Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay cả lớp đều thấy được cuộc cạnh tranh máu lửa bất thường ở bàn cuối lớp. Dần dần hai cậu học sinh hiếu chiến bắt đầu tăng phạm vị thi đấu hơn thua ở mọi mặt trận. Từ học tập, thể thao, hiểu biết thêm cùa các môn thâm sâu hay thậm chí có thể ẩu trĩ như thời gian đi xuống căn tin hơn kém. Còn may là chúng không thi nhau vi phạm nề nếp học đường.

Chưa biết ai hơn ai nhưng ngay thứ hai đầu tuần trong giờ sinh hoạt lớp, Triết Vũ và Minh Nhật đã bị thầy nêu tên gọi lên trước bục giảng.

Thầy Mạnh cười lớn, chẳng biết chúng đang làm trò mèo gì nhưng tuần vừa rồi các thầy cô bộ môn đều khen ngợi sự năng nổ trong học tập của hai đứa. Nghe hết người này đến người khác buông lời ngợi khen mà thầy tự hào cười phổng mũi.

"Tuần vừa qua, hai bạn Vũ và Nhật đã tích cực năng nổ trong học tập được nhiều thầy cô khen. Đặc biệt là bạn Nhật đã thay đổi rất tốt trong nề nếp tác phong. Các bạn trong lớp vỗ tay tuyên dương hai bạn nào!"

Sau tràng pháo tay, thầy Mạnh vỗ vai anh, ánh mắt đầy tin tưởng, giọng nói vang lên.

"Đều nhờ có bạn Triết Vũ giúp bạn mới có thể tiến bộ thế này, tin tưởng vào em quả là đúng đắn!"

Vũ không có ý gì phản đối, thầy rất vui vẻ dúi vào tay anh vài đồng bảo cùng hắn uống nước bồi đắp tình bạn. Không hẹn mà cùng quay sang trao đổi ánh mắt, anh và hắn đều hiểu ý nhau hòa hảo đùa vài câu cùng thầy rồi viện cớ rời đi. 

Hai người bước trên hành lang không nói nhau câu nào nhưng trong bụng đã dự sẵn uống món gì. Bất quá, Nhật mới lên tiếng bắt chuyện với anh.

"Ầy, chúng ta thế mà được đãi nước miễn phí. Đều nhờ ơn tao cả đó"

"Không nghe thầy phân tích à, có tao thì mày mới tiến bộ, mới được đãi nước như vậy!"

"Rồi rồi, nhất Vũ luôn, Vũ luôn đúng, ai bảo sai tao đá vào mồm thằng đó được chưa?"

"Mày dùng loại lý lẽ ngang ngược gì vậy Nhật?"

Một tuần ngồi bên hắn, đến những danh từ nhân xưng trang trọng cũng thay đổi theo đúng lứa tuổi của bọn họ. Không biết từ khi nào nhưng hắn dần sử dụng ngôn từ tục tĩu nhiều hơn, anh không phản đối, chỉ biết im lặng lờ đi nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng khét", anh bắt đầu buông lời chửi bới nặng nề nhưng chỉ với mình hắn mà thôi. 

Một tuần trôi qua như chớp mắt, Lữ Minh Nhật quả đúng đã thay đổi rất nhiều nhưng không chỉ có mình hắn mà còn còn Triết Vũ trở nên khác hơn trước không ít. Có thể người ngoài nhìn vào thấy diễn biến cũng bình thường nhưng để đánh đổi cái "bình thường" đó mà hắn không ít lần chọc ổ kiến lửa, múa cờ trước bò điên.

Công lao mồ hôi sương máu của hắn kéo con ngoan trò giỏi của thầy cô từ từ sa lầy đáp lại từ từ chậm rãi nhưng chắc chắn các bước về sau, trong lòng vì thuận lợi ngay bước đầu mà đã mở cờ trong bụng.

Vũ đi đằng trước cũng phải ngoái lại vài lần nhìn xem rốt cuộc có thứ gì cứ chòng chọc nhìn làm anh rợn hết người. Bắt gặp ánh mắt của hắn, anh hỏi.

"Mày đang chửi thầm tao đúng không Nhật?"

"Đâu có, tui yêu bạn gần chết chứ làm gì có chuyện đó!"

"Ew, chê"

Hắn cười hào sảng, tiến lên choàng vai với anh. Lôi chuyện học hành ra đùa giỡn, tạo chuyện.

Vũ thấy hắn coi như cũng biết chọn chủ đề mà đáp lại nhiệt tình. Vai kề vai, bọn họ mỗi người một câu góp vào làm cho câu chuyện kéo dài xuống căn tin.

Hắn mở tủ ướp lạnh, lấy hộp milo và chai sting dâu ra, anh cũng thuận tay trả tiền rồi đi tiếp.

Không biết từ lúc nào mấy cái nhỏ nhặt về Vũ hắn cũng thuộc nằm lòng cả, ban đầu là thể loại sách yêu thích, lại đến môn học rồi mấy cái sở thích, thói quen nhỏ nhặt cũng dần trở nên quen thuộc với hắn.

Vũ vặn nắp chai, khí ga xì ra, uống một ngụm nước ngọt mát lạnh chảy tuột xuống tới cuống họng. Hắn đánh mắt liếc sang anh, rốt cuộc lại chẳng thể rời mắt, cứ như ông trời gắn thêm hiệu ứng ánh sáng, làm đẹp lên anh mỗi khi hắn vô tình lưu lại ánh mắt trên gương mặt ấy.

Giọt nắng len lỏi qua hàng mi, nhỏ xuống hòa vào đôi mắt sáng lấp lánh của chàng thiếu niên. Vài cơn gió nhỏ chạy đến đùa nghịch từng lọn tóc bay bay đưa tới khoang mũi hắn ngập tràn hương bạc hà thanh mát.

Chàng thiếu niên vô tư rải bước trên hành lang mặc cho trái tim gã tương tư ngày một đâm chồi nảy lộc mà chính gã cũng chẳng thể hay.

Minh Nhật nhìn bóng dáng anh đi xa dần, đôi mắt thẫn thờ vô thức dõi theo, hắn không biết, cũng không hiểu rốt cuộc thứ cảm xúc đang khiến tim hắn căng tràn, điên cuồng đập dồn dập liên hồi.

Chúng ứ nghẹn, bóp chặt hơi thở hắn. Chúng phập phồng, mơn trớn quanh đầu lưỡi như ngàn con bướm vỗ đôi cánh của chúng không ngừng.

Chẳng thể nghĩ được điều gì, hắn nắm chặt ngực áo. Mãi đến khi anh nhận ra mình đã bỏ hắn xa đến thế nào, cái tên ấy vẫn mơ mộng đứng chết chân một chỗ.

"Lữ Minh Nhật!"

Vũ chạy lại gọi to tên hắn, kéo Nhật trở về thực tại. Hắn giật mình hình dung lại loại chuyện khiến bản thân ngơ ngác nãy giờ.

Rốt cuộc thẹn quá hóa giận bỏ chạy lên lớp Nhật cũng không quên kéo thằng bạn lên cùng.

Vào lớp rồi, hắn liền gục đầu xuống bàn ngủ ngay mà không có ý định giải thích gì với anh.

Vũ khó hiểu nhưng chỉ nhún vai cho qua mặc cho hắn điên cuồng muốn bóp chết trái tim đang đập loạn kia.

Minh Nhật thấy việc rung động với thằng bạn cùng bàn là vô cùng kì quái, tự cho rằng bản thân nhất định là có bệnh trong người.

Tâm tình kích động, hắn trong đầu bây giờ chẳng thể nghĩ được gì ngoài hình bóng nàng thơ được cô đọng trong khoảnh khắc.

Hắn không thể ngừng rủa bản thân, càng không thể xóa tan đi hình ảnh đã được khắc sâu trong tâm trí ấy.

Lữ Minh Nhật hắn thực sự điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro