CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vì cái kế hoạch đã cất công chuẩn bị từ tối qua đã bị hủy bỏ, nên Minami có phần cảm thấy thất vọng. Nói không vui thì đúng là không vui thật. Nhưng ít nhất thì bây giờ cô cũng biết Atsuko không phải cố tình tránh né mà không đi chơi với cô. Còn Itano nữa, ban đầu thì tỏ ra như thể rất  giận dỗi khi biết cô chỉ mời có mỗi Atsuko. Nhưng đến cuối cùng, khi cô ngỏ lời muốn cùng cô ấy dạo phố thì cô ấy lại bảo là có chuyện cần phải giải quyết. Thiệt tình! Vậy nguyên ngày hôm nay, cô nên sử dụng như thế nào đây?

      'Chắc chắn là không thể cứ ở mãi trong trường, vì dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, dẫu có chút cô đơn nhưng có vẻ ra ngoài thì sẽ tốt hơn'. Nghĩ là làm. Chỉ mất có vài phút để thay đổi trang phục, giờ đây Minami đã có thể ung dung bước ra đường với một gương mặt cực kì tươi tắn. Thoạt nghĩ thì đây mới là lần đầu tiên mà cô đánh lẻ một mình từ khi chuyển lên đây, nên tâm trạng có chút hào hứng, phấn khích nhưng cũng xen lẫn đâu đó chút lo âu, e ngại.

      Để xem, chỗ dừng chân đầu tiên của cô vẫn là cái khu chợ chật hẹp mà lần trước cô đã giới thiệu cho cô bạn lạnh lùng của mình. Để làm gì? Thì đơn giản là để tham gia một trận chiến sinh tử với mấy bát thức ăn ở trên bàn. Rồi sau khi đã giành được một chiến thắng vô cùng thuyết phục, và làm cho chiếc dạ dày phải câm miệng lại, cô tiếp tục chọn khu hội chợ chính là điểm đến tiếp theo của mình.

      Đến đây thì mới biết được tài năng thật sự của cô nàng nơ cánh bướm này là gì, bất kì trò nào mà cô chạm tay vào, nếu không giành hạng nhất thì cũng đứng thứ nhì, những phần thưởng mà cô phải mang giờ đây đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Nhưng ngay từ đầu, lí do để cô chơi không phải vì ham vui vui hay có ý định sẽ mang những chiến lợi phẩm đó về. Cô biết! Ở khu vực này có rất nhiều đứa trẻ lang thang, không có nhà cửa cũng như người thân, nên cô đã quyết định mang những gì mà bản thân có để tặng cho những mảnh đời kém may mắn ấy.

     Sau một lúc loanh quanh ở những khu ổ chuột ẩm mốc, để thỏa mãn trí tò mò, cô đã tiến thẳng vào một con phố được xem là xa hoa nhất của hòn đảo. Cứ nhìn vào những ngôi biệt thự đồ sộ ở hai bên đường thì cũng đủ biết, mức độ giàu có của những người dân ở đây là khủng khiếp đến độ nào. Nếu là một người bình thường, khi vào đây thì sẽ không tránh khỏi xuýt xoa, thèm khát. Nhưng với cô thì lại khác, trông cô thì dường như đang ngầm mỉa mai, khinh bỉ những ông hoàng, bà chúa ấy. 'Cuộc sống giàu sang quá nhỉ? Trong khi chỉ cạnh bên đây thôi, là một khu ổ chuột nghèo khổ và túm thiếu đủ thứ. Không biết các người cố sức vun vén cho túi tiền của bản thân để làm gì? Chết có mang theo được không?'.

   *(Haizz! Thật không biết là nên nói cô tốt bụng hay ngây thơ nữa!)*

      .............Tạm gác lại chuyến dạo chơi đầy mới mẻ của cô nàng nơ cánh bướm mà quay trở về với AKB48, một ngôi trường đã phải trãi qua rất nhiều khó khăn mới có thể thiết lập lại vẻ đoan trang, thanh lịch mà nó vốn có. Giờ đây, trong khi tất cả các nữ sinh có một ngày Chủ Nhật vui vẻ và thoải mái, thì Mariko cùng với Itano lại phải gồng mình lên trong mệt mỏi, để tiếp hai vị Chủ tịch và Phó chủ tịch của Hội học sinh từ St.Dawson.

   "Kojima-san hôm nay có việc khác hay sao?" - Raito tò mò khi không thấy Haruna. 

  Nghe được điều đó, Itano khá là tức giận. Vốn, cô đã không có cảm tình gì với cái anh chàng đào hoa này vì chuyện giữa anh ta của Atsuko. Lại thêm hôm nay, anh ta lại có thái độ xem thường, không tôn trọng cô, nên máu nóng liền dồn ngay đến não. Nhưng, nếu cô mà làm căng với anh ta thì người chịu thiệt chỉ có mỗi Atsuko, nên cũng đành cắn răng mà chịu đựng: "Hôm nay chị ấy có việc cần làm rồi ạ!"

  Nhận biết được tình hình, Mariko liền đưa cuộc trò truyện sang một chủ đề dễ chịu hơn: "Thật lòng rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho AKB của chúng tôi ! Đến giờ thì tình hình cũng đã được kiểm soát hoàn toàn, không còn gì khuất mắc hay khó hiểu nữa!"

   "Thế thì tốt! Nói thật là chuyện vừa rồi, cả đảo xôn xao lắm đấy! Báo chí cập nhật thông tin gần như là liên tục, không ngừng nghỉ." - Raito chậm rãi nói

   "Cậu nói phải ! Đúng là không hay khi để thông tin bị lan truyền ra bên ngoài. Nhưng chúng tôi cũng không thể làm được gì ngoài đứng đây mà nhìn"

   "Àh! Còn Maeda-san. Em ấy sao rồi?"

   "Có thể xem là đã an toàn!"

   "Thế thì tốt!"

   "Sức khỏe của Mayuyu cũng đã ổn định lại rồi !" - Mariko nhìn sang Kai.

   "Ukm! Tôi biết! Con bé còn bảo là tôi nên giấu kín chuyện này!" - Kai điềm tỉnh lên tiếng

  Lúc này, Itano bỗng nhiên đặt câu hỏi: "Anh cũng nghĩ Acchan chính là thủ phạm?"

  Kai bật cười, một nụ cười tưởng chừng như không hề có: "Chứ em bảo tôi phải làm sao?"

   "Mayuyu đã nói là không phải cậu ấy!"

   "Tôi rất muốn tin, nhưng liệu đó có phải là chút ảo tưởng của con bé khi đã thần tượng quá Maeda-san?"

   "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc vừa rồi. Thay mặt em ấy, tôi thành thật xin lỗi ! Mong cậu bỏ qua cho!" - Mariko đứng lên, nghiêm trang cúi đầu.

  Thấy được điều đó, Itano gần như là tức điên cả lên. 'Rõ ràng Atsuko không sai ! Cậu ấy không có làm ra cái chuyện đáng bị lên án đấy. Tại sao không ai tin? Tại sao không ai chịu hiểu? Tại sao?!!!!!!!!!'

     ..............Buổi chiều đỏ rực âm thầm đổ xuống, cùng với những cánh chim đang vội vã nghiêng lượn để quay về tổ, cũng giống như Minami hiện giờ, cũng đang rất gấp rút mà chạy về kí túc xá. Đột nhiên, cái hình dáng đơn độc quen thuộc ấy liền đập thẳng vào mắt, gợi lên trong cô một cảm giác vui vẻ rất lạ thường.

   "Acchan!" - Cô phấn khởi chạy đến mà kéo tay của Atsuko lại.

  Vì quá bất ngờ. Hoặc có thể là vì một nguyên nhân nào đó mà Atsuko đã thô bạo giật mạnh cánh tay của mình ra, vẻ mặt thì có chút gì đó khá đau đớn. Trông vô cùng khó hiểu!

   "Sao thế?" - Minami ngơ ngác

   "Không liên quan đến cô!" - Atsuko lạnh lùng

   "Thôi mà! Đừng trưng cái thái độ khó chịu ấy ra nữa. Không hay đâu!"

   "Tôi không quan tâm!"

   "Cậu có vẻ cứng đầu quá ha!"

   "Kệ tôi !"

  Trong phút chốc, Minami thật sự đã không còn biết nên làm gì hay nói gì với cô bạn bướng bỉnh đang đứng trước mặt. Nhưng rồi, chính bản thân cô cũng không hiểu là vì sao mà mình lại chủ động lấy tay xoa đầu của cô ấy. Để đến cuối cùng, cô phải giật mình ngại ngùng mà thu về cái tay không chịu nghe lời đấy.

    " Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi không có ý muốn làm thế đâu! Chính tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao mà bản thân lại như vậy nữa. Xin lỗi nha!"

  Atsuko im lặng! Vẫn là cái vẻ vô cảm bình thường mà cô vẫn hay thể hiện. Không cáu gắt! Không giận dữ! Mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Đúng! Hành động đơn giản và nhẹ nhàng thật. Nhưng lại làm cho lòng của cô nàng nơ cánh bướm nặng trĩu đi, có cảm giác như thể mọi thứ trên đời này vừa sụp đổ, không còn gì tồn tại nữa, kể cả chính bản thân mình.

  Ừ! Minami thì đứng đó mà suy sụp, cứ nghĩ Atsuko đã giận mình vì cái hành động bất lịch sự đó. Nhưng cô ấy nào biết! Nào có trông thấy cái vẻ mạnh đang đau đớn của vị Center tài năng, khi cả cánh tay của cô ấy dường như đã bị bầm dập với những 'gia quy' khủng khiếp của nhà Maeda.

   *(Cô chỉ là một cô gái ngốc nghếch thôi, Takahashi Minami !)*

.

.

     ...........Chỉ mới vừa mở cửa phòng, Atsuko đã phải trưng ra cái vẻ mặt mệt mỏi, chán chường của bản thân khi trông thấy Rino đang ngồi ở ngay phía trong, giữa một căn phòng cực kì sáng sủa.

   "Chị lại vào đây nữa à?"

   "Có gì không được? Cô đâu có khóa cửa đâu mà tôi sợ?" - Rino nhanh nhẹn lên tiếng

   "Hôm nay lại có chuyện gì?" - Atsuko với tay tắt hết đèn

   "Này. Sao lại tắt?"

   "Thích!"

   "Tối vậy thì nói chuyện bằng cách nào?" - Rino lao đến bật lại công tắc

   "Tôi vốn không có gì để nói với chị !" - Atsuko lại tắt đèn

  Vâng! Kẻ thì tắt, người thì mở. Cứ thế mà làm cho căn phòng sáng rồi tối, tối rồi lại sáng, lóa cả mắt. Và đến cuối cùng, vì không muốn gặp thêm phiền phức, nên Atsuko đã không quan tâm đến sự cứng đầu của Rino mà bỏ ngay ra ngoài. Thấy đấy, cô đã nhượng bộ đến thế luôn đấy, mà cô nàng kiêu kì kia vẫn không chịu buông tha, cứ bám chặt lấy cô: "Chưa nói chuyện xong mà, đi đâu vậy?"

   "Chẳng có gì cần nói với chị !" - Atsuko hờ hững

   "Này! Đừng có chảnh chọe như thế chứ. Không lẽ tôi không đủ tư cách để nói chuyện với cô à?"

  Đến đây, không hiểu vì cái gì mà Atsuko đột nhiên đứng lại. Cũng vì quá bất ngờ, không kịp phản ứng nên Rino đã lao thẳng vào người cô, rồi bị bật ra, ngã nhào xuống sàn, trông có vẻ như rất khốn khổ. 

   "Cô làm cái gì đấy? Chơi tôi à?" - Rino cứ thế mà cao có, quát ầm cả lên. Trong khi Atsuko thì vẫn đứng đấy, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Chị phiền quá! Để tôi yên một ngày........Là chị không sống nổi sao?"

   "Lại còn nói tôi phiền nữa, cô muốn chết lắm hả?". Rino chỉ vừa đứng dậy và mạnh miệng cao giọng, thì ngay lập tức đã bị một thứ gì đó rất cứng đánh vào mông. Không cần nói thì cũng biết cô sẽ có phản ứng gì, đúng không?

  Bản thân còn định quay lại và dạy cho cái người không biết thân biết phận kia một bài học thật xứng đáng, nhưng rồi cô đành phải thu lại cái bộ dạng hổ báo của bản thân mà nhỏ nhẹ, lễ phép chào hỏi: "C-Cô-Cô giám thị, chúc cô một buổi tối tốt lành......ạ!"

   "Chào em, Sashihara-san!" - Cô giám thị gác lại chiếc chảo chống dính lên tay

   "Co-có chuyện......Gì không ạ?"

   "Có đấy!.........Là một quý cô, thì em nên chú ý đến hành động cũng như ngôn từ của mình. Đây là kí túc xá, đâu phải là một khu chợ mà em lại có những từ ngữ thiếu tế nhị đến thế?.........Cả hai em! Đều là những Đại tiểu thư, vốn không phải là những tên Yankee thích bạo lực, gây ồn ào ảnh hưởng đến người khác là hành động nên làm hay sao?"

   "Em xin lỗi ạ! Em không dám nữa đâu!"

   "Ừkm!............Maeda-san!...............

   Ngay lúc gọi tên của vị Center ưu tú, cô giám thị gần như chết lặng, ngơ ngác mở to mắt như không tin vào thị giác của chính mình. 'Em ấy vừa nãy vẫn còn đứng đây mà?'. Phải ! Cô ấy đã ở đấy, nhưng giờ thì không! Có thể cô ấy vừa mới rời khỏi, nhưng cũng có thể là đã đi lâu lắm rồi. 

   *(Xin đừng bàn cãi gì đến khả năng siêu đặc biệt này của cô ấy!)*

   "Maeda Atsuko!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Rino điên tiết mà hét toáng cả lên. Tức giận quá mà. Trong khi cô ấy chính là lí do đứng đằng sau những việc làm mất hình tượng của cô. Thế mà đến khi bị mắng thì chỉ có mỗi mình cô phải chịu trận. Thật không công bằng!

   Nói đến công bằng hay không thì thật sự là không ai có thể biết. Nhưng điều mà không một ai không biết là ngay sau đó, vị tiểu thư của nhà Sashihara lại phải 'ăn' chảo thêm lần thứ hai.

.

.

      ............... Sáng hôm sau, trong một tiết trời lí tưởng không gì sánh bằng, Minami và Itano lại tiếp tục vui vẻ mà cùng nhau đến lớp, giữa những cặp mắt ganh ghét không sao tả nổi. Nhưng dường như họ chẳng quan tâm gì đến những thứ đang diễn ra ở ngay xung quanh, cứ thế mà trò chuyện, cứ thế mà cười đùa, cứ thế mà thẳng tiến, mặc kệ những điều thị phi đang chực chờ ở ngay bên cạnh. 

       Phải ! Cô nàng nơ cánh bướm giờ làm gì mà còn để tâm đến những chuyện hại não của thiên hạ. Cô đang đi với một mĩ nhân cơ mà, người ta là một trong những hoa khôi kì cựu của AKB48 chứ có đùa hay giỡn gì. Cô còn không biết ngay bây giờ, bên dưới một gốc đại thụ già nua ở sân sau, cũng đang có một đại nhân vật khác vì cô mà không thể nào tập trung được vào mấy chồng sách vở của bản thân. Cứ thỉnh thoảng, người ấy lại lấy tay tự xoa đầu vài lần, rồi còn lẩm nhẩm thứ gì đó trông rất bí ẩn. Mãi đến khi nhận ra được sự điên rồ của mình, người con gái ấy mới tức điên mà mở một lượt hết những cuốn sách đang đặt ở xung quanh. Sau đó thì cố ép bản thân phải hết sức tập trung để toàn tâm toàn ý mà hoàn thành tất cả.

   *(Tính ra thì cũng tội 'người ấy' ghê!)*

     Trong lúc ấy, tại phòng Hội học sinh của lớp K, có một hiện tượng kinh khủng mà chắc chắn Sayaka không bao giờ dám để cho những nữ sinh khác trông thấy. Đó chính là Yuko!  Không biết vì chuyện gì mà từ lúc sáng sớm, Yuko đã bước vào đây với một bộ dạng cực kì uể oải và chán chường, kiểu như sắp hết tiền đến nơi vậy. Chưa hết, Sofa đấy, hay ghế cũng đâu có thiếu, nhưng cô ấy lại chẳng thèm màn đến, cứ nhảy thẳng lên bàn mà nằm ngửa ra, đôi lúc thì lại thở dài rồi lăn qua lăn lại chẳng khác gì một con côn trùng.

   "Chị làm gì thế? Mất hình tượng quá!". Ban đầu Sayaka cũng không muốn nói đến, nhưng nhìn mãi thì thấy thật không hợp mắt nên đành lên tiếng mà nhắc nhở.

  Nhưng rồi, Yuko chỉ trả lời một một cái giọng nhừa nhựa như đang ngáy ngủ: "Kệ chị !~~~"

   "Um! Thì em cũng đâu có muốn nói. Nhưng chị hãy nhìn lại đi. Chị làm thế thì thể diện của Hội học sinh phải để đâu đây? Nếu ai đó đột nhiên đến thì em biết tính làm sao?"

   "Kệ em~~~"

   "Thật hết cách với chị !............Nhưng cuối cùng là tại sao hôm nay chị lại thành ra thế này?"

   "Đã mấy ngày rồi, người ta vẫn chưa gặp được Nyan~Nyan của người ta!~~~"

   "Haizz! Tội nghiệp! Tội nghiệp quá! Chắc em ấy sợ rồi nên mới tránh mặt chị !"

   "Đau lòng quá!~~~"

   "Nhưng Yuko, năm sau chị đã là học sinh năm 7, sắp tốt nghiệp  rồi. Tại sao không tập trung học tập đàng hoàng? 

   "Sắp tốt nghiệp là sắp xa Nyan~Nyan yêu dấu! Không muốn đâu!~~~"

   "Vâng! Em đã hiểu!"

   "Nyan~Nyan~~~"

  Bỗng, vào ngay lúc này, tiếng gõ cửa lại chậm rãi vang lên, làm cho Sayaka giật mình mà trở nên lúng túng. Nhưng còn Yuko, bản thân vốn là nguyên nhân của mọi chuyện, lại có thể điềm nhiên đến bất ngờ: "Là Rie! Không phải người lạ đâu?"

   "Sao chị biết?" - Sayaka ngạc nhiên

   "Trong chúng ta, ai cũng có một cách gõ cửa riêng biệt. Chị không nhầm đâu. Là Rie đó!"

   "Được rồi ! Em tin chị !" - Sayaka tiến đến mở cửa.

  Quả đúng không sai, người đang đứng ở kia không ai khác chính là cô nàng Phó chủ tịch của Hội học sinh lớp B - Kitahara Rie. 

   "Chào em, Rie-san!" - Sayaka vui vẻ

  Và Rie cũng rất lễ phép mà cất lời chào hỏi: "Chúc chị buổi sáng tốt lành! Hôm nay em đến là để đưa bộ danh sách về những vật dụng cần phải thay mới."

   "Sao em không đưa cho Acchan?"

   "Em không tìm thấy cậu ấy!"

   "Cũng phải. Được rồi ! Để chị đưa hộ cho!"

   "Em cảm ơn ạ!........À! Yuko........Chị ấy bị làm sao vậy?" - Rie ái ngại đưa ánh nhìn vào trong

   "Em biết rõ quá rồi còn gì. Nhớ Nyan~Nyan đó!"

   "Đến độ này luôn sao?"

   "Chị cũng hết cách! Chu kì vài tuần thì lại một lần!"

   "Không thể tin được!"

   "Chị cũng không thể tin!"

   "Nhưng bên em cũng có một nhân vật giống vậy đấy!"

   "Yukirin?"

   "Cứ mấy ngày không gặp Mayuyu thì lại..........Haizz!"

   "Tình yêu thật kinh khủng nhỉ?"

   "Vâng!"

     ................Đến giờ chơi, trong lúc mà mọi người đang vui vẻ thưởng thức những đĩa thức ăn dậy mùi trong phòng ăn, thì Rino cùng một số 'đàn em' đột nhiên xuất hiện. Vị tiểu thư này hoàn toàn bỏ mặc bao ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện của những nữ sinh ở xung quanh, chậm rãi đảo mắt nhanh một vòng, rồi khó chịu lên tiếng.

   "Maeda Atsuko có ở đây không?"

  Im lặng. Tất cả đồng loạt im phắt hẳn đi. Và điều đó đã làm Rino cực kì tức giận, cô gắt lên: "Có ở đây không?"

  Sự im lặng một lần nữa ngự trị cả căn phòng. Nhưng Rino lúc này lại không tỏ thái độ phẫn nộ như ban đầu. Mà đổi lại, đó là một gương mặt vô cùng ngạc nhiên. 

   "M........Ma.......Mariko-sama!". Vừa quay qua, Rino gần như chết lặng khi trông thấy Mariko, Haruna và Atsuko đang đứng ngay ở cửa.

   "Mạnh miệng quá nhỉ?" - Mariko có vẻ không hài lòng mà bước đến.

   "K-Không........Không ạ!"

   "Một quý cô như em mà lại thô lỗ thế sao? Thật sự thì em đang muốn gì đây?"

   "Em......Em.........."

   "Có vẻ là chị đã quá nhẹ nhàng với em! Chắc là chị phải làm một thứ gì đó!"

  Lúc này, Yuka đột nhiên lên tiếng giúp đỡ trong khi Rino vẫn còn đang chìm trong sợ hãi: "Shinoda-Senpai ! Maeda-san là Center đúng không ạ? Và bây giờ có mặt cậu ấy ở đây?.......... Thế thì theo quy tắc, chị không có đủ quyền lực để trách phạt đối với Sasshi ! Chị vượt quyền quá rồi ạ!"

   "Em tính chi tiết quá nhỉ?" - Mariko đánh ánh nhìn khó chịu sang.

   "Em không dám!"

   "Thế thì cô tính làm gì tôi?" - Rino tiến thẳng đến trước mặt Atsuko mà quát lớn

  Nhưng cuối cùng, vị Center của chúng ta chỉ đơn giản là quay đầu bước ra ngoài, bỏ lại cuộc tranh luận đang rất 'đẫm máu' ở phía trong: "Phiền phức! Tôi đi là được rồi. Cứ để Mariko giải quyết!"

   "Thế này thì được rồi phải không, Masuda-san?"

  Atsuko đã rời đi, thì tất nhiên Mariko chính là người có quyền lực nhất ở đây, nên Yuka cũng chẳng còn gì để nói hay bắt bẻ. Cô lạnh lùng đánh mắt sang hướng khác như thể đang cố tình chọc tức vị Chủ tịch của Hội học sinh, nhưng lại vô tình bắt được một khoảng khắc được cho là khá thú vị, đó là việc Minami vừa chạy theo Atsuko ngay lúc nảy. Vốn là người cẩn thận và tỉ mỉ nên cô biết rất rõ Minami chính là học sinh mới đang trong giai đoạn nổi tiếng hiện nay. Nhưng điều mà khiến cô cảm thấy tò mò và khó hiểu lại là một chuyện khác. 'Tại sao Maeda lại trông có vẻ thích thú với cô gái đó vậy?'.

      ...............Chiều cùng ngày, trong một không gian vắng vẻ và có phần tĩnh mịch, Rino đang rất thư giản ngồi uống trà mà quan sát những cô 'đàn em' trung thành đang chịu phạt thay mình. Phải ! Trong khi cô chính là người mà Mariko bảo phải dọn dẹp tất cả các ngóc ngách trong thư viện, thế mà sau cùng cô lại bàn giao hết mọi thứ cho những cô nữ sinh khác, còn bản thân thì ngồi chẽm chệ mà sai bảo.

   "Đông vui quá ha?" - Yuka bước vào rồi trêu đùa.

   "Nảy giờ cậu đi đâu?" - Rino hỏi

   "Tìm kiếm thông tin!"

   "Về thứ gì?"

   "Riêng tư thôi !"

   "Rồi ! Chuyện của cậu thì chắc là cậu sẽ tự lo được mà, phải không? Còn bây giờ, nghĩ cho tôi một cách gì đó để đánh bại Maeda đi !"

   "Cậu không có khả năng đâu!"

   "Này! Bực mình đó! Cậu nghĩ sao mà dám nói như thế?"

   "Xin lỗi ! Nhưng đó là sự thật!"

   "Cậu........."

   "Sắp đến, lớp K sẽ tổ chức một kì thi bắn súng. Đây là hoạt động thường niên nên chắc cậu hiểu rồi. Sao cậu không lợi dụng lúc đấy để thử?"

   " Tôi biết! Nhưng có bao giờ cô ta chịu tham gia vào mấy cái đó đâu!"

   "Về vấn đề đó thì tôi có thể lo được!"

   "Thật không?"

   "Cậu không tin tôi?"

   "Không phải ! Nhưng cô ta thật sự là một con nhóc rất khó bảo!"

   "Tôi biết mà!"

   "Ok! Trông cả vào cậu!"

  Yuka bật cười, một nụ cười nhẹ đầy tự tin, nhưng cũng thoang thoáng chút ẩn ý riêng. Tự hỏi cô sẽ làm gì để thuyết phục được một người cứng đầu như Atsuko tham gia vào giải đấu lần này? Nhưng có vẻ là bản thân cô không chỉ muốn có như thế. Trong ánh mắt tưởng chừng như điềm tỉnh ấy, có thứ gì đó rất bí hiểm, rất mưu mô, nó giống như một lưỡi dao mà sẵn sàng cắt đứt những gì dám cản đường nó vậy. Thật sự rất đáng sợ!

  Bên ngoài, bầu trời bỗng nhiên xám xịt cả lại, những lớp mây đen cứ đùn lên nhau tạo thành một khối bất lay bất dịch. Các cơn gió lúc này cứ thét gào, cứ điên cuồng cuốn hết mọi thứ bay lên không trung. Biết bao cánh chim ở trên kia đang tán loạn bay tìm chỗ trú thân. Tất cả như đang báo trước một cơn bão lớn sắp kéo đến, mạnh mẽ và hung tàn.............

  Nhưng, đây chỉ đơn giản là một biểu hiện của tự nhiên? Hay lại là một điềm báo xấu cho tương lai?



END CHAP 23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro