CHAP 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Càng về sau Yuki càng trở nên kì lạ, vẻ bất thường của cô ấy rõ ràng đến mức mọi người ai cũng đều nhận ra. Vốn là người vô cùng cẩn thận, nhưng những ngày qua cô ấy đã rất nhiều lần quên mang tài liệu khi vào phòng họp, hồ sơ sổ sách hết lần này đến lần khác giải quyết cẩu thả không nghiêm chỉnh, còn vô số lần mất tập trung khiến Mariko phải lên tiếng nhắc nhở, kì lạ hơn là cô ấy bắt đầu cộc tính và rất hay nổi giận, quát nạt người khác dù chẳng biết đúng sai chuyện gì.

   Các thành viên trong Hội học sinh dần dần cũng bắt đầu để ý, họ biết nguyên nhân, vì lần nào sau lễ Cầu an Yuki cũng đều như vậy, nhưng nếu phải nhìn nhận thì lần này có vẻ đã nghiêm trọng hơn. Đã không còn đơn giản chỉ là tuyệt giao với mọi người, không nói chuyện và hay nhốt mình trong phòng.

   Yuki của hôm nay...Rất giống với Yuki của ngày xưa khi lần đầu gặp gỡ.

   "Cả Mayu cũng cảm thấy Yukirin gần đây không ổn chút nào..." - Mayu bất an lên tiếng, làm trung tâm của mọi ánh nhìn từ các đàn chị trong Hội học sinh lớp K - "Chị ấy...Có phải vì chuyện đó không ạ?"

   Mariko đặt tách trà thơm lừng dậy khói lại bàn, mệt mỏi thở dài - "Chị cũng không chắc. Vì nếu có liên quan với chuyện đó...Tại sao đến bây giờ em ấy mới trở nên như thế?"

   "Những năm trước Yukirin không phải không trải qua giai đoạn này." - Itano lòng nặng trĩu cũng góp lời - "Chỉ riêng bây giờ...Em nghĩ phải có một tác nhân nào khác."

   "Là Myao!"

   Câu trả lời của Rie khiến căn phòng phút chốc lắng động trong im lặng, mọi thứ được thu lại trong những ánh nhìn bâng quơ đầy ngỡ ngàng. Miyazaki Miho, cái tên đó lại tiếp tục vang lên với tất cả nỗi chán chường vốn có. 

   Các cô thật sự đã quá ngán ngẫm với Miho, đến nỗi chỉ muốn quên đi và nhắm mắt để không thấy không hay gì nữa. Từng thẳng tay trừng trị, cũng đã từng nhân nhượng vì hai từ thông cảm, nhưng đến bây giờ đứa con gái ấy vẫn mãi xa vời và u mê như thế.

   Liên quan tới Miho, các cô thật không dám tưởng tượng Yuki sau này sẽ trở nên thế nào nữa đây.

   "Vậy ai có thể giúp Yukirin?" - Itano ngây thơ lên tiếng.

   "Mayu sẽ thử nói chuyện với chị ấy."

   Nhìn con bé thánh thiện đang cố nghĩ mọi thứ thật đơn giản, đâu đó khiến Itano và mọi người cảm thấy xót xa - "Um! Nhờ cả vào em!" - Họ không dám thẳng thắng nói điều đó là bất khả thi, vì nếu thành công...Họ đã không để chuyện này day dẳng đến tận bây giờ. Nhưng lại sợ, họ sợ làm Mayu thất vọng, lại sợ làm thêm một cô bé với trái tim thanh thuần bị tổn thương. 

   Cũng cùng lúc đó, số phận nghiệt ngã làm sao khi tiết thể dục của lớp Rino và lớp Miho lại diễn ra cùng một chỗ, hai người chạm mặt, nảy sinh xung đột.  Ban đầu cũng chỉ lời qua tiếng lại vài câu, sau đó vì không ai chịu nhún nhường nên câu chuyện ngày càng đi xa, trở thành tiêu đề tiếp theo của cuộc giao đấu nảy lửa.

   Miho thì thế nào cũng được, nhưng Rino ngược lại rất để ý tư cách cao quý của mình, không thể dùng vũ lực để thể hiện đẳng cấp cũng như giá trị bản thân. Lợi dụng sân tập, cả hai quyết định dùng bóng rỗ để phân định thắng thua.

   Luật rất đơn giản, cả hai chỉ cần ném bóng vào rổ với khoảng cách mười lăm mét là được. Và thêm nữa, chiều cao của chiếc rỗ sẽ được nâng lên từ mức khởi điểm là mười mét. Mỗi lần sẽ được nâng lên năm mét. Vì chiều cao giá đỡ có hạn nên cả hai chỉ có thể ném năm lần, và ai ném không chính xác thì coi như đã thất bại hoàn toàn mà không cần đợi đến hết lượt ném.

   Nếu không may mắn thì người thua cuộc sẽ phải quỳ xuống bằng hai đầu gối, cúi sát để trán chạm sàn và dùng tên họ cả gia tộc mà xin lỗi người giành chiến thắng. Chưa hết, hình phạt đó sẽ được thực hiện tại Hội trường với sự chứng kiến của toàn bộ học sinh AKB. Tiếp theo là sau này cứ mỗi lần gặp mặt thì nhất định sẽ phải cúi đầu gọi người thắng hai từ 'Chủ nhân' sao cho thật trịnh trọng.

   Rino, chính vị tiểu thư đó là người đã đưa ra giao ước, ngầm ý làm khó để Miho không còn quyền lựa chọn, từ chối thì chấp nhận làm kẻ hèn nhát, mà đồng ý thì Rino tự tin bản thân đã đặt một chân vào vị trí giành cho người chiến thắng. Vì sao? Vì bên cạnh cô là một Masuda Yuka với tài năng bóng rổ có thể coi là số Một của AKB. Từ nhỏ cô và cô ấy đã chơi với nhau không biết bao nhiêu là trận, chính cô ấy là người đã rèn dũa cho cô khả năng kiểm soát trái bóng cũng không kém gì tuyển thủ chuyên nghiệp.

   Cứ ngỡ Miho sẽ sợ, thậm chí là bắt đầu run rẩy, nói lắp, tim đập và chân run. Nhưng không! Đứa con gái cá tính ấy ngược lại còn cao ngạo thảnh thơi ngồi ngoái tai, chống cằm và tỏ vẻ rất ư là chán nản - "Tưởng gì! Cái trò trẻ con này mà chị cũng lấy ra thi với chả thố. Sashi....Sashi gì ấy nhỉ?" - Lại cố tình không nhớ mà quay sang hỏi người khác.

   "À! Là Sashihara-Senpai! Làm ơn, nếu muốn thi đấu với tôi thì nên kiếm mấy trò người lớn một chút. Chứ cái này...Chị nghĩ thắng được tôi hả?"

   "Cô..." - Rino tức đến đầu muốn bóc khói, nếu được cô muốn một tay giết quắc con nhỏ ngông nghênh thiếu tôn trọng trước mặt, để nó không thốt ra bất kì thứ quái quỷ nào nữa.

   Bỗng nhiên từ ngoài Yuka bước vào, phía sau là bộ dạng bất cần quen thuộc của Atsuko. Và trong vài giây bất chợt, khi mọi người ai cũng đỗ dồn ánh nhìn về phía vị Center huyền bí ở đằng xa, Miho đã hơi cụp mắt, khẽ quay đầu, bậm môi như đang rất khó xử, không biết bản thân nên làm gì khi có sự hiện diện của nữ hoàng bất khả xâm phạm ở đây.

   "Cậu mang cô ta đến làm gì?"

   Thấy Rino bực tức Yuka liền nhỏ nhẹ lên tiếng - "Ít nhất thì cậu cũng cầu một người làm nhân chứng không phải sao?"

   "Nhưng cần gì là cô ta?"

   "Center chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh cho sự quan trọng của trận đấu này?"

   Thoáng chút suy tư để Rino nhận ra bản thân cần phải làm gì, và cô đã cười - "Phải rồi Maeda! Nếu cô cũng đã ở đây thì thử tham gia cùng chúng tôi xem nào."

   "Tại sao tôi phải làm vậy?" - Atsuko lãnh đạm cất giọng.

   "Không khó lắm đâu...Việc của cô chỉ là dự đoán xem ai sẽ chiến thắng sau cùng. Chẳng lẽ cũng không được?"

   "Nếu không được thì sao?"

   "Thôi nào..." - Yuka ranh ma thủ thỉ vài điều vào tai Atsuko - "Mọi người đang rất trông chờ đấy thiểu thư. Với lại...."

   Không biết đã nghe được gì mà thái độ Atsuko dễ chịu rõ ra mặt, chẳng nói năng gì chỉ ngoan ngoãn đứng ngoài và xem chuyện.

   Đầu tiên Rino đưa cho Atsuko một tờ giấy trắng cùng một cây bút mới tinh, vẻ mặt trăm bề tự tin - "Mời cô thể hiện trước vậy."

   Quay lại  Miho, Rino chẽm chệ nâng quả bóng bằng một tay, cao ngạo lớn giọng - "Cô trước? Hay tôi?"

   "Ai cũng thế thôi."

   Miho vừa dứt lời thì vị tiểu thư nổi tiếng đỏng đảnh nhà Sashihara đã ném quả bóng vụt đi, bằng một tay và không cần quan sát mục tiêu, chỉ đơn giản là dùng lực và nhếch môi khi quả bóng gỏn gọn lọn qua từng mảnh lưới, tạo nên một đường cong và một tác phẩm vô cùng ấn tượng.

   "Lại nữa! Tự nhiên cơ thể phản ứng chứ tôi chưa muốn ra tay đâu."

   Nhìn vẻ mặt đắc ý của Rino mà Miho lắm khinh rẻ, cô cười kịch, thái độ muôn phần thất vọng. Tưởng đâu mồm mép khoa trương thì năng lực cũng phải mạnh lắm chứ, có mỗi nhiêu đấy mà cứ tưởng tài giỏi xuất chúng rồi ư?

   "Mười lăm mét đúng không?" - Miho hấc mặt rồi di chuyển ra xa, nhìn chăm chăm vào Rino trước khi vung tay ném quả bóng xuống sàn. Lực ném mạnh và chính xác đến mức khiến quả bóng đập ngay vào vạch qui định, tâng lên cao và cuối cùng là lọt qua vòng lưới trong con mắt ngỡ ngàng của biết bao người.

   "Một điểm rồi đúng không?"

   Sự việc diễn ra hoàn toàn không nằm trong tính toán của Rino, cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới kẻ mà suốt ngày chỉ biết phá phách như Miho lại làm được một thứ đẳng cấp đến vậy. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, nhất quyết không thể để bản thân và gia tộc phải hạ mình trước một đứa tệ hại như Miho của gia đình Miyazaki.

   Miyazaki ngày trước còn phải đến nhờ uy thế nhà Rino để thuận lợi vượt qua khủng hoảng, nếu giờ đây phải cúi đầu hạ mình gọi nó hai tiếng 'chủ nhân' chẳng phải xúc phạm dòng tộc tổ tiên lắm sao? Không! Rino không thể để điều đó xảy ra, dù thế nào cũng không để thanh danh lâu đời của gia đình bị tổn hại bởi một kẻ xứng hàng tôi tớ.

   Kẻ địch đã không tầm thường thì Rino cũng không thể giễu cợt như vừa nãy, lần ném thứ hai là toàn tâm toàn ý tập trung hết sức mình, và quả bóng cũng không phụ lòng mà trót lọt bay vào rổ.

   Về phần Miho, cô thậm chí còn không quan tâm nếu mình có thua trong trận đấu này, vì cùng lắm cũng chỉ gây tai tiếng cho gia đình, và đó chính là mục đích mà bấy lâu cô luôn hướng tới. Nhưng càng chơi thì máu càng lên, mặc khác Rino quá đáng ghét nên cô dằn lòng không để thất bại, nhất quyết muốn thắng cho bằng đứa con gái ngang ngược không xem ai ra gì ở bên cạnh. 

   Vì quả bóng thứ hai Miho cũng thực hiện thành công nên trận đấu cứ vậy mà tiếp tục, không ai nhường ai, lần lượt hoàn thành suất sắc phần thi của mình. Và chớp mắt đã đến lượt cuối cùng...

   Rino đứng vào vị trí với quả bóng trên tay, nhòi liên tiếp vài cái để chuẩn bị tinh thần, đúng là danh dự lẫn tự tôn của gia tộc là thứ mà chỉ cho người khác ngước nhìn, tuyết đối không thể để người ta nhìn xuống với ánh mắt khinh rẻ. 

   Đem hết sức mạnh bấy lâu chưa được bộc lộ, Rino nhúng người và ném quả bóng đi, từng vòng xoáy của nó chính là từng hi vọng chực chờ được mỉm cười, được hét lên trong niềm vui khôn xiết. Nhưng đáng tiếc, thời khắc quyết định mà kết quả lại không như ý muốn, quỹ đạo đẹp và tốc độ vừa phải, thứ duy nhất không đạt chính là lực ném quá yếu, quả bóng chạm vào vành rổ rồi bật trở ra, rơi xuống trong sự tiếc nuối không thể diễn tả của mọi người.

   Với Rino, lúc đó thời gian như ngừng lại, rồi quay đi rất chậm, chậm đến mức có thể nhìn thấy từng chuyển động dù là nhỏ nhất của quả bóng, cách nó đập vào vành rổ, cách nó rơi xuống, từng vòng xoáy bây giờ của nó là từng hơi thở bị lấy đi của Rino, nó đập xuống sàn...bịch...bịch...bịch...Cứ vậy mà tuần hoàn lăn đi, lăn đi như cách nó lấy mất tương lai của chính cô gái trẻ, người đã ném nó với tất cả nhiệt quyết và tinh thần bất diệt của tuổi trẻ.

   Trong bất kì trận đấu nào cũng vậy, nỗi buồn của người này sẽ là niềm vui của người kia, và Miho cũng không ngoại lệ:

   "Rồi! Ra ngoài rồi! Như luật khi nãy chị vừa nói, có phải đã thua luôn rồi không?" - Miho khoanh tay và ra vẻ đắc thắng - "Thật là...Chán quá! Tôi không nghĩ mình lại thắng dễ dàng như vậy đâu. Nhưng thôi! Để người khác không có thứ để nói, tôi ném nốt trái cuối luôn vậy. Vì dầu sau thì đây cũng là lượt cuối cùng. Ném vào thì Ok...Tiểu thư có thể tự đặt giờ ở Hội trường, còn ném không vào....Để coi nè, mấy hôm trước tôi có bị bảo lên Thư viện và Đài thiên văn trực nhật coi như là hình phạt. Tiểu thư tự hiểu rồi ha?"

   "Nếu ném được thì ném đi! Sashihara Rino này nói được thì làm được. Đừng ở đó mà lên giọng chỉ vì muốn che giấu sự vô dụng của mình." - Rino lại thế, tức giận bản thân mà cứ lấy người khác ra mà mắng.

   Hỏi sao không làm Miho điên lên! Ban đầu người ta đã không có ý định giành chiến thắng, một câu xin lỗi, hai tiếng 'chủ nhân' hay danh phẩm nhà Sashihara bị hạ thấp thì Miho được gì cơ chứ? Đến nước này cũng chỉ muốn rảnh tay rảnh chân khỏi phải dọn dẹp công ích cho trường. Vậy mà Rino buông lời khiêu khích, đã thế thì cô thẳng tay luôn chứ sợ gì mà không chơi.

   Đứng bên ngoài, nhìn lại tờ giấy mà bản thân đã ghi lời tiên đoán, hoàn toàn là sai hết, vì cô ấy là người biết rất rõ năng lực của Miho. Nhưng nếu đúng thì sao? Mà sai thì lại thế nào? Cô ấy đâu phải thần thánh mà nhìn thấy được tương lai, có sai đi chăng nữa thì chẳng ai có cớ bới móc gì cả. 

   Thế mà nhìn Rino, cảm giác ray rứt và áy nái làm sao!

   Phải rồi! Dù người ngoài có nói Rino chảnh chọe, ngang ngược hay kiêu kì đến đâu, thì trên tất cả cô ấy vẫn luôn là đứa con, đứa cháu mà gia đình có thể tự hào. Cô ấy không sai, kẻ sai ngay từ đầu có thể là bản thân Atsuko, và cũng có thể là người quá bướng bỉnh như Miho. Với một người luôn sống cho lí tưởng gia đình, luôn hoàn thành mọi mệnh lệnh mà gia đình giao phó, luôn sống hết mình vì vinh dự cũng như danh dự của gia đình, xem gia đình còn hơn cả bản thân và cuộc sống chính mình....Một người như vậy, liệu có đáng để rơi vào hoàn cảnh này hay không?

   Atsuko đắn đo, lưỡng lự, nhưng khi Miho vừa bước vào vị trí và bắt đầu 'thủ thế', vị Center của chúng ta với cái đầu rỗng tuếch đã tự đưa ra quyết định sau cùng...

   A! Tờ giấy trên tay bất chợt rơi xuống và cô ấy phải cuối người nhặt lên.

   Ngay sau đó, chính Miho cũng không ném thành công quả cuối cùng mà mình tự đưa ra, dáng vẻ nhuộm rõ thất vọng, biểu môi mếu máo - "Đúng là khó nhỉ?"

   "Chẳng phải tôi nói rồi à?" - Rino lãnh đạm quay lưng.

   Ngay tức khắc đã bị 'cười vào mặt' - "Ngu ngốc! Chị nghĩ tôi ném trật thật hả? Chẳng qua là danh dự gì đó của gia đình chị chả làm nổi ra tiền. Vậy nhé! Tôi ném không vào, theo giao ước thì chị giúp tôi dọn vệ sinh Thư viện và Đài thiên văn nhá!"

   "Cô..."

   Rino ở đây tức sôi cả máu, cổ họng nghẹn lại không thốt nổi nên lời, còn Miho thì cứ thư thả chân sáo bỏ ra ngoài, hát hò ra điệu rất ư là vui sướng.

   Atsuko nhận thấy mọi người không ai để ý nên cũng tranh thủ 'chuồn' đi cho đỡ phiền, ngờ đâu không qua được đôi mắt tài tình của Yuka - "Maeda-san! Muốn đi cũng phải để lại tờ giấy chứ."

   "Đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô!" - Rino đem giận dữ từ Miho trúc cả lên đầu Atsuko - "Đưa đây! Tính trốn ư? Nghĩ dễ vậy sao?"

   Atsuko vốn là người cực kì tỉnh táo, vì rõ ràng đâu ai dùng cố chấp để trị cố chấp đúng không? Vẫn là im lặng, vẫn là cái phong thái tự đại thể hiện tố chất của một người dẫn đầu, cô ấy bước đến, đưa tờ giấy được xếp vuông vứt cho Rino rồi lẳng lặng bỏ đi.

   Trận đấu đến giờ mới trở nên hoàn toàn vô nghĩa nhưng vì tò mò nên Rino cũng mở ra xem, thật tâm muốn biết Atsuko đã tiên đoán điều gì. Vừa lướt nhẹ thì đã nổi giận, mặt đỏ bừng bừng, tức tốc đuổi theo nhưng Atsuko đã biến đâu mất dạng.

   Yuka vì lo lắng nên vội vã chạy đến - "Có chuyện gì?"

   "Con nhỏ đó..." - Rino nghiến răng khó chịu - "Không phải con người!"

   "Không phải con người? Ý cậu là sao?"

   "Cậu tự xem đi!"

   Nhận tờ giấy của Rino, Yuka ngỡ ngàng vì thứ trên tay chỉ đơn giản là một tờ giấy trắng. Quả là phong cách rất Maeda! Không ghi kết quả cũng chính là HÒA, không ai thắng ai. Có thể dự đoán cả một thế trận với biết bao là thứ thiên biến vạn hóa, Atsuko thật sự khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Hỏi sao mà Rino không điếng người bực nhọc!

   Vậy mà người con gái ấy, sau bao nhiêu rắc rối mình gây ra vẫn có thể thản nhiên tản bộ dưới những gốc Anh đào hàng trăm năm tuổi. Tận hưỡng những tia nắng len qua từng kẽ lá, rì rào đong đưa cùng gió trời. Mát mẻ, ấm áp, yên tĩnh, thoải mái, bao cảm giác mà bấy lâu mất đi phút chốc chợt ùa về làm lòng người cũng thấy nhớ nhung, hoài niệm.

   Nhớ về một hình bóng cố nhân nào chăng?

   Giá như lúc nào cũng bình yên như bây giờ thì thật tốt biết bao! Atsuko đang mong muốn một điều mà nếu ai khác nghe được sẽ nực cười lắm đây. Làm người thừa kế mà mong được bình yên? Đặc biệt là lúc này vị trí của cô đang bị canh tranh bởi rất nhiều anh chị em khác trong gia đình. Làm Center của AKB lại muốn bình yên nữa ư? Chắc chắn là không rồi hỡi cô gái trẻ. Với cô, đó sẽ chỉ luôn là một ước muốn viễn vong không bao giờ với tới.

   Bỗng nhiên bắt gặp Miho, và khoảng thời gian 'bình yên' ít ỏi đã chấm dứt  kể từ đó. Miho đứng lặng im giữa hàng cây, đâm chiêu dõi đôi mắt long lanh hướng về miền xa xôi nào đấy, tĩnh lặng như một pho tượng được bàn tay tạo hóa đặt lại để làm điểm nhấn của khung cảnh thiên nhiên cô quạnh.

   Atsuko chỉ nhẹ nhàng lướt ngang, không dám làm phiền vì hơn ai hết, cô rất hiểu cảm giác bây giờ của cô ấy, và càng hiểu hơn nếu bị ai đó quấy rầy sẽ bực mình đến độ nào.

   "Tại sao cậu lại giúp chị ta?" - Chính Miho là người chủ động bắt chuyện, mắt không duy chuyển mà vẫn lăm lăm hướng thẳng về trước, bộ dạng ưu tư trăm phần là mệt mỏi.

   Và Atsuko cũng thế, trả lời nhưng không hề nhìn về người đối diện - "Cậu biết để làm gì?"

   "Chẳng phải chị ta là chướng ngại vật của cậu à?"

   "Chướng ngại vật?" - Atsuko khẽ cười nhạt - "Tớ không biết chị ta có đúng là chướng ngại vật hay không nữa."

   "Đã xảy ra chuyện gì giữa cậu và chị ta?"

   "Vấn đề đó chưa cần nói đến..." - Atsuko điềm nhiên bỏ tay vào túi - "Cậu...Tốt hơn hết là nên tập làm quen với AKB đi."

   "Tớ vẫn chưa đạt được thứ mà tớ muốn!"

   "Vậy Yukirin thì liên quan gì?"

   Miho im lặng không trả lời, một phần vì không biết trả lời thế nào cho phải lẽ phải phép, một phần là vì sự thật đúng là cô đã ích kỉ khi liên lụy đến Yuki.

   Yên ắng được một lúc thì bị Atsuko phá bỏ - "Thành thật mà nói, cậu nợ Yukirin một lời xin lỗi."

   "Thế cậu muốn tớ làm gì?" - Miho ngoảnh đầu cười hiền từ, bộ dạng cong cớn thường ngày tự hỏi đã 'cất' ở nơi đâu, mà để lại nơi này...Một Miyazaki Miho hiền lành, lễ độ, đúng mực và rất ư dịu dàng.

   Hay có phải...Miho chỉ thế này với mỗi Atsuko mà thôi?

   "Trong khả năng của cậu!"

   "Lần nào mà cậu chả nói thế..."

   "Không muốn làm?"

   "Không phải vậy...Chỉ là...Thôi được rồi! Có lần nào cãi lại cậu đâu mà nói."

   "Cậu hiểu chuyện hơn rồi đó!"

   "Cảm ơn! Thế cuối cùng là muốn tớ làm gì?"


   Tiến độ chuẩn bị cũng được xem là ổn, mọi vị trí cho đến thời điểm này cũng tạm coi là được, vấn đề còn lại chỉ phụ thuộc vào phản ứng của Yuki và quyết định của Hội học sinh. Hành động thế nào đều chờ cả vào nhất cử nhất động của họ. Nghĩ lại lúc này chẳng còn gì để làm, đúng lúc cũng chả hứng thú đọc sách hay cả nghỉ ngơi, Atsuko quyết định trở về lớp học, vì dầu sao ở đó cũng có 'thứ' thú vị hơn nhiều.

   Thế mà chỉ vừa bước đến bậc thang đầu tiên...Không biết có phải vốn được sinh ra để lắng nghe mọi rắc rối của đời người hay không, mà đằng sau chưa qua thì phía trước đã tới. 

   "Sao? Sashihara-Sama mà thua ư?" 

   Hai nữ sinh nào đấy trò chuyện cũng to quá nhỉ?

   "Ừ! Mới vừa khi nãy!"

   "Vậy cậu gọi tôi ra là có việc gì?"

   "Liên quan đến Takahashi-"

   "Cậu điên à?" - Một bên vừa lớn giọng ngắt lời - "Vụ vừa rồi còn chưa yên...Cậu muốn bị đuổi học lắm sao?"

   "Suy nghĩ chút đi! Chúng ta có làm nghiêm trọng đến vậy đâu mà cậu phải lo?"

   "Chứ cậu muốn thế nào?"

   "Chỉ đơn giản là một tai nạn nhỏ thôi mà."

   Bỗng dưng tiếng vỗ tay khanh khách từ đâu vang lên, lại càng lúc càng gần, nhưng chờ đến khi họ xác định được tình hình trước mắt thì muộn màng đến không thể quay đầu. 

   Atsuko đứng ngay phía dưới, lăm lăm đưa ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng đến hai người, thần thái tối sầm và có vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ.

   "Cho hỏi...Takahashi mà các cậu vừa nói có phải phải là Takahashi Minami của lớp A không?"

   Chỉ đơn thuần là một câu hỏi bình thường thậm chí lúc nào cũng có thể thốt ra, không biết thì cứ mở miệng hỏi han, dù có là Center như Atsuko cũng chưa chắc biết hết những thứ đang tồn tại trên cõi đời này.

   Nhưng kì lạ trong nhận thức của hai cô, dường như một ảo giác về thanh gươm khổng lồ sắc lẻm vừa được giương lên. Và trong môi trường mơ hồ hiện tại của bây giờ, cảm giác như có một thế lực siêu nhiên nào đó đang cố tình giữ chặc cơ thể của các cô, dù đang rất sợ nhưng chẳng hiểu tại sao lại không thể nhất chân rồi bỏ chạy.

   Từng chút...Từng chút...Từng chút một bị cuốn vào cái thế giới chết chóc man rợ mang tên Maeda Atsuko.

   "Sao lại im lặng? Chưa nghe được ư?"

   "Không! Không phải!" - Một cô gái giật mình và lắc đầu phủ nhận - "Chúng tôi không nghĩ là Maeda-san...Cậu lại có mặt ở đây..."

   "Tôi không được chào đón?"

   "Đâu có! Dĩ nhiên là chào đón rồi."

   "Người bị đuổi học vừa rồi, nếu chị ta chịu hợp tác mà tố cáo những đồng phạm khác...Thì có lẽ đã không bị kết tội sớm đến như vậy."

   "Ý cậu là sao?"

   "Không biết mục đích thật sự của chị ta có cao thượng như suy nghĩ của tôi hay không?" - Atsuko điềm nhiên liếc nhẹ một cái, rồi tư lự bỏ đi - "Nhưng chẳng phải, may mắn dâng đến tận tay mà còn không biết nắm bắt thì ngu ngốc lắm sao?"

   Nhắc khéo thế chắc đã đủ lắm rồi, còn tương lai thế nào tùy họ định đoạt mà thôi. Đừng bảo Atsuko thiên vị hay tàn nhẫn ở đây, vì ai cô ấy cũng đã cho cơ hội quay đầu cả rồi. Nhìn nhận thực tế, Atsuko biết thủ phạm tấn công Minami và hãm hại Itano từ rất sớm, tại sao luôn giữ  im lặng? Atsuko rõ biết hai người chính là đồng phạm trong vụ việc trên, tại sao không tố giác? Đặc biệt cụ thể là hôm nay, các người còn muốn lần nữa tổn thương Minami, cô ấy nghe rõ rành rành thế kia...Tại sao chỉ nhắc nhở chứ không trừng phạt?

   Nhưng rộng lượng cũng có giới hạn đấy nhé! Lần sau nếu hai người vẫn ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy, chưa chắc đã được khoan hồng như lúc đây đâu đó.

   Trở lại Hội học sinh, nơi mà gần đây chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ nhàm chán, thay vì là bầu không khí trang nghiêm luôn tôn thờ sự nghiêm túc, thì những ngày vừa qua chỉ còn đó những tiếng thở dài nặng trĩu. Mayu vừa đi với một quyết tâm vô cùng mạnh mẽ, còn họ ở lại và bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, xem ai sẽ làm 'hậu công' giúp đỡ cho cô bé.

   "Em thấy Rie là thích hợp nhất!" - Sau màn im lặng để dò xét xung quanh, Itano là người nổ phát súng đầu tiên - "Lí do rất đơn giản, cậu ấy là Phó chủ tịch lớp B, hàng ngày tiếp xúc với Yukirin rất nhiều, tình trạng hiện tại của Yukirin cậu ấy biết rõ nhất. Nếu để một người thân cận như cậu ấy đi thì chẳng phải mọi việc sẽ đơn giản hơn sao?"

   Giật thót cả người, Rie liền tìm ý phản biện ngay - "Không! Tôi không thích hợp! Đúng là tôi tiếp xúc rất nhiều với Yukirin. Nhưng sao cậu không nghĩ lại, nếu tôi đủ khả năng thì cần gì để vậy cho tới giờ?"

   "Cậu thử chưa? Cậu thử nói chuyện với Yukirin chưa?"

   "Còn cậu?" - Rie bắt đầu phản công - "Cậu cũng đâu nói chuyện với cậu ấy đúng chứ?"

   "Cậu cũng thấy quan hệ của chúng tôi rồi mà..." - Tấn công Rie không được Itano liền quanh họng súng sang các đàn chị - "Còn ba chị thế nào ạ? Ít nhất cũng phải thể hiện gì đi chứ."

   "Sayaka chắc được chứ nhỉ?" - Chính Mariko cũng có vẻ lo lắng khi nghĩ về chuyện phải tiếp xúc Yuki vào lúc này, vì chắc chắn sẽ bị tổn thương vô cùng sâu sắc.

   Và ngay lập tức nhận được câu trả lời - "Không thể! Sao cậu nghĩ tôi có khả năng vậy Mariko? Không thấy bình thường tôi còn không dám nói chuyện với em ấy à?"

   "Cậu chẳng phải rất thích cảm giác mạnh lắm sao?"

   "Ai nói cậu vậy? Nhưng mà ngược lại...Mariko bình thường rất xông xáo trong các hoạt động, lúc nào cậu cũng là thủ lĩnh của tất cả chúng tôi. Đáng lí cậu phải tình nguyện, tiên phong đi trước không đúng à?"

   "Em tán thành!" - Itano phải tranh thủ hạ thấp tỉ lệ 'bình chọn' cho bản thân, nếu không thì người phải đến khuyên nhủ cũng như chấn chỉnh Yuki chắc chắn sẽ là cô.

   "Mariko là hợp lí rồi mọi người!" - Sayaka tự tin gật gù.

   "Sao không ai nói đến em vậy?"

   Câu hỏi ngây ngô của Haruna khiến ai nấy đều im bặt, nhất loạt ngỡ ngàng nhìn sang. Cô ấy ư? Không đâu! Haruna với họ là sự lựa chọn cuối cùng chỉ khi tất cả các phương án đều bất khả thi. Vì cô ấy chỉ có thể phù hợp với công việc sổ sách theo khuôn mẫu sẵn có, không cần suy nghĩ cũng như tính toán gì nhiều. Nói đến sự đối lập thì Haruna và Yuki chính là ví dụ điển hình nhất, dù biết quan hệ giữa họ rất sâu đậm, lần trước Yuki suýt nữa đã đánh Minami chỉ vì con người đó vô tình khơi lại cái quá khứ đáng quên lãng của Haruna. Nhưng dẫu sao bản thân họ cũng không thể nhìn thấy bất kì hi vọng nào từ nữ hoàng lơ đễnh ấy.

   Yuki sâu sắc bao nhiêu thì Haruna lại đơn giản bấy nhiêu.

   Yuki bí ẩn bao nhiêu thì Haruna lại bộc bạch bấy nhiêu.

   Yuki tàn nhẫn bao nhiêu thì Haruna chính là thánh thiện như vậy.

   Còn Yuki mà thông minh bao nhiêu thì Haruna sẽ ngốc nghếch ngược lại.

   Hay mỗi khi Yuki chính xác thì chắc chắn Haruna sẽ thảm hại bấy nhiêu lần.

   Nói tóm lại nếu Yuki là đêm thì Haruna chính là ngày, hai tính cách ấy sẽ không bao giờ dung hợp được với nhau.

   "Không được sao?" - Mọi người trân trối rõ ra mặt mà Haruna cố tình ngó lơ - "Acchan thì thế nào?"

   "Suy nghĩ kĩ trước khi nói nha Nyan~Nyan!" - Itano lạnh lùng nhấn mạnh. 

   "Yuko?"

   Sayaka lắc đầu ngay - "Nhờ chị ấy thì chỉ mỗi làm hỏng việc."

   "Sợ chị ấy làm hỏng việc thì cậu tự làm lấy. Chẳng lẽ tôi đi cậu không sợ à?" - Mariko ranh ma thừa cơ hội lật ngược ngay thế trận.

   "Chị nói cũng đúng..." - Itano vờ suy ngẫm - "Sayaka vốn nổi tiếng cẩn thận nhất trong chúng ta mà đúng không? Lại là người sở hữu tấm lòng bao la vĩ đại, rất dễ chịu, luôn ôn nhu khi đối xử với mọi người. Chị đi là thích hợp nhất rồi Sayaka!"

   "Cái gì? Chị...Sao mà được chứ?" - Sayaka sợ đến xanh cả mặt.

   "Quyết định vậy đi! Sayaka trúng cử!" - Mariko không muốn nói gì thêm để tránh lại phát sinh những điều không hay, đập tay kết thúc cuộc thảo luận rồi liền bắt sang chủ đề khác - "Phòng sửa xong chưa Nyan~Nyan!"

   Haruna giật mình gật đầu - "Rồi! Chúng ta về luôn bây giờ ạ?"

   "Um!"

   "Vậy em cũng về luôn. Gặp các chị sau nhé!" - Rie thông minh cũng 'chuồn' ngay sau đó.

   Mọi người trong phút chốc đều quay lưng bỏ đi, vô tâm để Sayaka một mình với muôn vàn câu hỏi vì sao trong đầu. 

   Cái gì vậy chứ? Quay qua quay lại người chịu khổ là cô nữa sao? -"Tomochin~~~"

   Định cầu cứu cô em gái dễ thương cùng lớp, biết đâu lòng tốt đột nhiên trỗi dậy cũng không chừng, nhưng sự đời vốn đã được sắp đặt từ trước, Itano 'phủi mông' không chút cảm giác - "Em còn việc trong câu lạc bộ nữa chị."

   "Khoan! Đợi..."

   Sayaka ơi là Sayaka! Còn khoan với chả đợi gì nữa? Người ta đã cố tình đẩy cô xuống vực thì chẳng lẽ còn tốt bụng ném dây hay bắt thang để cô leo lên hay sao? Muốn trách thì hãy trách bụng dạ cô quá tốt, còn nếu không thì cứ đổ hết tội lỗi lên hai tiếng định mệnh để lòng dịu bớt đau thương. 



END CHAP 52


------------------------------------------

^^ Nói vui thôi nhé! Hồi trước vì không biết, chứ giờ sau khi theo dõi rồi viết lại khúc sau này nè, tự ngẫm thấy giống "Hội nghị bàn tròn" tìm người thay mặt đi quảng bá Single mới của Nogizaka dễ sợ^^

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro