CHAP 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời nói đầu, cho mình xin lỗi vì lại tiếp tục ra chap thất thường TT Hiện tại thì tình hình sức khỏe của mình cũng không mấy ổn định, cả tháng nay toàn nằm nhà để được thăm khám không hà TT

   Nên có lẽ sẽ lại tiếp tục ngủm một thời gian TT

   Nhưng mà, nếu khá hơn một chút thì mình sẽ vẫn bắt tay vào Fic tiếp ^^ Còn rất nhiều, rất nhiều ý tưởng cho các couple khác nhà 48 lẫn 46 tụi mình.

   Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình nha ^^

------------------------------------------------------------------

   Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau mọi người liền sôi nổi truyền tai nhau mâu thuẫn giữa Yuko và Mayu, đều là những nhân vật tên tuổi của AKB48.

   Sự cố không mong muốn giữa hai gương mặt đại diện cũng dẫn đến sự dè chừng giữa lớp K và lớp B. Thậm chí với những người có tư tưởng quá tiêu cực, họ thẳng thừng thể hiện quan điểm rất cứng rắn, nhất quyết không nhượng bộ.

   Từ khi thông tin về mối quan hệ giữa Yuko và Mayu rạn nứt được lan truyền, đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra giữa học sinh lớp K và lớp B, Hội học sinh phải rất vất vả mới tạm thời kiểm soát được tình hình.

   Tính đến thời điểm hiện tại đã xảy ra khoảng mười vụ tranh cãi, trong đó có bốn vụ xuất hiện ẩu đả.

   Chỉ khi tận mắt chứng kiến những điều đó Minami mới ý thức được sức ảnh hưởng khủng khiếp của những con người tưởng chừng không có gì đặc biệt. Bình thường bảo họ rất nổi tiếng và được tín nhiệm, nhưng đến mức có thể điều khiển cả một tập thể như thế này... Minami chưa hề thấy qua ở bất kì ngôi trường cao trung nào.

   Và đó cũng có thể là lí do Minami may mắn có một cuộc sống bình yên hơn dự tính, vì cô đã được những thế lực đó che chở ngay từ đầu.

   Là đàn chị được Mayu kính trọng, và con bé là nàng công chúa toàn năng của lớp B.

   Là chiến hữu đặc biệt của Yuko, và cô ấy là gương mặt đại diện cho lớp K, còn là cựu Center cao quý một thời.

   Và là người yêu phiền toái của Atsuko, không chỉ là nữ hoàng của lớp A mà còn là gương mặt thương hiệu của cả AKB48.

   Chưa dừng lại, bên cạnh cô còn có sự hậu thuẫn từ Hội học sinh với những con người cực kì nổi tiếng. 

   Nhờ có họ mà cô mới được đứng tại vị trí này, là một Tổng quản lí với quyền lực tương đương Center của Atsuko.

   Lúc đầu, có vẻ chẳng mấy ai công nhận cô là Tổng quản lí của AKB48. Nhưng qua bài phát biểu chất lượng ở Lễ nhậm chức nhiều ngày trước, nhiều nữ sinh đã bắt đầu có những cái nhìn khác hơn dành cho cô. Hôm nay, trên đường đến thư viện trả sách, có nhiều nữ sinh đã lịch sự nghiêng người chào hỏi cô. Dù họ không hồ hởi như cái cách họ thường làm với Atsuko và Hội học sinh, nhưng với cô thì vẫn còn đỡ hơn những ánh mắt ganh ghét như lúc trước.

   So với trước đây, Minami cảm thấy không khí ở AKB48 cũng không quá tệ, dù hơi muộn nhưng cuối cùng cô đã nhận ra bản thân được chào đón tại nơi này.

   Và nghĩ lại, tất cả đều là món quà từ Atsuko, chính cô ấy đã cho cô cái quyền được nhìn thấy thứ mà những nữ sinh bình thường không bao giờ được phép.

   Trong khi cô vẫn chưa từng cảm ơn cô ấy lấy một lời... - "Thậm chí còn nổi giận và trách mắng cậu ấy sao mà quá ích kỉ." - Giờ nghĩ lại, bản thân quả là một đứa vong ơn tệ hại.

   Nhớ lại đi Minami, bản thân đã nợ đứa con gái đó bao nhiêu rồi, ấy vậy mà chưa một lần cô nâng niu cô ấy, trân trọng cô ấy như những gì cô đã hứa.

   Thư viện này cũng có rất nhiều kỉ niệm giữa cô và cô ấy. Là lần đầu tiên cô đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi lớp A, và cô ấy là người đã cất công phụ đạo ngoại ngữ cho cô. Lúc đó cô chưa biết cô ấy là Center, và vì phải phụ đạo giúp cô đến tối muộn nên một hôm cô ấy đã đổ bệnh. Vậy mà cô lại không đến thăm cô ấy lấy một lần, cho dù cô có thể đổ lỗi vì cô không biết, mọi người đồn ầm chuyện Center ngất xỉu trước Kí túc xá trong khi cô không biết vị Center đó là ai (*)

   Giờ nhớ lại, thì đó đã là chuyện của gần một năm trước rồi...

   "Nhưng cũng nhờ chuyện đó nên mình mới nhận ra cậu ấy ấm áp và dịu dàng làm sao!"

   So với vẻ ngoài bất cần thì Atsuko là đứa trẻ thánh thiện hơn bất kì người nào Minami từng quen biết... Ít nhất trong mắt Minami là vậy!

   "Takahashi-san? Trùng hợp nhỉ?"

   "Masuda-Senpai?" - Minami tình cờ gặp lại Yuka (Masuda Yuka), một đàn chị hay đi cùng Rino - "Cũng một thời gian rồi đúng không ạ?"

   "Từ khi em bận bịu hơn với Hội học sinh" - Yuka nói thế nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ đến một nguyên do khác. 

   Không riêng gì Yuka, bất kì học sinh nào trong ngôi trường này đều không muốn liên quan đến Atsuko hay Hội học sinh, Yuko hay là Mayu, cho dù họ luôn nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Nên khi Minami quá gần gũi với họ, mọi người mặc định Minami phải có thứ gì đó rất khác biệt, một thứ đáng sợ không kém, và hiển nhiên là không ai muốn tiếp cận một người quá bí ẩn như Minami.

   Nhưng bản thân Yuka thì không hẳn khiếp sợ Minami, vì cô ấy có một chỗ dựa bề thế như Rino cơ mà, cô ấy không cần quá đắn đo hay chần chừ trước một đứa nhóc đơn giản như nàng Nơ cánh bướm của chúng ta.

   "Đến giờ chị vẫn chưa chúc mừng em thì phải."

   "Chúc mừng?" - Minami nheo mắt khó hiểu, vì gần đây trong AKB48 toàn xảy ra những sự việc đáng buồn, căn bản không có gì phải chúc mừng cả.

   "Chị vẫn chưa chúc mừng em nhận chức Tổng quản lí của AKB." - Vì chuyện đó mà Yuka đã không ngừng trăn trở mấy tháng trời - "Khi nào rảnh chúng ta cùng tổ chức tiệc chúc mừng được không?"

   Giật mình! Minami xua tay phản đối ngay - "Không cần đâu ạ! Được chị chúc mừng em đã vui lắm rồi. Không cần tổ chức tiệc tùng gì đâu. Phiền chị lắm!"

   Minami nói vậy nên Yuka chỉ biết "À... Ừ" cho qua, nhưng trong lòng vẫn không mấy ưng ý - "À phải rồi! Chắc gần đây em và Hội học sinh bận bịu lắm phải không, chuyện xảy ra giữa Oshima-Senpai và Watanabe-san ấy."

   Nhắc đến thì Minami cũng chỉ biết thở dài, vấn đề này rõ ràng nằm ngoài khả năng vốn có của cô - "Vâng! Bọn em vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết."

   "Thế à? Chắc khó khăn lắm..." - Yuka ở đây lâu hơn Minami, cô ấy thừa biết sức ảnh hưởng của hai người bọn họ khủng khiếp như thế nào.

   Và đó cũng chính là chướng ngại vật trước mắt Minami và Hội học sinh - "Tình hình đang dần khó kiểm soát hơn." - Vì hiện giờ các cô thiếu mất người đủ khả năng dằn xếp dư luận - "Nhưng em tin, rồi sẽ tìm được cách."

   Yuka có chút ngỡ ngàng trước vẻ lạc quan quá độ của Minami - "Em chắc chứ? Mục tiêu kế tiếp là hai nhân vật mà em chắc chắn không bao giờ tưởng tượng được họ đã làm gì trong quá khứ."

   "Đúng thật là vậy!" - Minami không phủ nhận sự kém cỏi của chính mình - "Nhưng mà, vì họ là bạn của em, và vì họ là bạn của nhau. Nên chắc chắn sẽ có cách thôi ạ!"  

   "Em thật là..." - Yuka cam đoan nếu Minami nói những lời này trước bất kì ai trong bọn họ, kết quả nhận lại luôn luôn là sự phủ nhận không thể không tàn nhẫn hơn.

   Họ căn bản không xem mối quan hệ đó là bạn bè, hay chính bản thân họ cũng không thể định nghĩa xem rốt cuộc đó là gì. Nó không quá xa lạ để giữ những bí mật cỏn con, nhưng cũng không quá thân thiết để giải bày bất kì điều gì bản thân khuất mắc.

   Bọn họ kì thực đã luôn kì hoặc như vậy! 

   Nếu nói họ luôn nghĩ những điều tốt đẹp về nhau... Không! Họ chưa từng kì vọng về bản chất thiên thần ở đối phương.

   Còn nếu nói họ luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì nhau... Không sai! Họ sẽ vì một lời nói bông đùa của đối phương mà nghiêm túc làm gì đó thật ra trò. 

   Có những lúc họ rất lí trí, nhưng cũng có những lúc sự mù quáng trong họ lên ngôi.

   Đó là họ, những cô gái không đáng gọi là ác quỷ, nhưng hoàn toàn cũng chẳng phải thiên thần.


   Cùng lúc ấy, phiên xét xử đầu tiên vừa kết thúc ở phòng Giám thị, và Mori-sensei không thể xử phạt bất kì ai giữa Yuko và Mayu. Nguyên nhân vì mọi chuyện vẫn chưa hề rõ ràng, Yuko chưa động vào Mayu theo cái cách mọi người bên ngoài đang đồn thổi, đánh, đá hay thậm chí là xô đẩy. Yuko cùng lắm mới chỉ gây áp lực bằng những lời đe dọa, trấn áp tinh thần chứ chưa thực hiện bất kì hành động quá quắc nào.

   Đặc biệt là khi cả Yuko và Mayu đều từ chối trả lời cho câu hỏi vì sao, cả hai bất ngờ chủ động giữ im lặng cho đến khi Mori-sensei phải đặt câu hỏi khác không liên quan. - "Có quá nhiều điều kì lạ trong chuyện này, và thầy nghĩ mình sẽ không giúp được gì cả." - Mori-sensei bất lực thở dài - "Với lại,  thầy nghĩ Oshima không hẳn muốn làm gì đó với Watanabe đâu."

   "Tại sao thầy lại có suy nghĩ đó?" - Yuki khó chịu nhăn mặt - "Hay vì thầy chưa thật sự biết Yuko là người như thế nào?"

   Yuki vừa có những lời lẽ không hay với giáo viên, Mariko định lên tiếng chấn chỉnh, nhưng bất ngờ Mori-sensei xen vào - "Ngược lại mới đúng!" - Thầy đưa bàn tay vẫn còn đang quấn những đường băng trắng toát ra phía trước, và ai cũng biết đó là sản phẩm của Yuko (**) - "Nếu con bé đó muốn, thầy chắc chắn nó vẫn có thể làm ra những thứ khủng khiếp hơn nhiều."

   Dù không thích nhưng Yuki vẫn phải thừa nhận, thầy đã đúng!

   Nếu Yuko muốn thì Mayu đã không thể lành lạnh được như bây giờ. Và nếu cô ấy muốn, chắc chắn đã làm gì đó khác hơn - "Nó giống như... Chị ta đang cố gắng không động vào Mayuyu."

   "Thầy cũng nghĩ vậy! Nhưng mà, tự hỏi là chuyện đó sẽ kéo dài được bao lâu?"

   Yuki nghĩ mình cần ở cạnh Mayu vào thời điểm hiện tại, nên lập tức rời đi. 

   Yuki biết rất rõ, Yuko là người không dễ dàng nổi giận, càng không phải người hành sự ngông cuồng không lí do. Nhưng một khi cô ấy đã mất kiểm soát thì sẽ biến thành người không dễ bình tĩnh lại. Nói chính xác hơn thì cô ấy như một lưỡi gươm bị nguyền rủa, một khi được rút ra thì nhất định máu phải đổ, nếu không thì lưỡi gươm ấy sẽ không thể tra lại vào vỏ.

   Lúc đi đến sân trường, Yuki trông thấy Yuko đang chết lặng dõi theo Mayu, cô ấy phơi thân giữa cái nắng đầu mùa lúc hai giờ trưa... Chỉ để được nhìn ngắm cái bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất đi của Mayu.

   Tại sao?

   Cô ấy thở dài và ngoảnh đầu bước đi, hướng đến bờ hồ nơi trước kia Atsuko thường trốn tiết.

   Yuki thành tâm muốn biết, rốt cuộc là Yuko đang toan tính chuyện gì trong đầu, tại sao lại thế hiện cái thái độ chán chường đó.

   'Như thể chị ta đang rất bất lực?'

   Thì đúng là vậy mà! Nếu Yuki mà là Yuko thì ắc cũng sẽ hành xử như vậy thôi, vì hiện tại chỉ mỗi mình Yuko là được biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy thậm chí còn không hi vọng bản thân đã đúng, cô ấy đã từng đặt rất nhiều niềm tin nơi Mayu, đứa em gái cùng cô ấy lập hội Oshiri-sisters hôm nào.

   Sao không bất lực được chứ? Yuko biết rõ con đường Mayu đang đi là sai lầm, đến cuối cùng con bé sẽ không tìm được chút giá trị nào cho bản thân. Nhưng dù có làm gì thì con bé cũng không chịu quay đầu, thậm chí đó có là những lời đe dọa tồi tệ nhất.

   Thả người xuống thảm cỏ ẩm ướt vì lớp tuyết phủ chỉ vừa mới tan, Yuko uể oải hướng đôi mắt đến mặt hồ tĩnh lặng phía đối diện - "Không một con sóng nào..."

   Tẻ nhạt quá nhỉ?

   Xung quanh cây cối cũng rất vắng lặng, gió không thổi, chim chóc cũng chẳng hòa ca, bốn bề tĩnh tại và Yuko nghe rõ mồn một từng nhịp đập chậm rãi của quả tim trong lòng ngực.

   Tự dưng lại nhớ đến Atsuko - "Acchan này! Nếu là em thì em sẽ làm gì bây giờ?"

   Không ai trả lời! 

   Và chính Yuko cũng không hi vọng ai đó nghe được những lời nhờ vả mất mặt vừa rồi.

   Cô là ai cơ chứ? Để người khác trông thấy bộ dạng khốn cùng ngày hôm nay, chắc chắn sẽ bị cười nhạo cho mà xem.

   Nhưng đột nhiên!

   *Sột soạt!*

   Yuko cảm nhận được ai đó đang tiến đến gần. Nhưng trước khi kịp khoác lại vẻ mạnh mẽ thường ngày thì cả cơ thể đã được ôm trọn bởi vòng tay ấm áp của người nào đó.

   Cô ấy cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của người đó, cả giọng nói như vỗ về con tim đơn độc phía trong đây - "Xin lỗi chị!" - Người đó không hề vội vã, mãi lúc lâu sau mới chủ động thốt ra những thanh âm đầu tiên.

   "Lúc nào cũng vậy cả nhỉ?" - Cô biết chúng! Thứ vũ khí đặc biệt mà chỉ người đó mới có thể vận hành - "Haruna..."

   Nàng tiểu thư yêu kiều nhà Kojima, hôm nay không được xưng bằng biệt danh.

   Haruna lúc nào cũng thế, luôn biết cách xuất hiện vào những thời điểm không nên xuất hiện, và cũng luôn làm ra những hành động vốn không hề cần thiết.

   Nhưng nếu không như vậy thì sẽ không còn là Kojima Haruna nữa mất!

   Đôi lúc thì sự vụng về, hậu đậu hay lơ đễnh của Haruna lại là thứ ấm áp nhất đối với trái tim cũng vô cùng cô độc của Yuko. Chính bản thân Yuko cũng thừa nhận, vòng tay Haruna là thứ báu vật tuyệt vời nhất của vũ trụ. Và từ đó đến nay không biết Yuko đã được nó cứu hết thảy là bao nhiêu lần, cứ mỗi khi lâm vào tuyệt vọng thì nó lại xuất hiện, như thiên thần mang đến những tia sáng tuy mong manh nhưng lại rất dũng mãnh.

   "Thế này thêm chốc nữa... Được không?"

   Yuko không cần Haruna an ủi hay nói bất kì điều gì, vì những thứ đó đã được rất nhiều người thử qua, và chúng không hề có tác dụng với cô.

   Cô chỉ cần thế này, bình yên tự tại trong vòng tay ấm áp của người con gái mình yêu, và từ từ để cảm xúc xoa dịu con quái thú đang dần trổi dậy trong trái tim cô.

   "Haruna..."

   "Hmm?" - Haruna nhẹ nhàng đáp lời.

   "Còn nhớ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

   Chắc rồi! Vì nó không đẹp như những thước phim lãng mạn thường được chiếu trên TV - "Ý chị là cái lần chị trèo lên ban công phòng em ngay lúc em đang thay đồ?" - Và đó là cái lần dinh thự nhà Kojima được dịp hỗn loạn thật sự - "Một tên biến thái như chị, quả thật không biết làm gì khác đâu nhỉ."

   "Nếu em bỏ qua tình tiết đó thì chúng hoàn toàn là định mệnh cả đấy!" - Yuko cười khốn khổ, vì chẳng qua mọi chuyện chỉ là một tai nạn bất đắc dĩ.

   "Để xem nào..." - Haruna miễn cưỡng nhớ lại - "Đó là sau khi lễ tang ông của em kết thúc, mọi việc được thu xếp và em thì đang mệt mỏi thay đồ, thế rồi bằng cách nào đó chị đã leo lên tận tầng 3 của dinh thự." - Haruna chợt bật cười - "Còn vẫy tay 'xin chào' trong bộ dạng ngớ ngẩn vô cùng."

   "Ấy vậy mà chị đã luôn nghĩ là mình khi đó rất ngầu đấy!"

   Chỉ có điều, Haruna đến giờ vẫn chưa biết - "Tại sao hôm đó chị lại làm như vậy? Ý em là, chị cũng là một quý cô không phải sao?"

   Nghe câu hỏi, Yuko chỉ biết cười khổ - "Một quý cô vừa lãnh án treo trước đó bốn tháng một tuần và năm ngày." - Và để giải thích vì sao, Yuko cần phải cảm ơn một người - "Trong lễ tang, chị đã luôn dõi theo em, chắc em không biết đâu nhỉ. Mặc dù điều đó nghe thì có vẻ sai trái khi chị hoàn toàn không xót thương gì cho người ông vừa mất của em."

   "Không sao! Căn bản thì có mấy ai trong đám người đó thật sự đau buồn đâu chứ." - Không chừng họ còn đang phè phởn trong những kế hoạch chiếm đoạt cổ phần sau này.

   "Em thật sự rất xinh đẹp, và vẻ đẹp đó đã cướp hồn chị ngay lần đầu trông thấy. Nhưng mà, chị đã luôn tự hỏi, tại sao đôi mắt em lại trông buồn đến thế." - Khi ấy Yuko vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi người mình thương yêu đột ngột nằm xuống. Nhưng cho dù có hiểu đi chăng nữa, thì chuyện rủ lòng thương cũng là thứ nằm ngoài khả năng của một Oshima máu lạnh - "Em cũng biết rồi đó, bản chất của gia đình Oshima là như vậy, cho dù người thân có ai ra đi thì cũng không việc gì phải tiếc thương. Nên lúc đó, chị rất tò mò muốn biết nội tâm của em đang xảy ra chuyện gì. Nó có như chị không, mục rỗng và nhơ nhuốt, lại lạnh lẽo và nhàm chán nữa chứ."

   "Thế rồi chị có tìm được câu trả lời chưa?"

   Bật khỏi người Haruna, Yuko xị mặt nhăn nhó - "Em đúng là rất biết cách làm người ta mất hứng."- Nhưng chẳng qua đó chỉ là những lời biện hộ, và Yuko nên sớm thú nhận sự thật rằng cho đến thời điểm này cô vẫn chưa tìm được câu trả lời nào ưng ý - "Chị đã hỏi Acchan rất nhiều về em. Và em cũng biết rồi đó, Acchan quỷ nguyệt như thế nào khi còn là một đứa trẻ. Khi nghe em ấy nói về khả năng em đang khóc lóc thảm thương một mình trong phòng, không biết vì sao chị đã hốt hoảng thật sự."

   "Đúng nhỉ? Nhưng mà em ấy nói không sai đâu!"

   Yuko giật mình ngoảnh đầu nhìn lại - "Là thật à?"

   "Em đã khóc rất nhiều ngay sau khi về đến phòng. Không biết vì sao nước mắt cứ ứa ra mãi không chịu dừng."

   "Thật bất ngờ! Chị đã luôn nghĩ mình đã bị em ấy chơi khâm mất rồi. Vì lúc thấy phản ứng của em, hoàn toàn không giống những gì em ấy đã nói." - Đó cũng chính là lí do vì sao Yuko lại quyết định trèo qua ban công nhà Kojima. Vì nếu cô bước vào theo phép lịch sự bình thường, khả năng rất lớn cô sẽ thấy một Haruna với một chiếc mặt nạ hoàn hảo, y như trong tang lễ.

   Nhưng dù là bằng cách nào, Haruna muốn cô biết kết quả cũng chỉ có một mà thôi - "Nhờ em ấy mà chúng ta mới thân thiết được như bây giờ."

   Yuko không phủ nhận. Và đó là lí do quan trọng nhất khi cô quyết định sẽ bảo vệ Atsuko đến cùng. Sau tất cả thì quen biết Haruna là điều ngọt ngào nhất khiến cô không cảm thấy bất hạnh hay thiệt thòi vì được sinh ra trong cái thế giới thượng lưu - "Vậy còn Mayuyu, em nhớ lần đầu chúng ta gặp con bé không?"

   "Em không nhớ lắm... Không phải lúc đó con bé đến cùng Yukirin sao?"

   "Không!" - Yuko trầm tư nhìn vào lòng hồ vắng bóng những con sóng - "Em ấy cũng là được Acchan mang đến."

   "Acchan?"

   "Nói thẳng ra thì tất cả chúng ta đều có xuất phát điểm là Acchan."

   Nhớ lại thì đúng là vậy, mọi người quen biết nhau đều thông qua đứa nhỏ ấy - "Nhưng mà, nếu chị đã nói về chúng thì hẳn là có gì đó bất ổn rồi."

   "Thật ra chị đã cảm thấy kì lạ khi nhìn vào mối quan hệ giữa hai người. Nhưng chị lại không thể giải thích cụ thể đó là gì. Và trong nhất thời, Acchan đã nói với chị, 'Con bé là người rất khó đoán. Là một thiên thần đã tự rũ bỏ đôi cánh của chính mình'. Em nghĩ sao về lời nhận xét đó?"

   Haruna đắn đo một lúc - "Nếu đã là Acchan..." - Phải! Haruna cần suy nghĩ cẩn thận vì đó là Maeda Atsuko - "Chắc chắn đó không phải lời nhận xét vô lí không có nguyên do."

   "Đúng thế! Và giờ thì chị đã có câu trả lời cho mình rồi."

   Và đó là một câu trả lời tàn nhẫn mà đến người như Yuko cũng không dám tin. Đã không tin Mayu có thể là người như vậy, và càng không tin cách xử sự của Atsuko lại là như thế.

   Có lẽ Minami đã đúng khi cho rằng phía sau bóng tối trong trái tim Atsuko là một tâm hồn thuần khiết thánh thiện, nơi sẵn sàng thứ tha mọi lỗi lầm.

   Nhưng thiết nghĩ cái gì cũng có cần có giới hạn, và sự chịu đựng của con người cũng phải hệt như vậy. Nhưng thắc mắc một điều rằng giới hạn ở sự thứ tha trong trái tim đứa trẻ đó bao la đến mức nào. Kể cả khi biết rõ bên cạnh mình là một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào, ấy vậy mà vẫn điềm nhiên chấp nhận.

   Đó là cái cách mà đứa trẻ đó đã và đang chọn...

   Cũng y như cái cách nó chấp nhận dấn thân vào một cuộc hành trình đầy hiểm nguy với Minami, dẫu biết tính mạng có thể bị đe dọa nhưng chưa một lần tỏ ra nao núng hay lo sợ.

   Và nếu đã như thế, ắc hẳn phải tồn tại một lí do nào đó sau hết thảy những quyết định liều lĩnh của cô ấy. Ít nhất thì đó chính là thứ duy nhất để Yuko đặt những niềm tin còn sót lại ở một thiên thần đã tự rũ bỏ đôi cánh là Mayu.

   Nhắc đến Mayu thì hiện giờ con bé đang trong tiết trên lớp, để đề phòng bất trắc thì Yuki luôn theo sát con bé, rũ bỏ vai trò của một Chủ tịch Hội học sinh cô ấy lẳng lặng đứng chờ bên ngoài phòng học như một vệ sĩ đang thi hành nhiệm vụ.

   Khi chuông báo chuyển tiết vang lên, từ phía xa cô ấy nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của Minami đang tiến đến gần. Tất nhiên cô ấy biết vì sao Minami lại xuất hiện ở đây, không chút bất ngờ, cô ấy nhẹ nhàng nhắc nhở - "Đừng nói gì cứng nhắc quá, cậu cũng biết con bé rất nhạy cảm rồi đấy."

   "Không phải tôi đến tra khảo con bé đâu!" - Không phải Minami nói thế vì muốn làm Yuki yên tâm, sự thật là cô không đến đây để làm mọi chuyện tồi tệ hơn - "Mayuyu~~!" - Cô ấy hồ hởi bước vào lớp học - "Em rảnh không? Chúng ta nói chuyện chắc được chứ nhỉ?"

   Về phía Mayu, con bé đã sớm đoán trước chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhưng mà rõ ràng con bé không có lí do để từ chối, đó là một Senpai con bé kính trọng và là Tổng quản lí của AKB48.

   Cả hai đến dãy hành lang ít người lui tới, thong thả tán gẫu.

   Minami bắt đầu bằng những câu chuyện liên quan đến Atsuko, như việc cô cảm thấy đơn độc ra sao khi Atsuko đột nhiên biến mất. Và tất nhiên Mayu biết rõ... Đó hoàn toàn là những mẫu chuyện ẩn chứa nhiều dụng ý.

   Như những gì Yuko động đến hôm trước, mâu thuẫn giữa con bé và Yuko có xuất phát điểm là Atsuko. Mà một khi đã liên quan đến người con gái ấy, chắc chắn một điều là Minami sẽ không dễ dàng cho qua như những vụ ẩu đả bình thường.

   Phải thừa nhận một điều, Minami không hề ngốc nghếch như cái cách mọi người vẫn nghĩ. Cô rất thông minh khi không ngừng gọi tên Atsuko, cái tên mà cứ mỗi lần được cất lên là trái tim con bé lại nhói lên một nhịp.

   Và con bé biết rằng Minami đã đánh hơi được gì đó rất khả nghi, vì nếu không thì cô đã không ở đây luyên huyên về người con gái được mệnh danh là bất khả xâm phạm.

   Nhẹ nhàng thở dài, con bé dõi đôi mắt nặng trĩu phiền muộn đến miền đất hư vô phía bên kia cửa kính - "Chắc chị cũng được cảnh báo nhiều lắm phải không?" - Con bé cất giọng bằng phong cách khác hẳn thường ngày, không dễ thương và hồn nhiên như một Watanabe Mayu bé bỏng - "Rằng cái thế giới Atsuko-Senpai đang tồn tại không phải nơi một kẻ không vững lập trường có thể bình an bước vào."

   Ngừng nói về Atsuko, Minami nhẹ lòng vì cuối cùng con bé cũng chịu nghiêm túc tiếp chuyện - "Rất nhiều ấy chứ!"

   "Chị có sợ không?"

   "Nếu nói không sợ thì đó hẳn là một lời nói dối trắng trợn nhất." - Vì Minami cũng đã tận mắt nhìn thấy những hiểm nguy tiềm tàng xung quanh cô gái bé nhỏ ấy, và đó có thể là những cái chết thầm lặng được lấp liếm bằng quyền lực và tiền bạc.

   Nhưng mà, thứ Mayu đang muốn nhắc tới không phải là cái chết được dàn dựng bằng những vụ tai nạn. Không phải hoàn cảnh đang tác động thế nào đến Atsuko, mà là ngược lại - "Này nhé! Atsuko-senpai là người mà không ai có thể với tới được đâu, kể cả chị. Chị ấy là loại người mà chúng ta không thể phán xét bằng những lí luận đạo đức bình thường. Nếu chị muốn chị ấy trở thành ác ma, thì chị ấy sẽ khoác lên đôi cánh của một thiên thần. Và ngược lại, nếu chị muốn chị ấy là một thiên thần thánh thiện, chị ấy sẽ cho thấy bộ mặt của kẻ được sánh ngang với quỷ dữ."

   Và thứ mà Atsuko có thể làm được là nhiều vô số kể, là một nữ sinh có thể hô mưa gọi gió trên cả hòn đảo Heikai trù phú này - "Nên rất nhiều người muốn có được chị ấy." - Mayu không thể nhớ hết những ai đã từng lướt ngang cuộc đời của cô ấy, dù hữu ý hay chỉ là vô ý - "Có người dành cả cuộc đời để trân trọng chị ấy. Nhưng cũng có người đến với chị ấy vì những lợi ích mà 'đứa trẻ thương mại' có thể mang tới. Hơn chị nghĩ đấy Takamina-senpai, chị ấy là đóa hoa hồng duy nhất giữa một thảo nguyên chỉ phủ đầy cỏ dại."

   Lời nhận xét thật lòng nhưng ẩn chứa quá nhiều tuyệt vọng. Bất ngờ hơn cả là chúng được thốt ra bởi một đóa hoa hồng khác, cũng là đóa hoa kiêu hãnh giữa đống tro tàn - "Không phải đâu!" - Nhưng tiếc là Minami không thể đồng tình - "Đó là thứ suy nghĩ mà mọi người cho rằng là đúng đắn. Chúng rất hợp lí với Atsuko, nhưng ngược lại cũng là thứ khiến cậu ấy trở nên đơn độc. Atsuko, cậu ấy chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường như chúng ta!"

   "Chị thú vị thật đấy Takamina-senpai!" - Mayu bật cười, thì ra đây là lí do người con gái đó quyết đánh đổi mọi thứ để bảo vệ cho bằng được - "Chân thành, ấm áp, và vô cùng tử tế. Em nghĩ mình có thể hiểu được cảm xúc của Atsuko-senpai khi ở bên chị."

   Nhưng cho dù là thế thì Minami cũng là một cô gái sẽ ngại ngùng khi được ai đó khen quá nhiều - "Chị không tuyệt vời vậy đâu..."

   "Chị mà cứ như vậy..." - Mayu vẫn cứ thế mỉm cười, nhưng đó là nụ cười đau khổ nhất mà Minami có thể nhìn thấy - "Hỏi làm sao em có thể tổn thương chị được chứ!"

   "Mayuyu... Đó là một lời đe dọa?" - Và nó được thốt ra bởi một người không hề tự nguyện. Minami nhìn thấy rất rõ sự đau khổ trong ánh nhìn tưởng chừng rất điềm nhiên của con bé. Cứ như... Con bé đang bị ép buộc phải làm những chuyện bản thân không hề mong muốn.

   Quen lắm! Minami có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của con bé!

   Bất lực, tuyệt vọng, và đau đớn. Cả thế giới bỗng chốc chỉ còn là đêm tối, và bản thân thì không khác gì chú đom đóm lẻ loi với thứ ánh sáng yếu ớt. Cố vùng vẫy, cố đấu tranh, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được số mệnh.

   Rồi đây, Minami biết con bé sẽ nhốt lương tâm và cảm xúc vào chiếc lồng của hư vô, và thứ cô và mọi người có thể nhìn thấy là một Watanabe Mayu rỗng tuếch, phó mặc mọi thứ cho dòng chảy bất định của cuộc đời.

   Cũng y như cô ngày đó...

   Cái cách cô dửng dưng tước đoạt mạng sống của đứa trẻ không hề quen biết, nó lạnh lẽo và ghê tởm như thể cô vừa hủy hoại cuộc sống của chính mình. Đó là đứa trẻ mà cô không hề nhớ mặt quen tên. Nhưng còn Mayu, có vẻ con bé sẽ phải làm gì đó bất lợi với chính những người con bé xem như ruột thịt. Cảm giác đó... Ắc hẳn còn đau đớn hơn thế gấp trăm ngàn lần...

   Mà khoan đã! Cô vừa nhớ đến vài thứ không hề tồn tại trong trí nhớ trước đây của cô!

   'Giết một đứa trẻ không hề quen biết?' - Cô đã làm thế bao giờ? Dù sinh ra là một Takahashi nhưng trước khi sống trên chính con đường mà người cha quá cố đã vạch sẵn, cô đã bỏ chạy khỏi cái gia tộc máu lạnh đó rồi.

   Không đúng! Cô ôm đầu bàng hoàng. Trước đó dường như đã có gì đó xảy ra thì phải - 'Một đứa trẻ? Là một đứa bé gái?' - Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

   Cô không thể nhớ một cách thật rõ ràng, các hình ảnh mờ nhạt cứ thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện - 'Thật khó chịu!'

   Và đầu cô bắt đầu dấy lên những cơn đau âm ĩ, như muốn nổ tung.

   Những gì xuất hiện trong tầm mắt cứ thể nhạt nhòa dần, cả giọng nói của Mayu cô cũng không còn nghe rõ. Cô đã không nhận ra bản thân đang rơi vào cơn choáng, đến khi thật sự ngất lịm đi.

   Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong phòng y tế, ngoài trời thì đã tối mịch, và trong phòng chỉ còn mỗi cô cùng Shinobu-sensei.

   Cô cố gắng ngồi dậy nhưng đầu thì vẫn còn rất đau, nó nặng trĩu và cứ thể lại kéo cô về vị trí ban đầu.

   "Tỉnh rồi sao?" - Shinobu-sensei quay lại kiểm tra tình trạng cơ thể giúp cô, xem có thể yên tâm cho cô về phòng trong tối nay được không.

   "Dạ..." - Cô thắc mắc - "Em thế này được bao lâu rồi ạ?"

  "Cũng không lâu lắm!"

   Và cô mừng vì bản thân không làm phiền mọi người quá nhiều - "Phải rồi! Làm sao em ở đây thế ạ?"

   "Watanabe đưa em vào. Nhưng mà cũng ngạc nhiên thật đó, bình thường trông em ấy yếu ớt vậy thôi chứ cũng khỏe lắm đấy."

   "Mayuyu..."

   Trong lúc Minami đang bận suy nghĩ về rất nhiều giả thuyết liên quan đến những hành động bất thường của Mayu, Shinobu-sensei thông thả tiếp lời - "Vấn đề giữa con bé và Oshima có vẻ khó giải quyết nhỉ? Lúc chiều họ đã gây một trận to tiếng ngay tại đây. Nếu không nhờ Shinoda can thiệp thì cô sợ sẽ xảy ra xô xát."

   "Xô xát ạ?" - Minami có phần ngạc nhiên - "Vậy lúc đó Mayuyu thế nào hả cô?"

   "Con bé chỉ im lặng và rời đi, không nói gì cả."

   "Thế ạ?"

   "Hơn hết thì..." - Minami bất ngờ bị Shinobu-sensei khiển trách vì thiếu trách nhiệm với chính sức khỏe bản thân - "Cô biết công việc của Tổng quản lí rất nặng nề, nhưng em cũng đừng tìm cách ngược đãi bản thân đến nông nỗi này chứ."

   Khẽ cười trừ, vì Minami nghĩ rằng chuyện cô ngất xỉu không hề liên quan đến tình trạng sức khỏe sa sút.

   Cô đã bị những cơn đau đầu hành hạ trước khi hoàn toàn mất sạch nhận thức, nó giống như... Hiện tượng não bộ phản xạ những cố gắng nhớ lại phần kí ức nào đó trong cô bị lãng quên.

   Hay chính hơn thì cô đang nghĩ đến một trường hợp, một trường hợp có khả năng rất cao đã từng xảy ra. Nó giải thích vì sao gia tộc Takahashi lại dễ dàng để cô ung dung sống một cuộc đời bình thường không vũ khí. Và nó cũng cho biết lí do tại sao cơ thể cô lại khỏe đến như vậy, trong khi cô lại không biết chút gì về các khả năng tự vệ vốn có.

   À không! Không phải cô không biết, mà rất có khả năng là cô đã quên mất chúng!

   Và cũng có lẽ, cô không trong sạch như những gì trước giờ cô vẫn nghĩ...


-----------------------------------------------

(*) Nếu mọi người muốn biết chuyện gì đã khiến Atsuko phải ngất đi thì xem lại Chap 12 nha ^^ Lâu lắm luôn rồi ý!

(**) Để biết Yuko đã làm gì Mori-sensei (nếu đã quên), ngần ngại gì ko comeback với cháp 97 nà ^^


END CHAP 105


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro