CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cơn mưa nặng hạt của tối ngày hôm qua đã dần dần biến thành một cơn bão với sức gió mạnh đến không tưởng, chúng cứ ầm ầm, càng quét mọi thứ cho đến tận sáng hôm nay, để rồi những gì còn lại là một khung cảnh âm u, rét buốt và ẩm ướt. Cũng chính vì điều đó mà đến hơn một nửa học sinh của AKB48 đã quyết định ở lại Kí túc xá thay vì sẽ tiếp tục đến lớp. Họ sợ! Họ rất sợ bản thân sẽ bị mất mặt trước nhiều người nếu chẳng may bị ướt hay bị ngã vì vô ý.

       Cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta vốn không xuất thân từ một dòng dõi cao quý, nên chuyện có bị ướt hay bị ngã đối với cô cũng chẳng phải là gì to tát cần để tâm đến. Vẫn như thường ngày, cô cứ vào lớp, cứ thơ thẩn ngắm nhìn những giọt nước mưa đang lăn dài trên những ô cửa kính, và cứ không quan tâm đến những lời chì chiết, xúc phạm của những nữ sinh khác đối với mình.

   "Nó tưởng nó là ai mà lại có thể sánh ngang hàng với họ chứ? Tự cao quá!" *Ý muốn khơi lại chuyện Minami được xếp ở Rank 17, ngang hàng với các Idol khác trong Senbatsu*

   "Nhắc đến làm gì? Một con cóc thì chỉ đơn giản là một con cóc xấu xí, và chỉ đáng cất tiếng kêu nhỏ bé trong một ngóc ngách nào đấy của tòa lâu đài mà thôi."

   "Thật là! Bản thân thì chẳng có một chút giá trị nào mà lại dám đi cùng với Tomomi-Sama, và còn dám vô lễ với Maeda-Sama nữa chứ. Chẳng lẽ nó không biết mình đang ở tầng lớp nào hay sao?"

   "Biết chứ! Là một con nhỏ nghèo kiếp sát trong một cái xó nào đấy của khu ổ chuột!"

   "Phải ! Phải ! Cậu nói chẳng sai gì cả!"

  Cả nhóm bật cười một cách khoái chí sau khi đã thỏa mãn với màn 'tấn công' kinh điển của mình. Nhưng chỉ được một lúc, thì họ đã phải im bặt hẳn đi rồi chậm rãi giải tán, ai về chỗ của người nấy mà không có bất kì một lời phàn nàn nào cả. Tại sao vậy? Vì họ đã trông thấy vị Center mà họ hết lòng tôn kính đang lặng im đứng nhìn ở ngoài cửa.

  Đến khi cô ấy bước vào, thì không một ai là không đứng lên, nghiêm nghị chào đón. Dĩ nhiên, vì đang mãi thả hồn vào cái khung cảnh u uất ở bên ngoài nên Minami nào còn để ý đến những gì đang xảy ra ở xung quanh, và cũng chẳng hề hay biết đến những ánh mắt khó chịu đang đổ dồn vào mỗi mình cô.

  Atsuko không nói một lời, cũng chẳng có một thái độ cụ thể nào, cô chỉ đơn giản là ngồi xuống, kéo chiếc Headphone dưới cổ lên để nghe một bản nhạc nào đấy, rồi hoàn toàn hòa nhập vào cái bầu không khí tĩnh lặng của cả lớp.

     ............Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến, và nghi thức bình thường mà những nữ sinh muốn ra ngoài lại được thực hiện bằng một cách vô cùng trang trọng. Đến lúc này, vì quá giật mình khi phát hiện ra sự hiện diện của Atsuko ở trong lớp, nên Minami liền quay đầu sang mà hỏi với cái giọng điệu lộ rõ sự hốt hoảng: "Cậu vào khi nào vậy?"

  Vẫn như bao lần khác, cô nàng lạnh lùng kia vẫn cứ im lặng, chẳng đoái hoài gì đến vẻ mặt không hài lòng của cô nàng nơ cánh bướm. Thấy thế, Minami khó chịu kéo chiếc Headphone của Atsuko xuống mà hỏi lớn: "Có nghe tôi hỏi gì không?"

   Tuy làm đến thế nhưng Atsuko vẫn cứ tiếp tục chuỗi lặng im của bản thân, nên Minami dần đâm ra mệt mỏi, thở dài: "Cậu làm tôi chán nản quá! Lúc nào cũng là cái bộ mặt lầm lầm lì lì ấy, chẳng có chút tình cảm hay vui vẻ nào cả. Nếu cho cậu đi đóng phim kinh dị thì thật sự là khỏi chê!.........À! Nhắc mới nhớ! Cuối tuần này ở rạp có chiếu một bộ phim mới, cậu có muốn đi xem không?"

  Atsuko nhìn Minami một lúc rồi chậm rãi kéo chiếc Headphone lên: "Không hứng thú!"

   "Ah! Cậu bị sao thế? Tay cậu bị thương kìa!" - Minami hốt hoảng khi trông thấy cái vết đỏ đang rươm rướm máu trên tay của Atsuko

   "Không phải việc của cô!"

   "Tôi cũng chỉ quan tâm cậu mà thôi, sao lại dùng cái thái độ đó chứ?"

   "Cô có thấy bản thân nói nhiều lắm không?"

   "Cũng có! Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây!"

   "Phiền phức!"

  Biết bản thân sẽ chẳng bao giờ được yên ổn nếu cứ tiếp tục ở lại, nên Atsuko liền nhanh tay xách cặp mà bỏ ra ngoài. Nhưng điều mà cô không ngờ đến chính là cái Level đeo bám của cô nàng ngốc nghếch kia thật sự rất cao, hoàn toàn không như những gì mà cô đã tưởng tượng.

  Chưa hết, dường như người vừa nãy cô lướt ngang chính là Yuka (Masuda Yuka), tuy không biết tại sao một học sinh lớp B như cô ta lại đội mưa qua tận lớp A, nhưng bản thân cô lại có một dự cảm không lành về chuyện này, có thể là vì cái ánh mắt nghi ngờ đầy ẩn ý của cô ta chăng?

  Mà thôi ! Dù có để ý thì cô không thể làm được gì trong khi cô ấy vẫn chưa có một hành động cụ thể nào. Và điều quan trọng trước mắt là cô phải nghĩ ra được một cách gì đó để có thể thoát khỏi cái cô gái tuy lùn nhưng lại vô cùng loi nhoi này.

  Nghĩ là làm, Atsuko nhanh chân lao thẳng vào phòng của Hội học sinh mà thư thái ngồi dựa vào Sofa. Cô biết, dù Minami có ngớ ngẩn hay can đảm đến đâu thì cũng không bao giờ dám đặt chân vào cái nơi mà được gọi là địa ngục này. Dẫu sao thì cô ấy cũng đã nếm cái hương vị 'ngọt ngào' khi được mời vào đây vài lần rồi chứ  có còn ngây thơ mà không hiểu chuyện gì đâu.

   "Đúng là phiền phức!" - Atsuko mệt mỏi nằm thẳng ra Sofa mà nghĩ ngơi. Nhưng chỉ một lúc sau, Haruna không biết từ đâu mà bước vào, vừa trông thấy cô thì lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, còn đánh rơi cả sắp hồ sơ trên tay nữa chứ. Làm như cô là sinh vật lạ chưa được khoa học phát hiện chẳng bằng! "Chị làm gì thế?" - Cô uể oải nhìn sang

   "Em làm chị giật mình mà còn hỏi nữa sao?" - Haruna lom khom nhặt lại những bộ tài liệu đang nằm vương vãi trên sàn

   "Liên quan đến em à?"

  Haruna lập tức quay về bàn làm việc mà sắp xếp lại đồ dùng: "Chị không nghĩ là giờ này em lại ở đây!"

   "Tại sao?"

   "Trước giờ em đâu có đến đây vào giờ này đâu!"

  Sau đó, Atsuko chủ động kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nhắm mắt và tiếp tục thưởng thức mấy bài nhạc mà bản thân yêu thích, chẳng còn để ý gì đến cô chị gái lớn tuổi đang đứng nhìn cô ở đằng xa. 

   "Hết đau chưa?" - Haruna lên tiếng hỏi với một âm giọng vô cùng nhỏ bé. Nhưng khi thấy cô em gái bướng bỉnh của mình không có ý định sẽ trả lời, cô bèn tiếp tục: "Về nhà với cái tội đó thì chị biết sẽ như thế nào mà!"

   "Chị có thể im lặng được không?" - Atsuko lạnh lùng nhắc nhở

       Vì quá hiểu tính khí bất thường của vị Center khó bảo này, nên Haruna liền lập tức im lặng mà quay về làm việc như bình thường. Atsuko có thể khó gần! Có thể không tôn trọng cô! Hay có thể là chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô! Nhưng cô biết chắc, đó cũng chỉ là những biểu hiện thường gặp, không bao giờ thật lòng của cô ấy.

      Bề ngoài thì cứ khó chịu, ương ngạnh đủ thứ, nếu không bảo người này phiền phức thì cũng bảo người khác nhiều chuyện, quả thật chưa lúc nào chịu tỏ vẻ hòa đồng hay thân thiện với bất kì một ai. Nhưng bản chất thật của cô bé đó lại vô cùng dễ thương. Sợ người khác phải lo lắng nên luôn tạo khoảng cách với mọi người. Không muốn gây phiền toái đến xung quanh, nên luôn một mình tự quyết định mọi việc, chẳng chấp nhận sự giúp đỡ của một ai.

       Thì minh chứng tốt nhất là hiện giờ đấy thôi. Gia quy của dòng họ Maeda từ trước đến nay có khi này là bình thường hay nhẹ nhàng. Đã biết bao nhiêu lần Haruna được tận mắt chứng kiến khi cô còn là một đứa trẻ. Thi thoảng muốn đưa Atsuko đi dạo nên mới can đảm đến nhà của cô ấy, nhưng lại vô tình trông thấy những cảnh tượng không nên thấy. 'Họ đối xử như thế với con cháu của họ hay sao? Ác quỷ!' - Cô đã từng nghĩ như vậy, một suy nghĩ của một cô nhóc đã hoàn toàn bất lực trước những điều khủng khiếp xảy ra với cô bạn của mình.

      Phải ! Chắc hẳn cô ấy đang rất đau, và cũng đang rất khó chịu, không muốn tiếp xúc với bất kì ai, nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra bình thường như bao ngày khác, vẫn lạnh lùng, vẫn bất cần, và vẫn khiến người  tiếp chuyện cảm thấy  thật chướng mắt.

       Atsuko chỉ đơn giản là một cô gái đáng thương!

     .............Buổi chiều tà cuối cùng cũng buông xuống, trận mưa đã dứt và hoàng hôn cũng bắt đầu nhuộm đỏ cả một hòn đảo phồn hoa. Có vẻ như người dân ở đây đã quá quen thuộc với kiểu thời tiết khó lường trước này, nên việc có bị thiên nhiên tàn như thế nào đối với họ cũng chả còn là thứ chi ghê gớm, cần phải quan tâm. Người này nối tiếp người kia, nô nức và nhộn nhịp, không cần quá để ý gió vẫn còn lạnh, đường vẫn còn bị ngập nước, họ vẫn cứ thư thả tiếp tục nhịp sống thường nhật của bản thân.

      Nhưng với những vị tiểu thư trong AKB48 thì lại khác, sĩ diện và hình tượng công chúa vẫn còn rất được xem trọng, nên thay vì ra ngoài mà thưởng thức chiếc cầu vòng khổng lồ trên bầu trời, thì họ lại thu mình trong chiếc chăn ấm áp, mà bỏ mặc tất cả.

     Thế mà Minami, cô nàng nơ cánh bướm hậu đậu và ngốc nghếch của chúng ta, chẳng những không thưởng thức khí trời như bao lần, ngay cả đến việc yên giấc trên chiếc nệm xa hoa kia cũng chẳng phiền gì mà đoái hoài đến. Vậy cô làm gì? Đơn giản và dễ hiểu lắm! Không biết vì lí do gì mà cô lại có nhã hứng sắp xếp lại căn phòng để thoải mái và trông hợp mắt hơn.

      Rồi cũng vì thế mà cô lại vô tình tìm được bài báo cũ, thứ mà cô đã mua khi đi cắm trại ở vùng Cat-out. Đắn đo một lúc rồi cũng quyết định mở ra xem, cô muốn bản thân phải chắc chắn người con gái 'hư thân mất nết' ấy có phải là Haruna hay không?  Kojima Haruna, một Senpai mà cô vô cùng yêu mến!

      Trong lúc ấy, tại thư viện, Yuka đang dùng chiếc Laptop đơn điệu của mình mà truy cập vào một trang Web của trường. Rồi chỉ mất vài giây sau, bảng lí lịch của Minami đã hiện ngay trên màn hình với một cách vô cùng rõ ràng.

   "Rank 17 à?! Có vẻ cũng không tệ quá nhỉ?..............Khoan! Cái gì đây?!" - Từ tò mò, nghi ngờ, Yuka bỗng nhiên giật thót cả người, nó giống như vừa mới phát hiện ra một điều gì đó rất khủng khiếp, không ai ngờ đến!

     Tự hỏi có phải là định mệnh hay không mà Atsuko lúc đó cũng mang một chồng sách dày chậm rãi bước đến, và ngồi kế bàn của Yuka. Cả hai ngồi quay lưng lại với nhau như hai kẻ xa lạ, chẳng hề quen biết, mặc dù chẳng ai trong hai người bọn họ không nhận ra được sự hiện diện của đối phương.

   "Cuộc thi bắn súng sắp đến........Cô có tham gia không?" - Yuka chợt lên tiếng hỏi trong khi vẫn cắm cúi nhìn vào màn hình của chiếc Laptop.

   "Không!" - Atsuko lạnh nhạt mở một quyển sách.

   "Thế thì tại sao cô đồng ý tổ chức?"

   "Vì đó là điều mà Sayaka muốn!"

   "Với thân phận của cô mà lại tuân theo lời của người khác hay sao?..........Tôi không biết, cô có nghiêm túc hay không nữa?"

   Ngay khi Yuka vừa dứt lời, Atsuko đột nhiên thay đổi thái độ, thô bạo đóng mạnh cuốn sách như đang muốn nhắc nhở cô gái kia không nên nói về vấn đề này nữa. Nhưng có vẻ đối thủ lần này của cô không phải là hạng tầm thường như những người mà cô đã gặp trước đây, cô ấy không những không e dè, sợ sợt, mà còn nở một nụ cười đầy thích thú: "Ôi ! Xem ra nóng rồi nhỉ?.........Chắc là do tôi lỡ lời. Không biết tôi có nên biến ngay bây giờ không ta?"

       Không dừng lại, Yuka tiếp tục công kích vị Center của mình bằng cách mang chiếc Laptop mà bản thân đang dùng đặt ngay trước mặt của Atsuko, rồi chậm rãi thủ thỉ vài lời: "Trông cô có vẻ thân thiết với cô bé này quá ha? Là Takahashi-san đấy! Chính xác là Ta-Ka-Ha-Shi............Thế! Cô sẽ làm gì đây, My Princess?!"

  Đối mặt với tình thế hoàn toàn bị động này, Atsuko không hề có một thái độ cụ thể nào, vẫn cứ bình thường cùng bộ mặt không chút cảm xúc của bản thân. Nhưng trông vào mắt của cô, cái ánh mắt dường như lóe lên chút gì đó của sự e sợ, bất an, khi dõi theo bóng lưng đang khuất dần của cô đàn chị nguy hiểm.

   *(Atsuko không phải không biết sợ. Mà là không biết thể hiện nỗi sợ đó như thế nào!)*

    ............Tại phòng Hội học sinh của lớp A, dưới ánh đèn sáng rực cùng bầu không khí cực kì nghiêm túc, Mariko đang vô cùng hăng say khi lao đầu vào công việc để có thể ép bản thân phải chấp nhận vụ án của Mayu đã hoàn toàn được khép lại. Nhưng dẫu có ra sao, có cố gắng gượng ép bao nhiêu, thì chưa lúc nào cô chịu cam lòng với cái kết quả 'tốt đẹp' ấy.

   "Acchan!..........Em ấy sao rồi?" - Mariko bỗng nhiên mở lời.

  Haruna, cô mèo lười lơ đễnh mọi lúc mọi nơi, cũng dần dần quay về với bản tính thật của mình, một cô gái cực kì chính chắn và có trách nhiệm: "Em ấy...........Ồn!" - Cô dừng bút mà nhìn lên - "Có vẻ là thế!"

   "Ý em là sao?"

   "Mariko! Em nghĩ ngay từ đầu...........Chúng ta không nên để em ấy tiếp quản chiếc ghế Center này!"

   "Em nói phải !"

   "Chị cứ cho là em ích kỉ khi chỉ muốn giấu Acchan vào một chỗ thật kín đáo đi. Em ước gì ngày ấy chúng ta cũng ích kỉ như thế. Từ ngày em ấy lên làm Center, có khi nào chúng ta để ý đến tâm trạng của em ấy hay không? Chúng ta biết em ấy không thích đến St, nhưng cũng bắt ép bảo em ấy phải đến. Chúng ta biết em ấy không thích những công việc quá gò bó, thiếu tự do..........Nhưng, chẳng lúc nào chúng ta không bắt em ấy phải hoàn thành."

   "Chúng ta biết rõ Acchan rất yếu đuối, rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Nhưng luôn luôn buộc em ấy phải đối mặt với những vấn đề đầy khắc nghiệt. Chúng ta cũng biết..........Ngoài chúng ta ra thì em ấy chẳng có lấy một người bạn thân nào, nhưng đến cuối cùng, chúng ta luôn khiến em ấy bị cô lập, bị cô đơn!" - Mariko buồn bã cúi gầm mặt.

   "Đây là lỗi của chúng ta! Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ sự ngốc nghếch của chúng ta!"

   "Ukm!"

   "Nhưng Mariko!...........Bây giờ chúng ta có quay lại được không nhỉ?" - Haruna lại nụ cười ngây ngô thường gặp của cô ấy.

   "Thật là.........'Nếu' thôi em gái à!"

   "Thế sao?!"

   "Thôi. Chuyển chủ đề nhé! Gần đây có vẻ Takamina đang gặp rắc rối đúng không?"

   "Vâng! Dường như Anti của em ấy tăng lên rồi thì phải?" - Haruna vô tư bốc vỏ một viên kẹo rồi ném thẳng vào miệng.

   "Anti thôi. Chúng ta không thể làm gì để giúp được đâu!"

   "Thế sao?"

   "Phải để tự em ấy giải quyết thôi."

   "Oh?"

   "Như thế thì con bé mới trưởng thành được!"

   "Hmm?"

   "Nyan~Nyan! Em tập trung nghe chị nói được không?" - Mariko đột nhiên cao giọng

   "Thì em đang nghe đây!"

   "Thôi. Chị không cần nữa!"

   *(Haruna có khi nào bị chứng đa nhân cách không nhỉ?)*

     Trong khi ấy, trong khi hai cô nàng quyền lực này đang thảo luận biết bao nhiêu vấn đề hại não của AKB48, thì tại phòng nhạc cụ u ám của dãy phòng học lớp K, cái nhóm nữ sinh bí ẩn mà lần trước đã 'được' Yuko chăm sóc lại tiếp tục tụ tập mà bàn tán chuyện gì đó, trông vô cùng khả nghi.

   "Haizz! Sao giờ này chị ấy còn chưa đến nữa?"

   "Lo lắng quá~!"

   "Được rồi ! Cả hai cậu, hình như đã căng thẳng quá rồi. Bình tĩnh chút đi."

   "Nhưng........Giờ này cũng đâu còn sớm đâu! Chị ấy c-"

   "Bình tĩnh!" - Một đôi chân của ai đấy bước đến đứng ngay cửa mà lên tiếng.

   Gần như là ngay tức khắc, tất cả đã giật thót cả người mà kính cẩn cúi đầu chào. Nhìn vào cử chỉ của họ, có vẻ như cô nữ sinh vừa xuất hiện này là một nhân vật vô cùng quan trọng, vô cùng cao quý. Và nếu như đoán không nhầm, thì cô ta chính là người đứng đằng sau tất cả những trò nghịch ngợm đầy ác ý của bọn họ. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, thật ra thì cô gái ấy là ai mà lại có thể sai khiến những cô tiểu thư danh giá này thực hiện những hành vi không thích hợp đó?

   "Chuyện vừa rồi là do cô làm thật à?" - Cô nữ sinh vừa xuất hiện kia nhanh chóng đặt câu hỏi. Và vô cùng nhanh chóng, đã có một người đứng ra trả lời: "V-Vâng!"

   "Vậy.........Lí do?"

   "Em ghét con nhỏ đó! Bản thân chỉ là một học sinh mới nhưng lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, lúc thì thân thiết với Itano, lúc thì vui vẻ với Watanabe, có khi còn dám xoa đầu cả Maeda. Chị nghĩ thử xem, cô ta có xem ai ra gì không?"

   "Thú vị nhỉ?!! Chuyện về Itano và Watanabe thì tôi không quan tâm. Nhưng còn Maeda, chẳng lẽ cô ta chịu để yên hay sao?"

   "Vâng! Cứ như không có gì nghiêm trọng!"

   "Ra thế~~"

   "Có chuyện gì sao ạ?" - Một cô bé khác tò mò lên tiếng.

   "Chẳng có gì ! Nhưng sau này thì đừng đụng vào cô học sinh mới đó nữa!"

   "Tại sao? Cô ta đáng ghét lắm!"

   "Các cô chướng mắt với cô ta hay không thì tôi cũng mặc kệ. Bảo để yên thì cứ làm vậy đi. Tôi vẫn còn nhiều thứ muốn biết về cô ta lắm!"

   "Vâng!" - Tất cả đồng thanh.

   "Ah! Các cô cũng nên cẩn thận hơn với Maeda. Vì dẫu sao thì con bé đó cũng đã biết mặt của các cô rồi."

   "Chị nghĩ chúng ta cũng nên e ngại đối với Oshima!" - Một cô gái đứng tuổi bỗng lên tiếng

   "Tại sao?" - Cô nữ sinh bí ẩn vừa xuất hiện kia ngạc nhiên ngồi xuống ghế.

   "Oshima...........Vừa mới dạy cho bọn nhóc này một trận đấy!"

   "Thế à? Thì chẳng phải tôi đã bảo đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người thật của họ hay sao?..........Hội học sinh và cả Oshima Yuko cũng thế, tất cả họ, không ai là bình thường đâu!"

   "Tụi này biết! Nhưng-"

   "Sau này cứ nghe theo lệnh của tôi là được, hiểu chưa?"

   "Vâng!" - Tất cả lại một lần nữa đồng thanh trả lời.

  Có thể thấy, những cô gái này bây giờ không chỉ nhắm đến Atsuko, Hội học sinh, mà cả Yuko và Minami cũng bắt đầu bị chú ý đến. Thật không hiểu vì lí do gì mà họ lại có thành kiến khủng khiếp đến độ một mất một còn như thế với những quý cô của chúng ta. Họ bất chấp việc đó có làm người nào khác bị thương, họ không quan tâm bản thân có bị kỉ luật hay sẽ bị đuổi khỏi trường, họ cũng chẳng màng tới việc họ làm là đúng hay sai, hợp lí hay không, tất cả những gì mà họ để ý đến, chỉ đơn giản là có đạt được mục đích ban đầu mà họ đặt ra hay không, có hạ được con quái vật bất khả chiến bại như Maeda Atsuko hay không mà thôi. 

  Thù hận, vị kỉ rồi đố kị, đã hoàn toàn che mờ tầm nhìn và nhận thức của họ! Kiểu như ăn nho không được chê nho chua, ăn không được thì phá cho hôi vậy!

.

.

.

     Những ngày sau, cuộc thi bắn súng đã được Hội học sinh thông báo rất chi tiết đến toàn thể học sinh của cả ba lớp. Với sự chấp thuận của Atsuko, thì lớp K sẽ là nhà đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng lần này, cũng như sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra sự cố nào đó ngoài mong muốn. Không giới hạn tuổi tác và số lượng, không ai là không thể tham gia nên kì thi đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ những nữ sinh khác.

      Kì lạ lắm đúng không? Những quý cô quyền quý luôn sợ hãi sẽ làm mất hình tượng công chúa của bản thân mà lại vô cùng hứng thú với một thứ khiếm nhã như thế. Thật là không thể tưởng tượng được! Nhưng nguyên nhân thì cũng đơn giản lắm! Mọi thứ đều xuất phát từ gia đình của họ. Những bậc phụ huynh nếu không phải là viên chức cấp cao thì cũng là những doanh nhân thành đạt, có một vị trí nhất định trong xã hội. Cũng chính thế mà không biết có bao nhiêu mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh họ. Nếu không muốn con cháu mình phải đối đầu với hiểm họa, thì không chỉ nhờ vào những anh vệ sĩ cao to, lực lưỡng, mà cả bản thân của con cái của họ cũng phải có 'đôi chút' kĩ năng để tự vệ. Nhưng thứ được gọi là 'đôi chút' kia chính xác hơn là không có giới hạn. Họ chưa bao giờ xem những gì con gái mình có là đủ, cứ sợ hãi đủ thứ, rồi cho đến một ngày, tất cả những quý cô của chúng ta không biết đã trở thành những tay 'sát thủ' khi nào không hay.

     Cũng vì phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho sự kiện, nên công việc mà Hội học sinh lớp K phải thực hiện giờ đã chất cao thành núi. Itano vì thế mà cũng trở nên bận rộn, không còn thời gian để thư giãn với Minami như mọi khi. Trong lúc chán chường không có ai để trò chuyện, cô nàng nơ cánh bướm mới bất chợt nhận ra, ngoài Itano ra thì trong AKB48 này, cô chẳng có bất kì một người bạn mà được gọi là thân thiết nào. Dẫu sao thì Mariko, Sayaka hay Haruna và Yuko cũng là những vị đàn chị mà cô hết lòng kính trọng. Còn Yuki và Mayu thì nói thẳng ra cũng chỉ là những cô bạn xã giao bình thường, không thể gọi là bạn bè thân thiết.

      Như thế là, Minami vẫn luôn đơn độc, lẻ loi dù đã sống trong ngôi trường này một khoảng thời gian cũng tương đối là dài.

      Rồi lại bỗng nhiên, cô chợt nhớ ra hôm nay chính là cuối tuần, và bộ phim mà cô đã trông chờ mấy tuần liền sẽ được công chiếu. Như những gì đã giao kèo, Minami lao thẳng ra khỏi phòng mà bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cô nàng băng lãnh - Maeda Atsuko.

      Nhưng cũng vẫn như chiếc vòng tròn lẩn quẩn của bao lần, dẫu cô có cố gắng ra sao, tập trung thế nào thì cũng chẳng thể trông thấy cái hình bóng quen thuộc ấy. Có thể là đã rất nhiều lần bị phát hiện nên Atsuko đã cố tình lãng tránh kĩ hơn cũng không chừng. Rồi trong lúc tìm kiếm, Minami vô tình chạm mặt với Yuka. Ban đầu thì Minami cũng không chú ý gì nhiều, nhưng khi Yuka chủ động đến bắt chuyện thì cô cũng vẫn vui vẻ tiếp đón. Sau những màn chào hỏi có lệ thông thường, thì Yuka đột nhiên hỏi ngay đến mối quan hệ giữa cô và Atsuko.

   "Bọn em còn chưa trò chuyện với nhau lâu hơn 5 phút. Thế thì làm sao gọi là bạn được ạ?" - Minami vui vẻ cười.

   "Acchan là thế! Cũng không trách khi em cảm thấy khó chịu vào mỗi lần tiếp xúc với con bé ấy!" - Yuka nhẹ nhàng nhún vai.

   "Khó chịu thì cũng có! Nhưng thú vị thì nhiều hơn!"

   "Thật à?"

   "Vâng! Chính xác thì cậu ấy chỉ là một cô gái sống nội tâm, không biết cách bộc lộ cảm xúc của bản thân mà thôi."

   "Có vẻ em hiểu rõ về con bé đó nhỉ?"

   "Cũng không hẳn đâu chị.............À! Chị có thấy cậu ấy ở đâu không ạ? Em đang đi tìm cậu ấy đây!"

   " Ở đâu à? Chị cũng không biết! Acchan mà muốn trốn thì rất khó để tìm ra."

   "Phải ạ! Thế thì em xin phép! Em phải tìm cậu ấy ngay. Nếu không thì lại trễ nữa!"

   "Ukm! Chúc em may mắn!

   "Em cảm ơn!"

  Kết thúc cuộc trò chuyện, Minami nhanh chóng quay trở lại cuộc hành trình vô vọng của mình, trong ánh nhìn sắc lẻm và nụ cười đầy quái gỡ của Yuka. Minami gần như lật tung cả AKB48 nhưng vẫn không thể bắt gặp cô bạn cứng đầu của mình. Quá mệt mỏi, cô lê lết quay về phòng trong sự thất vọng tràn trề. Nhưng rồi, cô chợt trông thấy một căn phòng với cánh cửa không được đóng kĩ, trông vào số phòng, có vẻ khá quen. 'Ah! Đây không phải là phòng của Acchan  hay sao?'. Cố đưa ánh nhìn qua khe hở nhỏ, quá tối tăm, cô hoàn toàn không thể trông thấy bất kì thứ gì ngoài một chiếc bóng đơn độc bên vầng sáng yếu ớt phát ra từ màn hình của chiếc Laptop ngay cạnh giường.

      *Tách* 

  Đèn trong phòng bỗng dưng sáng rực lên. Quá bất ngờ! Cô chủ nhân của căn phòng giật thót cả người mà đánh rơi cả chiếc Laptop mà bản thân đang sử dụng.

   "X-Xin---Xin lỗi !" - Minami hốt hoảng khi trông thấy phản ứng của vị Center băng lãnh. Còn Atsuko, không nói không rằng, vẫn cứ ung dung và chậm rãi nhặt lại chiếc Laptop trên sàn, rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại bàn học.

   "Xin lỗi !" - Minami chấp tay khẩn cầu sự tha thứ.

   "Có vẻ như cô sắp 'được' thanh toán chi phí để tôi mua lại một cái mới !"

   "Cho tôi xin lỗi mà! Cũng tại tôi tò mò quá..........Nhưng, cậu không bật đèn trong lúc dùng đồ điện tử sẽ rất có hại cho mắt đấy. Lỡ như bị cận thì phải làm sao?"

   "Xin lỗi ! Nhưng tôi vốn bị cận rồi !"

   "Hả?!!!!!!!"

   "Với lại........Tôi có bị gì thì liên quan đến cô à?"

   "Tôi cũng chỉ quan tâm thôi mà!"

   "Tôi thật sự phải suy nghĩ lại rồi..........Có thể tôi nên tránh xa cô ra nhỉ?"

   "Cậu có cần nói quá đến thế không?.........Mà nè, không ngờ là phòng cậu lại đơn giản như vậy!"

   "Cô có thể ra ngoài !"

   "Mou~~ Đừng nói cái kiểu khó ưa đó nữa!"

   "Được thôi ! Không đi thì tôi đi !"

   "Cậu còn định làm lơ như thế với tôi bao nhiêu lần nữa đây?" - Minami níu tay Atsuko lại - "Hôm nay là cuối tuần, đi xem phim với tôi đi !"

   "Không!" - Atsuko lạnh lùng.

   "Đừng nghĩ đến điều bậy bạ. Đây không phải là một cuộc hẹn hò!"

   "Thì chỉ có mỗi mình cô là nghĩ thế thôi."

   "Oh! Nếu tôi nói tôi sẽ lôi cậu đi thì sẽ thế nào?"

   "Ép buộc sao?"

  Rồi từ cứng rắn, không hiểu sao Minami lại chuyển sang nũng nịu: "Thôi mà~ Làm ơn đi mà~ Tôi rất muốn xem bộ phim đó~"

   "Đi một mình đi !" - Atsuko hờ hững.

   "Buồn lắm!"

   "Tomochin!"

   "Cậu ấy đang rất bận với công việc của Hội học sinh!"

   "Thế đã sao?"

  Nài nỉ mãi mà Atsuko nhất quyết không đồng ý, không còn cách nào khác nên Minami một mực kéo cô ấy đi thẳng ra ngoài, mà hoàn toàn bỏ mặc bao công sức vùng vẫy của cô nàng Center yếu đuối. 

  Vừa bước xuống đại sảnh, không biết là may mắn hay xui xẻo mà cả hai lại gặp ngay vị Chủ tịch của Hội học sinh lớp A - Shinoda Mariko. Trong khi Minami vô cùng kính cẩn mà cúi đầu chào hỏi, thì Atsuko lại thở dài trông vô cùng mệt mỏi. 

   "Em đi dạo à?" - Mariko nở một nụ cười ranh ma mà nhìn sang Atsuko. Nhưng còn cô ấy, một câu trả lời cũng chẳng thèm lên tiếng, chỉ hờ hững lắc đầu một cái như đang phủ nhận. Thấy thế, cô nàng Chủ tịch tiếp tục vui vẻ mà tươi cười: "Chị nghĩ tốt hơn thì em nên đi dạo ở đâu đó. Nếu không thì khó mà có thời gian thư giãn sau này lắm!"

   "Không thích!" - Atsuko lạnh nhạt mở lời.

   "Nhưng có ra ngoài thì cũng nên ghé sang chỗ của Sae một lần, biết không?"

   "Có vẻ như chị đang ủng hộ việc này?"

   "Thì em có thể xem là giúp chị trông nom Takamina mà, chẳng phải sao?"

  Còn có thể nói gì? Atsuko đành phải lẳng lặng bỏ đi mà thôi...............

     ..............Cả hai bước ra cổng trường với bộ thường phục lộng lẫy trên người. Thật bất ngờ! Không biết Sae đã làm cái gì mà Atsuko từ một nàng công chúa bất khả xâm phạm, đã trở thành một chàng hoàng tử lạnh lùng cực kì quyến rũ với vẻ điển trai mà ai cũng có thể đỗ chỉ ngay một lần trông thấy. Ngay cả Minami, một người mà đã gắn bó với cô cả một khoảng thời gian dài, cũng phải há hốc trước sự thay đổi phải nói là vô cùng thần thánh này của cô.

   *(Như thế này thì có khác chi là một cuộc hẹn hò giữa một chàng trai và một cô gái tuổi mới lớn hay không? )*



END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro