thời khiến cho Vũ càng nghi ngờ mà tránh xa hắn. Cười đến đau quặn bụng, Minh Nhật choàng vai bá cổ anh.

"Bạn Vũ à, có ai bảo cậu rất hài hước chưa?"

Triết Vũ gạt tay hắn ra, không đếm xỉa nữa mà tiếp tục chuyên tâm đọc sách. Hắn không buông tha cho anh mà còn áp sát hơn cùng đọc sách. Ban đầu anh khó chịu dịch người ra, Nhật càng tiến tới đến sát mép ghế anh mới không di chuyển nữa.

Vũ hỏi vài câu về cuốn sách đang đọc, thế mà hắn trả lời được. Anh hỏi tiếp, Nhật cũng trả lời suôn sẻ, hai người thành ra lại bàn luận về sách một sách sôi nổi, cứ thế Triết Vũ không còn quan tâm gì tới khoảng cách giữa hai người hiện tại.

Như vậy mà quan hệ bạn cùng bàn giữa Minh Nhật và Triết Vũ được thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro