CHAP 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mori-sensei vẫn là Giám thị của AKB48, Atsuko lại tiếp tục dựng thêm một lời nói dối khác để toại ý cho Itano.

   Atsuko phủ nhận Mori-sensei là thủ phạm của hành động bắt nạt Hội học sinh, và giải thích việc bản thân tố cáo thầy trước đó là kế hoạch dẫn dụ thủ phạm thật sự. Atsuko cũng giải thích với toàn thể nhà trường rằng Hội học sinh và thủ phạm đã đàm phán để đưa ra biện pháp xử lí, nhưng vì mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên họ quyết định không công khai danh tính kẻ thủ ác.

   Và cho dù điều đó có đáng nghi đến mức nào thì Atsuko cũng chính miệng tuyên bố vụ ồn ào kết thúc, hiển nhiên là không một ai muốn đào sâu vào vấn đề không hề liên quan đến bản thân.

   Xem như mọi chuyện đã được dằn xếp êm xuôi, Atsuko nhẹ nhõm đi dạo vòng quanh khuôn viên nhà trường, tuyết đã ngừng rơi và nhiệt độ không khí cũng đang dần ấm lên, một điều kiện lý tưởng để bắt đầu một chuyến hành trình mới.

   Atsuko đoán rằng mọi người hẳn đang rất phấn khởi, và chắc cũng chỉ mỗi mình cô là người duy nhất vẫn chưa được giải thoát, còn quá nhiều vấn đề mà cô cần cẩn thận cân nhắc, trong đó tất nhiên tồn tại nghi ngại về mối quan hệ với Minami.

   Hẳn là vậy rồi! Mối quan hệ này không nên tiếp tục thì hơn, nó cần được kết thúc trước khi cô biến nó trở thành thứ ràng buộc ích kỉ và bắt Minami phải gánh lấy.

   Trước khi bị người ta chán ghét, tốt hơn hết cô nên tự giác buông tay...

   'Đã một lần rồi! Và mình không muốn Minami trở thành bản thể thứ hai của người đó.'

   Tình yêu là vậy! Có lúc mặn nồng, cho nhau những ràng buộc. Nhưng vẫn sẽ có lúc những quyết định đau đớn được đưa ra, cũng là một sự ích kỉ... Nhưng sẽ mang lại tương lai hạnh phúc cho chính cái người mà bản thân dùng tất cả để yêu thương.

   'Xin lỗi! Có lẽ ngay từ đầu tớ không nên ép cậu đi cùng con đường với tớ.'

   Không phải Atsuko hối hận vì đã cho Minami cơ hội, trái lại cô rất trân trọng quãng thời gian hai đứa cùng sánh bước.

   Chỉ có điều, từ giờ về sau, có lẽ tốt nhất nên để cô đơn độc trong cuộc hành trình này thì hơn...

   Rồi chuông điện thoại bỗng dưng vang lên văng vẳng, điều gì đến cuối cùng vẫn phải đến, Atsuko biết mình đã thật sự bất lực trước số phận...

   Đã đến lúc, cô phải nói lời chia tay thật sự với Minami!


   Rất nhiều ngày sau, Atsuko như thể đã bốc hơi khỏi nơi này, Minami không cách nào tìm được bóng dáng của người mình thương...

   Cô ấy không còn uể oải ngủ nướng trong Kí túc xác.

   Không còn thơ thẩn đọc cùng lúc rất nhiều quyển sách bên bờ hồ.

   Không còn nằm dài bên cửa sổ phòng Mỹ Thuật.

   Không còn ngồi thưởng trà trong mái vòm thực vật.

   Và cũng không còn cô lập bản thân trong Đài thiên văn trên ngọn đồi sau trường.

   Minami đã tìm kiếm cô ấy trong hi vọng, rồi cả trong vô vọng. Không một ai biết cô ấy đã đi đâu cho dù đó có là Hội học sinh hay Yuko. Thậm chí Mariko đã đến nhà Maeda diện kiến Phu nhân nhưng vẫn không nhận ra bất kì sự hiện diện nào của Atsuko.

   Nói cách khác - "Rõ ràng cậu ấy đang cố tình tránh mặt cậu!" - Thấy Minami điên cuồng tìm kiếm Atsuko, Yuki không đành lòng khoanh tay đứng nhìn - "Cả Myao cũng không biết thì thử hỏi ai có thể tìm ra cậu ấy. Hỏi thật, cậu có làm gì khiến cậu ấy tức giận không?"

   "Không..." - Vẻ tự tin nơi Minami dần mất đi, vì không những cô đã làm cô ấy nổi giận mà ngay cả bản thân cô cũng chưa thể tha thứ cho chính mình.

   Hẳn là cô ấy phải khiếp sợ cô lắm!

   "Vậy là có rồi đúng không?" - Yuki không tò mò nguyên nhân, vì rõ ràng hai người bọn họ nhìn kiểu nào cũng đâu hợp nhau, một người thì quá nhạy cảm, còn một người lại quá vô tư, tất nhiên vấn đề sẽ không ngừng phát sinh - "Với lại, ngày trước đã có một lần cậu ấy biến mất kiểu như vậy, đó là khi cậu ấy nhận một đả kích rất lớn từ người đó."

   "Người đó?" - Không phải chỉ một lần Minami nghe về nhân vật bí ẩn khiến Atsuko lận đận một thời, cũng chính là người có tác động sâu sắc khiến Atsuko trở nên xa lánh mọi người, không còn tin vào tình yêu - "Người đó rốt cuộc là ai?"

   "Cậu tức giận làm gì? Dù cậu biết thì làm được gì nào? Mọi chuyện đã là quá khứ cả rồi. Điều cậu nên biết là người đã tìm được Acchan khi ấy, là Sashihara-san!"

   Đây mới là điều đáng kinh ngạc nhất từ trước đến giờ - "Sashihara-senpai?" - Không thể nào! Cô ấy không phải ghét Atsuko lắm sao? - "Bằng cách nào?"

   "Tôi cũng rất muốn biết. Chỉ là..." - Yuki bồi hồi nhặt lại từng mảnh kí ức ngày xưa - "Cũng bắt đầu từ đó, chị ta trở nên đỏng đảnh và gắt gỏng, như thể muốn ăn tươi nốt sống Acchan, hay chính xác là số phận đã tạo ra chị ấy thì tốt hơn hết đừng để Acchan cũng xuất hiện."

   "Thế à..."

   Đúng lúc đó, bất ngờ có một nữ sinh lớp B hớt hãi chạy đến, bình thường thì những học sinh ở đây đều luôn thể hiện một diện mạo điềm tĩnh và đoan trang, nếu đã đến mức bất chấp cả luật lệ và quy củ thì ắc không phải chuyện tầm thường. - "Kashiwagi-sama! Watanabe-san..."

   Một khi nhắc đến Mayu thì Yuki lúc nào cũng không giữ được bình tĩnh - "Mayuyu thế nào?"

   "Cậu ấy... Cậu ấy và Oshima-Sama..."

   "Yuko?" - Không hiểu sao khi nhắc tới Yuko thì Yuki cảm thấy bất an vô cùng, gần đây lại nghe Haruna bảo Yuko có nhiều biểu hiện kì lạ, không biết cô ấy lại làm gì khủng khiếp với Mayu nữa đây.

   "Yukirin?" - Cô nữ sinh lớp B còn chưa kịp kể rõ tình hình thì Yuki đã lau đi, nhất thời Minami cũng phải đuổi theo, vì cô biết chắc Yuki đã phần nào hiểu được mọi chuyện, và đó là lí do để một người lí trí như cô ấy hành động hấp tấp như vậy.

   Phía sau Hội trường, một góc khuất ít người lui tới, không biết vì chuyện gì khiến Yuko tức giận đến thế, vẻ mặt hung hãn kia là lần đầu Minami được nhìn thấy, căn bản vì trước giờ Yuko luôn để lại ấn tượng là một đàn chị vui vẻ và hài hước, có đôi khi Minami còn lầm tưởng cô ấy là người không hề biết nổi giận là gì.

   Mariko và các thành viên Hội học sinh đang rất cố gắng can ngăn, nhưng họ dường như bất lực trước một Oshima Yuko đã mất kiểm soát.

   Phía bên kia, Mayu hoàn toàn thất thế, con bé co ro ngồi cuộn tròn trên nền đất, cơ thể run lẩy bẩy vì quá sợ hãi.

   Minami cảm thấy thật kì quái, Mayu từng là đứa em út được Yuko hết mực bảo ban, cớ làm sao tình huống này lại xảy ra được chứ.

   Chưa kịp thấu hiểu sự tình thì bên cạnh Yuki đã sấn tới, dùng vũ lực đẩy Yuko tránh xa Mayu,  thậm chí nếu không bị Hội học sinh xen vào thì Yuki đã lau ngay vào thua đủ cùng Yuko. Hơn ai hết, Yuki sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào dám tổn thương Mayu, cho dù đó có là Yuko đi chăng nữa.

   "Chị muốn chết lắm ư?"

   "Thật là..." - Không biết cú ngã vừa rồi có tác dụng thật sự hay không, nhưng trông Yuko đã khá hơn rất nhiều - "Sao mạnh tay vậy hả?" - Yuko thản nhiên đứng dậy, phủi phủi bộ đồng phục lắm lem - "Chỉ đùa chút thôi mà."

   "Đùa?" - Yuki khó chịu nhìn Yuko bằng đôi mắt hình viên đạn - "Chị nghĩ mọi người cảm thấy vui lắm à?"

   Bỗng dưng, Yuko bật cười sau thoáng lặng im để soi xét Mayu - "Cũng giống những câu nói đùa tổn thương của em thôi, Yukirin!"

   "Chị..."

   "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" - Mariko không thể để Yuki tiếp tục hỏi chuyện, sợ rằng với tính cách đùa cợt sẵn có thì Yuko sẽ làm cô ấy nổi cáu thật sự. - "Em cũng không nghĩ nó không chỉ đơn giản là một trò đùa quá tay."

   Ấy vậy mà, nhìn Yuko xem, người con gái đó vẫn đang vô cùng ung dung mặc dù bản thân suýt chút nữa đã túm lấy Mayu hành hung - "Căn bản thì, không phải em cũng đang trêu chọc bọn này sao... Watanabe tiểu thư?"

   "Chị nói gì... Mayuyu không hiểu!" - Mayu giật mình nước mắt lưng tròng, mếu máo nấp sau Yuki.

   "Tùy em thôi..." - Yuko không nhận được lời giải thích chính đáng nào sau chừng ấy chuyện, cảm giác không chút cam lòng, nhưng giờ thì có làm gì thì đứa nhóc đó cũng chẳng chịu thẳng thắn thừa nhận, vì con bé đã có vị thần bảo hộ cho riêng mình - "Nhưng mà, nếu Acchan mà bị tên khốn Matsumoto đó tổn thương. Chị chắc chắn sẽ không tha cho em. Hiểu rồi chứ?"

   Yuko sau đó đã bỏ đi trước khi mọi người kịp hiểu chuyển gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ.

   Nhưng! Nếu đã có liên quan đến Atsuko thì chắc chắn Minami khó lòng cho qua dễ dàng như vậy. Nhất là khi liệu rằng những gì Yuko ám chỉ có phải là lí do dẫn đến sự mất tích đột ngột của Atsuko hay không.

   Minami níu tay Yuko, nghiêm túc muốn đàn chị hãy nói thật rõ ràng mọi thứ. - "Ý chị là sao? Atsuko sẽ bị Matsumoto làm gì?"

   "Ribon-chan..." - Yuko thật sự rất tức giận với Mayu, và cô ấy lại không phải loại người biết cách điều tiết tâm trạng, nên nhất thời biến Minami thành tấm bình phong, giận cá thì chém thớt - "Không phải Acchan là bạn gái em sao? Không giữ được người con gái bên cạnh... Đáng thất vọng thật đó!"

   Tổn thương nhưng cũng phải chấp nhận!

   Yuko nói đúng mà! Minami còn đang nghĩ, không chừng Atsuko vì không muốn nhìn mặt cô nữa nên mới không từ mà biệt. Là cô đã làm đau cô ấy, đẩy cô ấy vào chỗ nguy hiểm, một người như vậy hỏi sao không thất vọng được chứ.

   Nếu đã thế...

   Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, những áng mây vẫn dửng dưng trôi nhanh, thời gian rõ ràng không dừng lại cho dù Minami có níu kéo thế nào.

   Cũng như Minami đang muốn tìm thấy Atsuko ra sao nhưng một khi cô ấy từ chối thì có làm gì cũng vậy cả thôi.

   Cứ thế đi! Minami không nên gấp gáp, cô tin sẽ có ngày Atsuko quay trở lại, và cả hai sẽ vẫn tiếp tục những gì còn dở dang ngày hôm nay.

   Trong khi đó, với tư cách là một Tổng quản lí, Minami phải chăm sóc AKB48 thật tốt, cũng như những người bạn thân nhất của Atsuko... Minami không thể bỏ mặt họ vào những lúc như vậy. Yuko và cả Mayu, chắc chắn đang tồn tại những câu chuyện khiến trái tim họ tổn thương, họ bị ràng buộc và chưa thể tiếp tục tiến về phía trước.

   Minami muốn tin... Cô tin Atsuko chắc chắn phải có lí do gì đó mới làm như vậy. Giận cô cũng được. Chạy trốn cũng được. Nhưng một người tốt bụng như cô ấy, cô tin chắc cô ấy sẽ sớm quay lại. Cho tới lúc đó, Minami phải bảo vệ cho bằng được những người chiến hữu này của cô ấy, cô nhất định sẽ không để họ tiếp tục tự làm khổ tâm hồn của bản thân.

   "Nhưng mà, hẳn là không đơn giản rồi!"

   Cả hai người bọn họ, một người là gương mặt đại diện của lớp K, một người là tiểu công chúa toàn năng của lớp B, đều là những người Minami không dễ gì với tới...

   "Mayuyu xin lỗi! Em không nghĩ sẽ làm phiền mọi người đến thế!"

   Sự lễ phép của Mayu khiến mọi người có chút ngượng ngùng, đúng là đối với con bé không mấy ai nỡ nói gì nặng lời - "Ý em là sao?" - Yuki khó chịu chau mày - "Yuko, chị ấy đã từng làm thế với em trước đây?"

   "Gần đây chị ấy hay tới tìm Mayuyu nói chuyện, chỉ là hôm nay đột nhiên chị ấy lại lớn tiếng hơn hẳn."

   "Chị ta bị gì vậy chứ?" - Yuki đang nghĩ không biết Yuko đang cần gì ở Mayu, con bé có thể cho cô ấy thứ gì trong khi bản thân con bé còn không thể tự lo cho mình.

   "Yukirin! Chị nghĩ em nên đưa Mayuyu về Kí túc xá trước."

   Nghe lời Mariko, Yuki nhanh chóng đưa Mayu trở về - "Nhờ vào các chị!"

   "Mayuyu xin phép!"

   Đợi Mayu đi xa, Miho mệt mỏi gãi đầu vì cô ấy nhận định sự việc không còn đơn giản chỉ là những xung độ nội bộ bình thường - "Thế! Mọi người nghĩ sao?"

   Còn thế nào được chứ! Sự việc đã bày cả ra đấy, một vài học sinh cũng đã vô tình trông thấy, không sớm thì muộn cả trường cũng đều sẽ biết - "Chuẩn bị đưa cả hai lên phòng Giám thị !" - Itano dửng dưng trả lời - "Đau đầu thật sự! Không biết Yuko đang nghĩ cái gì nữa. Tại sao lại làm mọi thứ rối tung lên chứ?"

   "Chị ấy đang bị khủng bố tinh thần." - Haruna bỗng nhiên lên tiếng.

   "Khủng bố? Sao không nghe em nhắc tới?" - Không những Mariko bị làm cho bất ngờ. Rõ ràng mọi người đều biết, Yuko là nhân vật như thế nào, người con gái đó không khủng bố người ta thì thôi, liệu có ai cả gan dám động tới người thừa kế của gia đình Oshima?

   Nhưng đó là sự thật, chính miệng Yuko đã thừa nhận - "Có người đang cố đẩy chị ấy vào bước đường cùng, bằng cách khơi lại những kí ức đen tối xưa cũ."

   "Ý chị là bản án treo đó à?" - Miho thắc mắc.

   "Không sai!"

   Tiếp lời Haruna, Minami nhẹ nhàng góp chuyện. Trái hẳn với mọi người, cô ấy không nghĩ Yuko là người dễ bị đánh bại đến thế. - "Em nghĩ vấn đề không xuất phát từ Yuko-Senpai đâu!"

   Ngay lập tức Miho liền phản bác - "Không lẽ là Mayuyu? Cậu không thấy em ấy đáng thương thế nào sao?"

   "Tớ thấy! Chỉ là... Yuko không phải loại người tùy tiện."

   "Chị ấy không tùy tiện thì còn ai nữa chứ!"

   "Chị cũng nghĩ vậy!" - Sayaka đến lúc này mới chịu lên tiếng - "Chị rất hiểu con người Yuko, chị cũng tin vấn đề không đơn thuần chỉ xuất phát từ chị ấy." - Nhìn theo bóng lưng Mayu đang dần khuất sau hàng cổ thụ già nua, Sayaka có gì đó ái ngại, vẫn còn khá nhiều bí ẩn quay quanh con bé nhà Watanabe - "Hơn hết thì vừa rồi Yuko có nhắc đến Acchan, chúng ta đều biết Acchan với chị ấy quan trọng như thế nào, ắc hẳn không phải tự dưng chị ấy lại nhắc đến Acchan trong một tình huống như vậy."

   "Nhưng mà, một cô bé yếu đuối như Mayuyu thì có thể làm gì được chứ?"

   Miho nói không sai! Nhìn Mayu như vậy, nhỏ nhắn và yếu ớt, so với Yuko rõ ràng không cách nào trên cơ, nên khẳng định con bé không phải nguyên do dẫn đến vụ ẩu đả không cần thiết hôm nay.

   Hơn hết, Mayu lúc nào cũng kính trọng Atsuko, thậm chí là tôn thờ như một hình mẫu thần tượng, càng chắc chắn con bé không thể có những hành động tổn hại đến Atsuko được.

   Thật ra thì Yuki cũng muốn tin như vậy! 

   Cô ấy muốn tin đứa trẻ bản thân đang bảo vệ thật sự thánh thiện và hiền lành, dù tính cách có chút kì hoặc nhưng căn bản thì ai trong AKB48 cũng đã đều rất kì hoặc rồi còn gì. Nhất là khi xung quanh Mayu luôn có những nhân vật không lúc nào được xem là người bình thường, ít nhiều thì con bé cũng bị ảnh hưởng đôi phần.

   Không phải dân gian vẫn thường hay bảo, gần mực thì đen còn gần đèn thì sáng hay sao?

   Đưa Mayu về phòng, thấy con bé vẫn chưa hết sợ, đôi tay đến giờ vẫn cứ run lên cầm cập, Yuki biết rằng từ giờ cho đến khi tinh thần con bé trở lại bình thường, tốt hơn hết thì cô ấy nên ở cạnh con bé, đề phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

   Từ lúc chia tay Hội học sinh, suốt quãng đường đi Mayu không hề mở miệng dù chỉ là một thỉnh cầu nhỏ nhoi như bình thường. Con bé đã im lặng, như thể đang tự nhốt mình vào cái thế giới tách biệt, một nơi mà đến Yuki cũng không được đặc cách bước vào.

   Nhưng Yuki không giận, cô ấy không dễ nổi giận với Mayu, hay chính xác hơn là luôn tìm cách đối xử với con bé thật ôn nhu. Hơn ai hết, qua chừng ấy thời gian bên nhau, thậm chí là cô ấy đã có một thứ còn mãnh liệt hơn tình chị em thân thiết, hỏi cớ làm sao cô ấy không hiểu con người thật sự của con bé được chứ.

   Cô ấy biết! Biết rất rõ phía sau lớp mặt nạ thiên sứ này là những gì...

   Chỉ là...

   Cô ấy vẫn muốn đặt niềm tin nơi con bé!

   Có những lúc đã từng nghĩ đến viễn cảnh bị tổn thương, hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều. Nhưng về khía cạnh ngược lại, bắt Yuki từ bỏ Mayu, rõ ràng đó mới là điều không thể xảy ra.

   Tình yêu là thế! Và thứ tình yêu của Yuki không được trong sáng như Minami, không được vĩ đại như Yuko, đó là thứ tình yêu mù quáng, ngu ngốc bỏ mặt mọi thứ... Cho dù nó có là một hiện thực hiển nhiên.

   Nhẹ nhàng tách bàn Mayu khỏi người, Yuki ân cần quan tâm - "Để chị rót cho em cốc nước mát để bình tâm trở lại."

   Nhìn Yuki, trong lòng Mayu hiểu rõ, cô ấy sớm đã đoán được tình hình - "Yukirin... Tại sao chị không hỏi lí do?" - Mayu tinh ý nhìn thấy đôi tay Yuki khẽ khựng lai, và đó là dấu hiệu khẳng định cho những suy nghĩ vừa rồi của con bé - "Chị thấy như thế này là ổn ư?"

   "Em đang cố nói gì vậy?" - Yuki quay lại với một nụ cười thật ấm áp.

   Và nó chính là tác nhân chấm dứt cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai người - "Không có gì đâu ạ!" - Yuki không hề biết rằng, cô ấy càng tỏ ra như vậy thì Mayu càng căm ghét chính bản thân mình hơn.

   Cảm giác như con bé cứ mãi mê lợi dụng lòng tốt của Yuki, và chưa bao giờ con bé cảm thấy tồi tệ như lúc này.

   Con bé đã luôn được Yuki cưng chiều, một người sẽ luôn ở cạnh con bé mà không cần bất kì lí do nào.

   Con bé cũng rất hi vọng, cái ngày bản thân bị Yuki căm ghét sẽ không bao giờ tới. 

   Nhưng mà, có vay ắc sẽ có trả, con bé cần trả giá cho những tội lỗi của bản thân, dù sau này có bị Yuki ghẻ lạnh thì đó cũng là sự trừng thích phạt thích đáng.

   Và cho dù là thế thì con bé cũng đã không còn quay đầu được nữa!


   Trở về Kí túc xá, Yuko nhặt được chiếc phong bì màu trắng ngay trước cửa phòng, biểu cảm trên gương mặt cô ấy chỉ đơn giản là những mệt mỏi, kèm theo tiếng thở dài ngao ngán.

   "Cái thứ ba mươi hai rồi nhỉ."

   Cô ấy thừa biết bên trong phong bì chứa những gì, càng biết rõ mục đích của người đã đặt nó trước cửa phòng cô ấy. Cũng bởi vì như vậy nên một chút nao núng cô ấy cũng không buồn thể hiện, trái lại cô ấy vẫn rất đỗi bình thản, cho dù chủ nhân của những chiếc phong bì ẩn danh kia không đến vì ý tốt.

   Mặc khác, bản thân cô ấy cũng không phải loại người quá thánh thiện. Cùng xuất thân từ cái thế giới mà đồng tiên định đoạt mọi thứ, cô ấy sẵn sàng tiếp đón bất kì ai nuôi ý định đối đầu. Dù gì thì cô ấy cũng đã lớn lên giữa những toan tính và vụ lợi. Để tồn tại được đến ngày hôm nay với chiếc ghế thừa kế của gia tộc Oshima, cô ấy thậm chí đã nhúng đôi bàn tay nhỏ nhắn của bản thân xuống lớp bùn nhơ bẩn thỉu.

   Với bất kì thủ đoạn nào, nếu thích thì cứ tự nhiên đến tìm cô ấy!

   Trái ngược, Hội học sinh lại đang cùng nhau phân tích những bức thư nặc danh, với họ thì tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Yuko rất nhiều.

   Haruna không có những bức thư vì nếu động vào thì chắc Yuko sẽ nổi điên lên mất. - "Rất khó tìm kiếm danh tính thủ phạm vì tất cả đều được đánh máy, phông chữ hay cỡ chữ đều giống hệt nhau." - Haruna chỉ có những bức ảnh được chụp lại.

   "Chưa nói đều là sản phẩm sao chép." - Miho đánh giá thủ phạm ắc là một tiểu thư lười biếng, hoặc là người sở hữu bộ não không mấy linh hoạt, chỉ một dòng chữ [Mày vẫn sống bình yên vậy sao, tên giết người?] mà cứ phải lặp đi lặp lại những mấy chục lần.

   Thế nhưng, Sayaka lại không cho là vậy, ít nhất thì thủ phạm phải là người đã có sự chuẩn bị mới dám khiêu chiến Yuko - "Chị lại nghĩ người đó chắc cẩn thận và dè dặt lắm. Vì rõ ràng nội dung càng phong phú thì khả năng bị lộ sẽ càng cao."

   "Đúng vậy!" - Mariko hoàn toàn tán thành - "Mỗi người vốn có một thói quen hành văn khác nhau."

   "Vậy tức là... Chúng ta đang đối đầu với một kể biết suy nghĩ?" - Và điều đó thật sự khiến Miho cảm thấy nặng nề vô cùng. Có lẽ việc động tay động chân với mấy thanh niên côn đồ còn đơn giản hơn việc phải đấu trì cũng những thiên tài quái dị phản xã hội. 

   Cũng như Atsuko, nếu cô ấy trở thành tội phạm thì chẳng phải rất nguy hiểm hay sao!

   Tính ra thì, Mori-sensei trước đây vẫn còn nhẹ tay với bọn họ lắm!

   "Chúng ta cần làm gì đây các chị?" - Miho hỏi tiếp.

   "Tomochin! Em đến phòng kĩ thuật tìm các cuộc băng ghi hình xem thế nào."

   Tuân lệnh Mariko, Itano lập tức đi ngay, nhưng nhất thời bị Minami cản lại - "Tôi nghĩ cậu sẽ không tìm được gì ở đó đâu."

   "Tại sao?" - Itano tò mò.

   "Thủ phạm ắc hẳn là người của AKB, để chắc chắn thì cậu nên tìm các đoạn Camera ở cổng ra vào để xem có ai khả nghi trà trộn vào trường không. Hơn hết thì, nếu cậu là một người bình thường không có sự chuẩn bị, liệu cậu có dám khiêu chiến Yuko-senpai?"

   "Tất nhiên là không!" - Itano trả lời ngay.

   Và đó chính là những gì Minami muốn nói - "Vậy thì chắc chắn người đó cũng đã nghĩ đến trường hợp bị Camera quay được hình ảnh. Nó cũng giống như việc cậu đột nhập vào nhà một sĩ quan cao cấp để ám sát ông ấy, cậu hẳn là đã tính đến mọi trường hợp có thể xảy ra." - Nhận ra bản thân đã quá nhập tâm, Minami giật mình cười khổ - "Ví dụ! Em chỉ ví dụ thôi!" - Và cuống cuồng giải thích khi mọi người đang nhìn mình bằng những ánh mắt hoài nghi.

   "Trước hết thì chúng ta hãy quan sát tình hình." - Mariko uể oải phân công công việc, trời cũng đã khuya nên hẳn mọi người đều không còn tỉnh táo, phải nhanh chóng kết thúc cuộc họp khẩn hôm nay - "Chúng ta phải điều tra vụ này trong im lặng. Yuko là người không thích làm phiền người khác, càng không thích người khác làm phiền mình, nếu để chị ấy biết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối thật đấy."

   "Vậy em sẽ trông chừng chị ấy!" - Haruna tình nguyện ở cạnh Yuko, hơn ai hết cô ấy là người có thể hiểu được cảm xúc Yuko lúc này.

   "Ừ! Bọn chị sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm nhanh nhất có thể."

   "Bên cạnh đó" - Minami trầm tư góp ý - "Chúng ta cũng nên làm gì đó với Mayuyu."

   "Nhưng mà... Yukirin..." - Itano có chút ngần ngại, rõ ràng thì ai cũng biết hễ đối đầu Mayu là sẽ phải đối đầu luôn cả Yuki, một đại ma đầu không khác gì Atsuko và Yuko.

   Cũng vì cảm thấy vấn đề lần này sẽ làm nội bộ Hội học sinh xảy ra mâu thuẫn, thậm chí là rạn nứt, nên Mariko không muốn mọi người quá vội vàng - "Chúng ta phải xử lí mọi chuyện thật khéo léo!"

   Không nghĩ lại có lúc cả Yuko và Mayu cùng xảy ra chuyện, là hai trong ba thế lực lớn mạnh nhất AKB48 bấy giờ, và lại đúng lúc xảy ra khi Atsuko, phần thế lực còn lại không có mặt ở trường.

   Khi bất đồng xảy ra giữa những con người mang trọng trách giống nhau, người ngoài như Hội học sinh sẽ rất khó khăn để tiếng nói bản thân được chấp nhận. Nếu Atsuko có mặt thì tốt quá rồi, họ chắc chắn sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy, vì cô ấy là người được thừa nhận duy nhất ở nơi này.

   Suốt quãng đường trở về Kí túc xá, Minami luôn bị  những hình ảnh không đẹp giữa Yuko và Mayu làm phiền, có gì đó rất lạ mà nhất thời cô không thể nhận ra, và nó khiến cô tự hỏi liệu rằng vấn đề chỉ mới phát sinh gần đây, hay nó đã luôn hiện diện suốt quãng thời gian qua khi mọi người đều bị cuốn theo vấn đề giữa Itano và Mori-sensei.

   Nó giống như việc bạn luôn bị các nhà ảo thuật qua mặt, họ tìm cách đưa sự chú ý của bạn đến một hướng khác, trong lúc đó họ sẽ tiến hành các thủ thuật để bạn nghĩ siêu năng lực thật sự đang tồn tại.

   Rất hợp lí! Đó là lí do tại sao trong suốt quá trình mọi người hợp sức giúp đỡ Itano, và Yuko lại đúng lúc không có mặt ở đó.

   Bình thường Yuko không như vậy, cô ấy thường sẽ cùng Atsuko nghĩ ra những kế hoạch thật điên rồ nhưng cũng rất hiệu quả, sẽ không bao giờ dửng dưng như thể vấn đề không hề liên quan đến bản thân.

   Minami thắc mắc không biết Yuko đã làm gì trong quãng thời gian vừa rồi. Nhưng có một điều chắc chắn Yuko không phải loại người dễ bị cảm xúc chi phối, phải có gì đó tác động rất mạnh mẽ mới khiến cô ấy hành động nông nổi như vậy.

   'Là những bức thư bắt nạt đó sao? Đơn giản vậy à?'

   Vì mãi mê suy nghĩ nên nhất thời Minami không còn để ý đến xung quanh, không nghe thấy tiếng gọi của Miho dù hai người đang rất gần nhau - "Đầu óc cô để đâu thế hả?" - Miho phải vỗ thật mạnh vào lưng Minami thì cô mới chợt choàng tỉnh - "Nãy giờ có nghe tôi nói gì không?"

   "Hả?" - Minami luống cuống trả lời - "Cậu nói gì?"

   "Tôi hỏi là, Acchan không liên lạc gì với cậu hay sao?"

   Đáng buồn thay khi phải thừa nhận đúng là thế, Atsuko đã biến mất mà chẳng để lại bất kì lí do nào. - "Tôi nghĩ cậu ấy hẳn là đang rất giận."

   "Vậy à?" - Miho tò mò muốn biết - "Cô đã làm gì nên tội với cậu ấy?" - Vì trong trí nhớ Miho, Atsuko không phải kiểu người dễ nổi giận, càng không phải kiểu người sẽ tránh mặt vì hờn dỗi.

   "Um... Tôi đã làm những chuyện rất tồi tệ!"

   "Nói thật, tôi đang muốn giết cô ngay bây giờ." - Vì Minami dám làm chị gái yêu quý của Miho tổn thương - "Nhưng may cho cô là cô còn biết thành thật nhận lỗi." - Và ở khía cạnh khác, Miho không nghĩ Atsuko bỏ đi là vì những thứ không hay mà Minami đã làm - "Đừng lo! Acchan có nhắn tin cho tôi, cậu ấy bảo rằng bản thân cần giải quyết một số chuyện nên hãy cho cậu ấy thời gian, rồi cậu ấy sẽ trở về nhanh thôi."

   "Um..."

   Trông vẻ mặt Minami không giống đang hài lòng, miệng thì dạ mà lòng lại chẳng ưng - "Cậu ổn chứ?" - Nên Miho rất mực lo lắng, Atsuko đã chọn nhắn tin cho cô ấy nhưng lại vô tâm với Minami, ắc hẳn Minami đang rất buồn lòng.

   Nhưng vì tình yêu Minami dành cho Atsuko không hề yếu đuối như vậy, đã rất nhiều lần đổ vỡ, cô không muốn bản thân tiếp tục hiểu lầm và làm tổn thương Atsuko - "Không sao! Tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ cậu ấy trở về."

   "Takahashi..." - Nhìn Minami cười mà Miho cứ cảm thấy gương mặt đó sao mà méo mó quá, rõ ràng nó sẽ thích hợp hơn nếu những giọt lệ đang không ngừng tuông rơi từ khóe mi ướt đẫm.

   "Nhưng mà, phiền cậu nói với cậu ấy. Tôi thật ra không kiên nhẫn lắm đâu, hãy nói cậu ấy tranh thủ trước khi tôi phát điên vì nhớ cậu ấy."

   Miho nghĩ đây là niềm tin từ một tình yêu chân thành - "Tôi biết rồi!"

   "Cảm ơn cậu!"

   Hơn hết thì... Minami đã hứa sẽ không tò mò hay tự ý hành động một khi Atsuko bảo đó là chuyện cô không nên xen vào. Cô đã hứa sẽ cố gắng kiềm chế lòng hiếu kì của bản thân cho dù điều đó khó khăn đến mức nào. (*)

   Và nhất là, vào thời điểm hiện tại cô nghĩ bản thân nên đặt nhiều tin tưởng hơn cho Atsuko, hãy tin cô ấy sẽ trở về như những gì cô ấy đã nói.

   Sẽ rất khó khăn đối với Minami, cô cứ nhớ Atsuko như thế này, nhớ đến không còn chịu nổi, mặc dù cô ấy cũng chỉ mới rời đi khoảng ba hay bốn ngày gì đó, ấy vậy mà cô cứ ngỡ cả hai đã xa cách rất... rất lâu rồi vậy.

   Tự hỏi đây có phải cảm giác của những cặp đôi yêu xa, một tình yêu không thể nắm tay, không thể ôm, không thể hôn, không thể chăm sóc, và không thể ở cạnh nhau vào những lúc nhũi lòng yếu đuối.

   Không! Minami và Atsuko còn hơn cả thế!

   Minami thậm chí còn không biết Atsuko giờ đang ở nơi đâu, sống có tốt không, có đang cảm thấy cô đơn hay không. Cả việc đơn giản nhất như gọi điện và nhắn tin, Atsuko cũng không mãi may đáp lại.

   Nhưng nếu đó là thử thách Atsuko dành cho Minami, Minami sẵn sàng chấp nhận và vượt qua.

   Minami sẽ làm những gì có thể để bảo vệ lời hứa của chính mình, vì thế... Xin Atsuko cũng hãy như vậy!


----------------------------------

(*) Chi tiết có thể liên hệ CHAP 98 ^^


END CHAP 104

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro