CHAP 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn thì thấy dài nhưng chỉ thoáng chốc cũng gần đến cuối tuần, mỗi người một việc nên thời gian cũng chong chóng qua đi đâu ai ngờ tới. 

   Mặc dù là người đưa ra thử thách, bên ngoài vẫn ung dung nho nhã, điềm đạm không mấy phần quan tâm, nhưng lòng dạ Yuki đang trong tình trạng nào có ai biết được không? Cái ý không hề mong muốn bản thân phải hi vọng, phải trông chờ nhưng con tim lại chẳng chịu nghe lời. Kéo theo đó là sự sợ hãi nhỡ khi....Lại lần nữa nhận lấy thất vọng. Cay đắng quá rồi! Yuki sợ bản thân lại phải đau đớn chấp nhận sự thật khi đã cực kì hi vọng vào người ta, tin tưởng vào tình cảm người ta còn đối với mình thật tốt.

   Cái cảm giác mà hi vọng càng nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều...Đau lắm các cậu ạ!

   Còn đối với Miho, quãng thời gian qua như bước đệm để cô ấy chuẩn bị cho kế hoạch đại thắng của mình. Vẫn như thường ngày, vẫn luôn tìm cách phá phách rồi nghịch ngợm mỗi khi có cơ hội, nhiều lần cô Giám thị phải đích thân xuống xử lí mới ổn định được tình hình, chứ Rie là đã hoàn toàn bất lực. Tuy nói cô ấy đã có chút thay đổi, những trò đùa sau này chỉ mang tính mua vui, không nghiêm trọng hay lộ rõ ý đồ như trước đây, nhưng cứ có cảm giác là cô ấy không hề muốn làm như vậy. Giống như căng thẳng, lo lắng quá nên sinh ra nông nổi, bật ra những hành động vượt ngoài ý thức.

   Phải chăng bản thân cô ấy đang lo lắng về trận cá cược mà chẳng hề hay biết?

   Còn cả chuyện của cặp đôi 'đũa lệch' Atsuko và Minami nữa chứ. Cái cặp này mới khiến người ta đau đầu mất ăn mất ngủ. Mariko và mọi người không quan tâm những tác động từ bên ngoài cổng trường, cũng chẳng màn nhúng tay giúp đỡ hay ngăn cản như trên phim. Ấy vậy mà hai cô...Người thì mất tín hiệu hồi âm, được người ta bảo thích mà cứ bình thường như đeo Headphone nghe nhạc. Làm việc bình thường, học tập bình thường, bất cần bình thường, biếng lười bình thường, lạnh lùng bình thường và vô tâm một cách cũng vô cùng bình thường.

   Trở lại với người kia, thích cũng đã nói rồi, quan tâm người ta thì cũng đã quan tâm lắm rồi, ngặt nỗi lại không định hình được tình cảm của chính mình. Từ hôm đó đến giờ luôn tự hỏi lòng vì sao lại thốt ra câu ấy. Thích người ta quả thật có thích, nhưng liệu có đến mức như mọi người hay nghĩ không đây? Sợ mất người ta nhưng có phải cái thể loại vẫn luôn là đề tài nóng bỏng của các trang tin truyền thông hay không?

   Mở mắt ra là nghĩ, mà nhắm mắt lại cũng chỉ nghĩ có bấy nhiêu. Dần dần lại đâm ra bệnh tâm lí, mỗi khi giáp mặt với người ta, thậm chí chỉ là lướt ngang không ai nói gì, hay đến mức là nhìn thấy người ta từ phía xa, vốn vĩ là chưa bắt chuyện hay chào hỏi cũng đã cảm thấy ngượng ngùng, tim đột nhiên đập mạnh, thân nhiệt càng lúc càng cao, và đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng, rồi tìm cách tránh né.

   Với một người dày dặn kinh nghiệm như Yuko cũng phải giơ tay chịu hàng - "Định chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào không biết."

   "Chị quan tâm quá nhỉ?" - Haruna bên cạnh vừa chơi PSP vừa cong mỏ lên hỏi móc.

   "Em không trông chờ à?"

   "Thì được gì? Cũng đâu phải là lần đầu tiên..." - Haruna thở dài rồi nâng gót bỏ đi - "Trông chờ thì không phải không có, là chờ xem sẽ kéo dài được bao lâu."

   Yuko ở lại, chỉ biết nhìn theo cô mèo lơ đễnh của mình bằng ánh mắt không hề giấu được vẻ đau đớn - "Giá như chị cũng hồn nhiên được như Ribbon-chan thì tốt rồi Nyan~Nyan à!"

   Ở một diễn biến khác, Mayu cô đơn ngồi trên cầu thang than ngắn thở dài, chút chút lại rên lên vài tiếng mệt mỏi, vừa khó nghĩ lại vừa lo lắng. Bên cạnh Yuki lâu đến vậy, tình cảm cô ấy thế nào chẳng lẽ không nắm bắt được? Chắc hẳn giờ này cô ấy đang rất bất an, gọi điện hay nhắn tin đều cố tỏ ra thật bình thường, nhưng Mayu biết người chị ngốc nghếch đó đang rất sợ hãi, là sợ ngày mốt ở cuộc hẹn dì Hinaguchi không xuất hiện.

   Suốt mười mấy năm trời cứ hờn giận nhau như thế, hiểu lầm và chờ đợi mệt mỏi như thế. Nghĩ đến trường hợp dì ấy không đến thì cũng phải tính tới chuyện họ sẽ mở lời ra sao. Biết bao nhiêu vấn đề có thể xảy ra trong phút giây tương phùng ngắn ngủi ấy. 

   Đúng lúc Rie trên đường về lớp, vì tạm thời được rảnh nên muốn trở lại bài giảng đang dở trên bục giảng, vì căn bản cô vẫn là một học sinh trung học bình thường. Vô tình nhìn thấy Mayu, ban đầu có chút ngỡ ngàng - 'Con bé từ bao giờ biết trốn tiết vậy nhỉ?'

   "Có tâm sự à?" -  Có cái gì cũng đâu thể sánh bằng Mayu, đứa em út của các cô cơ mà...

   "A!" - Mayu có vẻ giật mình - "Kitahara-Senpai! Buổi sáng tốt lành ạ!"

   "Đang lo cho Yukirin đúng không?" - Rie khẽ ngồi cạnh - "Ủ rũ thế này không giống Mayuyu cho lắm."

   "Nếu Chủ nhật này dì ấy không đến thì sao ạ? Yukirin sẽ thế nào đây chị?"

   "Em không nghĩ Yukirin đã chuẩn bị tinh thần hết rồi sao?"

   "Em biết chứ!" - Con bé buồn bã cúi đầu - "Nhưng hẳn vẫn có một tác động nhất định với chị ấy."

   "Chị không phản đối, và có lẽ không chỉ là một tác động nhất định. Nhưng, đó là sự lựa chọn của cậu ấy. Trên cương vị là bạn bè không phải chúng ta nên ủng hộ hay sao? Cũng như hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ xuất hiện."

   "Nếu dì ấy không đến..."

   Rie khẽ cười nhẹ - "Thì không thể cứu vãn nữa."

   "Còn Yukirin?"

   "Chị tin trên đời cái gì cũng tồn tại hai khía cạnh, bên cạnh cái xấu nhưng ắc cũng dạy Yukirin rất nhiều thứ, nhất là biết tự chấp nhận những điều không may xảy đến. Có thể giúp cậu ấy một phần trưởng thành hơn trước."

   "Tàn nhẫn quá chị ạ!"

   Rie ôn nhu quàng tay qua vai cô bé - "Yukirin sẽ nhanh chóng trở lại là Yukirin của chúng ta thôi."


   ......Gần ba giờ chiều.......

   "Anh à! Chiều nay em muốn gặp anh!"

   Một cuộc điện thoại cùng một lời yêu cầu gỏn gọn trong vài từ ngữ tầm thường, nhưng đã chứa rất nhiều lòng dũng cảm của cả một thiếu nữ ở tuổi mới lớn. Miho không thể chần chừ hay giết thời gian bằng hai từ 'chuẩn bị' giả tạo. Vì chính bản thân cũng đang muốn chứng thực liệu mình có giống như những gì Minami nói hay không. 

   Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận Miho nhận ra mình không thể trốn tránh mãi như vậy, đã đến lúc dẹp bỏ sĩ diện hay lối hơn thua trẻ con bướng bỉnh. Phải làm thôi! Làm để chứng minh rốt cuộc bản thân đang muốn gì, làm để lựa chọn cánh cửa dẫn đến một tương lai nào đó của mình. 

   Đây là quyết định của chính cô, phải bước tiếp đến cùng!

   Vừa tan học, ngay trước cổng đã chờ sẵn chiếc moto phân khối lớn, dáng vẻ sành điệu hiện lên trong mọi chủ đề bàn tán của những ai từng lướt ngang qua.

   Miho về phòng thay đồ, ban đầu vẫn rất tự tin về những gì nằm trong kế hoạch, nhưng càng đến gần anh bạn trai, càng tiếp cận với lằn ranh sai lầm, cô càng bất an và lo lắng nhiều hơn, chợt xuất hiện rất nhiều nhân tố khiến đôi lúc cô lại có suy nghĩ bỏ cuộc.

   Chần chừ, cô biết bản thân không nên có cái cảm giác đó - "Anh...Anh đến sớm quá!"

   "Em hẹn mà!"

   "À...Ừ!"

   "Lên nào!"

   Nhận mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe, cô giữ chắc eo người bạn trai khi chiếc xe đang lau đi với tốc độ cực nhanh. Từng cơn gió ào ào kéo đến, lướt ngang làn da trắng mịn của cô, cảm giác như hàng ngàn mũi kim chi chít xuyên qua người, để lại những vết thương vô hình rớm máu, đau nhưng không thể nào chạm được.

   Tại sao lại nhơ nhuốt thế này? Miho cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, có gì đó vừa thoát ra từ tận sâu nơi trái tim của cô, cái gì đó...Có vẻ là điềm báo đầu tiên cho hàng loạt những thay đổi sắp đến của suy nghĩ trong cô.

   "Em muốn đi đâu?" - Chàng bạn trai hét to để hỏi.

   Miho cũng vui vẻ trả lời - "Em muốn ăn tối với anh."

   "Có muốn xem phim không?"

   "Cũng được!"

   "Rồi về trường hay về nhà của em?"

   "Nhà của anh!"

   "Hả?"

   "Không được sao?"

   "Không! Anh chỉ hơi bất ngờ thôi....Không có gì đâu...."

   Cả hai đến một nhà hàng bình thường, không bốn sao năm sao, không sang trọng lịch thiệp, không cần để ý đến 'con ông cháu cha', chỉ cần đến, gửi xe, gọi món và chờ phục vụ. Khoảng thời gian đối mặt với người yêu chợt trở nên vô tận dài, không phải ngượng ngùng nhưng chẳng hiểu vì sao Miho không thể nhìn thẳng vào gương mặt của anh ta, một gương mặt mờ nhòa không rõ ràng.

   Cô ray rức, hai bàn tay cứ bấu vào nhau khó chịu, dường như từ chính thâm tâm cô đang muốn thốt lên điều gì đó.

   "À..."

   "Chỗ này không được yên tĩnh lắm." - Anh chàng đối diện bỗng cướp lời, quay mặt về phía những người đàn ông đang hào hứng nhập tiệc.

   "Ư...Ừm!"

   "Hôm nay em sao vậy? Trông không được tự nhiên lắm."

   "Em không sao!"

   "Mà....Anh có thể hỏi lí do vì sao em hẹn anh hôm nay không?"

   "Em hẹn anh...Có gì lạ lắm sao?"

   "Trước giờ toàn là anh hẹn em không à."

   "Thế à?" - Miho có chút buồn bã. Quả thật như thế, lúc nào người đóng vai trò chủ đạo trong mọi cuộc hẹn hò giữa hai người luôn là anh ta. Còn cô, cô đã làm gì không biết?

   Suốt bữa ăn, anh chàng kia vẫn bình thường ăn uống như bao buổi hẹn hò khác, đôi lúc thì hỏi han dăm ba câu để kéo lại bầu không khí. Riêng Miho thì không biết có phải khẩu vị cô gặp vấn đề hay không mà hương vị của các món ăn đều nhạt đến vậy, cô không hề cảm nhận được bất kì mùi vị nào dù là các món ăn bản thân hay ưa thích. Kể cả ly rượu vang quen thuộc cũng lạc như nước lã, đã không cay giờ lại chẳng dậy lên một mùi thơm hoa quả nào.

   Nhàm chán lắm!

   Cô cứ loay hoay với dao nĩa trên tay, rũ rượi đưa từng phần thức ăn vào miệng, mệt mỏi trả lời theo hình thức từng câu hỏi của anh, cảm giác chả khác gì lúc một mình bên bàn ăn thịnh soạn, xung quanh tối đen không một bóng người. Cũng như Atsuko, lặng lẽ hoàn thành bữa ăn, cô đơn ngồi đấy trong một thế giới vắng lặng không giọng nói tiếng cười.

   Thật là buồn tẻ!

   Cả trong khi hai người đến rạp chiếu phim cũng như thế, diễn biến bộ phim sôi động, khán giả xung quanh đông kín và vô cùng nhập tâm, cả chàng bạn trai bên cạnh cũng đang thả hồn nhập vào từng thước quay gây cấn, nhưng Miho cứ có cảm giác lạc lõng và trơ trọi, dường như cô không hề thuộc về nơi này, chẳng có cái gì phù hợp với con người và bản tính của cô.   

   Dám chắc đây không phải là lần đầu tiên cô cùng anh ta tới chỗ này, cũng không phải là lần đầu tiên cùng nhau nắm tay trong một bộ phim dài gần hai tiếng. Nhưng đây chính xác là lần đầu tiên cô nhận ra bản thân xa cách với thế giới như vậy. Nhưng tự hỏi có phải trước đây cũng đã luôn như vậy? Chỉ do cô tự dối chính cảm nhận của bản thân mà thôi...

   "Bộ phim không hay à?"

   "Hở..." - Miho hơi ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi - "Vui! Vui mà!"

   "U..Ừ!"

   Cả hai cứ vậy cho đến khi bộ phim kết thúc, cứ hờ hững lạnh nhạt với nhau chẳng khác gì người dưng xa lạ. Nhưng 'tiết mục' tiếp theo mới là cái Miho cần nhiều can đảm hơn.

   Hai người về đến nhà anh tầm mười giờ tối hơn, mọi người ai nấy đều đã yên bề trong mái ấm nhỏ của mình. Bất giác khiến Miho nhớ là gia đình Miyazaki, tự hỏi vào lúc này họ đang làm gì nhỉ? Nếu là lúc xưa, giờ này chắc con cháu chúng cô mới hoàn thành buổi luyện võ trong võ phòng, còn thằng nhóc quý tử thì vẫn còn ngồi nắn nót từng chữ ở thư phòng riêng.

   Không khí cũng yên ắng như thế này, thân ai nấy lo, người ai nấy giữ, nhìn mặt gật đầu chào dăm ba câu rồi lại lướt qua nhau như người dưng không cùng quyết thống. Cũng may, nhà cô cổ hữu, con trai kế thừa độc tôn chỉ có một người. Không như gia đình nhà Atsuko và mọi người, quy củ là một chuyện nhưng tài sản lại là một chuyện khác, vì gia tài anh em có thể thanh trừng nhau thẳng tay, không hề thủ hạ lưu tình. 

   Nghĩ tới Miho lại khẽ cong môi cười tủm tỉm, không biết Atsuko và Yuko, hay thậm chí là Mariko và mọi người, họ đã tồn tại bằng cách nào trong cái hoàn cảnh đó nhỉ? Vừa khuôn phép lễ giáo, vừa phải cố gắng thỏa mãn tiêu chuẩn của gia đình, vừa phải đối phó với những thủ đoạn xấu xa nhằm vào số gia tài mà họ sẽ có khi đủ mười tám tuổi.

   Người khác Miho không rõ, nhưng kiểu tốt bụng như Atsuko thì chỉ mỗi chịu thiệt thòi, ngặt nỗi lại bị bệnh tim, nhiều khi cũng bị người nhà hại suýt nữa thì mất mạng, bị họ đùa giỡn với bệnh tật, lại có khi là những cái bẫy tai nạn liên quan đến cả mạng sống, thương tích để lại cũng đã khá nhiều rồi...

   'Đúng là khổ mà...'

   Khổ ư? Phải! Họ rất khổ! Họ cũng có quá khứ, cũng như cô có những hình ảnh không tốt về gia đình. Cô sinh ra trong thân phận của một đứa con gái, bị gia đình hững hờ nên không đặt nặng về quá nhiều kì vọng. Còn họ, thời gian rảnh rỗi cô được chơi đùa thì họ lại bị giam trong những gian phòng chật kín, học tập này, rèn luyện này, tuổi thơ họ bị tước bỏ một cách lạ lùng mà họ không biết vì sao.

   Họ chấp nhận dấn thân vào một cuộc hành trình về miền tương lai bất định, tiền và quyền lực là cái gì họ còn không biết nữa mà...Người lớn yêu cầu thì họ làm vì đó vẫn trong cái độ tuổi ngoan ngoãn biết nghe lời. Mỗi người trong bọn họ còn có cả một quá khứ kinh khủng, hơn hẳn cô. Vậy mà họ vẫn có thể tiến về phía trước, vẫn có thể thong dong dù sau này khi tốt nghiệp mọi thứ vẫn chả khác gì ngày trước. Họ vẫn có thể như thế cơ đấy, vậy còn cô....Cô thì sao?

   "Myao! Em không sao chứ?"

   Miho lại giật mình, bèn lắc đầu phủ định - "Không! Không có gì!"

   "Hôm nay sao tự dưng có hứng muốn đến nhà anh thế?"

   "Không được à?" - Miho ngồi xuống Sofa.

   "Trước giờ em có đồng ý yêu cầu nào của anh đâu."

   "Vậy sao? Trước giờ em là người thế nào...Anh biết không?"

   Chàng bạn trai hơi sững người, rồi lại cười nhẹ - "Sao lại hỏi anh? Bản thân em phải hiểu rõ hơn chứ!"

   "Bởi vì không hiểu nên mới hỏi anh đây này."

   Miho lí nhí anh không nghe được - "Em nói gì?"

   "Anh..." - Dừng một nhịp để hít thật sâu làn hơi dài, dốc hết can đảm để thốt mạnh ra - "Làm 'chuyện đó' với em được không?"

   "Hở?" - Chàng thanh niên vừa bất ngờ lại vừa đau đớn - 'Em coi tôi là cái gì vậy chứ?'

   "Hãy làm 'chuyện đó' với em đêm nay!" - Miho ra sức cầu xin.

   Giận thì giận thật, nhưng Miho quá đáng thương, anh không thể làm gì khác để giúp cô ấy được nữa, bèn khẽ cười ôn nhu - "Nếu em muốn! Nhưng...Vào phòng anh đã!"

   "U..Ừm!"

   Cùng lúc ở AKB48, Kí túc xá lớp B, Itano trong vai trò quản lí đang đi kiểm tra tình trạng của các học sinh trong giờ giới nghiêm. Phần lớn mọi người đã về vì ngày mai là Chủ nhật, là khoảng thời gian mà họ cần báo cáo về tình hình học tập của mình. Chỉ còn vài người ở lại, nói chung cũng không có gì bất thường phải đặc biệt chú ý.

   Cho đến khi bước tới phòng của Miho - 'Cậu ấy về nhà sao? Không! Không thể' - Itano bất an vì trước giờ Miho không bao giờ trở lại gia tộc Miyazaki, cô ấy hận cha mình đến vậy, ghét người nhà mình đến vậy, chẳng có lí do gì lại trở về vào lúc này. Lại nghĩ đến lời thách thức của Minami, đã bất an giờ lại đâm ra quẩn trí, liền chạy xuống đại sảnh.

   Đến tầng dưới của lớp A thì bắt gặp Rie đang ngồi trên cầu thang chơi game, dáng vẻ vờ như không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Lại nhìn xuống đại sảnh, Ono không biết bằng cách gì đã hay tin, giờ đang thấp thỏm đi tới đi lui với vẻ mặt cực kì sợ hãi.

   Itano bất giác bật cười, đánh vào bảng danh sách - "Hai cậu vi phạm lệnh giới nghiêm rồi nhá!"

   "Thế à?" - Rie liền cất điện thoại vào túi - "Sợ đấy!"

   "Thêm chị luôn nhá Tomochin!" - Haruna thình lình bước xuống từ phía sau.

   Itano hơi ngẩn người - "Nyan~Nyan....Một lỗi nữa nhá!"

   "Ể??? 'Nữa' là thế nào?"

   "Không nhớ chị đã đi trễ bao nhiều lần rồi ạ?"

   "Rồi! Rồi!"

   "Tomochin!" - Rie khẽ mỉm cười - "Đánh hộ luôn các chị ấy."

   "Duyệt luôn!"

   Người Rie nhắc đến ở đây chính là Yuko, Mariko và cả Sayaka. Cô sóc nhỏ con của lớp K giờ đang làm phiền chú bảo vệ ở ngoài cổng, trong bộ đồ ngủ phùn phình cô chiếm luôn căn cứ địa của chú, nằm dài trên Sofa mà chơi Game, còn lân la vài câu hát vui vơ, tinh thần hoàn toàn thoải mái.

   "Oshima tiểu thư! Sao cô không về phòng của mình?" - Chú có vẻ khổ sở.

   Nhưng Yuko không nhiều quan tâm - "Tôi chỉ nằm đây chút rồi về thôi. Chú cứ làm việc của chú đi."

   "Một chút? Cô nằm đây đã hơn một tiếng rồi đó."

   "Một tiếng?" - Yuko giật mình bật dậy - "Lâu thế rồi ạ?"

   "Đúng rồi! Vậy nên cô hãy về phòng của mình đi."

   "Chú có vợ chưa ạ?"

   "Hả?" - Chú ấy còn khá trẻ, nghe hỏi nên liền ngượng ngùng đỏ mặt - "Có...Có rồi!"

   Không biết có gì mà Yuko mừng quýnh - "Tốt quá! Vậy chú có con chưa?"

   "Chưa...Chưa có đứa nào"

   Yuko bỗng trầm ngâm một lúc rồi hỏi, nghiêm túc - "Chú và vợ chú, 'ân ái' một lần trong bao nhiêu lâu?"

   Chú bảo vệ ngây ngốc đần mặt ra trước cô nữ sinh nổi tiếng láo cá - "Nếu...nếu...Có sự....C-chuẩn bị....thì có thể....Tới sáng....." - Mặt chú giờ hệt như quả thuốc nổ sẵn sàng công phá địch.

   "Nguy hiểm vậy?" - Yuko lại tính toán gì đó trong thế giới của mình - "Không! Không! Phải có lòng tin chứ!" - Nhìn xuống điện thoại - Game Over - Cô giật mình rưng rưng - "Thua rồi! Thua mất rồi!"

   "O-Oshima...tiểu thư?"

   Còn Mariko và Sayaka thì điềm đạm hơn, chỉ ngồi yên trên hàng ghế đá khuất sau bụi cỏ dại, âm thầm trò chuyện, âm thầm theo dõi, dù có lo lắng nhưng họ biết bản thân đã không thể làm gì khác hơn nữa. 

   Trở lại căn phòng ngủ của anh người yêu tiểu thư Miyazaki, anh hiện ngồi trên cạnh giường, bình thản xem lại vài tin nhắn hay cuộc gọi mình vừa lỡ vì không muốn làm phiền đến buổi hẹn giữa cả hai. Trái ngược hoàn toàn vẻ hoang mang khi nghe được yêu cầu từ phía Miho, giờ đây anh điềm nhiên như thể chưa hề có gì từng xảy ra. Dù anh không từ chối hay hờn giận Miho nhưng ít nhất anh cũng nên thể hiện chút sung sướng khi bản thân sắp thực hiện điều mà mình vẫn luôn trông chờ. 

   Đôi lúc lại đưa mắt nhìn về phía phòng tắm nơi Miho đang dùng, chắc là đang chờ để xem cô bé kia chuẩn bị đến khi nào. Vào đó đã lâu nhưng chưa thấy trở ra, Miho run rẩy khi thời gian càng lúc càng đến gần - 'Có gì phải sợ?' - Can đảm hỏi mình một câu nhưng liệu có can đảm bước ra hay không? Tại sao lại kéo dài thời gian lâu đến thế? Hay thật sự cô đang sợ hãi cho lần đầu tiên của mình? Cô không có kinh nghiệm, không được tập dợt nên đâm ra xoắn đúng không nào?

   Thì ra trên đời còn cái để Miyazaki Miho cô đây phải sợ. À mà không đúng! Cô thật sự sợ rất nhiều thứ, lo lắng về rất nhiều chuyện, nhưng lại không dám để mọi người phát hiện. Hôm nay cô làm vậy, thật chất là vì cái gì? Cá cược hơn thua thôi sao? Không! Bản thân cô muốn đính chính, muốn tìm ra đâu mới là tính cách thật sự của mình. Nhưng lại quá sợ, không đủ can đảm để vượt qua lần này.

   Cô...Thua rồi sao?

   Hơn nữa tiếng ở lì trong phòng tắm, anh bạn trai vui mừng khi thấy cô trở ra - "Làm gì mà lâu thế em?"

   "Em....Em....Á!!!!!" - Bất ngờ bị bạn trai kéo xuống giường nên Miho quán tính thét lên một cái, rồi trợn mắt nhìn thẳng,tim bấn loạn đập thình thịch liên hồi.

   "Em sao vậy?" - Chàng bạn trai vẫn đường mật dỗ ngọt - "Không phải em tự nguyện hay sao? Yên tâm! Anh biết đây là lần đầu của em nên sẽ rất nhẹ nhàng. Và cũng sẽ không để em mang thai đâu."

   "Mang thai?" - Miho càng hoảng loạn hơn, bao nhiêu suy nghĩ bỗng chốc vụt tan.

   Bỗng nhiên điện thoại anh vang lên, Miho liền lấy cớ trì hoãn - "Có ai gọi anh kìa! Anh nghe đi."

   "Không! Không!" - Chàng bạn trai vẫn vô cùng bình thản - "Hôm nay sẽ không có ai quấy rầy được chúng ta."

   "Nếu có gì quan trọng thì sao? Tốt hơn hết là anh nên nghe máy đi."

   "Quan trọng sao bằng em chứ?" - Anh bắt đầu mơn trớn làn da dịu dàng của Miho - "Em là báu vật của anh mà."

   Thế rồi từ từ anh hạ người, ép sát vào cơ thể đang run lên của Miho, bắt đầu cuộc vui bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, mũi, má và môi. 

   Miho chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng, bất lực trước sức mạnh cơ bắp của người thanh niên, không hề cảm thấy khoái lạc với màn dạo đầu quá đỗi nhẹ nhàng của anh. Ngược lại càng sợ hãi và ghê tởm hơn, cảm giác chỉ muốn vùng dậy và bỏ chạy khỏi phòng.

   Nhưng đó vẫn là những thứ có thể chịu đựng, cho đến khi anh từ từ mở từng cúc áo của cô, mở toang và phô bày hai ngọn đồi thiêng liêng của tạo hóa, và phải chăng bên dưới lớp ren vàng tinh tế kia là cả một thế giới mà tụi đàn ông hay thèm khát.

   Đúng! Nhưng đó chưa phải là tất cả!

   Cái thế giới khoái lạc thật sự của tụi đàn ông là nằm bên dưới lớp váy bồng bềnh phía dưới. Nếu phải so sánh thì hai ngọn đồi sừng sững trước mặt chỉ là bữa tiệc muộn với phần khai vị nhiều cuốn hút.

   Anh bắt đầu để lại chủ quyền từ cổ, xương quai xanh, và....

   "Đừng!" - Miho yếu ớt thều thào - "Dừng lại!"

   Nhưng có vẻ anh lại hiểu lầm - "Ý em là đừng dừng lại?"

   "Đủ rồi!"

   "Anh thì thấy chưa hề đủ em à!" - Anh ta lại tiếp tục, từ từ vùi đầu vào chiếc thung lũng của tự nhiên.

   Và đúng ngay lúc đó - "KHÔNG !!!!!!!!!!!"


   ........Mười hai giờ hơn, đã chính thức bước sang ngày hôm sau, nhưng sự kiên trì của Ono là rất đáng khâm phục, cô ấy vẫn đi đi lại lại quanh Đại sảnh của Kí túc xá, dáng vẻ và điệu bộ thấp thỏm chỉ có hơn chứ không hề giảm mất, không biết cô đã nhìn đồng hồ hết bao nhiêu lần, cách vài phút theo thói quen lại quay sang một lần, chỉ vài phút ít ỏi mà cứ như đã hàng giờ đằng đẳng trôi qua trong tâm thức của cô ấy.

   Nhưng Ono à! Hãy yên tâm vì cô không hề cô đơn một mình, Hội học sinh vẫn đang thầm lặng sánh bước cùng cô trên con đường đưa Miho trở lại. Là Itano, người nổi tiếng bướng bỉnh và cứng đầu, cùng Rie hai người ngồi giết thời gian lẫn sự sốt ruột bằng vài trò chơi đơn giản: kéo-búa-bao. Là Haruna, cô mèo lừng danh vì sự lười nhát và lơ đễnh, vẫn ở đấy gục lên gục xuống vì quá buồn ngủ, nhưng không hề từ bỏ, rất kiên trì ngồi đó chờ đợi. Là hai vị Chủ tịch lúc nào cũng nêu cao nội quy nhà trường, cứng ngắt và không hề thú vị, vẫn trong bóng tối ngoài sân bên tiết trời đã đổ sương lạnh buốt.

   Và là Yuko, mặc dù đã hết nhiệm kì Center, chỉ là một học sinh bình thường sắp bước vào cuối cấp, vẫn nằm lì ra Sofa mà chơi Game, mặc kệ chú bảo vệ vì chuyện đó mà gục đầu trên ghế ngồi ngủ. 

   Bỗng từ xa vang lại tiếng Moto điềm đạm, càng lúc càn gần, cuối cùng là dừng hẳn trước cổng.

   Yuko biết chứ, nhưng phải đợi đến khi chiếc bóng ấy lướt ngang qua ô cửa, cô mới bật người - "Giờ này luôn sao?" - Cô thủ thĩ, choàng chăn cho chú bảo vệ như một lời xin lỗi âm thầm, rồi từ từ rời đi.

   Đến lượt Sayaka, vừa thoáng qua một bóng người hướng vào Kí túc xá thì liền thúc nhẹ Mariko - "Về rồi!" - Cả hai cũng lật đật chạy xem tình hình.

   Phải! Miho đã về!

   Chỉ nghe thấy tiếng bước chân là Ono liền nhận ra, không cần quan tâm đến quá nhiều sự vật xung quanh - "Myao!!!" - Thế là cô liền ôm chặt người đó.

   Một thân hình nhỏ nhắn, một gương mặt đau đớn với khóe mắt đỏ hoe, và một bờ môi tím tái vì cơn rét. Con người của Miho,  không có gì ngoài sự tội nghiệp, thật tiền tụy và đáng thương. Không còn là Miho nghịch ngợm, hư hỏng như mọi ngày. Có chút gì đó yếu đuối, dễ vỡ đến khó tin. Cô bạn này, Ono đã đánh mất cô bạn này chỉ vì một chút tự ái. Đáng lí ra, cô phải luôn ở cạnh và sẵn sàng chờ cô ấy trở về vào mỗi lúc lầm đường.

   Bản thân Miho càng ngơ ngác, càng ngỡ ngàng vì món quà đặc biệt này. Vì cô ấy nào tin trên đời còn có người quan tâm để mắt đến cô ấy, có người chờ cô ấy trở về, và vì cô ấy mà khóc...Nhất là người mà khi xưa cô ấy đã quát thẳng vào mặt - "Tôi không muốn làm bạn với loại người phiền phức như cậu. Cút đi! Đừng bao giờ đến xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa!"

   Thế đấy! Thì ra Trái Đất vẫn tròn và vòng đời vẫn cứ nhỏ bé như vậy. Miho nhẹ nhàng đáp lại cái ôm. Nước mắt lại rơi, là những giọt nước mắt của đau đớn, tức giận, tiếc nuối, tội lỗi, và cả hạnh phúc.

   Cả đời này liệu Miho có đi hết khắp các Châu lục, và có tìm được một người sẵn sàng chấp nhận, chờ đợi mình quay lại con đường lúc xưa đã đi nhầm hay không? Ngày xưa là cái ngã ba định mệnh ấy, Miho đã từ bỏ Ono và một mình đi vào con đường nhánh nhiều sỏi đá. Những tưởng Ono sẽ đi tiếp và bỏ mặt mình, nhưng không...Thì ra cô ấy vẫn đứng ở ngã rẽ năm xưa mà đợi chờ từng ngày.

   Là Miho cô đây đã sai!

   "Chị vẫn không hiểu!" - Haruna cùng hai cô em từ cầu thang nhìn xuống, có chút khuất mắc - "Chỉ cần như thế là đủ rồi sao?"

   Itano và Rie chỉ nhìn một cái khinh bỉ rồi lại hạnh phúc chiêm ngưỡng khung cảnh ngập tràn hi vọng ở phía dưới, để mặc Haruna một mình với câu đố hóc búa không có lời giải.

   Cho đến khi có vài tiếng lách cách chụp ảnh vang lên bên cạnh, ra là Minegishi - "Vì có những thứ không thể dùng lời nói mà diễn tả hết hàm ý ẩn chứa bên trong."

   "Miichan?" - Haruna rất đổi ngỡ ngàng - "Em cũng đến à? Chị cứ tưởng em lạnh lùng không quan tâm chứ."

   "Em quan tâm, nhưng không ngốc như các chị, ngồi chờ từ chiều tới giờ."

   "Vậy cậu ở đâu?" - Rie tò mò hỏi.

   "Ở phòng." - Minegishi vừa chụp ảnh vừa trả lời.

   "Ngủ hả?"

   "Không! Hóng gió ở ban công."

   "Ban công phòng cậu..." - Rie có vẻ đã biết được điều gì rất thú vị - "Là hướng ra cổng trường thì phải?"

    Minegishi giật khẽ người, im lặng để Haruna giễu cợt - "A~~Đứng hóng gió, tiện thể hóng luôn ai đó về~~~"

   "Minegishi Minami, vi phạm giờ giới nghiêm lần một!" 

   Itano làm đúng nguyên tắc, khiến Minegishi tía tai đỏ mặt - "Này! Cậu cũng vậy rồi còn gì, bỏ qua lần này đi mà!"

   "Không được!" - Vẻ mặt Itano ngàn lần không ưa - "Tớ là Quản lí mà."

   "Cậu...." - Biết có cầu xin hay nói gì cũng chẳng được, Minegishi ấm ức trở lại công việc chính - "Nhưng mà cái cô cùng tên với tôi, cô ta là người mở ra cái trò này, không đến sao?"

   "Takamina hả?" - Itano trả lời hộ - "Chắc ngủ rồi!"

   Haruna bỗng dưng trầm ngâm - "Em ấy có vẻ thong thả quá nhỉ? Chắc chắn đến vậy sao?"

   "Có lẽ cô ta...."

   "Sao?" - Itano không thích những người lấp lửng như vậy, bèn khó chịu.

   Nhưng Minegishi chỉ lắc đầu - "Không có gì!" - Rõ ràng đến vậy cơ mà - 'Cô ta không quan tâm mình thắng hay thua, vì cô ta biết chắc Miho sẽ nhận ra điều đó sau chuyện này.'

   "Thôi! Chị về đây!" - Haruna mệt mỏi bỏ đi - "Các em cũng nhanh về phòng được rồi đấy."

   "Đúng rồi! Mai còn nhiều việc cần làm nữa." - Rie liền nối bước.

   "Ừm!" - Itano lật đật theo sau - "Vi phạm giới nghiêm lần 48, Miyazaki Miho. Xong rồi!"

   Đi sau cùng Minegishi cứ nhăn nhó biểu môi - "Độc ác!" - Thôi! Lỡ bị ghi tên cả rồi - "Cậu có điểm danh Erepyon chưa?"

   "Sao? Cậu không cần lo, tôi rất có trách nhiệm mà."

   Thật ra vẫn còn một người đặc biệt quan tâm đến chuyện này, trong căn phòng tối om không lấy một ánh đèn ngủ, chỉ riêng trên giường có đặt một chiếc Laptop vẫn chưa được tắt, hiện trên màn hình là cả chiếc bản đồ hệ thống địa lí của Heikai, điểm nhấn duy nhất là cái chấm đỏ cứ liên tục nhấp nhái trên màn hình, ngay vị trí của AKB48.

   À! Người con gái này quan tâm theo một cách khác, lén đặt chíp định vị vào điện thoại của Miho khi cô ấy về phòng tắm rửa, rồi nằm đây mà quan sát, bám theo từng vị trí của cô ấy đến mức chưa hề ăn uống hay thay đồ, dù chỉ mới xuất viện được vài ngày. Cô nhóc ngốc nghếch này nằm lăn ra ngủ khi nhận ra Miho đã rời khỏi nhà của anh chàng người yêu và đang hướng về AKB48. 

   Cô không cần biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không quan tâm Miho thật sự đã 'ăn nằm' với anh ta hay chưa, vì trên thực tế Miho đã được sắp đặt hôn nhân từ trước, cuộc 'hôn nhân vì lợi nhuận' này trước sau cũng diễn ra mà chẳng cần biết là hai người có còn 'trong trắng' hay không.

   Nhưng cô có thể yên tâm, Minami dù trước giờ luôn nhìn nhận vấn đề một cách hờ hững và thiếu chính xác, nhưng riêng lần này thì cô ấy đã đúng khi đánh giá con người của chàng thanh niên kia.

   .....Trở lại vài giờ trước, phòng ngủ nhà anh......

   "KHÔNG!!!!!!!!" - Miho gào lên bằng tất cả sự sợ hãi và phản đối từ trái tim, quyết không để bản thân bị chiếm đoạt một cách như thế.

   Nhưng Miho không hề hay biết, người bạn trai phía trên nảy giờ chỉ chờ đợi có bấy nhiêu thôi - "Đã đủ chưa?"

   Miho mắt ngấn lệ bần thần nhìn anh, đôi môi mấp máy vài lời xin lỗi bị chặn nơi vòm họng.

   Anh chậm rãi đứng lên, rời khỏi giường với làn hơi mệt nhọc - "Rốt cuộc em xem chuyện này là gì? Trò chơi à?"

   "Em..."

   Nhìn vẻ mặt trốn tránh của Miho thì anh đã hiểu - "Anh không nghĩ em lại đi xa đến vậy. Em chấp nhận quen anh, cặp với một thằng không cùng đẳng cấp, sa đọa vào những vụ ăn chơi thâu đêm, thật chất chỉ vì em muốn bêu xấu tiếng tăm của Miyazaki mà thôi. Anh hay lũ bạn ngoài kia của chúng ta, với em chẳng khác gì những công cụ sẵn tay lợi dụng. Hứng lên thì dùng, còn buồn chán thì thẳng tay vứt một bên không hề đoái hoài."

   "Không phải! Em-"

   "Em chính là như vậy!" - Anh ngắt lời bằng tiếng quát - "Nhưng anh hiểu! Anh và chúng nó đều thông cảm cho em, chỉ muốn giúp em thoải mái sau những tổn thương mất mát từ gia đình. Nhưng anh thật không nghĩ....Cả chuyện này em cũng đem ra đùa giỡn."

   "Em không hề đùa giỡn!" - Miho vội vàng bật dậy - "Chỉ là...Chỉ là...Em muốn đính chính vài thứ."

   "Myao! Tình dục không phải là thứ mà em có thể chơi trò tìm lại chính mình đâu có hiểu không? Em không yêu anh, nhưng anh thì yêu em rất nhiều. Anh thừa nhận có những lúc dục vọng quá lớn khiến anh thốt ra những yêu cầu không phải. Nhưng còn em, đã không yêu anh lại còn muốn bày ra cái chuyện nực cười này...Em có biết nó đau lắm không?"

   "Em xin lỗi!"

   Giữa hai người chợt lặng im một lúc, cho đến khi chàng thanh niên thở ra một cái nhẹ nhõm - "Em đã tìm được chưa...Con người mà mình đã đánh mất ấy..."

   Miho nhìn anh thật trìu mến, hạnh phúc trả lời ngay - "Tìm được rồi!"

   "Vậy thì tốt!" - Anh đến tủ lạnh và uống vài ngụm nước - "Thu dọn đi, để anh đưa em về trường."

   "Ừm!"

   Miho đã vượt qua bóng tối, vương mình chạm vào luồng sáng mong manh trong cơn suy sụp, nhìn thấy cái bản ngã bị chính mình giam cầm suốt mười mấy năm trời. Chưa bao giờ nhẹ nhõm và bình yên như lúc này, thì ra cái cảm giác rũ bỏ sự giả tạo, từ bỏ những lời nói dối do bản thân tạo nên để che giấu sự thật về cái lỗ hỏng trong tâm hồn, một lần được sống thật, được đường hoàng thốt lên hai tiếng 'TỰ DO' - Sướng lắm!

   Nên thừa nhận là không phải Miho vì thù hận mà lí trí bị che mờ, đi sai đường và ngày càng trở nên tăm tối, vì căn bản nếu Miho không cố chấp, chịu lắng nghe mọi người một chút thôi, thì có lẽ câu chuyện đã kết thúc từ rất lâu về trước. Gia đình bỏ mặt nhưng bên cạnh vẫn còn đấy những người bạn luôn thấu hiểu và kiên nhẫn với một kẻ bướng bỉnh như Miho.

   A! Miho nợ họ nhiều quá! Nợ cả lời cảm ơn lẫn tiếng xin lỗi chân thành...

   "Vậy...Chào anh nhá! Cảm ơn anh vì tất cả...Cũng như-"

   Về đến cổng AKB48, chàng thanh niên trong vô thức đã chặn lời đang nói của Miho - "Anh không muốn nghe em nói xin lỗi đâu."

   "Thế sao? Vậy anh muốn em nói cái gì?"

   "Em không cần nói gì cả Myao..." - Anh có chút bịn rịn thầm kín - "Sau này đừng đánh mất 'nó' nữa nhá!"

   "Em hứa! Em sẽ không đánh mất bất kì thứ gì nữa."

   "Ừ! Thôi...Em vào đi."

   "Anh về cẩn thận."

   Miho quay vào, càng lúc càng xa và càng nhạt nhòa trong ánh nhìn của anh - "Myao..." - Anh đâm ra hoang mang - "Myao!"

   "Hmm?" - Miho có hơi giật mình, xoay người lại.

   "Chúng ta...Vẫn là bạn tốt có được không?"

   Miho lặng người trước thái độ chân thành của anh, hạnh phúc nở một nụ cười rạng rỡ, chói chang và ấm áp chẳng khác gì ánh mặt trời giữa đêm khuya rét lạnh:

   "Dĩ nhiên rồi!"


END CHAP 63.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro