CHAP 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời tiết hôm nay thật sự rất dễ chịu, so với hôm qua thậm chí còn thoải mái hơn nhiều, vô cùng thích hợp để tạm gác công việc cùng bạn bè người thân 'đánh' một chuyến dã ngoại, câu cá hay nghỉ mát ở đâu đó. Vậy mà trong AKB48 lúc này lại có một cô bé hoàn toàn không cảm nhận được món quà thiên nhiên ban tặng, cứ lủi thủi rảo từng bước chân nặng trĩu, ưu tư với những tiếng thở dài ngao ngán, gương mặt xinh xắn đượm buồn cứ cúi gầm đếm từng sải chân lê thê mệt dọc.

   Mayu, cô nhóc thần đồng của lớp B, một người luôn trung thành với hình tượng hồn nhiên vui tươi, vô âu vô lo, là thể loại không bao giờ phù hợp cho những nỗi phiền muộn về đêm, lần đầu tiên để lộ bộ mặt bất an lắm chuyện trăn trở, cũng là lần đầu tiên bỏ tiết và dành thời gian suy nghĩ những vấn đề không thuộc về mình.

   Dẫu biết trách nhiệm giúp Yuki vượt qua giai đoạn khó khăn là việc bản thân nên gánh, con bé cũng đủ trưởng thành để hiểu lí do vì sao phải kiên trì không được bỏ cuộc, bản thân con bé cũng không muốn...Nhưng hỡi ơi khó quá! Sau lần vừa rồi với Sayaka, Yuki dù ngoài mặt vẫn hết sức ôn nhu nhưng con bé nhận ra khoảng cách giữa hai trái tim đã bạc ngàn vô tận, thậm chí ngay lúc này con bé còn không thể bắt chuyện một cách tự nhiên như trước đây.

   "Mayu không thích Yukirin của bây giờ..." - Con bé bất lực ngồi bệch xuống thảm cỏ, ôm gối và thầm thì.

   Bất chợt có giọng nói cất lên - "Nyan~Nyan! Đợi chị với!"

   A! Thì ra là đôi tình nhân đội lốt oan gia Yuko và Haruna, có vẻ Yuko lại làm gì đó có lỗi nên Haruna mới đùn đùn nổi giận, vô tâm bỏ đi mà mặc kệ những tiếng kêu tiếng gọi hết sức đáng thương từ Yuko.

   "Nghe chị giải thích đã! Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!"

   Yuko phải chạy lên chắn bước Haruna mới chịu dừng lại, đã vậy còn cao có: "Hiểu lầm? Mọi chuyện rõ ràng thế kia mà chị còn nói là hiểu lầm."

   "Hiểu lầm thật mà!!!" - Yuko gần như là nài nỉ - "Trên danh dự...Chị không làm điều gì có lỗi với em cả!"

   "Thật không?"

   Haruna đánh ánh mắt hình viên đạn khiến Yuko giật thót, người toát mồ hôi - "Th-Thật..Bởi thế nên chị mới nói là em hiểu lầm."

   "Bắt tận mặt mà chị còn chối được nữa à?"

   "Thì ít nhất phải để chị giải thích đã chứ!"

   "Giải thích??!!!" - Haruna gắt lớn - "Giải thích hay lại tìm cách chối tội?"

   "Chị...Chị..."

   "Em hỏi chị, vậy khi nảy chị vào phòng em làm gì?"

   "Chị nhớ em mà..."

   Vẻ mặt Yuko tội nghiệp mà Haruna chẳng chút bận lòng - "Thế chị giải thích sao về PSP của em?"

   "Thì...Chị..."

   "Chị lại muốn nói gì?" - Haruna giận rõ ra mặt - "Chị mượn em bao nhiêu PSP rồi?"

   "Bốn..Không! Năm cái?...Đúng rồi năm cái!"

   Yuko đinh ninh đưa thêm năm ngón tay minh họa, nhưng căn bản chỉ là trò hề cho nụ cười nhếch môi của Haruna - "Năm cái? Chính xác là bảy cái! Tính thêm cái vừa rồi chị làm hỏng là tám cái!"

   "Chị xin lỗi! Chị không cố tình đâu mà~~" - Yuko mếu máo khoanh tay thành thật nhận sai.

   "Đây chính là điều em muốn nói! Rõ ràng là chị cố ý, mượn đến hạn không trả, hết lần này đến lần khác viện lí do kéo dài thời gian, đến cuối cùng thì nhẹ nhàng nói một câu 'chị làm mất', một lần là sơ suất, hai lần là trùng hợp, vậy ba lần hay thậm chí là tám lần thì nên gọi là gì?"

   "Nyan~Nyan! Em hiểu lầm chị rồi! Chị thật sự không cố tình làm mất đâu. Em vốn biết trí nhớ chị không được tốt rồi còn gì."

   "Không nói nhiều! PSP của em là chị làm mất. Vì vậy tốt hơn hết chị nên tìm cách mua lại trả cho em! Nếu không..."

   Haruna nghiến răng khiến Yuko tái mặt - "Được! Được mà! Chị sẽ mua trả lại!"

   "Em cho chị ba ngày đấy nhá!" - Nói rồi người ấy quay lưng không chút vướng bận, không lo lắng hay xót thương cho một tấm thân đã gần như kiệt huệ ở lại phía sau.

   Thật là...PSP giá rẻ không thiếu, nhưng chính bởi vì Haruna quá sành điệu nên những gì cô ấy sử dụng đều vô cùng...Vô cùng là đắc đỏ. Mà cũng không phải Yuko ngại ngùng về vấn đề tài chính, trong thân phận người thừa kế thì chỉ cần một cái búng tay...Nào là tiền, bạc vàng hay kim cương đều được dâng đến không sót một món. Cái trọng tâm là Yuko không muốn, không muốn Haruna cứ suốt ngày đổ dồn tâm trí vào PSP mà bỏ mặt không để ý đến cô.

   Bởi vậy, tám cái PSP ấy mới một đi không bao giờ trở lại...

   "Mà thôi! Ít nhất thì em ấy không còn giận nữa!" - Yuko cố suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực nhất có thể, rồi nhún vai bỏ đi như thể chưa có gì xảy ra.

   Rồi đột nhiên nhìn thấy Mayu, tự lấy làm lạ khi giờ này con bé không ở lớp mà ngồi một mình cùng bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ.

   Suy nghĩ một lúc trước khi quyết định tiếp cận, tự hỏi trên cõi đời đã quá nhạt nhẽo này còn tồn tại thứ gì khiến đứa trẻ ấy phiền não ngoại trừ Yukirin bảo bối của nó?

   "Mayuyu~~~" - Vẫn cứ như vậy, Yuko luôn cố làm mọi thứ trở nên thật đơn giản, thật thoải mái - "Hiếm có à nha! Em gái bé bỏng của chị biết trốn tiết khi nào thế nhỉ? Giỏi! Rất có tương lai!"

   "Chào chị buổi sáng!" - Mayu dù tuyệt vọng đến đâu vẫn không quên những lễ nghi hình thức đáng có.

   Khiến Yuko một phen buồn cười - "Em chào chị bằng thái độ ấy thì khác gì mong chị chết sớm đâu chứ!"

   "Chị biết là Mayu không có ý đó mà..."

   "Con bé này..." - Yuko ngồi xuống và thẳng tay bẹo má cô gái nhỏ, xoa xoa nắn nắn - "Bây giờ bắt chước người lớn phiền lòng rồi đó à? Không hợp với em đâu." - Đã cố gắng làm trò mà con bé vẫn không khá lên được, hết cách Yuko đành bỏ cuộc, nghiêm túc nói chuyện như hai người trưởng thành - "Ngồi đây than thở thì giúp ích được gì?"

   "Dạ?" - Mayu ngỡ ngàng mở to cả hai mắt.

   "Chắc thế giới sẽ thay đổi bằng một tiếng thở dài..." - Yuko khoanh chân ngồi bệch xuống - "Và chắc thời gian sẽ quay lại và sửa chữa những lỗi lầm không đáng có nếu em chỉ hi vọng và cầu xin?"

   Không cho Mayu suy nghĩ Yuko liền tiếp tục - "Đến cuối cùng em vẫn không thể bỏ mặt Yukirin đúng không?"

   "Vâng!" - Mayu gật đầu.

   "Vậy bây giờ ở đây làm gì? Hay em đang đợi ai đó xuất hiện và cho em động lực? Em vốn biết thời gian với Yukirin chỉ gây hại chứ không có lợi. Nhiêu đấy chẳng lẽ vẫn chưa đủ để làm động lực thúc đẩy đôi chân của em?"

   "Nhưng...Mayu không biết nên làm gì?"

   "Thế em nghĩ cứ ngồi đây rồi than thở thì cách tự nhiên xuất hiện à? Không đâu! Kì tích sẽ không bao giờ xuất hiện trước những người chỉ biết chờ đợi trong khi bản thân chưa làm gì xứng đáng."

   "Vậy Mayu phải làm thế nào?"

   "Bản thân chị, phương châm từ trước đến giờ của chị chỉ có một...Vấn đề nảy sinh ở đâu, thì cách giải quyết cũng ngay ở đó!"

   "Vấn đề nảy sinh ở đâu...Cách giải quyết cũng ngay ở đó?"

   "Với lại!" - Yuko nhe răng cười khì - "Chẳng có thứ gì là vô nghĩa dù cho đó là những thứ ngu ngốc nhất, chỉ cần chúng ta biết lí do tại sao ta làm vậy."

   "Chị nói rất có lí!" - Mayu như tìm được nguồn sống trở nên tràn đầy năng lượng, hoàn toàn khác với lúc nảy.

   "À! Chị chợt nhớ đến phao cứu sinh của em. Em có định sử dụng không?"

   "Phao cứu sinh ạ?"

   "Nhưng...Cái giá cũng đắc một chút!" - Nụ cười ranh mãnh của Yuko đã thay lời muốn nói, tương lai Mayu thế nào cũng đã được xác định.



   Trong lúc đó tại Thư viện, như thường lệ Acchan bày hơn mười quyển sách lên bàn, lật đúng trang lần trước còn dở rồi tĩnh lặng ngồi đấy như một pho tượng, người khác nhìn vào cũng chẳng biết cô là đang đọc sách hay đang nhờ chúng đưa bản thân vào một chiều không gian khác, cứ như một vết rách giữa tạo vật, khiến chúng như bị đánh bật bởi cái cơ thể nhỏ nhắn của cô.

   Trùng hợp Rino cũng đang ở đấy, cũng vì cái giao kết chết tiệt với Miho nên cô ấy phải hạ mình trật vệ sinh cho  lũ sách không biết nói chuyện, hôm qua cũng đã hoàn thành nốt phần việc ở Đài thiên văn. Trong phút chốc đã bị thu hút bởi cô gái mà mình xem là đối thủ cả đời, theo thói quen liền tiến đến khó chịu, làm khó làm dễ bằng mọi lí lẽ không hề chính đáng.

   Nhưng cũng bỗng dưng dừng bước, đắn đo gì đó rồi quay lại làm việc - "Hôm nay bỏ qua cho cô!"

   "Bỏ qua việc gì?"

   Không biết từ khi nào và bằng cách gì Atsuko đã đứng ngay phía sau,  cố với lấy quyển sách dày nhất trên tầng thứ mười của kệ, làm trái tim Rino như vừa rớt khỏi lồng ngực - "Giật cả mình! Muốn ám sát tôi à?"

   "Nếu tôi đủ khả năng!" - Lấy được thứ cần dùng Atsuko liền bỏ đi với vẻ mặt không chút cảm xúc.

   "Con nhỏ này...Làm mình điên mất!"

   Rino giận nhưng cũng chẳng làm gì, cứ thế chăm chỉ làm tốt phần việc của bản thân. Lưng chừng Atsuko lên tiếng, là kiểu nói bâng quơ không lấy người đối thoại, mắt vẫn chăm chăm hướng về những con chữ:

   "Cảm ơn!"

   Cảm ơn ư? Cảm ơn ai và vì cái gì? Ở đây ngoài cô thủ thư thì chỉ còn duy nhất một người là Rino. Nhưng việc gì phải cảm ơn cô ấy? Đi cảm ơn một người mà suốt ngày chỉ nghĩ cách hạ bệ mình chẳng phải rất ngốc hay sao! 

   Nhưng có vẻ đúng là thế thật, Rino trong vài giây ngắn ngủi đã bị lay động bởi lời cảm ơn mà chẳng ai nghĩ xuất phát từ Atsuko - "Rồi có ngày tôi sẽ khiến cô rút lại câu nói ấy, Maeda!" - Nhưng cũng rất nhanh mọi thứ trở lại bình thường như nó vốn có, hai người vẫn là tình địch, vẫn là kẻ thù không đội trời chung, kể cả ngoài xã hội và trong AKB48.

   Lúc lâu sau thì Mayu xuất hiện,  từ ngoài bước vào với cái phong thái vô cùng tự tin, khản khái của một người đã chuẩn bị đầy đủ về tinh thần. 

   "Maeda-Sama! Chị có thể dành chút thời gian cho Mayu được không ạ!"

   "Có gì nghiêm trọng lắm sao?" - Thật tình Atsuko lên tiếng chỉ để có hình thức, chứ căn bản cô đã sớm biết nguyên nhân tại sao đứa trẻ này lại đến đây với cái tâm trạng trịnh trọng như vậy. Vì đó là Mayu, nếu đổi lại là người khác cô còn chẳng buồn ừ hử như quan tâm.

   "Chị biết địa chỉ nhà mẹ Yukirin đúng không ạ?"

   'Yuko...' - Đến lúc này Atsuko mới chịu rời mắt khỏi những trang sách - "Sao em nghĩ thế?"

   "Chẳng phải đã đến lúc kế hoạch được mở màn rồi sao ạ?"

   Lặng im một lúc Atsuko đan tay nghi ngờ - "Yuko dạy em nói thế?"

   "Sao chị biết ạ?" - Mayu giật mình thản thốt.

   "Được thôi!" - Acchan đóng mạnh một quyển sách rồi đưa lên, chính là cái quyển khi nảy cô lấy phía sau của Rino - "Đọc hết giúp chị."

   "Dạ?"

   "Khi nào em đọc hết rồi đến tìm chị. Nhưng cũng có thể lúc đó em không cần nữa."

   "Maeda-Sama..."

   Nhìn vẻ mặt thất vọng của Mayu mà Atsuko không chút động lòng - "Không đủ kiên nhẫn?"

   "Không phải ạ! Chỉ là..." - Mayu miễn cưỡng nhận lấy quyển sách - "Mayu cảm ơn ạ!"


   Qua nhiều ngày cất công tìm kiếm, với kinh nghiệm của một thám tử kì cựu Dinel cũng đã có  câu trả lời hết sức thỏa đáng cho Itano để đổi lấy một buổi hẹn trong mơ với nàng công chúa bất khả xâm phạm.

   Vừa nhận được thông tin Itano liền lập tức trao đổi cùng Rie và Minami, người mà họ cần tìm đang sống tại căn nhà số 505 ở Ichiwa thuộc quận Tehira khu vực phía Nam, khá xa nơi này.

   Minami vừa nhìn thấy địa chỉ liền hoảng sợ bất an, vì hơn ai hết cô biết rất rõ đó là một nơi khủng khiếp dành cho người mới đến, thật sự chẳng có gì tốt lành nếu họ in những dấu chân đầu tiên đến khu đèn đỏ khét tiếng đó.

   "Các cậu...Thật sự vẫn muốn đi?"

   "Sao thế?" - Itano chau mày khó hiểu - "Cậu là người chủ trương kia mà..."

   "Nhưng...Chỗ này..."

   "Không nói nhiều nữa!" - Itano cười rồi khẩn trương về phòng - "Chuẩn bị lên đường nào!"

   Ở lại, Rie trầm ngâm khoanh tay nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa của cô bạn thân, thở dài - "Cô nghĩ Tomochin không biết đó là đâu hay sao? Nói đến PAM, cô ấy là người hiểu rõ nơi đó nhất."

   "Các cậu biết?" - Minami giật mình tròn xoe, cái suy nghĩ về những quý cô cao sang luôn ra vào những nơi lấp lánh ánh đèn, chơi hàng hiệu, nói phong cách bỗng chốc vụt mất như áng mây bất định. 

   PAM, một cụm từ ngô nghê, dốt nát và đậm chất 'chợ búa' mà lũ lầm đường hay đùa khi nói về Ichiwa, vì khi đến đó thì chỉ có chơi và tiền (Play And Money), một động từ và một danh từ đi kèm với nhau gần như đã phá hủy mọi cấu trúc trong câu, nhưng đó thật sự là bộ mặt của khu đèn đỏ Ichiwa.

   Theo thống kê trên các phương tiện truyền thông, tỉ lệ tội phạm ở đấy chiếm hơn 70% tỉ lệ tội phạm trên khắp Heikai. Mỗi tháng cảnh sát đều bắt được rất nhiều thành phần bất trị của xã hội, trộm cướp, cờ bạc, mại dâm, thác loạn, bạo hành, hay thậm chí là các băng nhóm xã hội đen, cái gì cũng có ở đó. Không đùa khi PAM cũng chính là sàn giao dịch các nô lệ tình dục của những gã đại gia bệnh hoạn, là chợ đen buôn bán vũ khí cũng như các chất kích thích cấm lưu hành.

   Đến đầu con đường mang tên Ichiwa, thứ bắt gặp đầu tiên là những nét chữ được người dân xung quanh dùng sơn xịt lên các bức tường để cảnh báo những ai lần đầu tiên đến đây 'CẤM VÀO!',  'ĐỊA NGỤC NGAY PHÍA TRƯỚC!', hay 'QUAY ĐẦU TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!'

   Không khí có phần đáng sợ nhưng Itano lẫn Minami đều cảm thấy có chút thân thuộc, có vẻ mọi thứ không thay đổi quá nhiều so với lần cuối cùng họ đến đây trong những thân phận khác. Buổi sáng thì vẫn bình lặng và xơ xác như một con phố bình thường, nếu không ai trong ba người bọn họ muốn nhìn thấy cảnh phố lên đèn về đêm, ngắm nhìn cuộc sống nhộn nhịp dưới những bóng đèn Led, thì hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về trước khi mặt trời xuống núi.

   Tìm đến căn hộ số 505, một căn hộ vất vã nằm sâu trong nhiều con hẻm với vô vàng ngả rẻ, cật lực lắm họ mới tìm được tọa độ của ngôi nhà, bề ngoài trông cũng bình thường, không khá giả cũng chẳng thiếu thốn, là mẫu nhà truyền thống thuộc tầng lớp trung lưu ở Heikai.

   Nhưng xem ra họ đã đến không đúng thời điểm, cửa khóa ngoài và nhìn cách những hạt bụi bám trên những vật dụng, trên sân thì nào là lá cây, bọc nhựa,...Chúng lăn lóc vờn qua vờn lại theo từng nhịp gió. Tất cả đã chứng minh ngôi nhà này lâu rồi không có chủ.

   "Sao giờ?" - Rie mệt mỏi lên tiếng - "Về như thế này sao?"

   Itano lắc đầu ngao ngán - "Không cam tâm đâu!"

   "À xin lỗi!" - Minami lịch sự bắt chuyện với ông chú nhà bên đang tưới nước cho luống hoa ngát hương - "Chú cho cháu hỏi một chuyện được không ạ?"

   "CÁI GÌ????" - Lão giận đùn đùn, ném bình nước rồi dữ dằn mở cửa bước ra - "CHÚ HẢ??? NHÌN SAO MÀ KÊU CHÚ VẬY?"

   A! Thì ra là một 'ông thím', Itano liền đến giải vây - "Xin lỗi! Đắc tội rồi!"

   Lần đầu nghe Itano nói chuyện cụt mịch Minami rất lấy làm lạ, nhưng dường như với lão thì đã quá đỗi bình thường - "Lâu rồi không gặp!"

   "Trông cô vẫn khỏe nhỉ? Chắc cũng khá giả lắm ha?" - Itano khẽ cười nhẹ.

   "Từ ngày cưng đi chị đây hắc hiu lắm! Chẳng có ma nào thèm tới. Nên bỏ nghề rồi! Chấp nhận làm một bà cô già nua chẳng ai thèm rước."

   Giọng lão rưng rưng mà Itano lại thấy buồn cười - "Vậy chắc tội lỗi của tôi cũng lớn lắm rồi."

   "Tất nhiên! Mà sao hôm nay lại đến đây? Chẳng phải đã nói là không quay lại nữa sao?"

   "Có việc thôi! Cô có biết chủ ngôi nhà này đang ở đâu hay không?"

   "Bà ta hả? Nghe nói đi khảo cổ ở Ai Cập, tuần sau mới về."

   "Tuần sau?"

   Rie cẩn thận nép sát vào lưng Itano, thầm thì - "Biết vậy được rồi! Về nhanh thôi, kẻo lại xảy ra chuyện."

   Itano liếc nhìn xung quanh, sự xuất hiện của họ đã kinh động đến những con cú hoạt động về đêm, và chúng đang dùng ánh mắt đầy sát khí để dò xét các cô. Biết bản thân không thể nán lại quá lâu, Itano bèn nghĩ cách ra về: "Thôi vậy! Lần khác chúng ta sẽ nói chuyện."

   "Cuộc sống bây giờ tốt chứ? Có hài lòng không?"

   "Ừ!" - Itano cười rạng rỡ - "Rất tốt! Rất hài lòng!"

   "Vậy được rồi! Chúc mừng cưng!"

   Họ ra về với vô vàn suy nghĩ hỗn độn không thể giải thích chỉ với vài câu ngắn ngủi, bản thân Minami là những dấu chấm hỏi hiện lên mỗi khi nhìn đến Itano, người vẫn luôn nổi tiếng vì quá bướng bỉnh và tùy tiện. Cô không biết cô ấy có thật chỉ đơn thuần là một tiểu thư ương bướng nhưng tốt tính mà cô từng nghĩ. Sau chuyến đi hôm nay tự dưng trong lòng lại trỗi dậy những lo sợ ngoài ý muốn, những khoảng cách và những bức tường giữa các mối quan hệ tưởng chừng đã bền lâu giữa cô và họ.

   Riêng Itano thì có vẻ không hề để ý đến những chuyện đó, lúc này cô ấy đang bận suy nghĩ rất nhiều thứ khác nhau, và cảm giác hoài niệm không đáng có là một trong số đó. Không phải cô ấy nhớ về những kí ức đẹp đẽ mà bản thân không muốn đánh mất, ngược lại đó là khoảng thời gian đáng quên nhất trong cuộc đời mười mấy năm qua của nàng công chúa nhà Itano. Cô ấy từng sống ở đây, từng một thời làm mưa làm gió tại vùng đất được gọi là thánh địa của những tệ nạn này, từng ngày trôi qua là từng ngày tự sa đọa vào những cuộc vui không có điểm dừng, là tham lam trên xương máu và nước mắt của người khác, là chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của bất kì ai mà bản thân thích thú, nụ cười ngày đó, nguồn vui ngày đó, thật chất là đánh đổi bằng nước mắt và đau thương của kẻ khác.

   Itano từng thề sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này, cũng đồng nghĩa không muốn lặp lại những sai lầm khờ dại của một thời nổi loạn.

   "Takamina!" - Bởi vì thế nên ngoài mặt cô ấy vẫn cố vờ như không sao - "Nếu cần thì tuần sau chúng ta trở lại. Không còn gì thì tôi cũng về Hội học sinh, vẫn còn nhiều việc cần xử lí."

   "Tôi cũng vậy! Không thể tin tưởng Yukirin lúc này được!" - Rie mệt mỏi góp lời.

   Và Minami cũng vui vẻ gật đầu - "Ừ! Nhớ để ý sức khỏe."

   Cả ba tạm biệt rồi trở về công việc thường ngày, Minami nghĩ giờ này cũng trễ nên về thẳng kí túc xá, không đến lớp nữa. Nhưng vừa đến hành lang thì thình lình trông thấy dáng vẻ lấp ló, thập thò đáng ngờ của ba nữ sinh lạ mặt, một người học lớp A, một người học lớp K và người còn lại thuộc quản lí của lớp B, bọn họ chụm đầu không biết đang tò mò điều gì trước phòng của cô, càng không biết đang bàn tán nhỏ to cái gì mà trông có vẻ rất nhiệt tình.

   "Các cô đang làm gì vậy?"

   Câu hỏi bất ngờ cùng sự xuất hiện quá mức đột ngột của Minami khiến cả ba giật mình hốt hoảng...

   ...Minami cũng không phải loại người không biết lí lẽ, chưa điều tra kĩ lưỡng rồi lại oai oái chửi bới người khác. Cô mời họ vào phòng tạo không gian riêng thoải mái tìm hiểu lẫn nhau, dù thích hay ghét cũng nên thẳng thắn đối mặt một lần. 

   Sau thoáng bối rối thì không khí cũng phần nào được cải thiện, và Minami cũng đã nhẹ lòng khi nhận ra ba nữ sinh kia không hề đến đây với mục bất chính. Nhìn cách bọn họ thích thú khi được gọi vào phòng, rồi nhìn cách họ phấn khích tìm hiểu, tò mò về những vật dụng có trong phòng, từ đáy mắt như ánh lên tia sáng thật chất không dành cho kẻ có lòng dạ xấu xa.

   Ngược lại bọn họ có vẻ giống..."Hâm mộ?"

   "Đúng vậy!" - Cô gái lớp A với chiếc ba lô Báo hồng dễ thương trả lời - "Chúng em đều rất ngưỡng mộ Takahashi-Senpai."

   "À...Chị nghĩ là đã có gì đó không được đúng lắm thì phải..."

   Minami ngượng ngùng bao nhiêu thì cô gái kia lại tự tin bấy nhiêu - "Em nói thật! Chúng em ngưỡng mộ Takahashi-Senpai từ lâu lắm rồi."

   "Chị...Có thể hỏi lí do...Không?"

   "Vì Takahashi-Senpai rất đặc biệt, rất có khí chất. Chị thẳng thắn, dũng cảm, đặc biệt là vô cùng nhiệt tình. Chị dám một mình chống lại quan điểm quyền lực của Sashihara-Senpai, dám công khai chỉnh đốn bản tính bướng bỉnh của Maeda-Sama, dám lên tiếng góp ý cách điều hành của Hội học sinh. Chị đã làm những thứ mà trong lịch sử AKB từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện."

   "Cái đó..." - Minami ngượng chín cả mặt - "Người ta gọi là ngạo mạn."

   Bỗng dưng cô bé lớp K lên tiếng - "Không phải đâu! Thật ra mọi người ai cũng nhận ra những điều bất cập ấy, chỉ là họ quá sợ hãi trước quyền lực của những tên tuổi đó."

   "Thật thế à?"

   "Vâng!" 

   "Hiện giờ chị ấy đang rất muốn biết chúng ta là ai." - Cuối cùng thì cô nữ sinh lớp B với vẻ ngoài cao có khó gần cũng mở miệng góp chuyện.

   Và liền nhận được sự đồng tình của mọi người - "Đúng rồi! Em xin lỗi! Vui quá nên quên tự giới thiệu. Em là Aika. Ota Aika. Hiện đang học năm nhất của lớp A. Chị có thể gọi em là Lovetan."

   "Còn em là Mika, Komori Mika, học năm nhất lớp K, chị có thể gọi em là Mikapon hoặc Komorin điều được ạ."

   Và cuối cùng là cô nhóc có hình tượng hổ báo của lớ B - "Kizaki Yuria! Hân hạnh được gặp chị!"

   "Rất vui được biết các em!" - Minami niềm nở tươi cười - "Sau này cứ gọi chị là Takamina. À mà này! Có thật là đêm nào các em cũng đến trước phòng chị không?"

   "Vâng! vì quá ngưỡng mộ chị!" - Ota lém lĩnh trả lời ngay.

   "Em đã bảo nên trực tiếp chào hỏi thì tốt hơn." - Yuria nhăn nhó khó chịu - "Nhưng cậu ấy không đồng ý."

   "Không phải cậu cũng không dám gõ cửa hay sao?" - Ota quay lại phản công.

   "Vì tôi không muốn làm phiền chị ấy."

   "Cậu chỉ giỏi viện lí do."

   "Nhìn lại mình đi! Biết Maeda-Sama ở cùng dãy cậu còn chẳng dám xuất hiện."

   "Các em..." - Minami có chút nghi ngại - "Thật sự sợ Atsuko đến mức đó cơ à?"

   "Đâu chỉ là sợ thôi chị..." - Aika rùng mình khiếp đảm.


   ...Cùng lúc đó...

   Nàng Center người vừa được nhắc đến đang rất thảnh thơi bên chiếc Laptop với công việc quen thuộc hàng ngày, chăm chú theo dõi vài thứ trước khi chuông điện thoại reo lên inh ỏi.

   Ra là Itano - "Có chuyện gì?"

   Không biết nhận được hung tin gì mà mặt mày trở nên khó chịu, ngao ngán đóng Laptop tạm ngưng mọi việc rồi với lấy áo khoác và rời khỏi phòng.

   Cô lên lớp K, một mình chiếm giữ cả chiếc hành lang thẳng tắp. Bỗng dưng dừng lại trước một căn phòng lạ, nhẹ nhàng gõ to ba tiếng.

   Cánh cửa mở ra - "Đừng làm thái độ đó với tôi!" - Atsuko lạnh lùng cất lời - "Myao đang làm loạn dưới sảnh lớn."

   "Thì liên quan gì tôi?" - Cô nhận được một câu trả lời hết sức dửng dưng.

   "Cũng đúng!" - Atsuko nhún vai - "Vậy chắc đuổi học cũng không sao?"

   "Chị sẽ không làm thế."

   "Tại sao không? Khoan dung của một người luôn có giới hạn."

    "Cậu ấy...Đang gây với ai à?" - Cô nữ sinh bí ẩn cuối cùng cũng chịu cúi đầu.

   "Sashihara-Senpai."

   Atsuko nhận được một cái thở dài và một tiếng đóng cửa rất thô bạo - "Tôi nói trước, tôi và cậu ấy đã không còn quan hệ gì nữa. Nếu tôi không giúp được thì đừng có mà trách."

   Nhìn theo bóng lưng khẩn trương của cô đàn em lớp dưới, Atsuko đôi chút suy ngẫm - "Ai dám trách cô chứ?"

   Chuông điện thoại lại reo và lần này đích thân Mariko đã gọi - "Em nghe Tomochin nói rồi!"

   Chắc lại bị nhắc nhở nên thái độ chợt tỏ vẻ chán chường - "Không quan tâm!"

   Thế rồi cô dập máy, thản nhiên bước đi như thể mọi chuyện đã không còn liên can đến mình.

   Bầu trời hôm nay muôn sao khoe nhau mà lấp lánh, vầng trăng treo trên cao chăm chỉ soi rọi từng bóng tối của nhân gian, cố khai sáng cho những tâm hồn u mê lạc lối, chấp nhận làm cái bóng của cuộc đời. Họ từng lỡ bước, từng lạc đường ở đâu đó của ngã ba định mệnh. Nhưng họ không quay lại, không bắt đầu ở một hướng rẽ mới, cái họ làm là cố gắng biến cái sai thành cái đúng, biến cái không thể thành cái có thể, dùng lời nói dối, sự trốn chạy để che lấp ngõ vào con đường khi xưa.

   Họ vẫn tiếp tục làm thế, dù biết đó là hèn nhát.



END CHAP 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro