Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Lữ Minh Nhật đều theo chủ nghĩa "nước đến chân mới nhảy", giờ đóng cổng trường năm mười phút mới lết xác khỏi giường.

Thế ấy mà cũng có ngày hắn dậy sớm, đồng phục mặc chỉnh tề đến trường. Bước trên quãng đường thong thả không giống phong phái thường ngày.

Nhà hắn tương đối gần trường, từ nhà chạy vội tới trường khi sát giờ cũng chỉ mất năm phút. Bây giờ đến trường chầm chậm thong thả thế này lại thấy con đường dài ra muôn phần.

Ấy mà trên đoạn đường lại bắt gặp bóng hình trông rất quen mắt, Nhật chạy lên thêm một để xác nhận lại.

Quả thật là người quen, Triết Vũ đội mũ bảo hiểm nên nhìn từ sau khó nhận ra. Anh đang mua đồ ăn sáng thì bị hắn vỗ mạnh vào lưng mém rơi bánh mì mới mua.

Vũ quay sang lườm hắn, thiếu điều muốn nhúng đầu cái tên này xuống cống. Tặc lưỡi khó chịu, anh chuẩn bị phóng xe đi thì đã bị hắn ngồi lên yên xe.

"Cút xuống cho tôi."

"Ấy dà bạn Vũ, gặp được nhau thế này ắt là duyên rồi. Tự nhiên chân tôi mỏi quá, cho tôi nhờ xe cậu đến trường nốt một đoạn nhé?"

"..."

Nhật Minh không để anh cau mày lâu liền nhắc lại thỏa thuận hôm qua giữa anh và hắn.

"Triết Vũ, đèo bạn đến trường cũng là một trong những việc bạn bè nên làm với nhau đấy."

Anh hít lấy một ngụm hơi đưa bình tĩnh trở lại rồi bảo Minh Nhật xuống để anh mở cốp lấy mũ cho.

Ban đầu hắn còn từ chối vì quãng đường còn lại không xa tới mức cần mũ bảo hiểm nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Vũ, hắn đành "cụp đuôi" nhận lấy.

Sức xe vẫn hơn sức người, anh chạy èo một cái đã tới ngay trường học.

Cơ sở vật chất tương đối khang trang, sáng sủa cùng sân trường rộng rãi thoải mái cho các học sinh sử dụng cho hoạt động ngoại khóa. Cây cổ thụ trường trồng mỗi góc một cây, tán cây tỏa ra che mát cả sân.

Triết Vũ bảo hắn xuống xe trước để anh đi cất xe, đoạn đường từ nhà gửi xe tới lớp học khá xa so với tổng diện tích của ngôi trường, nhưng Minh Nhật không chịu xuống xe, nằng nặc đi cùng anh tới lớp.

Anh không hiểu hắn muốn gì nhưng cũng đành chiều theo. Vũ chọn đậu xe ở tít nơi cuối cùng của bãi, hắn nhíu mày nghi ngờ ý định của anh.

Rõ ràng đến sớm như vậy, có thể thuận lợi lấy chỗ ngay sát đầu bãi để ra về có thể nhanh chóng lấy xe. Tại sao lại chọn địa hình bất lợi như vậy làm gì?

Hỏi rồi mới biết do sở thích cá nhân của anh, không cần thiết phải vội vàng hấp tấp và xô bồ. Triết Vũ ưa thích yên tĩnh, nhẹ nhàng nên cuối giờ thường ở lại sân trường xem các hoạt động ngoài giờ của các bạn, không thì ngồi chơi ghế đá ngẫm nghĩ vài chuyện.

Nhờ thế mà quen biết các thầy cô, nhân viên căn tin, đặc biệt là bác bảo vệ ngày ngày đều nhớ mặt cậu học sinh ra về cuối cùng của trường.

Trên hành lang cứ đi được vài bước là Triết Vũ như con rô-bốt lập trình sẵn câu "Em chào thầy, em chào cô".

Hắn phì cười, choàng vai anh đùa giỡn.

"Vũ à, có phải cậu bị đa nhân cách rồi không? Dáng vẻ thư sinh ngoan ngoãn này hoàn toàn không ăn khớp gì với tên —"

Không để Minh Nhật lọt thêm một chữ nào, anh vận lực "nhéo yêu" hắn.

"Cậu nín được rồi đó, Lữ.Minh.Nhật!"

Vũ gằn giọng cảnh cáo, hắn giật thót sau cú tấn công bất ngờ, giọng điệu chảy nước than thở.

"Triết Vũ~ Sao bạn lại bạo hành bạn học như vậy chứ~"

"Tôi không ngại làm thêm phát nữa đâu đấy, Minh Nhật."

"Hôm qua là tay, hôm nay là eo, nói thật đi Vũ, mai cậu tính lấy đầu tôi luôn đúng không~"

Hắn quơ bàn tay được anh "yêu thương" ra trước để anh tự xem. Triết Vũ nắm lấy bàn tay xem xét vết thương rồi lẩm bẩm bảo nó đâu tới nỗi bỏng đâu.

Nhật rụt nhẹ tay lại la đau, vờ quẹt nước mắt cá sấu với anh nhưng bị anh nắm lại chặt hơn ban nãy.

"Rõ ràng là cậu không sao."

"Vì cậu nên mới có sao đó~"

"Linh tinh"

Anh trở nên cáu kỉnh hơn, kéo cổ tay hắn dẫn về lớp. Tới chỗ rồi cũng là anh hạ ghế xuống cho hắn ngồi.

Minh Nhật hắn thấy bỏng có tí xíu mà được bảo hành cho cả bảo mẫu không phải hời quá rồi sao?

"Ui chu choa, Triết Vũ ngầu quá xá~"

Hắn chu môi nịnh hót nhưng anh nhanh chóng đưa tay giữ hai môi hắn dính chặt với nhau.

"Lữ Minh Nhật, cậu ngậm mồm vào so với lúc để nó tự do lại đẹp trai hơn nhiều đấy."

Bất ngờ đứng hình vài giây, anh kéo hắn ngồi xuống ghế được cả năm phút rồi vẫn chưa tỉnh. Vũ không nói chuyện với anh, chỉ cắm cúi ăn bánh mì rồi thu dọn chỗ ngồi.

Tới khi anh đứng dậy vỗ vai nhắc hắn đi ăn tạm gì bỏ bụng, phần hồn mới quay về với chủ.

Nhật đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp bỏ lại anh đang ngơ ngác không biết bạn học của mình có cắn trúng phải gì không.

Cứ đi trên đường như thế cũng bắt gặp đứa bạn khác trong nhóm của hắn, tên đấy chào, hắn cũng đứng lại nói chuyện lấy lại tinh thần. Ngờ đâu thằng bạn hỏi đúng ngay chỗ hiểm:

"Ê Nhật, mày làm cái quái gì mà mặt đỏ dữ vậy? Ốm rồi hả?"

Hắn cười xòa, áp tay lên trán rồi viện cớ rời đi. Mồm vừa tự rủa bản thân, hai tay ôm chặt mặt chạy vào nhà vệ sinh.

"Điên rồi, Lữ Minh Nhật, mày điên rồi. Mấy cái này bình thường thôi mà sao mày lại thế này cơ chứ..."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro