Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dội nước rửa mặt, rửa trôi đi cả cảm xúc quá khích vừa nãy. Tâm đã tịnh, Minh Nhật mới có tinh thần bước lại vào lớp.

Ngồi xuống cạnh Vũ, lúc này anh đang xem lại bài học rồi quay sang hỏi hắn làm gì mà nãy chạy giữ vậy. Nhật chỉ cười xòa cho qua, loại chuyện mất mặt như vậy sao có thể nói ra cơ chứ?

Hắn giật lấy cuốn vở từ tay anh đánh lạc hướng, vẫn nụ cười đó mà trêu chọc anh.

"Bé Vũ à~ Bây giờ mà học thì vào đầu được cái gì chứ."

"Thà học bài còn hơn nói chuyện với loại như cậu."

"Loại như tôi... làm sao hả?"

Hắn áp sát mặt lại đối diện anh, ngón tay mơn trớn dọc sống lưng làm đối phương phải phản ứng mạnh lại.

Anh rùng mình, đẩy cái khuôn mặt trêu người ấy ra càu nhàu chẳng buồn lấy lại quyển vở mà quay sang một bên, một câu cũng chẳng buông lời.

Minh Nhật có chút ngượng ngạo, bất giác chống cằm suy nghĩ, không lẽ lần này hắn quá đáng rồi sao? Chỉ trêu có tí thôi mà, hắn không biết "lão đại" như Triết Vũ có thể dễ nổi cáu như thế đâu.

Cũng ngay vào giờ học, hắn không chọc vào ổ kiến lửa nữa, ngoan ngoãn chờ yên tới hết giờ. Bảo có thể bình tĩnh như được như vậy cũng không đúng, trong giờ học dù hắn có giữ im lặng nhưng đôi mắt vẫn cứ chăm chú nhìn anh.

Triết Vũ đương nhiên là biết, thậm chí còn vô cùng khó chịu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia. Anh liếc mắt nhìn lại hắn mới giật mình quay đi, được vài giây thì đâu lại vào đấy.

 Hắn không làm phiền anh, tới giờ ra chơi cũng theo đám bạn mà rời đi. Được vài ba khoảnh khắc yên bình, anh mới có thể nhẹ nhõm mà tận hưởng nhưng rồi đuôi mắt anh giật lên suy nghĩ khó hiểu. Người khác phát hiện ra đều bị dọa cho kinh hãi, riêng hắn dựa vào đó mà tiếp cận anh, rốt cuộc là cái tên điên muốn gì từ anh?

Được một lúc nghỉ ngơi lại có tiếng chuông kéo đám học sinh về lớp, Minh Nhật quay lại, thả lên chỗ anh vài cục kẹo nhỏ xin lỗi việc đầu giờ. Vũ khẽ gật đầu rồi bảo hắn mau ngồi xuống, vào tiết rồi đứng thế cũng không tốt. Được nước làm tới,  vui vẻ ngồi sát lại gần anh hơn nhưng không động thủ giống lần trước, chỉ nằm xuống bàn vờ ngủ lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh.

Minh Nhật tâm tư rối bời không biết thứ cảm xúc đang nhảy múa trong người là hứng thú muốn được biết thêm về những điều thú vị xung quanh cậu bạn học kì lạ này hay là một thứ gì đó cao siêu hơn, hắn không hiểu và cũng không thể hiểu.

Từ mái tóc mềm mại được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt đen láy, sắc lạnh đang tập trung chăm chú vào bài học trên bảng, làn da trắng treo, láng mịn nhưng đôi bàn tay lại to lớn và chai sạn. Vũ Triết theo hắn nghĩ là thứ tạo vật xinh đẹp dù có bể nát đến thế nào vẫn mang màu sắc huyền bí khiến người khác muốn chạm vào. 

Hắn vô thức đưa tay lên vuốt qua mái tóc mềm tựa tơ lụa, tới khi anh phản ứng cáu kỉnh lại hắn mới như vừa được kéo ra khỏi nhưng tâm tư rối bời mà lái chuyện kéo lấy mắt kính của anh đi.

"Cái tên này, cậu không thể bình thường mà tham gia tiết học được à? Sao lại-"

"Vũ Triệt, cậu có phải ác ma không, sao lại phong ấn gương mặt xinh đẹp này bằng cái mắt kính ngu ngốc chứ? Xem kìa, rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi rồi."

Bị hắn kích động đến vậy, nhận ra được ý đồ anh liền quay đi tiếp tục bài học mà không có kính. Nhật không đụng đến, chỉ âm thầm quan sát gương mặt mĩ miều khiến hắn phải vô thức làm ra mấy chuyện kì quái. Cảm giác như ở bên anh, hắn cực kì cảm thấy cuốn hút và dường như không thể ngừng ngắm nhìn được.

Hắn cứ thơ thẩn, gửi gắm những suy nghĩ vào trái tim, chẳng thể biết những điều này có ý nghĩa gì nhưng cũng không muốn kháng cự mà nguyện chìm đắm vào chúng. 

Đứa trẻ ngốc nghếch lần đầu đắm đuối vào mật ngọt chết người của tuổi trẻ mà không hề hay thứ ấy sẽ thay đổi một đời người đến thế nào.

Minh Nhật dần tỉnh ngủ hơn, bắt đầu nhìn xuống các bài ví dụ trong vở Vũ, miệng lẩm bẩm các phép tính rồi đọc đáp án cho anh nghe. Anh ban đầu không hiểu những gì hắn nói, tới khi làm xong mới biết nãy là đáp án từ hắn. 

"Thế nào? Tôi giỏi chứ hả?"

"Ừm... xem ra não cậu cũng biết tính toán."

"Sao lại coi thường tôi thế chứ, Lữ Minh Nhật đây đường đường là học sinh nhất khối đó."

"Có tài mà không có đức cũng coi như vứt."

"Này này, cậu dựa vào đâu bảo tôi không có đức vậy?"

Hắn khó hiểu nằm trườn lên bàn, lấn qua cả vở bài tập của anh, Triết Vũ thở dài chỉ thẳng vào bản mặt thối của hắn.

"Dựa vào hành động của cậu lúc này."

Minh Nhật cau mày, ngồi dậy rồi ngả đầu lên vai anh. 

"Vậy tôi không có đức cho cậu xem."

Ban đầu Vũ thèm quan tâm đến mấy câu ấu trĩ ấy nhưng anh cứ làm tới bài nào, hắn lại đọc đáp án cả hướng dẫn khiến tư duy của anh mài mòn muốn sụp đổ đi, không những thế còn trêu chọc bảo anh có tư duy kém với chậm chạp. Triết Vũ thiếu điều muốn đập cái tên này ra bã rồi.

Nhưng nếu tức giận đồng nghĩa với việc thừa nhận những gì hắn nói là đúng, anh không cắn chặt răng đưa ra đối sách. Lần này không để hắn kịp mở miệng, anh đã chặn họng bằng đáp án trước.

Quả pháo đầu tiên đã kích hoạt giữa hai người, ánh mắt của cả hai đều tóe lên tia lửa không ai chịu nhún nhường ai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro