CHAP 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa tờ mờ sáng, Mặt trời vẫn chưa vươn mình khỏi làn nước phương Đông lạnh lẽo, là khi khắp nơi vẫn còn phủ giăng làn sương ướt át li ti, và là khi giấc ngủ của mọi người vẫn còn rất ngon say, vừa sản khoái lại vừa dễ chịu. Thì bất chợt lại bị đánh thức bởi hồi chuông điện thoại inh ỏi bên tai, lệnh của Mariko là mười phút nữa phải có mặt tại Hội học sinh lớp A, kể cả với Minami.

   Cô nàng nơ cánh bướm trước giờ rất kính trọng Mariko, người uy quyền và sống rất nghiêm túc, nên thật không lạ khi cô là người có mặt đầu tiên sau lệnh triệu tập được ban bố. Tiếp đến là Mayu, vừa đúng phút thứ mười, không trễ cũng không sớm. Như Minami, đồng phục tác phong đều đã chỉnh tề, nghiêm trang đâu vào đấy rất có khí khái.

   "Giờ mới là lúc bắt đầu đây...." - Mariko uể oải xem lại đồng hồ.

   Khiến Minami không khỏi tò mò - "Mọi người chưa đến sao ạ?"

   "Do Takamina-Senpai không biết đấy thôi." - Mayu biết bổn phận là em út trong nhà, liền chu đáo tiên phòng - "Để em vào pha trà ạ."

   Nói đến giờ giấc thì các quý cô của chúng ta kiêng kị nhất là vào buổi sáng, chính cái tình huống đang chăn êm nệm ấm trên giường, tiết trời lại se se trở lạnh, nằm cuộn tròn như chú cún quàng lên người chiếc áo lông nhiều lớp, mà lại bị đánh thức một cách không có tính người, hỏi sao không làm họ hờn dỗi mà đánh thêm vài phút nữa chứ?

   Bình thường khi ở nhà, gia phong lễ giáo luôn bị kèm cặp theo quy củ hà khắc, họ dĩ nhiên không dám trái lệnh. Nhưng lúc ở AKB48, Chủ nhật không cần tuân thủ nội quy giờ giấc, bản thân họ lại quá quen thuộc tính khí của nhau, thiên thời địa lợi và nhân hòa, tất cả đủ đầy để bộ mặt biếng lười của bọn thiếu nữ ở tuổi mới lớn được cơ hội trỗi dậy.

   Nếu không vì ý thức là chuyện có liên quan đến hạnh phúc và tương lai của Yuki, chắc không chỉ đơn giản là trễ có ba mươi phút.

   Và Minami đã có cơ hội chứng kiến những điều mà thường ngày không bao giờ được diễm phúc chiêm ngưỡng.

   Yuko và Haruna bước vào, đập ngay là hai con người chỉ vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng dìu nhau đến Sofa - "Mariko~~Buổi sáng tốt lành~~" - Haruna nhừa nhựa vài câu rồi lại lăn ra đùi Yuko mà ngủ. Đừng nói đến chuyện đánh răng, rửa mặt hay chải chuốt các kiểu, vì ngay cả bộ đồ ngủ và đôi dép đi phòng họ còn chưa thay ra nữa là... 

   Minami chưa kịp khép miệng thì Itano bước vào, còn tệ hại hơn, không những giữ y nguyên bộ dạng 'thuần chủng' mà còn mang theo một tấm chăn dày cùng một cái gối dài, vừa cất lời chào thì 'tỉnh bơ' bày chăn bày gối lăn ra giữa phòng mà nằm, đánh tiếp một giấc.

   Sayaka thì khá hơn được một chút, tuy chưa thay đồ nhưng đã 'dọn dẹp' xong phần trên từ cổ, có thể xem là người tỉnh táo nhất trong số các cô.

   "Không còn gì để nói luôn đúng chứ?" - Sayaka buồn cười khi nhìn thấy bộ mặt chán đời của Mariko - "Thông cảm đi! Tối qua ai cũng về trễ cả mà..."

   "Tôi biết! Vì biết nên chỉ ngồi nhìn thôi đây." - Mariko mệt mỏi phân trần.

   "Hmm? Rie chưa đến sao?"

   "Tôi nhờ em ấy qua gọi Acchan."

   "Ra thế!"

   Nghe tin Atsuko cũng được gọi đến, Minami bức rức, nhốn nháo không biết phải làm sao. Cảm giác rất khó tả, vừa trông chờ nhưng cũng vừa trốn tránh. Từ chuyện lần đó đã mấy ngày rồi hai người không nói chuyện cùng nhau, Minami thấy nhớ và hối hận biết nhường nào, còn nhận ra bản thân quá nực cười, vì một thứ đơn giản như thế mà cũng xoắn đến mức tránh mặt luôn người ta.

   Nhưng...Đâu có dễ vượt qua....

   Mỗi lần thấy Atsuko thì cô liền nhớ lại những gì đã xảy ra tại phòng bệnh ngày hôm đó, nhớ lại những lời mà bản thân thốt ra khi bình tĩnh phút chốc bị lấy cắp, rồi lại nhớ về cái biểu cảm tựa như khước từ và xa lánh của Atsuko, càng khiến cô thêm hoảng loạn. Cô đang sợ, đã mất dần sự bình tĩnh, tự hỏi chút nữa phải đối mặt với Atsuko như thế nào.

   'Chắc cậu ấy đã nghĩ mình là một con biến thái...'

   "Em đến rồi đây~~~" - Giọng nói của Rie như nhát dao khứa vào trái tim của Minami, đâm thẳng vào khoảng lặng đang cố bình tâm của cô.

   Và sự xuất hiện của cái nhân ảnh nhỏ nhắn nhưng cuốn hút kia càng khiến cô trở nên bối rối, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của người ta, chỉ co ro một chỗ rồi cúi gầm gương mặt, cố giấu đi những suy nghĩ, những dao động không thốt thành lời.

   Yuko nhắm mắt nhưng vẫn rất tinh ý, chỉ có điều là không thể làm gì ngoài thở dài chán nản. Vì dù sao cô ấy cũng chỉ là người ngoài, với lại...Việc của mình còn lo không xong thì tư cách đâu mà nói đến chuyện tình cảm người khác.

   "Ah!!!" - Riêng Sayaka lại phát hiện điều gì rất mới mẻ - "Hiếm thấy à nha! Acchan thay đồng phục luôn rồi sao?"

   "Không phải đâu ạ!" - Mayu lên tiếng phản bác ngay.

   Cả Mariko cũng đồng tình - "Nhìn bộ dạng em ấy kìa, đồng phục lại nhăn nhún thế kia, đừng nói với chị là em vừa về đến phòng là ngủ ngay đấy nhá?"

   "Đúng rồi đó~~" - Atsuko mắt nhắm mắt mở tìm Itano nằm xuống mà ôm, ngủ.

   Để mặc cho bao ánh nhìn ngỡ ngàng đang châm châm dõi theo phía sau.

   "Thôi! Chúng ta bắt đầu nào!" - Mariko tin chắc là mấy đứa nhóc này vẫn luôn lắng nghe, chỉ là mệt quá nên mắt mở không lên - "Hôm qua nhiều chuyện xảy ra nên chưa trao đổi với mọi người được. Vậy, có ai biết Yuki hẹn mẹ em ấy ở đâu và vào lúc nào hay chưa?"

   Mayu nhanh nhảo trả lời - "Thời gian thì chị ấy bảo là chiều nay khoảng ba giờ đấy ạ."

   "Ra là con bé muốn thử thách thật." - Sayaka trầm ngâm.

   "Thì cậu ấy có bao giờ nói suông đâu..." - Itano bỗng dưng lên tiếng, vẫn giữ đúng tư thế nằm hiên ngang bất cần ai quan tâm - "Dù đó có là một quyết định ngu xuẩn."

   "Còn địa điểm, em biết không?"

   Được Mairko hỏi nên Mayu liền trả lời ngay - "Chuyện đó em không nghe chị ấy nhắc đến ạ."

   "Cậu ấy không muốn chúng ta nhúng tay vào sao?" - Minami cũng góp chút chuyện, ít nhiều cũng xua đi cái cảm giác ngượng ngùng bây giờ.

   "Cũng dễ hiểu" - Yuko hớp vài ngụm trà để đầu óc được tỉnh táo hơn - "Tính khí Yukirin trước giờ là vậy mà. Chỉ muốn giải quyết rắc rối một mình."

   Haruna nằm yên bên dưới cũng vô tư lên tiếng - "Cũng như ai kia vậy." - Ý nói Atsuko đây mà...

   Itano cảm giác không thể ngủ được nữa, bèn đẩy Atsuko rồi bật chăn đứng dậy - "Chiyuu có nói với em chuyện này, rằng nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn bình dân của chị ấy vừa nhận được một đơn đặt bàn, là của Yukirin."

   "Em ấy có vẻ rất hi vọng vào lần này." - Yuko đượm buồn cảm thán.

   Nhưng Minami lại có điều khó hiểu - "Mọi người biết chỗ nào sao?"

   "Ribbon có điều chưa biết, gia đình Kasai có truyền thống về ẩm thực rất lâu đời, các nhà hàng quán ăn lớn nhỏ có tiếng ở Heikai phần lớn đều thuộc quyền quản lí của họ. Tuy nhiên, nói về nhà hàng chuyên phục vụ các món bình dân thì chỉ có một mà thôi."

   "Ra là thế."

   "Vậy chúng ta nên làm thế nào?" - Sayaka đâm chiêu lo lắng - "Với những vệ sĩ xung quanh em ấy?"

   Khi thấy mọi người có vẻ khó nghĩ, không ai đưa ra được dù là một phương án chỉ mang tính tham khảo, nên Yuko bèn nở một nụ cười như qua loa - "Có cần chị ra tay không?" 

   "Yuko!" - Haruna liền bật dậy, thái độ ngàn lần khó chịu - "Đừng có đùa kiểu đó!"

   "Rồi! Rồi! Xin lỗi...Chị chỉ đùa thế thôi."

   "Không vui!" - Giọng nói ai đó bất chợt vang lên giữa lúc mọi thứ đang đỉnh cao căng thẳng, là người mà không ai trong các cô là không biết.

   Mọi ánh mắt tuyệt nhiên chỉ đổ dồn về một hướng, ngỡ ngàng, khó tin, bao cảm xúc vô tình cùng tụ về một chỗ. Có thật không? Người con gái mà trước giờ chỉ biết lạnh lùng và hờ hững với người khác, từ lâu đã khép chặt con tim quyết không để cảm xúc vụt ra thêm một lần nữa, hôm nay vừa nêu lên quan điểm của chính mình, lần đầu tiên trong những năm qua dám nói ra bao suy nghĩ của bản thân.

   Đúng rồi! Ai cũng nhìn thấy được sự thay đổi từng ngày của đứa trẻ đó, từ một cô gái lạnh lùng chỉ nép mình bên bóng tối của quá khứ, dần dần, đã biết nói chuyện, nói nhiều hơn một câu 'chẳng quan tâm', biết lo lắng và che chở cho những người cần được chở che, rồi biết giận biết hờn, biết cáo gắt và biết cả tranh cãi, đến hôm nay đứa trẻ ấy cuối cùng cũng thốt ra chính cảm xúc đang dâng trào trong lòng. 

   Thật tốt quá! Nó đã không còn là cô nhóc ngạo mạn chỉ biết vun vén cho thế giới khép kín của riêng mình.

   Nó đã mở lòng và chấp nhận mọi người rồi - "Trò đùa của chị...Không hề vui!" - Phải! Là nó, Nữ hoàng bất khả xâm phạm Maeda Atsuko.

   "Ano...Dạ..." - Mayu rón rén vì không muốn làm mọi người giật mình - "Yukirin vừa nhắn tin lại ạ. Chị ấy bảo 'Nếu mọi người còn đang nghĩ cách giúp em dẹp lũ vệ tinh đó thì tốt nhất là nên bỏ đi. Không cần đâu, em đã thẳng thắn nói chuyện với gia đình về việc này. Và được ba chấp nhận rồi. Xin lỗi vì đã khiến mọi người nhọc tâm!'"

   ...Một giây...

   ...Hai giây...

   ...Ba giây...

   "Có vẻ như không chỉ có một đứa thay đổi." - Yuko vui vẻ vươn vai đi ra - "Hôm nay thời tiết tốt nhỉ?"

   Itano thì bận rộn xếp lại tấm chăn - "Thời tiết tốt hay tinh thần chị tốt đây?"

   "Sao cũng được mà không phải à?"

   Rie cuối cùng cũng có được một nụ cười rõ vui - "Có ai muốn đi xem để thỏa tò mò không?"

   "Tôi! Tôi!" - Minami dù có phần hoang mang trước thái độ bất thường của mọi người, nhưng cũng không mấy quan tâm, vì họ vốn là như vậy, luôn khó hiểu và ấm áp như thế.

   Itano cũng ham vui giơ tay - "Tôi cũng muốn đi!"

   "Vậy AKB để cho hai chị quản sao?" - Sayaka nhăn nhó khó chịu.

   Yuko liền nhảy vào đôn lời - "Em lo xa quá rồi Sayaka, hôm nay là Chủ nhật mà."

   "Đúng rồi! Là Chủ nhật đấy ạ!" - Itano và Rie hợp ý khoác tay nhau ra ngoài.

   Minami liền nhanh chân chạy theo - "Em xin phép ạ!"

   "Thật là..." - Yuko lắc đầu chịu hàng - "Tuổi trẻ thật sung sức!"

   "Chị nói như thể chị già lắm rồi vậy!" - Haruna vẫn còn khó chịu, hặm hực rời đi, để mặc Yuko đuổi theo với muôn lời xin lỗi.

   Và cuối cùng là nàng Center đanh đá của chúng ta - "Em cũng về phòng đây!"

   "Vậy là hôm nay bị đánh thức mà không được cái gì rồi nhỉ?" - Sayaka vu vơ ngồi nói đùa.

   Còn Mariko thì lập tức quay về bàn làm việc - "Chúng ta còn phải lên kế hoạch cho buổi giao lưu sắp đến nữa này."

   "Chỉ hai chúng ta thôi sao? Nhiều nội dung lắm đấy. Có làm được không?"

   "Vậy cậu đi gọi các em ấy quay lại giúp tôi nhá."

   "Cậu biết là không thể rồi mà..."

   "Với lại..." - Mariko bỗng nhiên ngừng việc tìm kiếm hồ sơ, khẽ cười mãn nguyện - "Hôm nay cũng không phải là không thu được gì."

   Sayaka cũng chợt bật cười - "Cậu nói đúng!"

   Mặc dù còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng Yuki vì một số lí do lạ lùng đã đến sớm hơn dự định, một mình ngồi chờ với ly nước ép trái cây quen thuộc. Nói thật đấy! Cô không muốn trông chờ vào cuộc hẹn này đâu. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại nôn nao và hồi hộp đến như vậy. Đã dặn lòng phải đến trễ một lúc, phải cho người đàn bà ấy đợi để hiểu được cái cảm giác của cô suốt mười mấy năm qua.

   Trong tư tưởng của Yuki đã mặc định bà Hinaguchi sẽ đến, sẽ chọn cô thay cho những công việc ở nước ngoài, nên không hề mải mai nghĩ về điều ngược lại. A! Cô cũng đã nhận ra những gì mọi người nói là đúng, cô không hề hận mẹ mình như bản thân vẫn ngỡ, không hề ghét hay chờ đợi một câu xin lỗi từ bà. Mọi thứ chỉ đơn giản là những lời nói dối do một Kashiwagi Yuki tổn thương đã tự dựng nên, rồi dần dần ép mình phải chấp nhận.

   Yuki dành thời gian suy nghĩ rất nhiều, không phải lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi hẹn, cô vốn không hề chuẩn bị lời thoại gì trước, mà ngược lại là nghĩ xem hai mẹ con cô sau này phải sống như thế nào. Chắc chắn là không thể trở lại như lúc xưa bên nhau quấn quýt ngày qua ngày, nhưng ắc hẳn cũng không thể vô tình hờ hững như quãng thời gian vừa rồi.

   Cuộc gặp này, với cô là để quyết định điều đó!

   "Đã bảo mà..." - Itano cùng các bạn ngồi cách đó mấy bàn, vừa thống khổ lại vừa lo lắng - "Yukirin rõ ràng đang rất trông chờ."

   Mayu lòng càng trĩu nặng - "Chị ấy cũng chỉ được vẻ mạnh mẽ bên ngoài."

   Và Minami lại khó hiểu - "Các cậu không tin tưởng dì ấy sao?"

   "Không phải là không tin tưởng..." - Itano buồn bã cúi đầu.

   "Chúng tôi đang sợ trường hợp nếu như." - Rie dựa lưng vào ghế - "Đâu ai chắc chắn là dì ấy sẽ đến."

   "Nếu dì ấy không đến...Thì thế nào?" - Đến giờ Minami mới nhận ra vấn đề.

   "Còn thế nào được chứ?" - Itano thở dài - "Nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi."

   Mayu giờ đã muốn rưng rưng - "Yukirin..."

   Họ cứ chờ, cứ đợi, cứ giữ cái tâm trạng lo lắng đó sát cánh cùng Yuki.

   Nếu có gì không đúng như mong muốn, Mayu hứa sẽ không khóc trước mặt Yuki. Itano cũng hứa là sẽ không châm chọc hay buông lời khó nghe như thường ngày. 

   Uy tín luôn đấy!

   Và một tiếng đã trôi qua như thế....Đã đến giờ hẹn, nhưng người lại không tới.

   Mười phút, hai mươi phút, và rồi là ba mươi phút. Yuki kiên nhẫn tự nhủ với lòng là 'chỉ đợi mười phút nữa thôi', cứ mười phút rồi lại mười phút nữa, tự đặt ra giới hạn rồi lại tự kéo dài cái giới hạn ấy ra...Thật ngốc nghếch!

   Nhưng nghĩ lại, cô đã có thể chờ đợi suốt mười mấy năm không hề mệt mỏi, chẳng lẽ lại trong phút chốc mà từ bỏ dễ dàng như vậy? Không! Cô muốn tin người đàn bà ấy, tin vào người mẹ đã bỏ rơi mình bằng một lời nói dối. 

   Tình thân và ước ao được hạnh phúc của một đứa trẻ thiếu thốn đã có thể làm thay đổi cả một con người. Yuki quy củ, hà khắc và tàn nhẫn với người khác đâu rồi? Đứa con gái với tính khí kì quái đó tự hỏi đã trốn ở đâu? Hôm nay là tự mình đến sớm, rồi cũng tự mình dựng nên cái cớ để chờ đợi trong mỏi mòn.

   Từng nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng chính là không nỡ. Cứ sợ nếu gặp trường hợp mình vừa đi mà mẹ vừa tới thì biết phải làm sao? Khi ấy tiếc nuối thì cũng đã quá muộn màng, không còn cơ hội lần thứ hai để hai người có thời gian xóa bỏ mọi hiểu lầm.

   Nhưng....Lại một tiếng nữa trôi qua...Thời gian tàn nhẫn cứ chạy nhanh như cỗ xe bị hỏng phanh, không chờ không đợi và không níu giữ một thứ gì. Yuki biết mình ngốc, mình ngu, đã đau một lần lại tự tìm tổn thương thêm một lần nữa. Thôi! Vậy đã rõ rồi, là người ta không muốn chọn cô, là người ta quyết tâm từ bỏ cô, là người ta không có nhu cầu hàn gắn khoảng cách này. Nếu đã thế thì cô còn đợi còn chờ làm gì thế không biết? Là người ta không muốn giữ, chứ không phải tại cô vô tình không ban phát cơ hội.

   "Về thôi!" - Cô nhẹ nhàng rời đi, bước lên xe và thong thả ra về, không nước mắt, không đau khổ, và không hề bịn rịn.

   "Tại sao phải là như vậy?" - Bước ra cửa nhà hàng, Mayu xót xa nhìn theo chiếc xe và Yuki khuất hẳn, đôi mắt cay xè như bị ngàn cơn gió thổi vào đau nhức.

   Rie nặng lòng nhưng buộc phải chấp nhận, dù không hề cam tâm - "Đã thế rồi! Chúng ta không thể giúp gì được nữa."

   "Rồi Yukirin sẽ thế nào đây chị?"

   "Chắc sẽ lại như lúc xưa..." - Rie đặt tay lên vai Mayu mà thủ thỉ - "Sẽ lại trốn tránh thêm một lần nữa."

   "Rồi sẽ lại khổ sở mỗi khi đến lễ Cầu an phải không ạ?"

   Dầu không muốn như Rie vẫn phải gần đầu - "Và chúng ta lại sẽ giúp cậu ấy thêm một lần nữa."

   "Không đâu!" - Itano đột nhiên lên tiếng, ánh nhìn ngỡ ngàng tràn đầy hi vọng - "Nhìn đi!"

   "Đó là..."

   Ngay lập tức Minami liền cong chân lên chạy, nhất định phải đuổi kịp chiếc xe của Yuki. Bình thường tốc độ vốn đã nhanh nhưng hôm nay lòng căng tràn động lực, nên nhất thời quên luôn sự mệt nhọc. Băng qua nhiều con đường, nhiều ngã rẽ bất chấp cả luật giao thông, một lòng Minami chỉ muốn cô bạn đáng thương này không phải rơi vào trạng thái suy sụp thêm một lần nào nữa. 

   Đừng để phải hối hận rồi không thể sửa chữa mọi sai lầm khi đã quá muộn.

   Thấy ngã tư phía trước đèn đỏ chỉ còn lại bảy giây, xe của Yuki lại dừng ngay vạch ở hàng đầu, Minami khẩn trương bức phá tung hết sức lực còn lại của bản thân. Nhưng tiếc thay là vẫn không kịp, hàng xe bắt đầu lăn bánh, nườm nượp như mắc cửi. Không nghĩ ngợi gì Minami liền lau ra chặn ngay đầu chiếc xe.

   *Ríp!!!!!!!!!* *Teen!!!!* 

   Tiếng thắng xe, tiếng bóp kèn, tiếng quát mắng rồi có cả tiếng những chiếc bánh lết ngang trên đường, cái ngã tư phút chốc rơi vào trạng thái ùn ứ hỗn loạn, giao thông bị tắt nghẽn.

   Nhưng Minami không quan tâm, liền chạy đến mở cửa xe và kéo Yuki vụt đi, mặc kệ bao tiếng chửi rủa xỉa xói ở phía sau.

   "Này! Cô làm gì vậy?" - Yuki khó chịu nói với lên.

   Nhưng Minami vẫn chưa muốn dừng lại - "Trở lại nào! Trở lại và nói rõ ràng với mẹ cậu. Nói hết những cảm xúc trước giờ cậu đã giấu trong lòng. Thẳng thắn trách móc hay giận hờn gì cũng được. Bao nhiêu thứ đã tồn đọng từ đó tới giờ, nói hết ra!"

   "Bà ấy đến rồi à?" - Yuki đôi chút mừng rỡ, nhưng lại phủ nhận ngay, khoác tay Minami và đứng lại - "Thời gian tôi cho bà ấy đã hết. Là bà ấy không biết trân trọng, trong thâm tâm bà ấy không hề có hình bóng của tôi. Dù có bao nhiêu lần, dù tôi có cho cơ hội bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì bà ấy cũng chẳng bao giờ chọn lấy tôi đâu."

   "Vậy cậu có biết vì sao dì ấy đến trễ hay không?"

   "Không! Và tôi cũng không muốn biết!"

   "Cách đây xảy ra một vụ tai nạn làm tắt đường, xe không lưu thông được, là dì ấy chạy bộ đến đây Kashiwagi-san à!"

   "Cái gì?" - Yuki mở to mắt mà thản thốt.

   "Như thế chưa đủ chứng minh tình yêu mà dì ấy dành cho cậu hay sao?"

   Không một lời hồi đáp, và không có một tín hiệu nào cả, Yuki vụt đi trước mặt Minami, dùng hết sức lực của một đứa không hề ưa thể thao mà trở về, tìm lại mẹ.

   ....Tại nhà hàng....

   Hai người ngồi giáp mặt, trong khi bà Hinaguchi cố tình né tránh thì Yuki ngược lại đang nhìn thẳng về phía người đối diện, không hề sợ sệt, e dè hay ngượng ngùng. Ánh mắt đó chẳng khác gì đang dò xét, chất vấn và trách cứ linh hồn của bà. Nhưng không ai nhận ra, cả bà Hinaguchi cũng không nhận ra, rằng Yuki đang chờ đợi, là chờ đợi một biểu hiện gì đó từ người mẹ mà lâu rồi không được nâng niu. 

   Cô đã nhìn thật kĩ hình dáng của bà, có vẻ khi hay tin được gặp con gái, bà vui mừng và cũng rất chăm chút cho vẻ bên ngoài của mình, đã không còn bộ dạng uể oải, chán đời, tiền tụy và luộm thuộm như lần đầu gặp mặt. Nhưng vẫn không thể giấu đi những tài phai do thời gian để lại. Mái tóc bồng bềnh giờ lấm tấm hơi sương phàm trần, gương mặt hiền hậu đã in rõ cái hóc hác của khó nhọc, rồi đôi mắt đen láy như ánh lên hi vọng của sự sống, cũng đợm rõ một nỗi buồn da diết đến khó tả. Bà đã gầy hơn, còn gầy hơn lúc ở PAM nơi lần đầu tương phùng.

   Sau thoáng tránh né cuối cùng bà Hinaguchi cũng dũng cảm đối mặt với chính đứa con do mình sinh ra. Đứa nhỏ này đã thay đổi quá nhiều so với lúc xưa, xinh đẹp hơn, lịch sự hơn nhưng cũng lạnh lùng và vô cảm hơn. Nhìn vào đôi mắt của nó, bà lại liên tưởng đến 'cậu thanh niên' đến làm loạn nhà bà ngày trước (người đã đưa chiếc DVD cho bà), đau đớn, cô đơn và thất vọng...Là những thứ bà thấy được. Không hề tồn tại một niềm hân hoan nào trong ánh mắt của chúng, chỉ đơn giản là một thế giới tối mịt không tồn tại ánh sáng và niềm vui.

   Bà ghét đôi mắt đó! Cực kì căm ghét nó!

   Không biết làm thế nào để Yuki nhanh 'cất' cái nhìn khó chịu ấy, bà bèn dùng cả hai tay xoa đầu cô gái trẻ - "Làm cái gì vậy?" - Dĩ nhiên là cô ấy nào thích.

   "Không có gì! Chỉ là mẹ không thích cái ánh mắt của con, bực bội lắm đấy!"

   "Đây không phải là thứ mà một người mẹ cần thốt ra với đứa con gái sau nhiều năm không gặp."

   "Xin lỗi! Xin lỗi!"

   Yuki sắp không chịu đựng được - "Ngoài ra bà không còn gì để nói hết à?"

   "Mẹ..."

   "Sau khi bán tôi cho gia đình Kashiwagi, sau khi bỏ rơi tôi với một khoản tiền vô cùng hợp lí, mặc tôi sống chết thế nào trong cái gia đình đó, rồi sau khi trễ hẹn với tôi những một tiếng hơn...Bà không có gì để nói hay sao?"

   "Mẹ xin lỗi!"

   "Đó không phải điều tôi muốn nghe!!!!!!"

   Cả hai rơi vào trạng thái tĩnh lặng từ sau tiếng quát do không kiềm chế của Yuki. Và cũng vào lúc này, Yuki nhận ra bản thân đã không còn như trước, cả cái cái cảm xúc đang dâng trào trong lòng cũng không còn cách gì nguôi ngoai được nữa, từ khi nào đã vỡ òa mà cô không hề hay biết. Đến khi nhận ra ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn kì thị của những thực khách xung quanh, cô mới đành hạ giọng - "Xin lỗi! Đã thất lễ rồi!" 

   Bà Hinaguchi chợt cười nhẹ - "Không đâu! Người có lỗi là mẹ. Đáng lẽ mẹ không nên lấy cớ gia đình quá khó khăn mà đem con giao cho Ngài Chủ tịch. Mẹ là một người mẹ tồi tệ khi lấy cớ ở đó con sẽ được sung sướng, hạnh phúc, không buồn phiền để che đậy việc mẹ đã bỏ rơi con, đã đẩy con vào một nơi mà con chưa hề biết đến. Và rồi, mẹ cũng lại lấy cớ khi nghĩ rằng nhận số tiền từ Ngài Chủ tịch thì sẽ cắt đứt được quan hệ với con, có thể quên con dễ dàng để bao che sự thật là mẹ cần tiền...Mẹ tệ hại! Mẹ là người mẹ khốn nạn nhất trên đời."

   Lời nói của bà chân thành đến mức khiến Minami ngồi phía xa cũng phải sụt sùi rưng rưng, Itano, Rie và Mayu đều nín lặng với đôi mắt đỏ hoe, thầm chúc mừng vì Yuki đã nghe được điều mà bấy lâu luôn mong chờ. 

   Nhưng với Yuki, dường như có gì đó không được ổn cho lắm - "Cũng biết nữa sao?" - Lạnh lùng chỉ có bấy nhiêu.

   "Hả?" - Ngồi bên đây mà Minami không khỏi thản thốt.

   Mayu thì lắc đầu xấu hổ - "Yukirin ơi là Yukirin!"

   Còn Itano thì chỉ biết nhún vai bình thản - "Cậu ấy lại tiếp tục phũ phàng nữa kìa. Thật là...Chúng ta lo lắng nhầm người rồi."

   "Nhưng...." - Minami còn thấy điều kì lạ - "Dường như Kashiwagi-san...Đang rất hạnh phúc."

   "Còn phải nói! Cậu ấy kiềm chế lắm mới không thét lên đấy." - Rie nghịch ngợm trêu chọc.

   Trở lại với Yuki, người vừa thốt ra một câu rõ  làm mất không khí, giờ đã ngượng nghịu không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ mình - "Vậy....Tại sao sau đó bà không quay lại tìm tôi?"

   "Vì mẹ không thể phá hủy cuộc sống bình yên của gia đình Kashiwagi." - Bà Hinaguchi thẳng thắn trả lời.

   "Đừng ngụy biện như thế..." - Yuki thở dài nhấp môi vào ly nước - "Căn bản là bà cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi để đối diện với tôi."

   "Quả thật là vậy!" - Bà cuối cùng cũng chịu thừa nhận - "Nhưng mẹ tin! Mẹ tin ngài Chủ tịch sẽ chăm sóc tốt cho con."

   "Dù bà có vẻ thất bại rất nhiều, nhưng phải thừa nhận mắt nhìn người của bà không hề tệ chút nào. Phải! Ông ấy thật sự rất tốt!"

   "Mẹ vui vì nhờ gia đình Kashiwagi mà Yukirin của mẹ mới trở thành một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế này."

   "Vậy bà cho rằng quãng thời gian để tôi được như vậy là hạnh phúc hay sao?"

   "Mẹ biết! Mẹ biết hết tất cả những cay nghiệt mà con phải chịu dưới sự quản giáo của phu nhân. Tất cả những đau đớn, khổ sở mà-"

   "Bà không biết gì cả!" - Yuki bỗng dưng gào lên.

   Lần thứ hai mọi người bị làm phiền bởi một cô nữ sinh mà ai cũng cho là đang trong tuổi nổi loạn, cũng chả có nhiều quan tâm.

   Minami thì lại khác, tình cảm đang dạt dào thì tự dưng bị Yuki làm cho đổ sập, cô nàng nơ cánh bướm còn lo sợ nếu không may mối quan hệ giữa họ lại trở nên bất hòa. Biết Yuki ngoài lạnh nhưng trong thì nóng, rất dễ nổi giận, mà một khi đã nổi giận thì sẽ rất khó kiểm soát lí trí, không chừng mới nói được vài câu thì đã dùng dằn bỏ đi.

   Nhưng nhóm của Itano lại không nghĩ thế, mặt khác họ còn thấy tình hình đang diễn biến rất tốt, rất dễ thương và không còn gì phải lo lắng hay bất an nữa. Yuki đã được cứu rồi, bóng tối trong lòng cô ấy đã bị đánh tan bởi ánh sáng thân thương của tình mẫu tử thiêng liêng. Từ nay về sau đã không còn khuất mắt gì có thể đánh bại cô ấy được nữa.

   "Về thôi Takamina!" - Itano đã thay mặt thanh toán hóa đơn, mọi người cũng thu xếp ra về.

   Làm Minami từ bất ngờ đâm ra ngơ ngác - "Sao lại về? Cậu ấy...Các cậu không thấy cậu ấy đang mất bình tĩnh sao?"

   "Đừng lo! Mọi việc xong cả rồi!" - Rie nháy mắt rồi rời đi.

   "Khoan! Sao có thể bỏ đi như vậy chứ?"

   "Chúng tôi ra bắt Taxi trước nha!" - Itano cũng vui vẻ đi ngay sau đó.

   Để lại Minami ngây ngốc không hiểu gì - "Các cậu...."

   Họ nói không sai đâu Minami, Yuki quả thật rất dễ nổi giận, nhưng đừng quên người càng dễ giận dỗi thì cũng càng dễ nguôi ngoai, rất dịu dàng và đầy tình cảm. Yuki không làm ồn được lâu, quát lớn một tiếng, phẫn nộ một chút rồi lại bình thản như chưa hề có gì xảy ra, lại nhún nhường nhỏ nhẹ lên tiếng mà không cần ai dỗ dành chiều chuộng.

   Vì Yuki rất dễ thương! - "Mà thôi! Biết hay không cũng chẳng còn quan trọng."

   "Con thật tốt bụng!" - Bà Hinaguchi mỉm cười hạnh phúc.

   "Tốt bụng...Cái đó không phải gia đình Kashiwagi dạy tôi đâu. Đừng cảm ơn họ!"

   "Phải ha! Kinh doanh đâu ai dạy con cách tốt bụng với kẻ thù." - Bà lại cười khổ.

   Trong khi Yuki lại ngượng ngùng cúi mặt - "Là mẹ tôi dạy tôi đấy! Hãy cảm ơn người đó đi!"

   Dù Yuki không tự tin thốt ra điều đó, lời nói lại lí nhí khó nghe, nhưng kì lạ bà đã có thể nghe thấy mồn một. Quá bất ngờ! Bà đần người ra một đống, loay hoay không biết bản thân có vừa nghe nhầm hay không. Là 'mẹ' ư? Yuki đã gọi 'mẹ' sao? Bà không biết phải phản ứng thế nào trước sự kiện bất ngờ này. Những tưởng mối quan hệ giữa bà và Yuki không bao giờ trở lại như trước, những tưởng giữa hai người chỉ còn lại thù hận và có lẽ cả đời này bà sẽ không được con bé gọi lên tiếng 'mẹ' thiêng liêng ấy.

   Nhưng không! Con bé đã tha thứ và chấp nhận một người mẹ không ra gì như bà. Dù thời gian có đằng đẳng qua đi, dù con bé đã thay đổi như thế nào, nhưng dường như vẫn ngây thơ và dễ bị dỗ ngọt như thế. Bà vui sướng, bà hạnh phúc như vừa nhặt được vàng, tâm hồn héo úa ngủ say trong bà đột nhiên rộn ràng nhảy múa hát ca. Như những ngày đầu bà mang thai Yuki, bà muốn hét thật to, là thông báo cho toàn thế giới bà đã được làm mẹ.

   Sau những tháng ngày u uất tìm rượu giải sầu, hôm nay cuối cùng bà cũng đón chào một niềm vui khôn xiết khó tả.

   Minami đứng ở kia cũng thấy mừng, lòng nhẹ nhõm vì đã trút được tản đá ngàn cân. Riêng về Mayu, vốn cũng đã định ra ngoài cùng đứng với Itano và Rie, nhưng con bé là muốn để Minami chứng kiến cảnh này rồi mới hối thúc - "Về thôi Takamina-Senpai!"

   "Ừ! Về thôi!"

   Yuki nhìn mẹ mình đờ ra như pho tượng, thấy thật hài hước nhưng cũng chẳng dám cười, đành vờ lại bộ mặt nghiêm khắc khó ở của lúc này - "Chắc dù con có hỏi nếu được quyết định lại một lần nữa, mẹ vẫn đưa con đến nhà Kashiwagi đúng không...Câu trả lời cũng chỉ có một. Mà thôi! Sao hôm nay mẹ lại đến trễ?"

   Bà Hinaguchi có vẻ khó trả lời - "Mẹ phải xin giáo sư để dời lại chuyến bay sang ngày mai."

   "Biết ngay mà! Takahashi quả thật chẳng giỏi nói dối một chút nào cả." - Yuki vừa lắc đầu, vừa nhếch môi khinh bỉ.

   Ngồi ở đây nhìn ra phía con đường, thấy lũ nhỏ điềm nhiên leo lên Taxi về trường, bà chợt cười khẽ - "Con có những người bạn tuyệt đấy!"

   "Có lẽ thế thật!" - Yuki nhún vai - "Nếu mẹ không đưa con về Kashiwagi, chắc con đã không gặp được các cậu ấy."

   "Con bé đó là Mayuyu đúng không? Hôm trước nghe con gọi như vậy."

   "Em ấy tên Mayu."

   "À...Con có vẻ rất mến con bé."

   "Em ấy cần ai đó bảo vệ mẹ à..."

   Nhìn Yuki trầm ngâm nên bà liền cười lớn - "Bảo vệ suốt đời cũng không sao! Mẹ con không phải người cổ hữu đâu."

   "Mẹ đừng có đùa kiểu đó!"

   "Mẹ nghiêm túc mà. Ai không biết chứ nếu là con bé đó, cái gì mẹ cũng chịu. Tốt nghiệp rồi thì mau cưới nó về cho mẹ có biết không?" - Đang vui thì bà chợt nhớ ra ai đó - "À mà phải rồi! Bạn của con đâu chỉ có bấy nhiêu đâu đúng không?"

   "Vâng!" - Yuki tò mò trả lời.

   "Trước đây, có một cô bé giả trai đến nhà tìm mẹ, ăn nói thô lỗ lắm, tính tình lại ngạo mạn khó chịu, mở miệng ra là 'mẹ yuki' này 'mẹ yuki' nọ. Nhớ đến là muốn đập thêm vài cái nữa cho nó sợ." - Thì ra là bà đã sớm nhận ra 'ai kia' cải trang.

   "Ai thế nhỉ?"

   "Mẹ không thích lắm con nhỏ đó, lại thêm việc thuận tay trái. Con biết rồi đó, do Kashiwagi phu nhân thuận tay trái nên mẹ thấy nó thì liền nhớ tới bà ta."

   Yuki trầm ngâm suy tư - "Thuận tay trái?"

   "Nhưng...Nói đi cũng phải nói lại, không nhờ chiếc DVD của nó thì mẹ cũng không nhận ra sai lầm của mình."

   "DVD? Mẹ có mang theo không?"

   "Không! Mẹ để ở nhà rồi."

   "Thế ạ?" - Yuki từ tốn hớp vài ngụm trà - 'Để xem có phải cậu không nha...'

.

.

.

   Hoàng hôn của vài ngày sau, dưới gốc cổ thụ lộng gió với âm thanh xào xạc của cỏ cây, bên một mặt hồ lửng lờ từng dòng nước đỏ lừ như mặt của kẻ say rượu, trải dài trên thảm cỏ mơn mởn là hai chiếc bóng ngây thơ đang đứng cạnh nhau. Minami can đảm mặt đối mặt với Atsuko một lần, sau chuyện của Yuki thì cô nàng nơ cánh bướm nhận ra hiểu lầm sẽ không bao giờ được giải quyết nếu cứ mãi trốn tránh. Nên cô quyết định sẽ nói rõ ràng trong một lần duy nhất, nếu không chỉ sợ cả bạn bè hai người cũng không thể làm được.

   Nhưng mặc dù đã gọi người ta ra tận đây, đã đứng nhìn nhau cả một buổi, mà Minami lại chẳng đủ dũng khí để nói hết những suy nghĩ của mình, cứ lấp lửng không nói được một từ. Dần dần khiến người ta cảm thấy buồn chán, muốn bỏ về phòng - "Tôi không có nhiều thời gian để chơi trò trẻ con với cô."

   "Khoan đã! Đợi một chút!" - Minami có vẻ sốt sắn.

   "Rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến tôi?"

   "Thật ra..." - Minami hít một hơi thật sâu rồi trịnh trọng lớn giọng - "Xin lỗi!"

   "Tôi nhận lời xin lỗi của cô."

   Atsuko lại định đi nên Minami nhanh tay cản lại - "Lần trước...Lần trước ở phòng bệnh, tôi tự nhiên nói mấy lời kì hoặc. Chắc làm cậu sợ lắm đúng không? Xin lỗi! Cậu đừng cự tuyệt với tôi có được không? Thật ra không có kì lạ gì đâu. Tôi thích cậu thật đó! Thích làm bạn với cậu, thích san sẻ gánh nặng cùng cậu, thích chọc cậu giận, thích mè nheo đeo bám theo cậu....Là thích theo kiểu đó...."

   "À...Ra chỉ là bạn bè..."

   Atsuko khó chịu tự thủ thĩ một mình thì làm sao để Minami nghe được - "Cậu...Cậu không ghê tởm tôi đúng không? Đừng nghĩ lệch về tôi nha! Xin cậu đó!" - Minami chấp tay chân thành - "Tôi không bệnh hoạn như vậy đâu!"

   "Cô làm tôi bực mình rồi đó!" - Atsuko đằng đằng sát khí quay mặt bỏ đi.

   Và dĩ nhiên là Minami liền tức tốc đuổi theo.

   Nhưng về đến Đại sảnh của Kí túc xá, vừa bước vào thì cả hai rất lấy làm lạ với bầu không khí của mọi người. Những thành viên ưu tú của Hội học sinh, cùng vị cựu Center quyền lực Oshima Yuko, và cô nhóc thần đồng vốn là ứng cử viên cho ngôi vị Center kế nhiệm Watanabe Mayu, tất cả co ro chen chút ngồi trên Sofa. Từ điệu bộ cho thấy họ đang rất quan ngại về một thứ gì đó, mặt người nào người nấy đều tái xanh vì sợ, kiểu như không tin vào một sự thật nào đó đang diễn ra tại chỗ này.

   Và hình như họ đang muốn ra hiệu vài thứ với hai cô, Atsuko thì hiểu nên liền nhanh chân đi ngay, nhưng lại bị Minami ngốc nghếch giữ lấy - "Mọi người làm sao thế?" - Đã vậy còn lên tiếng kiểu ngây thơ vô (số) tội.

   Đúng lúc Yuki xuất hiện với khai trà vẫn còn nghi ngút khói trên tay - "Acchan! Takahashi! Hai người về rồi đó hả? Ngồi đi!"

   "Có gì hay không?" - Minami hào hứng nhập hội mà chả để ý cái thần thái tối sầm của Atsuko và mọi người.

   Yuki lúc này bèn 'nữ tính' mời trà - "Em đã học hỏi kinh nghiệm của Nyan~Nyan đó. Các chị đánh giá xem thế nào ạ?"

   Minami đến giờ còn chưa nhận ra điều bất thường - "Thú vị quá!"

   May mà được Itano ngăn cản kịp thời - "Đợi một chút! Quá không bình thường! Không được uống đâu Takamina."

   "Hmm? Tại sao?" - Lúc này mới để ý là mọi người chả ai dám đụng vào tách trà.

   "Này cô gái kia!" - Itano đứng lên và tiếp cận Yuki - "Cô là ai vậy?"

   "Cậu lạ lùng thật! Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?" - Yuki khó chịu rõ ra mặt.

   "Không! Không! Người lạ lùng là cậu đấy. Hôm nay....Ăn phải cái gì không được bình thường à?"

   "Cẩn thận lời nói của cậu một chút!"

   Thấy bộ mặt sát thủ của Yuki, những tưởng bản thân sắp bị ăn tươi nuốt sống, Itano mới vui mừng vỗ tay một cái - "Đúng là Yukirin rồi này!"

   "Cái gì vậy hả?" - Yuki khó chịu đặt khai trà xuống sàn - "Tôi chỉ đang muốn cảm ơn mọi người thôi mà!"

   "Thế ư?" - Itano vui vẻ về chỗ.

   Yuko cũng vuốt ngực thở phào - "Làm chị cứ sợ..."

   Nhìn mọi người ai nấy đều vui vẻ nhận trà Yuki liền tiếp tục - "Thời gian qua là em không đúng, là em làm hỏng tình bạn bao năm của chúng ta, là em ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, luôn coi mình là đúng mà không biết đã làm khổ mọi người nhiều như thế nào. Thành thật xin lỗi!" - Yuki nghiêm trang gập người chân thành.

   "Cái này...Chắc không phải dành cho chúng em rồi!" - Ý Rie là mình, Itano, Atsuko, Mayu hay là Minami đều không xứng để nhận, ít nhất là về tuổi tác.

   Mariko ra hiệu cho Sayaka vì cô ấy là người trực tiếp tổn thương nhiều nhất - "Em đang nói chuyện gì thế? Có gì xảy ra giữa chúng ta à? Sao chị không nhớ gì thế nhỉ?" - Sayaka nháy mắt đầy ẩn ý.

   "Em cũng không nhớ!" - Itano khoái chí cười khì.

   "Nhưng tôi thì nhớ đó!" - Vẫn là Atsuko thích làm mọi người tụt hứng.

   Trong khi ai cũng phản ứng bằng bộ dạng nhăn nhó không hài lòng thì Yuki lại vờ vẻ tò mò - "Cậu nhớ gì?"

   "Nhớ một buổi sáng bị gọi dậy như thể là tận thế."

   "À...Là chuyện đó à?"

   "Xin lỗi!" - Rie chấp tay thảm thiết - "Tôi không cố ý làm vậy đâu."

   "Lời tiếp theo!" - Yuki càng trịnh trọng hơn - "Với những gì mọi người đã làm cho em, tất cả mọi thứ...Cảm ơn ạ! Thật tốt khi em có những người bạn tuyệt vời đến vậy."

   "À...Lại không dành cho chúng ta rồi..." - Rie biểu môi không hài lòng.

   "Cậu vốn biết là không phải vậy mà." - Giải thích xong cô liền quay sang Minami - "Takahashi...Vì chuyện của tôi cậu cũng đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn nhá! Từ nay, tôi cho phép cậu gọi tôi là Yu-Yukirin như mọi người đấy." - Rõ ràng là có người ngượng đến đỏ cả mặt.

   Nhưng Itano lại lợi dụng cơ hội mỉa mai - "Cậu nói như thể tên cậu quý lắm vậy, còn cho với chả phép."

   "Tomochin! Đừng vui đến mức đó." - Mariko nghiêm khắc nhắc nhở ngay.

   Chỉ có Minami là hạnh phúc - "Ừ! Cậu cứ gọi tôi là Takamina đi nhé!"

   "À...Không..." - Yuki có vẻ không được tự nhiên - "Tôi thấy mình nên như bình thường...Takahashi...Được rồi."

   "Hmm...Cũng được!"

   Mọi người đang khá là thoải mái, vừa cười vừa nói rộn cả Đại sảnh, nhưng cho đến khi tiếng vỗ tay của Yuki vang lên giữa chừng - "Được rồi! Giờ mới là vấn đề chính đây!" - Mặt cô đanh lại một vẻ hắc hám đầy nguy hiểm.

   Không ai là không nuốt khan e sợ. Cảm giác cho biết là họ trong lúc vô tình đã đắc tội gì đó với con ác quỷ ấy.

   "Không nghiêm trọng lắm đâu! Em chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với hai người."

   Người chột dạ đầu tiên là Yuko - "À chị có việc phải đi rồi!"

   "Chị định đi đâu?" - Yuki liền bắn viên đạn sang - "Chị giải thích sao về chuyện Mayuyu bị bắt nạt?"

   "Không có nha! Chị không có làm gì em ấy."

   "Chị yêu cầu em ấy mua PSP cho chị rồi còn gì?"

   "PSP?" - Itano được dịp liền châm thêm chút lửa - "Chị lấy PSP của Mayuyu ạ?"

   "Thì...."

   Yuko ấp úng Mayu liền ứng cứu - "Không phải ạ! Là Mayu trả ơn cho Yuko-Sama."

   "Trả ơn chuyện gì vậy?" - Itano lại xen vào.

   "Dạ....Lúc đó Mayu không biết nên làm sao để giúp Yukirin, đúng lúc Yuko-Sama xuất hiện, đã cho Mayu những lời khuyên hữu ích, hướng dẫn Mayu đến gặp Atsuko-Sama." (*)

   "Yuko à! Chỉ có vậy mà chị xin con bé cả chiếc PSP cơ đấy? Không thấy quá đáng sao?"

   "Cái này là...." - Yuko đâu còn gì để nói, chẳng lẽ lại nói do làm hỏng PSP của Haruna mà ra?

   "O-SHI-MA-YU-KO!!!" - Cô không còn cơ hội giải thích nữa đâu, lo mà dỗ dành cô mèo của cô đây này - "CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ?" - Cô ấy đang nghiến răng từng chữ.

   "Nya..Nyan...Nyan! Nghe chị nói đã. Thật ra...."

   "Thật ra là thế nào....Em cũng muốn nghe đấy Yuko-Senpai!" - Nảy giờ lửa là do Itano châm, và giờ gió vẫn do Itano thổi.

   "Con bé này!" - Yuko tím mặt đe dọa - "Đừng có nói nữa."

   "Sao vậy? Sao không cho em ấy nói?" - Haruna bật dậy trừng mắt hỏi lớn - "Hay là chị còn giấu em làm chuyện gì xấu xa nữa sao?"

   "Không! Không! Nyan~Nyan...Chị lấy danh dự ra đảm bảo không có làm gì xấu đâu."

   "Danh dự chị đáng tin lắm à?"

   "Nyan~Nyan~~"

   "Mayuyu..." - Haruna lấy PSP trả lại cho con bé, nói xéo - "Chị không nhận được tấm lòng của ai kia đâu. Mà chắc từ nay chị cũng không muốn nói chuyện với người ta nữa." - Rồi hấc mặt bỏ đi.

   "Nyan~Nyan à~~" - Yuko lại lẽo đẽo năn nỉ phía sau.

   Thế là đã giải quyết xong một người, vẫn còn một nhân vật nữa mà Yuki không muốn bỏ qua - "Đi đâu sớm vậy...Maeda-Sama?"

   Đang rón rén về phòng mà vẫn bị phát hiện, Atsuko đành quay lại khổ sở - "Còn chuyện gì sao?"

   "Dường như tôi vẫn chưa nói đến cậu thì phải?"

   "Có gì để nói?"

   "Tôi biết rồi! Là-" - Itano liền im bặt khi nhận được cái lườm bất thình lình của Atsuko.

   Nên Yuki tiếp lời - "Nếu không nhờ cậu thì Mayuyu đâu biết nhà mẹ tôi mà liều lĩnh một mình đến PAM, đúng chứ?"

   "Ừ...Thì đúng!"

   "Nếu không vì đến PAM thì con bé sẽ không bị sốt rồi nhập viện đúng chứ?"

   "Um...Đúng!"

   "Vậy chắc cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng cho qua vậy hả?"

   "Cậu muốn gì ở tôi?"

   "Cậu nghĩ tôi muốn gì nào?" - Yuki nhếch môi đến gần.

   Hội chị em bên đây liền được dịp nhẹ nhõm không phải lo sợ khi tâm tình Yuki đương không ổn định. Bèn nhỏ to bàn tán, là hoàn toàn không quan tâm đến Atsuko bên kia thân cô thế cô một mình nghênh chiến - "Tách trà của em ấy quả thật không dễ uống chút nào." - Sayaka nổ súng khai màn.

   "Lần này Yuko với Acchan xem ra khó mà yên thân." - Itano lắc đầu ngao ngán.

   "Thật may khi chị vẫn chưa đắc tội với Mayuyu." - Mariko vuốt ngực an nhàng.

   Itano tán thành gật gù - "Em cũng vậy."

   "Mà này Tomochin!" - Sayaka còn điều khó hiểu - "Em đã làm gì phật ý Acchan sao mà em ấy với em lại...."

   Itano chỉ biết thở dài, để Rie thay mặt giải thích - "Là vậy ạ! Vì muốn nhanh điều tra địa chỉ nhà của mẹ Yukirin, Tomochin đã nhờ anh Dinel giúp đỡ. Trước giờ anh Dinel thích Acchan thì mọi người ai cũng đã biết, anh ấy muốn đặt hẹn với Acchan thay cho lời cảm ơn."

   Vừa nghe xong...

   "Cũng xứng cho em lắm!" - Sayaka lạnh lùng phán một câu rồi lạnh tênh bỏ về phòng.

   Tiếp đến là Mariko - "Tự chịu trách nhiệm đi!"

   "Mayu không muốn giúp chị đâu!" - Con bé cũng phủi mông lên lầu.

   Cả Rie cũng vậy - "Chịu! Cậu nhanh mà xin lỗi cậu ấy đi!"

   "Này..." -Itano ở lại giậm chân mà tức giận - "Tôi làm là vì ai chứ?"

   "Tomochin~~"

   "H-Hả?" - Minami thình lình lên tiếng làm Itano giật cả người.

   Còn cô ấy thì mếu máo vờ như sắp khóc - "Cậu đặt hẹn chưa?~~"

   "Rồi! Có gì không?"

   "Khi nào?"

   "Mới hôm qua này."

   "Hôm qua?" - Minami lờ đờ như sát chết biết đi, vật vờ lên phòng, miệng cứ lẩm bẩm - "Đã hẹn hò rồi~~"

   "Ta-Takamina?"

   Minami mắt hình viên đạn ngóng xuống, nghiến răng - "Đừng gọi tên tôi! Tôi đi chết đây."

END CHAP 64

(*) Xem lại phần đầu chap 54 sẽ rõ hơn.

---------------------------------------

Hjhjhj! Chap có vẻ hơi dài nhỉ? ^^

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro