Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối giờ, tụi bạn chạy lại kéo Minh Nhật đi sinh nhật của thằng Hải, một đứa trong hội bạn.

Như đã hẹn trước, tụi nó ra KTV gần khu nhà hắn thuê một phòng ba tiếng hát tiếng khàn giọng bể thanh, uốn éo theo bài nhạc làm trò nhảy múa.

Lão Nhật ngồi giữa nhìn chúng bạn mà mệt theo, hắn không phải không thích mà dọc hết list nhạc chẳng có bài "tủ" nào nên chỉ biết ngán ngẩm nhìn.

Xem diễn tuồng lâu cũng chán, hắn lấy cớ đại cớ nào đó ra ngoài hít thở không. Đi dọc hành lang quán, buồng nào cũng nhộn nhạo ồn ào, không phải tiếng nhạc thì là tiếng rên.

Nhân sinh gian nan, những việc không liên can tốt nhất nên giả mù giả điếc. Đi gần tới cửa sau bỗng có tiếng va chạm mạnh vào cửa ngay phòng ở cuối đường, hắn ta giật bắn mình, càng e sợ lảng tránh cánh cửa ấy ra.

Đi được thêm hai bước, điều không muốn nhất vẫn xảy ra – cánh cửa ấy mở toang, bước từ trong ra cũng là nhân vật không thể ngờ đến.

Nguyễn Triết Vũ bước ra vừa rủa, trong miệng ngậm điếu thuốc cháy sáng, đôi mắt cũng lia qua hướng hắn.

Từ khi hai ánh mắt chạm nhau, Lữ Minh Nhật biết rằng hắn dây vào loại chuyện không hay ho gì rồi.

Không để cho Minh Nhật kịp phản ứng, anh Vũ đã nắm lấy cổ áo hắn kéo vào lại trong phòng.

Bên trong cũng phải vài ba ông chú to con mặc vest đen, nhìn qua mặt cũng không phải người hiền lành, hai tay ông chú nào cũng kẹp nách những cô em váy ngắn.

Nhìn cảnh này, ai cũng nghĩ bước vào phải động tệ nạn rồi. Thế mà Triết Vũ quát đám người kia một cái, ai nấy đều hiểu ý đi ra khỏi phòng.

Anh ném hắn lên dãy ghế, đôi mắt trừng lên dữ tợn nhưng chẳng nói câu nào, từ từ tiến gần hơn, áp sát người vào Minh Nhật.

Minh Nhật trước đây chỉ thích ăn chơi, đánh nhau cũng vài lần nhưng chỉ là tụi côn đồ học đường tự xưng băng đảng, chuyện học hành cũng không tệ, thái độ không bàn tới còn thành tích luôn tốt. Loại chuyện này cũng không phải mới gặp lần đầu.

Hắn càng lùi lại, anh tiến tới càng nhanh hơn.

"Bạn học Vũ à, chúng ta có thể đàm phán thương lượng chút được không?"

Minh Nhật đẩy anh ra, giữ khoảng cách an toàn mới nói tiếp:

"Nguyễn Triết Vũ, chuyện hôm nay cậu tính giải quyết thế nào?"

Vũ cọc cằn tặc lưỡi, kẹp điếu thuốc trên tay, khói phả ra mờ ảo càng làm nổi lên ngũ quan tinh xảo. 

"Đem tất cả mọi chuyện giấu trong tim, chôn xuống dưới mồ."

"Triết Vũ, tôi không phải nghe lệnh từ cậu, tôi ở đây để thương lượng đó, một đổi một." 

Minh Nhật khoát tay, miệng cười đầy tính toán. Anh không thích cái bộ dạng đó của hắn liền lấy đầu thuốc diệt lên bàn tay kia. Hắn ôm lấy bàn tay, rõ là đau nhưng khóe miệng vẫn cong lên nụ cười thương hiệu.

"Bạn Vũ, bạn làm vậy cũng quá manh động rồi."

"Nhiều chuyện, cậu muốn gì?"

"Tôi không biết gia thế cậu như thế nào nhưng đừng lờ tôi đi, làm bạn thì càng tốt."

Vũ liếc nhìn hắn dò xét, ngẫm vài giây cũng đồng ý, chuyện này không có gì quá quắt nhưng rất phiền phức.

"Không sao, chỉ cần miệng cậu biết điều đều được, tôi không thích ồn ào."

"Trùng hợp quá bạn Vũ à, tôi cũng không thích dây dưa phiền phức."

Anh nắm ngửa tay hắn lên xem vết bỏng, ánh mắt khó hiểu nói:

"Không thích phiền phức nhưng tay chân trầy xước, băng sát trùng đầy người, không phải đánh nhau sao?"

"Bọn họ gây sự trước chứ tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình đó!"

Hắn càng giải thích thêm câu nào, Triết Vũ càng không nghe lọt câu ấy dùng ngón cái nhấn mạnh vào vết bỏng.

"Đau đấy... Triết Vũ, chính cậu còn lưu manh hơn cả tôi, không chừng là dính tới cả xã hội đen."

Anh nắm cổ tay cậu kéo đi, tới nhà vệ sinh mới xối nước vào vết thương rồi lấy giấy thấm khô.

"Ở yên đây chờ tôi vài phút, đừng có đi đâu."

Minh Nhật chỉ kịp "ừm" một cái anh đã chạy đi mất không thấy bóng dáng.

Lúc này hắn mới kiểm tra điện thoại đã thấy tin nhắn nhảy lên một hàng dài. Chúng bạn réo tên hắn, í ới gọi về, xem tin nhắn lại từ đầu rồi cũng đáp bảo chúng nó có gì đi trước, có chuyện cần giải quyết trước tiên.

Tắt máy đi, hắn mới nhìn trần nhà. Anh bạn cùng bàn mờ nhạt ấy xem mà sau giờ học lại hút thuốc lá, tóc tai xuề xòa, mắt kính cũng chỉ là ngụy trang.

Đứa trò ngoan của thầy cô thế mà không hề bình thường. Hắn cười khẩy nhìn lấy vết bỏng nhỏ đang sưng lên đau rát.

Nguyễn Triết Vũ, cậu còn có bao nhiêu bí mật đằng sau thế?

Chìm trong suy nghĩ không được bao lâu, hắn bị anh kéo ra sau tiếng đóng cửa.

Vũ mua thuốc mỡ về đưa cho hắn nhưng Minh Nhật lại mặt dày đưa cái giọng vui cười ra nói:

"Ây dà Triết Vũ, vết thương do cậu làm ra, thuốc cậu cũng mua về rồi. Lòng hảo tâm ấy có thể giúp tôi bôi thuốc không?"

"...Có thể"

Anh nhìn hắn, đáp lại nhẹ nhàng. Chuyện này có thể dễ dàng chấp nhận, xem ra Vũ vừa có mặt đáng sợ gai góc, mặt khác có thể dịu dàng săn sóc thế này thật không ngờ.

Hắn nhìn chăm chăm vào gương mặt anh không rời, đến lời anh dặn dò cũng không lọt câu nào. Rõ ràng khi đeo kính trông Vũ rất tầm thường và mờ nhạt, bỏ cặp kính đít chai ra liền sáng láng đẹp mã, phải nói là quá kỳ lạ đi.

"Vũ này, cậu thực sự không cận sao còn đeo kính làm gì?"

"Tránh ánh mắt soi mói không cần thiết."

"Cái này không phải là soi mói, là ngắm nhìn đó cha nội! Rốt cuộc gương mặt xinh đẹp này để bị cậu phí phạm bao năm trời vậy hả?"

Minh Nhật ôm lấy khuôn mặt ấy, ngắm nghía hồi lâu mới bị anh khó chịu gạt tay ra.

"Tên điên"

"Từ từ đã Triết Vũ, chúng ta kết bạn Facebook đi, cho tôi số của cậu nữa."

"Phiền phức."

Vũ cau mày lấy điện thoại hắn dò lấy tên rồi thả kết bạn, số điện thoại cũng lưu vào, anh vốn không phải là người trơ tráo, không giữ lời.

"Cảm ơn nhé Triết Vũ."

"Mau về trại của cậu đi, trốn trại như vậy tội y tá lắm."

Anh bỏ đi để lại mình hắn. Minh Nhật nhìn số điện thoại của anh trên màn hình, mân mê hồi lâu mới tắt mây rời đi.

Trong cùng một ngày thế mà quan hệ hai người lại gần nhau thêm không ít, hắn thế mà vô cùng mong chờ đến ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro