CHAP 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời đầu tiên sau hơn một tháng mất tích, tớ xin lỗi vì ra Chap trễ như vậy. Nói đến lí do thì buồn cười thế này, đang viết Chap giữa chừng thì cảm giác cái đoạn này hình như có viết một lần rồi, không an tâm nên đành quay lại đọc từng Chap một...Hjhjhj^^

   Thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian chờ đợi của mọi người!

   Tớ sẽ cố gắng không để tình trạng này tái diễn thêm một lần nào nữa! Hứa trên danh dự của một Shipper chân chính của AKB48 ^^

------------------------------------------------


   "Tomochin?" - Rie thét lên với tất cả ngỡ ngàng - "Chẳng phải cậu đang phê duyệt những khiếu nại về cơ sở hạ tầng hay sao?"

   Itano thót người ấp úng, phút chốc chẳng tìm được dù là lí do hài hước nhất - "Thì...Tớ..." - Và dù cố tình tránh né nhưng ánh mắt hoài nghi của Yuki từ phía xa không thể khiến cô không hoảng sợ - "Yukirin! Chào buổi sáng!"

   Trên lí thuyết thì lịch sự luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng thực tế lúc này với Itano chẳng khác gì một lí do để ngụy biện cho hành động mờ ám từ bản thân.

   Dù trẻ con nhưng âu cũng phát huy được tác dụng, Yuki lạnh lùng cười theo đúng hình thức rồi ngoảnh mặt bỏ đi, hoàn toàn chẳng để bất kì thiện cảm nào cho người ở lại.

   Hỏi sao không khiến Itano khó chịu - "Cậu ấy...Thật bực mình!"

   "Đâu phải lần đầu bị đối xử như vậy mà cậu còn than với thở."

   "Còn cậu nữa Rie, tự nhiên thét lớn tên tôi làm gì không biết." - Itano tự nghĩ bản thân cũng sống tốt lắm mà, hiền lành lắm mà, sao làm cái gì cũng không được suôn sẻ.

   "Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu lại có mặt ở đây mà thôi!"

   "Cậu cũng biết rồi đó..." - Itano bỗng chốc thở dài, mặt đợm rõ ưu tư - "Làm sao tôi có thể yên tâm với Yukirin được chứ."

   "Tôi cũng vậy..."

   Thật không biết nên dùng thứ ngôn ngữ gì để miêu tả mối quan hệ giữa họ, kì lạ hay khó hiểu? Mới hôm trước còn đùn đẩy trách nhiệm, nhất quyết không muốn tiếp cận Yuki. Vậy mà khi mọi chuyện đã được quyết định thì lại thay nhau giám sát Yuki, nhất định không để mục tiêu rời khỏi vòng quan sát của mình.

   Phải chăng họ đều giống nhau? Đều quan tâm lo lắng cho nhau nhưng ngoài mặt cứ vờ tỏ ra đanh đá, hờ hững hay thậm chí là ganh ghét cãi vã? Người ngoài nhìn vào, có lẽ nhận xét đầu tiên dành cho họ là lũ tiểu thư bướng bỉnh ngang tàn, cái tôi quá lớn và thiếu tôn trọng trong mối quan hệ bạn bè, nhiều người còn không tin họ đã duy trì cái tình bạn khó hiểu này suốt mười mấy năm qua, cự cãi không thiếu nhưng vui vẻ cũng có thừa, thứ duy nhất họ có thể tự hào là chưa lần nào trở mặt 'đâm sau lưng' những người bạn của mình.

   Không phải họ không tin tưởng Mayu, cũng không phải họ hoài nghi khả năng của Sayaka, nhưng bởi vì họ hiểu quá rõ tính khí Yuki, thay vì sợ cô ấy xảy ra chuyện thì họ đang lo lắng không biết với cái tâm trạng không ổn định của mình thì ai sẽ trở thành nạn nhân dưới bộ móng vuốt không biết đến hai từ rộng lượng của một con sói đã chịu quá nhiều đã kích.

   Họ biết, họ biết Yuki rồi sẽ tổn thương ai đó trong tình trạng vô ý thức. Và họ ở đây, không chỉ để ngăn cản điều tồi tệ ấy xảy ra mà còn để bảo vệ chính tâm hồn đang dần bị che lấp bởi áng mây xấu xa trong con người Yuki. Việc họ làm...Chẳng qua là để cứu rỗi một đứa trẻ đã sống quá lâu trong hận thù và cay đắng!

   "Hai cậu....cần gì ở tôi?" - Nhưng thật không may khi khả năng theo dõi của họ quá tệ, chẳng mấy chốc đã bị Yuki 'bắt bài', hỏi một câu mà chẳng ai trong hai cô có thể mở miệng trả lời bằng phong thái tự nhiên vốn có.

   Mãi lúc lâu Rie mới ấp úng được vài điều - "Chúng tôi...Chúng tôi cũng chỉ-"

   "Tôi muốn nói chuyện với cậu!" - Itano vốn tính thẳng thắn, nhất thời không kiềm chế được bản thân, hỏi trực tiếp - "Trả lời tôi...Khi nào Yukirin trở lại?"

   Yuki hơi ngây người, theo quán tính 'hử' một cái trước khi đanh mặt lạnh lùng - "Cậu nói gì tôi không hiểu."

   "Cậu phải hiểu! Vì cậu của bây giờ...Là Kashiwagi Yuki, không còn là Yukirin của chúng tôi."

   "Nếu đây là điều cậu muốn biết...Được thôi! Cô ta sẽ không bao giờ trở về nữa!" - Bản thân Yuki cũng không biết tại sao mình lại giận, chỉ là cảm thấy có gì nhói nhói ở lồng ngực, như muốn nổ tung, như muốn phun trào, và câu trả lời của cô thật chất là một câu trả lời gần như chỉ để chọc tức người đối diện.

   Nhưng Itano không đơn thuần chỉ là một cô công chúa kiêu kì hay cáo gắt, cô ấy cười, là một nụ cười nửa môi châm biếm - "Thì ra cậu cũng yếu đuối như bao người. Vậy mà tôi cứ ngỡ...Mà thôi! Con gái cả mà."

   "Cậu nói vậy là sao?"

   "Một người mà từ xưa đến giờ chưa dám nhìn thẳng vào đau thương, chưa biết đứng lên sau khi vấp ngã, hết lần này đến lần khác cứ liên tục gục ngã chỉ vì một lí do vô cùng xưa cũ, một người như vậy không gọi là yếu đuối thì gọi là cái gì?" - Itano lại nhếch môi mỉa mai - "Hay là Kashiwagi tiểu thư vì bị ngã nhiều quá nên chán rồi, không muốn vực dậy nữa?"

   "Cậu..." - Yuki điên tiếc xiết mạnh cổ áo Itano - "Đừng chọc tức tôi. Cậu vốn biết, việc khuấy động một con sói đang ngủ yên là nguy hiểm thế nào rồi mà."

   "Thì chắc cậu cũng hiểu, một con mãng xà sẽ không bao giờ tự tiện tấn công nếu môi trường xung quanh không bị quấy nhiễu."

   Cả hai chẳng ai chịu nhún nhường, cứ vậy hướng đến nhau bằng những ánh mắt thù hằn không dành cho bạn bè. Và nếu Rie không lên tiếng can ngăn thì sợ rằng xung đột tay chân thật sự đã xảy đến.

   Nếu nhìn lại thì thật không ít lần cả hai sử dụng đến nắm đấm, nhưng tất cả đều được âm thầm giải quyết tại không gian riêng tư không nhiều người hay biết - "Được rồi hai cậu! Đây là trường học, có gì về võ đài chỗ Yuko nói chuyện rõ ràng. Nếu để mọi người trông thấy thì không hay cho hình ảnh của Hội học sinh đâu."

   "Là cậu ấy. Không phải tôi." - Itano lên tiếng như thể bản thân hoàn toàn vô tội.

   Riêng Yuki sau lời nhắc từ Rie cũng dần lấy lại được bình tĩnh, hạ tay và nặng nề bỏ đi - "Chúng ta...Vẫn chưa xong đâu!" - Ân oán cá nhân tuy lớn nhưng tầm quan trọng thì làm sao có thể sánh bằng hình tượng của Hội học sinh? Không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến lòng tin của mọi người.

   "Tôi luôn luôn sẵn sàng tiếp cậu!"

   Itano vẫn là quyết liệt làm khó Yuki tới cùng, cả Rie còn thấy khó chịu huống chi là người trong cuộc như Yuki - "Tomochin! Cậu bớt lời không được à? Suýt nữa là gây ra họa rồi còn gì."

   "Cũng do cậu ấy!" - Đến thời điểm này mà Itano vẫn nói bướng cho được - "Nếu thái độ cậu ấy tốt một chút thì chuyện này bao giờ xảy ra?"

   "Giờ tốt rồi! Cậu chọc cậu ấy giận lên, tâm trạng khó chịu như vậy dù Mayu hay Sayaka có nói cái gì cũng như nước đổ đầu vịt. Đến lúc tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, cậu tự mà gánh lấy."

   "Có tệ vậy đâu chứ!"

   Dường như Itano nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, hoặc cũng có thể đang tự lừa dối chính bản thân rằng chẳng việc gì phải xoắn. Yuki dầu sao cũng đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi đầu, ít nhiều cũng biết đâu là đúng còn đâu là sai, sẽ không sa đọa đến mức giống như lúc xưa...Suýt nữa thì bị đưa vào trại.

   Nhưng Itano chưa hề nghĩ đến, những lời nói vừa nãy của mình chẳng khác gì lưỡi dao sắc nhọn cắt đứt sợi dây cân bằng trong Yuki lúc này, và rất có thể tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn khi mối quan hệ giữa họ bị đưa vào vị trí báo động căng thẳng.

   Để rồi khi hoàng hôn giăng xuống, Mayu cùng Sayaka lo lắng tìm đến Yuki. Hai người không dám gõ cửa, cũng chẳng biết nói gì nên cứ trân trối nhìn nhau.

   Mãi lúc sau Mayu mới đủ can đảm nâng tay lên cao, nhưng chưa kịp gõ thì thình lình Yuki mở toang cánh cửa.

   Hai bên giật mình rồi nhìn nhau khó hiểu.

   Bước vào phòng, cả Mayu và Sayaka cũng không quá ngạc nhiên khi bầu không khí lại lãnh đạm và cô đơn đến vậy. Khác hẳn mọi người, phòng Yuki đơn giản và thiếu tiện nghi, một giường, một tủ, một bàn và một ghế, tất cả mọi thứ hoàn toàn chỉ dành hẳn cho cuộc sống độc thân của một người, lạnh lẽo và vô vị.

   Yuki là vậy, ngay từ nhỏ đã tự cô lập bản thân, không giống Acchan chỉ sau này mới trở nên khó gần. Nhớ lại ngày xưa, mỗi lần cả nhóm cùng xuống phố mua sắm, ăn uống hay thậm chí là chơi đùa, Yuki lúc nào cũng cố tình tách mình khỏi đám đông, không chịu hòa nhập cùng mọi người. Mua sắm nếu không bị thúc ép thì Yuki chẳng bao giờ chịu để ý. Còn ăn uống, mỗi lần hỏi đến thì cứ 'sao cũng được', hoàn toàn chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì, hờ hững như thể không hề tồn tại trên cõi đời này vậy. Cả việc đi chơi, Picnic hay du lịch gì đó, nếu Yuko hay Minegishi không pha trò thì Yuki chẳng khác gì pho tượng biết đi, chẳng cười chẳng nói, giống như xuất hiện chỉ để lắp đầy vị trí, hoàn toàn cho có hình thức.

   Tính khí như vậy quả thật rất khó chịu, nhưng bởi vì đó là Yuki, và bởi vì bản thân bất kì đứa trẻ nào lúc ấy cũng có những câu chuyện của riêng mình, chúng thông cảm và đến bên nhau như một liều thuốc xoa dịu những đau đớn trong lòng. Nhưng thời gian cứ vậy trôi đi, và những câu chuyện ấy dần dần trở thành một lỗ đen không muốn được nhắc tới, chúng không đủ dũng cảm đối mặt với nó mà chỉ cất nó ở đâu đó để người khác không nhìn thấy. Rồi bất chợt một ngày nào đó không xa, cũng như Yuki, cũng bị ánh sáng chiếu đến, bùng cháy và dày vò tâm hồn quá mức nhạy cảm của chúng.

   "Chị...Đang định ra ngoài ạ?" - Mayu ái ngại đặt câu hỏi sau khoảng lặng im giữa phòng.

   Nhìn sang Sayaka đang một mình đứng ngoài ban công ngắm đất trời, Yuki ít nhiều đã đoán được lí do tại sao họ lại đến đây, nhưng trước mặt Mayu thì đâu thể cáo gắt hay cột cằn như Itano lúc sáng - "Ừ! Dạo phố thay đổi không khí ấy mà."

   "Cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi Yukirin."

   "Chị biết! Nhưng ở đây ngột ngạt quá!"

   "Thế ạ?" - Bao nhiêu câu từ chuẩn bị tới giờ bỗng chốc im bặt, càng nhìn Yuki con bé càng không thể mở lời, như có gì nghẹn lại nơi vòm họng, dù con bé rất cố gắng nhưng vẫn là lực bất đồng tâm.

   "Chẳng phải ngày mai em có tiết kiểm tra sao Mayuyu? Không ở phòng học bài sang đây với Sayaka làm gì?" - Vì Mayu quá đơn giản nên tâm tình thế nào đều bị Yuki đọc hết, không muốn em gái khó xử vì mình, Yuki liền nghĩ cách làm cuộc nói chuyện cảm giác thoải mái hơn.

   Nghe nhắc Sayaka liền ngoảnh đầu trở vào - "Chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Lúc nãy chị đi xuống rồi thấy Mayuyu cứ đứng mãi ngoài cửa, không dám bước vào nên tò mò đến hỏi chuyện."

   Sayaka rõ ràng đang thúc ép Mayu, nếu bình thường thì chắc chắn Yuki sẽ hỏi 'Em có gì khó nói với chị à?', rồi sao đó dù trốn tránh kiểu nào con bé cũng phải mở miệng nói ra những thứ cần nói. Nhưng chính vì Yuki không muốn nhắc tới bất kì thứ gì về nó nữa, đặc biệt là không hề muốn lớn tiếng với Mayu, nên bản thân cô ấy luôn chủ động đánh chủ đề sang hướng khác.

   "Chắc em ấy lo lắng không biết em có trong phòng không ấy mà. Dù sao công việc ở Hội học sinh bình thường rất bận rộn, em cũng thường xuyên về Kí túc xá rất trễ."

   "Um! Chắc đúng là vậy." - Sayaka âm thầm nhìn Mayu bằng đôi mắt đầy ẩn ý.

   Và đoán chừng con bé cũng đã hiểu, càng day dưa thì người chịu khổ cũng chỉ là Yuki, mối thắt lớn trong lòng Yuki nếu không sớm gỡ bỏ, ngày qua ngày nó chỉ càng rắc rối, càng lớn mạnh và càng khó xoa dịu - "Yukirin..." - Suy nghĩ nhiều làm gì? Có làm thì mới biết kết quả - "Lễ cầu an...Chị không sao chứ?"

   Bản thân Yuki chính là không muốn nghe câu hỏi này từ miệng Mayu, chính là không muốn được khơi lại bởi người mà mình không muốn tổn thương nhất - "Sao em lại hỏi thế? Chị thì có chuyện gì?"

   "Bởi vì gần đây Mayu thấy chị rất lạ."

   "Lạ?" - Yuki giật mình tròn xoe - "Chị lạ lắm sao?"

   "Có thể chị không nhận ra, nhưng mọi người đang bắt đầu xôn xao về chị."

   "Họ nói gì về chị?"

   "Rất nhiều thứ..." - Mayu thở dài ủ rũ - "Yukirin! Cho dù Lễ Cầu an với chị có đau khổ thế nào, hay Miyazaki-Senpai có nói gì gì với chị, thì tất cả đều đã không còn quan trọng. Chị đã có Mayu, đã có mọi người, mọi người sẵn sàng thâu đêm cùng chị bên những ly rượu dù biết đó là trái luật, cũng sẵn sàng vì chị mà bỏ ngang mọi thứ vẫn còn dở dang. Chúng ta sẽ đi chơi, sẽ nô đùa như những ngày còn nhỏ. Chị không một mình, không cô đơn...Và cả không bị bỏ rơi!"

   "Mayuyu à...Bản thân chị cũng rất muốn nhưng...Vấn đề là không được!"

   "Tại sao?"

    Yuki chợt xoay người, bật dậy và bắt đầu đi lòng vòng - "Chị không biết!" - Cô thét lớn - "Chị không biết tại sao! Chị còn chẳng hiểu lí do gì bản thân lại trở nên thế này."

   "Yukirin..."

   Bỗng dưng Sayaka lên tiếng - "Em muốn gặp lại mẹ mình?"

   "Bà ta không phải mẹ em!" - Yuki chính là quát thẳng vào mặt Sayaka không do dự, với tất cả bực tức, khó chịu, xót xa trong lòng, tất cả đổ hết lên người Sayaka.

   "Tình cảm mẫu tử là thứ mà em nói bỏ là bỏ được à?"

   "Em không bỏ! Mà người đã từ bỏ là bà ta kia kìa!" - Yuki vẫn không chịu bình tĩnh, lời lẽ càng lúc càng thô bạo.

   "Phải!" - Nhưng Sayaka ngược lại vẫn dịu dàng và ôn nhu như thế - "Em không bỏ! Bởi vì em không bỏ nên mới thế này, mới tự dày vò bản thân lẫn mọi người như vậy."

   "Chị thì biết cái gì? Người như chị...Một tiểu thư vừa sinh ra đã được gia đình chào đón, được thương yêu, hàng ngày sống trong nhung gấm lụa là, vô âu vô lo, sung sướng và hạnh phúc như thế thì sao hiểu được cuộc sống của một kẻ bất hạnh như em?"

   "Chị không hiểu?" - Đây chính là thứ đã khiến mọi người phải đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, là nó - chính là cái cảm giác tổn thương này đây. 

   Yuki bảo Sayaka không hiểu, bảo Sayaka không biết gì về cuộc sống của cô ở nhà Kashiwagi. Bạn bè bao nhiêu lâu mà cô nỡ thốt ra câu hỏi đó? Không hiểu ư? Làm sao không hiểu cho được, không những Sayaka mà tất cả mọi người ai cũng hiểu cả. Vì nếu họ không hiểu thì đã không bao giờ đến bắt chuyện, cố gắng kết thân với một đứa nhóc mà suốt ngày chỉ biết khó chịu, quát nạt và đánh đập người khác như cô.

   Tổn thương hơn khi chính cô mới là người không hiểu, cô hoàn toàn chẳng hiểu gì về con người của Sayaka. Cô lấy gì để chứng minh cuộc sống Sayaka hạnh phúc? Lấy gì để chứng minh cô ấy được may mắn còn cô thì bất hạnh? Nhớ lại đi! Dám chắc là cô vẫn còn chưa quên cái phiên tòa đi vào lịch sử Heikai ngày trước. Cô cũng có mặt ở đó, cũng đã nghe rành mạch lời phát ngôn của một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đầu: 'Con người, chúng là cái gì tại sao không chết hết cho rồi?'

   Liệu có ai còn nhớ, Atsuko đã từng bảo rằng AKB48 là một nhà tù theo đúng nghĩa đen, vậy những cô gái đang ngày đêm miệt mài này...Phải chăng chỉ đơn thuần là những tiểu thư bình thường?


   Sáng hôm sau, giữa giờ chơi mát mẻ, không khí trong lành quá nên Minami bèn ngân nga rảo bước xung quanh, ngắm trời ngắm đất, hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên với làn gió nhè nhẹ, tiếng xào xạc của những tán cây già nua, huyện lòng vào những bài hát thánh thót của muôn loài. Những tia nắng ấm áp không quá chói chang, chúng chán chường nằm dài trên nền đất sau cuộc hành trình gian truân qua từng kẽ lá xanh ngần, lấp lánh như ngàn vì sao đang đua nhau tỏa sáng trên bầu trời lúc về đêm, như thảm kim cương trải rộng đến vô tận, hút người ta vào một thế giới tự tại chỉ muốn được ngả lưng hưởng thụ.

   Vậy mà giữa cái thế giới thần tiên ấy lại loáng thoáng nhân ảnh của hai con người hoàn toàn không biết tận hưởng, họ ngồi đấy, dưới bóng mát của cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thi nhau thở dài, bộ dạng ngán ngẩm đến mức cảm giác như không gian vừa bị bẻ cong, sụp đổ ngay xung quanh nơi họ ngồi.

   "Tomochin!" - Nhận ra người quen Minami liền chạy đến hỏi chuyện.

   Thoáng giật mình qua đi và Itano lại trở về bộ dạng uể oải vốn có - "Cậu biết Rie không? Hai cậu dù sao cũng chưa gặp mặt bao giờ."

   "Cậu lại đùa nữa rồi!" - Rie bên cạnh liền lên tiếng phản bác - "Chúng tôi làm gì mà không biết nhau?"

   "Xảy ra chuyện gì nữa à? Sao trông hai cậu có vẻ mệt mỏi quá?" - Minami lo lắng ngồi xuống chia sẻ.

   "Chuyện lớn lắm Takamina!" - Itano phán một câu rồi ngã người ra sau - "Thật sự là rất mệt mỏi!"

   "Nhưng chính xác là có chuyện gì?"

   "Là Yukirin!" - Rie âu sầu lên tiếng trả lời thay cho người giờ chỉ biết than trời trách đất.

   "Kashiwagi-san? Cậu ấy thì có chuyện gì được chứ?"

   "Kiểu người như Yukirin bình thường thì mạnh mẽ vậy đó, nhưng khi xảy ra chuyện thì luôn nghiêm trọng hơn người khác."

   "Là cái kiểu yếu đuối mà suốt ngày cứ tỏ ra cứng rắn!" - Itano vô hồn góp lời.

   "Takahashi-san...Có chắc là cậu muốn nghe?"

   Nghe giọng điệu nặng nề của Rie mà Minami không khỏi lo lắng, chỉ khẽ gật đầu vì bản thân cũng chẳng biết cái gì sẽ đến.

   Còn Itano, nằm đấy và nghiêng người se se vài cọng cỏ, lí nhí cất giọng - "Vấn đề là chúng ta có nên kể hay không mà thôi..."

   Để rồi còn sót lại là những cơn gió đìu hiu chơi đùa cùng ngọn cỏ, lắc lư, lắc lư theo từng gót chân người xưa trở về với quá khứ, trở về đúng thời điểm mà ngã đường định mệnh của Yuki bị chia ra làm hai, hạnh phúc hay đau khổ đều từ đó mà ra.

   Cùng lúc ở Hội học sinh lớp A, nơi mà giờ đây chỉ dành trọn cho hai cô chị đứng tuổi là Mariko và Sayaka, một người thì lẳng lặng làm việc, một người thì u rủ vô thức trêu đùa cùng tách trà trên Sofa. Chẳng ai nói gì, cứ thế chìm dần trong thế giới của riêng mình, để mặt thời gian và không gian cho tĩnh lặng làm chủ.

   Có vẻ câu chuyện Sayaka mang đến quá đau lòng, quá xót xa để Mariko có thể chấp nhận trong thời gian ngắn. Dầu đã đoán được từ sớm nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn bỡ ngỡ đến vậy. Yuki không giống Atsuko, dù khó gần như biết vâng lời những khi cần thiết, ý thức được hành vi của chính mình. Yuki lúc này chẳng khác gì chú ngựa hoang chưa được thuần hóa, muốn chạy lúc nào thì chạy, muốn đá ai thì đá, hoàn toàn chả để ý đến bất kì thứ gì.

   Thoáng chốc Mariko đã gác bút, đứng lên và đến bên cửa sổ, vén màn để những tia nắng lọt qua từng khung kính - "Ván cờ này, có lẽ chúng ta đã đi sai rồi."

   "Sửa được không?" - Sayaka mệt mỏi dựa lưng vào ghế, bâng quơ.

   "Tôi không biết! Nhưng có thể chắc chắn một điều...Từ thời điểm này Yukirin càng khó chịu hơn nữa."

   "Tôi thì lại không nghĩ như vậy..." - Sayaka cười nhạt - "Không chừng người khó chịu ngược lại là chúng ta."

   "Chúng ta?" - Mariko ngỡ ngàng quay sang, suy nghĩ gì đó trước khi nghiêng đầu mỉm cười - "Cậu nói cũng đúng."

   "Thế giờ chúng ta phải làm gì?"

   "Xin lỗi Sayaka!" - Mariko lại thả ánh nhìn đến bầu trời lộng gió - "Tôi không muốn bị tổn thương..."

   "Cậu sợ?"

   "Chẳng lẽ không đáng sợ sao?"

   "Đáng sợ chứ!" - Sayaka chợt bật người, hít sâu rồi nhẹ nhàng bỏ đi - "Nhưng không thể trốn tránh được mãi."

   Yuki bây giờ cứ như một quả bom nổ chậm, biết di chuyển và có nhận thức, khiến ai cũng thấp thỏm bất an, không biết nạn nhân tiếp theo có phải là mình.

   Chính bởi vì Yuki biết quá nhiều, từ lai lịch nhân thân cho đến quá khứ, kể cả những mối quan hệ bất chính trước đây của họ, mọi thứ Yuki đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu không may đắc tội Yuki lúc này, họ sợ rằng bản thân sẽ trở thành Sayaka đệ nhị.

   Và Mariko cũng không ngoại lệ, bản thân cô ấy đã là một sự ghê tởm đáng lãng quên, không giống Haruna chỉ nhất thời bồng bột nên lầm đường lạc lối, những sai lầm mà cô ấy phạm phải thật sự là tội ác, chính bản thân cô ấy còn tự kinh tởm trong từng đêm say giấc, cứ mỗi lần chợp mắt thì những hình ảnh xấu xa từ tuổi thơ lại chốc hiện về sắc nét. Cô ấy không hề né tránh hay cất giữ ở nơi bí mật nào đó như mọi người, vì căn bản chúng quá khủng khiếp, quá to lớn để gói vào ngăn kéo nào đó của kí ức.

   Lại nghĩ đến chuyện phải đối mặt Yuki, là đối mặt với chính quả bom đang đếm ngược từng giây cuối cùng, cô ấy sợ phải nhìn thấy những thứ không được sạch sẽ do chính mình tạo ra, càng sợ hơn nếu chúng lại được tái diễn bằng một cách khoa học nào đó mà chưa được chứng minh.

   Mariko không phải thần thánh, cô ấy chỉ là một con người với những khoảng tối mà ánh sáng không thể chiếu rọi trong tâm hồn.


   Trở về với thảm cỏ xanh tươi nơi ba vị tiểu thư của chúng ta hạ mình nán lại, câu chuyện mà Itano lẫn Rie tự hỏi có nên kể hay không cuối cùng cũng đã hạ màn thành công, chính thức khép lại bởi hàng lệ lấp lánh đang tuôn dài trên má cùng những tiếng nấc sụt sùi của Minami.

   Câu chuyện quá khứ cảm động và tình cảm lúc này Minami dành cho Yuki là xót thương và đồng cảm...Nếu không muốn thẳng thắn nói ra hai từ 'thương hại'.

   Itano nhẹ nhàng đưa khăn giấy trong khi Rie thì trố mắt ngỡ ngàng, người như cô  đã chứng kiến hết những thứ kinh khủng đó xảy ra, khi kể lại cảm xúc cũng không mạnh mẽ đến mức phải khóc ròng như vậy. Ít nhất thì vẫn có thể tự an ủi vì nếu không xảy ra những điều đó có lẽ Yukirin của hôm nay chỉ là một đứa nhóc hoàn toàn xa lạ.

   "Thế nào? Nghe xong chỉ biết khóc thôi ư?" - Cô nhếch môi vì đôi phần thất vọng.

   Rồi bỗng dưng Minami quả quyết lớn giọng - "Tìm mẹ cậu ấy thôi!"

   "Cái gì?" - Itano giật mình xen vào - "Takamina! Chuyện đã xảy ra hơn mười năm rồi, giờ cậu bảo tìm mẹ giúp cậu ấy thì khác gì mò kim đáy bể?"

   "Hay cô nghĩ Heikai này nhỏ bé đến mức ta có thể tìm được mẹ của Yukirin?" - Rie tiếp tục châm chọc, móc mớ.  

   "Tôi biết là khó khăn, nhưng..." - Minami đinh ninh với ánh mắt quả quyết - "Chẳng phải cốt lõi của mọi chuyện là mẹ cậu ấy hay sao? Thật chất chúng ta chỉ là người ngoài, thứ cậu ấy cần lúc này là một lời xin lỗi, hoặc có thể là những câu giải thích từ chính người mẹ đã bỏ rơi mình khi xưa."

   "Cậu nói không phải là sai, nhưng vấn đề là chúng ta đã mất liên lạc với dì ấy hơn mười năm rồi, cả việc dì ấy còn ở Heikai hay không cũng không ai biết." 

   Thứ Rie nói là khó khăn nếu bắt tay tìm kiếm một người mà mình chẳng biết gì về họ, thật chất sẽ chỉ tốn thời gian và tự làm khó sức lực bản thân, vậy mà Minami chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ - "Cậu từng nỗ lực chưa? Nỗ lực chắc chắn sẽ được đền đáp đấy!"

   "Nỗ lực?"

   "Cũng không phải hết cách!" - Itano bỗng dưng xen vào, tay thì tìm kiếm vài thứ trên điện thoại - "Tôi biết một người có thể giúp chúng ta."

   Rồi cô gọi cho ai đó, tình hình là lâu rồi hai người chưa liên lạc với nhau, chắc người Itano nhắc đến là một kẻ rất rắc rối - "Anh đó hả? Tomo đây!"

   Không biết bên kia nói gì mà Itano giật thót, rồi gục đầu thở dài - "Vâng! Vâng! Là đứa em xinh đẹp dễ thương và cực kì ngọt ngào của anh đây..."

   Câu trả lời khiến Minami và Rie đồng loạt chết lặng, há hốc không thốt nên lời.

   "Phải!" - Itano tiếp tục dặn lòng phải kiềm chế - "Em có việc muốn nhờ người anh trai tài giỏi của mình đây. Không biết anh ấy có đồng ý không nữa?"

   "Em muốn anh tìm giúp một người..." - Itano loay hoay tìm Balo nhưng Rie nhanh chóng bắt thông tin liền lập tức mở Ipad lên, Itano nhìn vào - "Sơ yếu lí lịch người này em sẽ gởi anh sau. Chỉ cần anh cho em biết chỗ ở hiện tại của dì ấy mà thôi."

   "Ok? Sao hôm nay anh nhận lời dễ dàng vậy?" - Itano có chút nghi ngờ.

   Nhưng ngay sau đó liền tỏ thái độ mệt mỏi chán chường - "Rồi! Rồi! Một cuộc hẹn lãng mạn với Acchan phải không? Ok! Em sẽ cố!" - Rồi liền dập máy.

   Nghe Atsuko bị lấy làm vật phẩm trao đổi điều kiện, rồi còn hẹn hò riêng, Minami bối rối không biết diễn tả cảm xúc bây giờ là thế nào - "A..Atsuko...C-Cậu ấy thì liên quan gì?" - Phải chăng đã bắt đầu biết ghen?

   "Daniel đúng không?" - Rie ngược lại vẫn vô tư cười đùa - "Anh ấy còn theo đuổi Acchan à?"

   "Um! Vẫn chưa chịu từ bỏ..." - Itano trả lời trong ngán ngẩm.

   "Thôi cũng được! Dù sao thì anh ấy cũng hữu dụng trong trường hợp này."

   "Thật là...Acchan mà biết là đời tôi coi như hết."

   "Như ngày xưa cách cũ. Acchan cũng đâu còn lạ lẫm những chuyện này nữa."

   "Bởi vì không còn lạ lẫm nên cậu ấy sẽ biết ngay thủ phạm là ai."

   "Nhưng cậu ấy có giết cậu thật đâu. Đừng lo lắng quá!"

   "Cậu ấy giết tôi chắc sẽ tốt hơn."

   "Xin lỗi..." - Minami cảm thấy bản thân vừa bị đánh văng khỏi câu chuyện của họ, ái ngại nâng tay phát biểu - "Cho hỏi là có chuyện gì với Atsuko vậy?"

   "Cậu cũng nghe rồi đó. Daniel muốn hẹn hò với Acchan-"

   Cả Itano và Rie bỗng dưng sững người, tròn xoe nhìn nhau trước khi cùng thét lên ngỡ ngàng - "ATSUKO???????????"

    

   *Hác~~~xì!* 

   Trên đường về kí túc xác, chẳng biết từ đâu thổi đến một cơn gió buốt lạnh làm rợn sống lưng, như đang cố cảnh báo những điềm xấu trong tương lai cho vị Center dễ thương của chúng ta. 

   Atsuko rùn mình dừng bước, dáo dác tìm kiếm phía sau trong dòng học sinh đang lịch sự chào hỏi, 'phải chăng chỉ là ảo giác?'

   Cô hoài nghi liệu có phải ai đó vừa nhắc tới mình, cũng suy nghĩ đến trường hợp có người muốn tìm mình thanh toán hận thù, thậm chí còn lo lắng xem bản thân có làm gì phật ý mẫu thân ở nhà hay không.

   Nhưng cuối cùng cũng nghiêng đầu cho qua, vì có lo lắng hay bất an thì cũng chẳng làm được gì, thứ cần đến nhất định phải đến, né tránh vốn không phải là cách giải quyết mà người bản lĩnh nên sử dụng.

   Cùng lúc từ xa Miho chạy vụt qua, lướt ngang cô như một chú chim bé nhỏ thích nghịch ngợm, trêu chọc làn tóc mềm mại và quyến rũ nơi cô.

   Đến được phòng, vừa đặt tay lên cửa thì chợt nhớ ra vài thứ trong đầu, cô chao mày lẩm bẩm - "505 Ichiwa? PAM? Đó không phải làng chơi nổi tiếng của quận Tehira phía Nam hay sao?"

   'Phiền phức quá! Thật khéo khiến người ta bực mình mà!'



END CHAP 53


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro