CHAP 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Câu chuyện ngày càng đi xa." - Đại sảnh Kí túc xá là sự nhộn nhịp của các học sinh trường bạn, người đàn người hát, người chạy người nhảy, rồi người la người hét, bầu không khí hoàn toàn không phù hợp với chủ đề hay tâm trạng của Mariko lẫn Sayaka.

   Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trời cũng đã sụp tối nên cả hai quyết định về thẳng Kí túc xá, thể trạng đang rất mệt mỏi lại hay tin sự cố ở Nhà ăn lúc trưa, càng nặng nề hơn - "Em ấy rồi sẽ ra sao?" - Sayaka mặt buồn rười rượi.

   "Nếu mọi chuyện chỉ được tiết lộ trong nội bộ AKB thì chúng ta còn rất nhiều sự lựa chọn."

   "Nhưng nó lại được phơi bày trước rất nhiều người..." - Sayaka thở than - "Vấn đề là thể diện của một ngôi trường nổi tiếng là nề nếp và quy củ đúng không?"

   "Ừ! Nên chỉ sợ, Hội đồng sẽ kỉ luật thẳng tay."

   "Em ấy từng bị đình chỉ một lần rồi đúng không?"

   "Ừ!" - Mariko phiền muộn - "Nên lần này nếu lại bị kỉ luật, thì rất nguy hiểm. Và quãng thời gian tiếp theo của em ấy sẽ cực kì khó khăn...Nếu không muốn bị đuổi học."

   Minami ơi là Minami! Atsuko nói cô phiền phức quả đâu có sai! Đã bao nhiêu lần bị người khác sử dụng như thứ vũ khí tấn công Hội học sinh mà chả rút được cái kinh nghiệm nào. Sự thật ở nhà ăn lúc trưa, nếu xét kĩ thì dễ dàng nhận ra đây là hành động chống phá của các thế lực thù địch hèn hạ chỉ dám đứng phía sau giở trò. Tại sao trong đoạn Clip chỉ xuất hiện có mỗi mình cô trong khi người thứ hai lại là Yuki?

   Lí do rất đơn giản, vì kẻ xấu không những căm ghét AKB48 mà còn rất bất mãn với cô. Nó không thể để Yuki xuất hiện, vì dựa vào vị thế của cô ấy thì Atsuko lẫn Yuko sẽ dễ dàng dựng nên một câu chuyện hoang đường để giúp cô thoát tội. Chính bởi vì chỉ có cô là nhân vật chính, chỉ có cô với những hành động chẳng khác gì côn đồ, nên Atsuko hay kể cả Yuko mới không thể làm được chuyện gì 'hay ho'. Họ chỉ biết câm lặng mà nhìn cô bị chỉ trích, bị bôi nhọ và xúc phạm. Họ không thể kéo Yuki vào cuộc vì hành động ấy chẳng khác gì tự đào mồ chôn người bạn thân của họ.

   Nghĩ kĩ lại, chỉ cần nhìn biển số chiếc xe mà Minami đã cố đập cửa trong đoạn Clip, ai cũng biết đó là xe của nhà Yuki, nhưng làm sao chứng minh Yuki lúc đó cũng ở trong xe? Đặc trường hợp có Yuki làm chứng, có cả thiết bị an ninh quay lại, thì rõ ràng chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối khi vô tình Yuki cũng bị đẩy vào vòng nghi ngờ của mọi người. Khi đó người bị đem ra chất vấn trước hội đồng, không còn là một mình Minami nữa.

   Nên lúc trưa, dù đã có người nhận ra nhưng Atsuko lại không cho mở miệng, chỉ im lặng nhìn Minami bị Rino và các học sinh khác nhục mạ, mắng mỏ những lời cay nghiệt. Minami, cô lúc ấy cũng chỉ biết chịu đựng vì quả thật mình đã làm chuyện không suy nghĩ. Cô hành động theo bản năng mà không lo về hậu quả sau này. Nhưng cũng thật may cho cô, vì chỉ bị Rino, một số nữ sinh AKB48 và nhiều học sinh trường bạn mở lời châm biếm, khiêu khích sự chịu đựng. Còn Atsuko thì không...Nhưng nếu cả cô ấy cũng giống như họ, cô thật không chịu nổi!

    Nhưng kì lạ hơn khi người dũng cảm đứng ra bảo vệ cô lại không phải là cô ấy. Kiyoshi chính là bất chấp những ánh nhìn kì thị của mọi người, chính là tuyên bố chống lại mọi sự thật về cô, vì cậu chỉ tin một chuyện duy nhất...Đó là cô chắc chắn phải có lí do mới hành động như vậy. Cậu tin vì đó là đứa con gái đầu tiên khiến cậu rung động ở cái tuổi mười bảy đẹp đẽ.

   Cậu nắm tay cô, dịu dàng khẽ cười rồi cùng nhau chạy khỏi những trò đùa vô lí của dư luận, mặc kệ điều đó chẳng khác gì một sự thừa nhận im lặng.

   Yuko cũng vô tình chứng kiến được mọi chuyện, thay vì lo lắng cho cô như Itano, chỉ mình cô ấy là cảm thấy bất an với Atsuko - "Acchan..."

   Cũng bởi vì sự cố không mong đợi ấy mà không khí tẻ nhạt đi thấy rõ, Azuri (Fujimura Azuri) vốn là người năng động thích sự vui vẻ, không thể chịu được bầu không khí nặng nề và ngột ngạt như AKB48 lúc này, cô muốn đi tản bộ để tâm trạng phần nào được giải thoát. Cô không muốn nghĩ về chuyện của Minami, vì giờ đây cô bạn đó của cô là học sinh của AKB48, làm gì và như thế nào thì một người ngoài như cô có thể can thiệp hay sao?

   Cô đi dạo, một phần cũng vì cảm thấy quá tội lỗi khi không thể làm gì giúp đỡ bạn mình. Quả nhiên ngôi trường này không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài của nó, có thứ gì đó khiến cô rất bức bối, rất khó chịu. Minami xảy ra chuyện, các nữ sinh cùng trường thì quay lưng chỉ trích, bạn bè hay gì đó cũng chẳng dám ra mặt bênh vực dù chỉ lấy một lời. Cô không thể không tò mò tại sao Minami lại cứ bám lấy AKB48, tại sao không từ bỏ một nơi vô tình và lãnh đạm như vậy?

   Nhưng nhờ thế mà cô đã phát hiện một chuyện còn 'động trời' hơn, nếu Đại sảnh là nơi để Mariko và Sayaka than thở vì quá mệt mỏi, thì khu hậu viên ở phía sau lại là nơi giải tỏa mọi khuất mắt của Atsuko và Yuki, một nơi mà chỉ là khoảng tối mờ ảo.

   "Ý cậu là..."

   Biết khi cô nàng nơ cánh bướm kia gặp chuyện thì lòng dạ Atsuko cũng không hề yên ổn, Yuki không muốn lòng vòng nữa, bèn đưa lên hai chiếc CD bí ẩn - "Ít nhất cậu cũng biết một trong hai?"

   "Um!" - Atsuko thở dài - "Là thứ tôi đã đưa cho mẹ của cậu!"

   "Không sai! Nhưng vấn đề là tại sao nó lại được tìm thấy ở phòng thiết bị?" - Lúc trưa khi Yuki 'bán sống bán chết' chạy đến phòng thiết bị nơi thu-phát những thông tin của trường, liền bàng hoàng khi thấy một chiếc CD đang nằm dở trên bàn, còn một chiếc thì đang được trình chiếu cho nhà ăn của lớp A.

   "Không nhầm thì cậu đã lấy lại từ mẹ cậu đúng không?"

   "Và bảo quản rất kĩ" - Yuki khẽ cười - "Vì đó là bằng chứng dễ thương cho cô bạn ngốc nghếch của tôi."

   "Vậy thì tại sao?" - Atsuko rõ ràng ngượng chín cả mặt mà vẫn cố tỏ ra thật bình thường.

   "Tôi không quan tâm về chuyện đó Acchan."

   "Tôi biết!" - Atsuko bình thản ngồi lại ghế đá - "Cậu muốn nói là có ai đó đã vào phòng lấy cắp chiếc CD của tôi...À không! Của cậu....Và định công bố nội dung được chứa trong đấy. Nhưng lại bị ai đó hớt tay trên, đúng không?"

   "Và hai người họ mang hai mục đích khác nhau."

   "Kẻ đã lấy cắp chiếc CD trong phòng cậu là kẻ thù cũ, tấn công vào Hội học sinh. Còn người sau đó xuất hiện và tráo chiếc CD trong phòng thiết bị...Là muốn tổn thương Takahashi Minami."

   "Chính xác!"

   Atsuko nghi ngờ nhìn lên - "Cậu biết kẻ đó là ai?"

   "Vì tôi đã thấy hắn...Vào ngày hôm đó...Ngay tại ngã tư."

   "Matsumoto Raito?"

   "Quả nhiên là giữa cậu và hắn đã xảy ra chuyện gì rồi nhỉ?" - Yuki cười mỉa mai - "Và cậu đã dùng Takahashi như một tấm chắn."

   "Không phải như vậy!" - Atsuko bật người và bỏ đi.

   Nhưng Yuki nhất quyết muốn làm rõ mọi chuyện - "Có phải là lúc trao đổi ở Heikai II?" - Atsuko chỉ dừng bước chứ không chịu thừa nhận, khiến Yuki càng muốn tiếp tục suy luận - "Là Lễ cầu an...Tôi đã rất khó hiểu, rõ ràng tôi và Mayuyu vẫn chưa kịp làm gì thì Matsumoto đã chấp nhận không đến kiểm tra, hoàn toàn để Heikai II tự mình định đoạt. Có phải là cậu...Vì giúp đỡ họ mà âm thầm giao ước điều gì với hắn đúng không? Một điều rất thiệt thòi với bản thân cậu..."

   "Cậu nghĩ nhiều quá rồi!" - Atsuko vẫn tỏ ra bình thản - "Là tự anh ta muốn làm như vậy."

   "Con người Matsumoto thế nào chẳng lẽ tôi không biết hay sao? Hay cậu muốn tôi trực tiếp hỏi thẳng hắn ta?"

   "Không được!" - Atsuko kích động xoay lại - "Cậu không thể làm như vậy!"

   Yuki bàng hoàng lùi đi vài bước - "Vậy là đúng rồi! Cậu...Đừng bảo là..."

   "Đúng!" - Atsuko hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu thừa nhận - "Tôi đã đến gặp anh ta...Ngay sáng ngày hôm đó."

   "Acchan..."

   Mãi đến bây giờ sự thật mới được phơi bày. Buổi sáng tinh mơ của ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh mà Atsuko buộc phải bắt đầu một mối quan hệ vượt mức bình thường với người mà mình ghét cay ghét đắng. (*)

   Raito sau khi kiểm tra tiến độ tổ chức ở con phố, nơi được chọn làm trung tâm của Lễ cầu an, cậu bước ra xe và định xuất phát đến những nơi được phân công từ trước, xem tiến độ của họ thế nào để về sắp xếp trình tự thực hiện cho chương trình.

   Cửa xe đã được lão tài xế mở sẵn, nhưng cậu không cách nào bước lên được, vì giữa chừng đã bị sự xuất hiện bất thình lình của ai đó làm cho phân tâm. Phải! Là một thiếu nữ nhạt nhòa trong làn sương vẫn còn trắng xóa, lạnh lẽo nhưng cuốn hút.

   Atsuko xuất hiện như một bóng ma, chậm rãi tiếp cận cậu từ đằng xa, mang theo hơi ẩm của gió trời, và chút gì đó không hề tự nguyện. Cậu cảm nhận được, rằng cô ấy chỉ đến đây vì một mục đích cao thượng...Không hề có ý xít lại những khoảng cách giữa hai người các cậu.

   "Tôi có chuyện cần nói...Anh muốn nghe không?"

   Dĩ nhiên là cậu không thể từ chối - "Vào xe trước đã!" 

   Hai người cứ im lặng thế này thật sự rất khó chịu, và Atsuko đã chủ động đánh sập mọi trở ngại đang ngổn ngang trước mặt - 'Nhanh mà kết thúc chuyện này thôi!':

   "Anh định đến đâu kiểm tra đầu tiên?"

   "Heikai II!" - Rõ ràng là cố tình chọc tức Atsuko mà!

   "Có thể hủy không?"

   "Tại sao?"

   "Vì họ đã không may gặp chút rắc rối nên tiến độ có phần chậm trễ. Vẫn chưa hoàn thành."

   "Theo quy định...Loại!"

   Thái độ vô tình này Atsuko vốn đã đoán được từ trước - "Không thể cho họ cơ hội à?"

   "Em là đang cầu xin cho chúng?"

   'Cầu xin?' - Atsuko thật sự sắp phát điên - "Phải! Tôi cầu xin anh!"

   "A~~" - Raito nhếch môi và lắc đầu - "Tội tình gì chứ? Em vốn chẳng cần làm như vậy...

   'Lại nữa rồi!' - Từ lúc ngồi lên xe cho đến giờ, đây không phải là lần đầu tiên Atsuko muốn bỏ cuộc, nhưng cứ nghĩ đến Minami... - "Đừng vô sỉ như vậy! Không thể để tôi có chút ấn tượng tốt cuối cùng dành cho anh à?"

   Atsuko nói đến vậy nhưng kì lạ là Raito chỉ bật cười, cười giòn giã cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường Heikai II. Hắn bật dậy, sấn tới thật nhanh và xiết tay Atsuko đè mạnh xuống, dáng vẻ thư sinh chín chắn bỗng chốc hóa thành đê tiện xấu xa, là tên thanh niên biến thái không có học thức, suốt ngày chỉ biết dùng vẻ đẹp trai trời phú để gạ gẫm những thiếu nữ nhẹ dạ khả tin.

   Nhưng liệu Atsuko có phải đứa con gái yếu đuối tầm thường đó không? Hay trong tiềm thức của anh đã quy định Atsuko chính là người như vậy? - "Nói cho em biết! Hiện tại em là người đang cầu xin tôi. Đừng tìm cách làm tôi giận biết chưa? Nếu không...Tôi còn có cách khiến ngôi trường  này đóng cửa nữa đấy."

   "Anh..." - Atsuko mặt lạnh tênh, chẳng chút sợ hãi nhìn thẳng vào Raito - "Thật đáng thất vọng!"

   "Sao? Thất vọng? Ai mới là người nên thất vọng? Em thấy có cô vợ nào bình thường thì lạnh nhạt, hờ hững nhưng khi có chuyện lại đến cầu xin chồng với cái thái độ này chưa?"

   "Tôi và anh...Là vợ chồng rồi à?"

   "Vậy....Là em ép tôi đấy nhé! Là em ép tôi cư xử như kẻ qua đường." - Raito thả tay rồi quay lại chỗ ngồi - "Đừng trách anh!"

   Rồi liền tay lấy điện thoại gọi cho Touka, nhìn Atsuko chầm chầm:

   "Xin chào Shitomaru-san! Matsumoto Raito đây!!!!"

   "Tôi đã nghe chuyện của các người. Thật lấy làm tiếc nhỉ? Nhưng có vẻ các người đang rất cố gắng khắc phục nó. Tôi rất trông chờ cái được gọi là nỗ lực từ các người."

    "Chúng ta sẽ gặp nhau ở lễ hội. Vậy nhá!"

   Nói một luồng thì nhanh dập máy, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bộ mặt bình thản kèm mất trí của Atsuko - "Trong Lễ Cầu an...Đến gặp anh!"

   "Được thôi!" - Atsuko đồng ý dễ dàng.

   "Hi vọng không như những lần trước."

   "Còn tôi thì rất hi vọng đây là lần cuối cùng tôi phải gặp anh."

   "Hứ!" - Raito vỗ tay ngạo nghễ - "Hay để anh nhắn lại với Maeda phu nhân hộ em nhá?"

   Hai người lại nhìn nhau, như thăm dò, như tìm hiểu nhưng lại chẳng nhìn ra điều gì trong tâm hồn quá đỗi khô cằn của đối phương. Vì họ giống nhau, trái tim đen tối của họ đã chết lặng trong từng tội lỗi xa dần theo thời gian, họ nhìn nhau nhưng lại chẳng khác gì nhìn vào bản ngã của chính mình, ganh ghét, phẫn nộ hay căm thù...Thật ra là chính họ tự làm rồi tự chịu.

   Bỗng dưng có tiếng ồn ào từ bên trong, giật mình mới biết nhóm Touka vì mừng quá nên hóa điên, hỗn loạn vây quanh Yuki và Mayu - "Chưa gì mà ăn mừng rồi à? Thời gian đã cận kề mà tâm trạng thoải mái quá nhỉ? Anh không thấy nỗ lực trong họ nhưng ngược lại thì thấy đắc chí, lười biếng và tầm thường." - Raito khinh bỉ nhận xét.

   Ngồi bên cạnh Atsuko không còn từ ngữ gì để lên tiếng bênh vực - "Dù sao vẫn cảm ơn anh."

   "Anh đâu làm không công mà em lại cảm ơn?"

   "Tôi biết!" - Cô bước xuống, đóng mạnh cửa và chậm rãi bước đi.

   Đó là phần kí ức mà bản thân Atsuko cũng chả mong muốn nhớ lại, nếu hôm nay không bị Yuki cố tình khơi dậy thì có lẽ Atsuko vẫn nhầm tưởng đó là một cơn ác mộng. Nhưng cũng rất giống, bình thường thì đứa trẻ ngang ngạnh này có bao giờ tốt bụng được như thế? Chỉ có thể trong mơ Atsuko mới vì người khác mà hạ mình chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy.

   Ắc hẳn ai nghe cũng không tin, hoặc cùng lắm sẽ nhìn Atsuko bằng ánh mắt nghi ngờ không đáng tin, nhưng bằng những gì được chứng kiến khiến Yuki chỉ biết chết sững, nín lặng nhìn người bạn từ thuở ấu thơ bằng ánh mắt thương hại. Thì ra cô vô dụng đến vậy! Dẫu biết Raito là một tên đểu cáng khốn nạn, hắn chơi đùa biết bao nhiêu cô gái ở bên ngoài, còn không biết đã nhẫn tâm hành hạ bao nhiêu người vô tội vì thú vui ác tính. Cũng biết rõ Atsuko khổ sở thế nào khi phải liên tục đối đầu với hắn, nhưng Yuki thật không dám nghĩ sự tình đã khủng khiếp đến nhường này...

   "Acchan..." - Yuki cố bình tĩnh đến đặt tay  lên đôi vai nhỏ bé của Atsuko - "Giao ước...Kết thúc rồi đúng không?"

   "Um! Có lẽ!" 

   "Có lẽ?" - Atsuko thà đừng trả lời, nó không hề khiến trái tim Yuki chịu dịu lại khỏi đau thương.

   Cùng lúc đó, cũng đúng ngay chủ đề 'nóng hổi' được nhiều người chú ý này, trong phòng mỹ thuật vắng lặng và tối tăm, chẳng có gì ngoài những giá tranh và nhiều quả tượng bằng thạch cao vô tri vô giác, nhiều nữ sinh đang cúi đầu nghiêm trọng dàn thành một hàng thẳng tắp, trước mặt họ chính là vị thủ lĩnh bí ẩn không hay xuất hiện, bên cạnh là nàng hội phó nghênh ngang và ngạo mạn.

   "Thế này là sao? Các cô làm ăn kiểu gì vậy hả?" - Sau khi lướt nhẹ một lần, điểm mặt từng người đang hiện diện tại đây, ả hội phó liền quát lớn - "Rốt cuộc cái đó là gì? Nó đâu phải thứ các cô đưa cho chúng tôi xem."

   "Xin lỗi!" - Một nữ sinh bí bách giải thích - "Chị cũng không biết tại sao lại như thế. Rõ ràng đã để chiếc CD vào đầu phát rồi, nhưng không hiểu vì sao lại biến thành...Chị...Chị không biết!"

   "Không biết là hết à? Chiếc CD đó là thứ ngàn năm có một chị hiểu không? Nếu nó được công khai thì Kashiwagi hay thậm chí là Hội học sinh cũng đều bị Hội đồng xử lí. Nhưng cái thứ hồi trưa, nó chẳng là gì cả! Takahashi trong trường hợp này chỉ là một con tốt không danh không phận, nó có bị mất mặt, bị cảnh cáo hay là kỉ luật, thì Hội học sinh vẫn dửng dưng đứng ngoài xem kịch."

   "Chị biết chứ! Nên liền tức khắc chị hạy đến phòng kĩ thuật, nhưng đã chậm một bước so với Kashiwagi."

   "Có nghĩa là cô ta đã lấy lại được chiếc CD?"

   "Ừ!"

   "Á!!!!!!!! Tức chết đi được!"

   Vào lúc này thì đột nhiên tên thủ lĩnh điềm đạm cất lời - "Không sao! Thế này cũng không phải tệ lắm đâu."

   "Dạ?" - Không những ả Hội phó mà tất cả đàn em của nó đều giật mình ngạc nhiên.

   "Takahashi...Cũng không phải tệ trong trò chơi lần này. Ít nhất là đối với Maeda Atsuko!"

   "Vậy..."

   "Ắc hẳn giờ này nó cũng đang nóng lòng muốn biết kẻ thù là ai, à không, có lẽ đã biết rồi cũng không chừng."

   "Kẻ thù?"

   "Không biết là người nào mà cả gan hớt tên trên của tôi nhỉ?"

   Giả thuyết của Yuki là hoàn toàn chính xác, lũ 'hắc y nhân' này là tác giả của rất nhiều sự cố nghiêm trọng của AKB48, Atsuko hay Yuko dù biết rõ nhưng vẫn tốt bụng hết lần này đến lần khác gánh tội thay. Chúng có vẻ rất hận Hội học sinh, tìm mọi thủ đoạn để chống phá cho bằng được, nói cách khác là đang muốn phơi bày những mặt tối mà Hội học sinh lẫn Center đang cố tình che đậy. Nhưng lần này may mắn đã không đứng về phía của chúng, dốc lòng chuẩn bị một sân khấu hoàn hảo để trình diễn trí thông minh và sắc sảo của mình, nhưng đến cuối cùng lại bị ai đó cướp mất ánh hào quang.

   Chúng có quyền tức giận, cũng có quyền trả thù, và càng có quyền dựng lại sự kiện thêm một lần nữa, nhưng chắc chúng cũng biết: cơ hội qua đi sẽ không bao giờ trở lại.

   Ngày thứ nhất tham quan đã phần nào kết thúc thành công, giờ đây chỉ còn đúng một ngày và hiện giờ trong tay chúng thì lại không còn thứ gì có thể dùng được. Nhìn chung thì chúng chỉ biết khoanh tay ngồi chờ thời, ấm ức nhìn mọi thứ vui vẻ lướt ngang tầm mắt, bất lực vì không thể làm được gì hay ho.   

   Riêng về Azuri, sau khi trót lọt nghe không sót chữ nào của Yuki và Atsuko hồi tối hôm trước, cô biết bản thân đã được số phận gọi tên để nói lên những sự thật mà Minami chưa biết về mặt khác của con người Atsuko. Nhớ lại ngày xưa khi họ còn ở Heikai II, Minami vì không cầu cứu được Atsuko mà nổi cơn phẫn nộ, gần như trở mặt, cắt đứt mọi quan hệ với nàng Center ngoài mặt ngang tàn đó. Ngay cả bản thân cô lúc ấy cũng chẳng ưa gì đứa con gái ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân, nhưng có nào ngờ...

   Kẻ ích kỉ lại chính là người cao thượng đến đáng thương!

   Không chỉ mỗi mình cô, cũng không chỉ có mỗi Minami, mà tất cả mọi người ai nấy đều đang nợ Atsuko một lời xin lỗi chân thành và nghiêm trang nhất.

   Cả hai gặp nhau trên hành lang trong dãy phòng học lớp A, khi này Minami đang chuẩn bị đến phòng thể chất để vào tiết thể dục. Gặp được cô ấy, Azuri vui mừng khôn xiết: "Takamina! Tớ có chuyện muốn kể với cậu."

   "A xin lỗi!" - Minami có vẻ rất gấp - "Chúng ta nói chuyện sau được không? Giờ tớ đang trễ."

   "Cậu phải đi à?"

   "Ừ! Xin lỗi cậu!" - Minami liền vội vàng chạy đi.

   Azuri nhận ra nếu bây giờ không nói thì ắc hẳn sẽ chẳng còn cơ hội mở lời được nữa, đâu ai biết tên biến thái xấu xa Matsumoto đang toan tính điều gì làm hại Atsuko trong đầu - "Maeda-san đang gặp nguy hiểm!"

   "Hả????" - Minami giật thót cả người, quay lại khẩn trương - "Cậu nói cái gì?"

   Với những gì đã biết Azuri nặng nề kể lại toàn bộ sự việc, chỉ hi vọng vẫn còn giá trị giúp ích cho Atsuko.

   Minami bỏ mặc mọi thứ, tiết học, giáo viên, hay kể cả nội quy nhà trường, vào lúc này không một thứ gì có thể sánh với Atsuko.

   Phải! Atsuko là quan trọng nhất!

   Minami muốn gặp Atsuko ngay bây giờ, muốn ôm, và muốn quỳ xuống xin lỗi những tổn thương mà mình đã mang đến. Rõ ràng lúc đó cô cũng nhận ra, cái cách lạnh lùng không đắn đo mà cô đã đẩy Atsuko vào chân tường, cô nhờ vả nhưng khiến cô ấy sợ đến run cả người. Đáng lẽ lúc đó cô phải nhạy cảm hơn, đừng để giận dữ lấn át cả lí trí, thì có lẽ đã dễ dàng nhận ra, cô ấy không phải không muốn giúp mà là không đủ can đảm để giúp...

   'Khốn khiếp!'

   Cô trách bản thân quá tàn nhẫn, trách bản thân quá ích kỉ, không quan tâm cảm xúc của Atsuko mà chỉ đinh ninh vào những gì mình nghe thấy. Atsuko dù tài giỏi đến nhường nào thì cũng chỉ là một cô gái ở tuổi mới lớn, mang trong người một quả tim dễ vỡ hơn bất kì ai, cô ấy cũng biết sợ, biết bất an và biết cả đau thương, chỉ là cô ấy không biết cách để thể hiện những điều đó lên thái độ của mình.

   Giờ đây, nhớ lại những gì mà bản thân thốt ra, rồi đặt vào vị trí của Atsuko, Minami thật muốn tự đâm vào tim hàng ngàn nhát dao, nếu được còn muốn lấy cả lương tâm chính mình ra mà xem: Liệu nó đã đen đến mức nào? Atsuko khi đó chỉ im lặng, không hờn trách dù có là một lần. Minami nhìn thấy một Atsuko bình thường không tư lự, nhưng không hề thấy một cô gái đã tổn thương và sợ hãi đến mức nào.

   Rồi trong khi các cô đang vui vẻ với niềm hân hoan của thành công, trong khi các cô đang vui đùa dưới những quả pháo hoa rợp cả nền trời vào đêm lễ hội, thì Atsuko...Cô ấy...Cô ấy đã phải khổ sở một mình chống chọi với con quỷ dữ, cố hết sức để cầu cứu, để chiến đấu...Minami thật không dám tưởng tượng những gì đã diễn ra, càng không muốn nhìn lại những kí ức mà bản thân hiện có...Vì trong đấy, cô vui vẻ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu, thì Atsuko chính là đau khổ và bất hạnh lấy bấy nhiêu.

   'Atsuko! Xin lỗi! Chờ tôi một chút...Hãy cho tôi kịp nói lời xin lỗi với cậu.'

   Tại một diễn biến khác, Atsuko vì không muốn Minami vì mình mà chịu thêm bất kì chiêu trò ma mãnh nào, nên tiếp tục liều lĩnh đơn thân đối mặt với kẻ thủ ác sau cùng. Một lần nữa, Atsuko chính là quá quan tâm đến Minami mà chả đoái hoài đến tương lai của bản thân.

   "Em đợi lâu chưa?" - Nhận lời hẹn, Raito đến điểm vắng bên bờ hồ.

   "Là anh đúng chứ?" - Atsuko thẳng thừng vạch rõ mọi chuyện - "Anh...Là người đã làm điều đó?"

   "Em nói cái gì anh không hiểu."

   "Đừng đùa nữa...Tôi đã biết tất cả. Anh chính là người đã cho phát đoạn Clip đó."

   Nhìn thấy bộ mặt căm thù của Atsuko, Raito càng thêm bực tức - "Thì sao? Anh đã làm đó, thì sao nào?" - Hắn vô liêm sỉ áp sát Atsuko - "Em định công bố chuyện này à?"

   "Không! Dĩ nhiên tôi không hèn hạ đến mức đó."

   "Thế à?"

   Dù rất giận nhưng Atsuko vẫn phải nhẫn nhịn, phải nhớ lại thân phận của Minami nếu so với Raito - 'Không được manh động!' - "Xem như tôi van xin anh, tha cho cô ấy đi, có được không?"

   "Tha ư?" - Người con gái trước mặt đã chân thành xuống nước mà hắn lại lạnh lùng bác bỏ, cười châm biếm  - "Tại sao phải tha? Anh còn muốn làm nhiều hơn. Học tập, sự nghiệp, tiền bạc, bạn bè, gia đình, anh còn muốn phá hủy mọi thứ của nó. Khiến nó sống không bằng chết! Để nó biết, dám cướp vợ của anh là thứ tội lỗi nghiêm trọng đến mức nào!"

   "Không liên quan đến cô ấy! Mọi thứ là do tôi! Anh muốn trả thù, xã giận gì thì hãy nhắm đến tôi. Để cô ấy yên đi!"

   "Này...Em thật sự có thể vì nó mà chấp nhận mọi chuyện hay sao?"

   "Không phải! Đó vốn dĩ chỉ là suy nghĩ của mỗi mình anh. Nhìn đi! Anh đã đe dọa tôi như thế nào?"

   "Không phải em đã chủ động đến tìm tôi sao?" - Raito điên tiếc kéo tay Atsuko và khư khư giữ lấy - "Nhớ lại đi...Là em ép tôi!"

   Anh ta mất trí rồi! Còn dám kể lại bằng cái bộ dạng vô tội vô vạ, cứ như sự tình đi đến ngày hôm nay đều do mỗi mình Atsuko tạo ra.

   Đêm ở Lễ cầu an, nhìn thấy anh ta vẫy tay ra hiệu, Atsuko đã phải suy nghĩ rất nhiều, lấy hết can đảm mới nhất nổi đôi chân, cùng dấn thân vào điểm tối mù mịt đằng sau ngôi đền.

   Không chần chừ anh ta đã ép Atsuko vào tường, rồi nhìn ngắm một cách thú tính - "Hôm nay...Em đẹp lắm!"

   "Anh..." - Atsuko đang rất sợ! Sợ đến muốn bật khóc - "Thật sự muốn làm ở nơi này?"

   "Thái độ này là sao? Không giữ lời à?"

   "Không...Phải! Chỉ là..."

   Atsuko chưa kịp hoàn thành câu nói thì đôi môi đã bị Raito chiếm lấy, anh ta điên dại lùng xục khắp khoang miệng của cô, như muốn nuốt lấy chứ chẳng hề dịu dàng thưởng thức.

   Cô đã chống cự, cố gắng chống cự, nhưng sức lực của cô nào có là gì so với cơ bắp của con ác quỷ kia.

   Hắn dứt khỏi nụ hôn, rồi chậm rãi tìm xuống những vị trí bên dưới, ở đâu cũng để lại dấu cắn đến bật cả máu. Tự hỏi có phải hắn đã thèm khát Atsuko quá lâu rồi không? Để giờ khi không còn chịu đựng được nữa, hắn tìm đủ mọi cách để đạt được cơ thể của cô, rồi lại điên cuồng cấu xé để lại những dấu tích thật rõ ràng. Như vậy, mới khiến hắn thỏa mãn!

   Atsuko bất lực, đau đớn kể về thể sát lẫn linh hồn, hắn ta đã rất lâu luôn tìm cách có được sự chú ý của cô nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô khôn ngoan từ chối, nhưng bây giờ cô thật sự không biết phải làm gì. Cô sợ lắm! - 'Tại sao lại yếu đuối đến như vậy' - Ngay kể cả vào thời khắc thập tử nhất sinh cũng chưa một lần cô oán than về cái người đã đẩy cô vào bước đường cùng, không trách cứ Minami, không câm hận Raito, mà cứ lấy hết lỗi lầm đẩy lên người của mình, chê trách bản thân sao quá vô dụng.

   "Minami..."

   Người ta vẫn thường hay bảo, vào những lúc phải đương đầu với nguy hiểm thật sự con người đều có xu hướng tìm đến những bến bờ an toàn, gọi tên những người thật sự nằm trong trái tim của mình, là những người mà chỉ cần nhắc tới cũng giúp bản thân có thêm lòng tin và can đảm.

   Raito biết nên mới nghi ngờ - "Minami? Takahashi...Minami?"

   Rồi chẳng nói chẳng rằng liền rời đi không một dấu vết. Hắn không thích như thế! Hắn tham lam muốn chiếm cả trái tim và suy nghĩ của Atsuko. Nên nhiệm vụ trước mắt mà hắn ưu tiên là tìm hiểu mối quan hệ giữa Atsuko và Minami.

   Đến lần thứ hai, mới mấy ngày đây thôi, Atsuko vì ngày hội giao lưu giữa các trường nên buộc lòng cùng Mariko tìm đến Raito, sau khi công việc được thông qua thì liền bị hắn giữ lại, rồi lần nữa dở mấy trò đồi bại mất nhân tính. Hắn tấn công Atsuko một cách dồn dập, cho dù trong tình thế bị động cô đã bi kịch thốt lên - "Anh...Thứ anh muốn ở tôi...Đã...Không còn nữa...."

   Hắn như con quỷ không có lương tri, nhìn thấy chú cừu non yếu ớt đang hổn hển chống cự trong bất lực, hắn càng thèm khát và ham muốn hơn nữa. Hắn đè cô xuống dãy ghế và bắt đầu cởi bỏ lớp áo của cô, để lại dấu chủ quyền tại vùng xương quai xanh. Mãi đến khi cô chấp nhận buông xuôi không chống cự nữa, hắn mới chịu dừng tay - "Sao? Sao không gọi tên đứa con gái đó?"

   "Anh...Anh biết gì về Minami?" - Atsuko đột nhiên sức mạnh dồi dào, bật dậy xiết lấy cổ áo của Raito.

   "Quả nhiên quan hệ không bình thường một chút nào" - Hắn cười khinh - "Tởm!"

   "Anh..."

   "Nó biết chưa? Nó có biết em đem lòng tương tư nó chưa? Chưa nhỉ? Nếu nó biết để xem nó còn đối tốt với em nữa không? A~~ Cô tiểu thư đáng kính được nhiều người ngưỡng mộ Maeda Atsuko, dáng vẻ thanh tao, điềm tĩnh và cao quý này...Thì ra là vỏ bọc cho một tâm hồn ấu trĩ, kinh tởm và xấu xa."

   "Anh...Câm lại ngay!"

   "Maeda phu nhân biết được sẽ như thế nào? Đứa con gái tâm đắc của bà ta...Lại là một con Les."

   Atsuko tự nhắc bản thân phải thật bình tĩnh, lấy bạo lực để trừng trị bạo lực, lấy đồi trị để thanh trừng đồi trị, vốn không phải là con người của cô - "Anh muốn nói sao cũng được..." - Cô thả tay, chỉnh lại trang phục rồi nhẹ nhàng rời khỏi - "Đừng làm khó cô ấy. Cô ấy chẳng liên quan đến vấn đề giữa chúng ta."

   "Sao lại không? Em là vợ tôi! Tôi không cho phép-"

   Cô thẳng thừng ngắt lời - "Anh nói tôi là vợ anh đúng không? Vậy anh cũng nên hiểu...Dù tôi có quen ai, qua lại với ai, thì cuối cùng cũng phải trở về với anh mà thôi."

   Đó là phần sự thật còn lại của câu chuyện, là cuộc chiến mà Atsuko cố tình giấu đi để không phiền đến cuộc sống bình yên của mọi người, chính là ngốc nghếch khi nghĩ bản thân là gánh nặng mà không chủ động san sẻ với bạn bè.

   Và rất có thể, ngay bây giờ, ngay tại bờ hồ nên thơ này, nàng Center đáng thương của chúng ta lại phải lần nữa gồng mình để chiến đấu với một tên ác ma không nói đến tình người.

   Hắn xiết tay cô, rất mạnh, và liên tục dồn cô vào gốc đại thụ - "Con nhỏ đó là cái gì? Nó là cái gì so với tôi mà em có thể vì nó làm đến như vậy? Nó có hơn tôi cái gì? Giàu có à? Tài giỏi à? Bản lĩnh à? Không! Tôi mới là nhất! Tôi mới xứng với em có biết không? Ở bên tôi, em sẽ có tất cả, được mọi người trên dưới cuối đầu kính trọng. Còn với nó, em chẳng khác gì một tên ăn xin lê lết từ nơi này sang nơi khác để cầu mong lòng tốt của thiên hạ."

   "Mau thả tôi ra!" - Atsuko đã quá yếu thế.

   "Nói đi! Nói là em chọn tôi! Nói là em yêu tôi! Hãy nói như vậy!"

   "Thả ra!"

   "NÓI!!!!!!!!" - Hắn trừng mắt thét lớn.

   Nhưng cũng vào ngay lúc đó, một đôi tay đã kịp thời xuất hiện, túm lấy hắn và lôi ra xa, thuận đà đấm thêm vài đấm để hắn tỉnh người.

   Hắn ngã ra tội nghiệp, khóe miệng đã bật máu, nhưng ánh mắt vẫn đầy câm hờn, liền đứng lên và vồ đến đối phương.

   Hắn nghĩ người ta là con gái, nghĩ người ta cũng yếu đuối như Atsuko, nghĩ người ta tầm thường và ấu trĩ như hắn...Đó là lí do hắn thất bại!

   Hoặc cũng có thể là ngay từ đầu hắn đã sai: Là đừng bao giờ động đôi bàn tay bẩn thỉu ấy vào cơ thể của Atsuko!

   "Minami?" - Atsuko ngỡ ngàng trước những gì mình đang chứng kiến, Minami đã xuất hiện, đã xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng nhất, cần thiết nhất. Với sức lực hiện giờ của Atsuko, đừng nói đến phản kháng, có thể ngay cả phòng thủ cũng không thể kéo dài được lâu.

   Tại sao nhỉ? Giờ này đáng lẽ đang trong tiết, chẳng có lí do gì để Minami kịp thời có mặt tại nơi này. Chẳng lẽ...Cô ấy nghe được lời cầu cứu của cô?

   Không! Điều đó là hết sức vô lí!

   Nhưng Atsuko vui lắm! Từ nhỏ đến giờ cô luôn được dạy phải tự lập trong tất cả mọi thứ, phải luôn là người mạnh mẽ, phải luôn bình tĩnh và không để trái tim yếu mềm dù trong bất kì trường hợp nào. Có thể Atsuko đã làm rất tốt, nhưng trong thâm tâm cô luôn khao khát một lần được sống thật, được yếu đuối để dựa dẫm vào bờ vai người khác. Vì chỉ có như vậy thì cái cảm giác đơn độc này mới không bao giờ hành hạ sức chịu đựng của cô được nữa. 

   Thật tốt khi đó là Minami!

   Cô ấy đã giận vì cô, cũng đã tổn thương người khác để bảo vệ cho cô, nếu so với những gì cô phải hi sinh trong quãng thời gian vừa rồi...Đáng! Đáng lắm!

   "Được rồi! Được rồi Takahashi!" - Dù thật sự đang rất hạnh phúc nhưng Atsuko đâu thể để cậu ấm nhà Matsumoto gặp chuyện đến mức phải vào viện - "Dừng lại đi!" - Có vẻ như cơn phẫn nộ đã chiếm hết lí trí của Minami, nên nhất thời không nghe thấy những gì Atsuko đang cố truyền đạt. Thế là hết cách - "MINAMI!"

   Quả nhiên là có tác dụng, cô nàng nơ cánh bướm kịp thời bừng tỉnh trước khi nắm đấm cuối cùng có cơ hội chạm vào gò má của Raito - "Atsuko?"

   "Tôi bảo là đủ rồi!"

   "Nhưng...Hắn..."

   "Đủ rồi!" - Atsuko nhẹ nhàng kéo Minami về phía mình - "Tôi không sao!"

   Sự việc đã đến nước này mà Raito vẫn chưa chịu thức tỉnh, được người ta tốt bụng giải nguy không mang ơn thì thôi mà còn bỉ ỏi đánh lén - "Con ranh này-"

   "MATSUMOTO!" - Atsuko liều mạng đứng chắn cho Minami, dĩ nhiên là Raito phải nhún nhường lùi lại - "Anh còn muốn chuyện này đi xa đến đâu nữa hả?"

   "Cái gì? Em đang trách tôi đó à? Người em nên hận là con nhỏ đó kìa! Nếu không vì nó thì em-"

   "Im đi!" - Atsuko sẵn sàng cướp lời - "Chuyện của tôi, cần anh quản ư?"

   "Em..." - Máu nóng đã dồn đến tận đỉnh đầu, anh điên đến mức muốn xé nát cái bộ mặt vô tình của Atsuko, còn muốn chính tay bóp chết kẻ thứ ba đáng nguyền rủa là Minami - "TA-HA-SHI!" - Anh nghiến từng chữ - "Đừng nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua chuyện này!"

    "Dừng lại ở đây không được sao?"

   "Cả em nữa..." - Anh ôm hận bỏ đi - "Để xem em còn bảo vệ nó được nữa hay không?"

   Atsuko khẩn trương gọi lớn - "Khoan đã!"

   "Cái gì nữa?" - Anh chịu dừng bước.

   "Hãy nghe cái này." - Atsuko lấy điện thoại khỏi túi áo, thánh thoát bật lại đoạn thu âm mà từ nãy đến giờ đã bí mật chuẩn bị.

   Dĩ nhiên Raito không thể ngờ - "Em..."

   "Nếu anh dám làm thì tôi cũng dám chơi!"

   "Giỏi! Giỏi lắm!" - Cuối cùng vẫn phải nhịn nhục mà bỏ về.

   Mọi chuyện tạm thời chấm dứt ngay tại đây, Atsuko nhẹ nhõm thả lỏng cả người, coi như đã phần nào trút được tảng đá đè nặng bấy lâu trong lòng.

   Đứng phía sau âm thầm dõi theo, Minami đau đớn nuốt nghẹn cơn hận. Đôi tay đỏ ửng vì xô xát chả là gì so với từng vết rách đang rỉ máu trong tim. Cô ghét Raito một, nhưng ghét bản thân đến mười, vì tới cuối cùng vẫn là Atsuko hi sinh tất cả để bảo vệ cho cô. Nhìn Atsuko như vậy, đôi vai gầy gò của cô ấy trong những ngày qua đã trĩu nặng rất nhiều, đã quằn quại chống chọi với một tên ác ma điên loạn. Đã vậy mà cô còn mắng mỏ, còn chửi bới, còn tạo thêm áp lực cho cô ấy. 

   'Takahashi Minami! Mày...Đúng là thứ cặn bã mà.'

   "Atsuko..." - Chỉ đứng gần thôi mà cô còn thấy tội lỗi đến như vậy.

   Nhưng ngược lại Atsuko vẫn rất dịu dàng - "Này..."

   "H-Hả?"

   "Tôi mệt rồi! Có thể..." - Chưa nói hết thì Atsuko đã lịm đi, gục ngay tại chỗ.

   Chính là quỵ xuống trong sự bàng hoàng của Minami - "ATSUKO!!!!!!!"


END CHAP 69

------------------------- 

(*) Chi tiết xin liên hệ Chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro