CHAP 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn Atsuko bình yên nằm trên giường bệnh, Minami lòng đau như cắt, nước mắt từng giọt tuôn trào trên khóe mi, lăn nhẹ xuống đôi gò má đỏ ửng vì xúc động, lóng lánh ánh mặt trời khi hoàng hôn gieo xuống, hệt như những viên pha lê trong suốt đang cần người đón lấy.

   Giá như...Minami giá như bản thân thông minh hơn một chút, tế nhị hơn một chút, thì đã không làm khổ Atsuko đến nhường này. Dù không trực tiếp nhưng chính cô đã vắt kiệt sức chịu đựng của cô ấy, đẩy cô ấy vào một tư thế khó khăn, cả phản kháng hay phòng thủ cũng đều bất lực như nhau.

   Giờ nhìn cô ấy, một nàng công chúa trong trắng đang chờ đợi đôi bàn tay cứu giá của vị hoàng tử vãng lai trong cơn mộng mị, chắc đáng sợ và khó khăn lắm! Liệu rằng cô ấy có thể say giấc mãi như vậy? Đừng tỉnh dậy, vì trong giấc mộng kia vẫn tồn tại một thế giới tươi đẹp với sắc màu rực rỡ. Đừng tỉnh dậy, để cuộc sống khổ sở này chỉ là mảng kí ức không rõ ràng và bị nhầm tưởng là điên rồ.

   Minami chỉ choàng bừng tỉnh khi chiếc khăn bé xíu được bàn tay Yuko tinh tế đưa đến, nhẹ nhàng và đơn sơ - "Oshima-Senpai..."

   "Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhá!"

   Yuko chỉ là người ngoài, một lữ khách chợt dừng chân bên câu chuyện của họ, tình cờ đồng cảm, tình cờ chấp nhận, và cũng thật tình cờ để trái tim bị lay động.

   Nhìn đoàn xe chở khách tham quan tuần tự rời đi, nhiều mối lo được san sẻ phần nào - "Kết thúc rồi nhỉ...Hai ngày giao lưu!"

   "Vâng..."

   Minami cứ ủ rũ khiến Yuko muốn pha trò cũng chẳng còn tâm trạng - "Đây là số phận của Acchan."

   "Dạ?"

    "Không phải lần đầu Acchan bị tên đó uy hiếp, nên em đừng nghĩ bản thân có lỗi hay có trách nhiệm trong chuyện này."

   "Em thật không ngờ con người anh ta lại như vậy!"

   "Không như vậy thì thế nào?" - Yuko khẽ nhếch môi - "Hắn ta là kẻ xấu nhất mà chị từng biết, một tên hạ lưu bẩn thỉu chỉ biết dùng gia thế làm cái vỏ bọc thanh cao và nhã nhặn."

   "Hắn...Là hôn phu của cậu ấy phải không ạ?" - Minami không hiểu tại sao lại bất an nếu câu trả lời của Yuko là 'phải'.

   "Ừ! Giao ước giữa hai gia đình đã lập từ khi em ấy còn nhỏ."

   Minami bàng hoàng và không thể chấp nhận - "Không được! Atsuko không thể giao cho loại người đó!"

   "Không được?" - Yuko lại cười, là một nụ cười khinh bỉ đầy sự xem thường - "Em...Lấy tư cách gì để ngăn chặn cuộc hôn nhân vì lợi nhuận này?"

   "Em...Em..."

   Cái cách bối rối lưỡng lự không dứt khoát của Minami, một thái độ không hề nghiêm túc và quyết đoán, là điều khiến Yuko phẫn nộ - "Này!" - Nên cũng đừng trách tại sao cô chị thường ngày vui vẻ lông bông này lại trở mặt gây khó làm dễ - "Dừng ngay cái kiểu nói không bằng chứng đó đi! Nói như em thì ai mà chả nói được? Dĩ nhiên là không thể chấp nhận một tên cặn bã như Matsumoto làm chồng của Acchan, nhưng cứ đứng mà nói không được rồi không được như em, chắc sẽ có kì tích gì đó xuất hiện nhỉ?"

   "Em..." - Minami bất lực lùi đi vài bước, cảm giác đôi vai trĩu nặng đi thấy rõ.

   "Nói cho em biết! Cuộc sống của chúng-" - Hai từ 'chúng tôi' suýt đã vụt khỏi vòm họng, mai mà Yuko kịp thời nhận ra - "Acchan từ trước đến giờ đều phải sống như vậy, em đã hiểu chưa? Nếu thấy sợ, nhận ra em ấy và mình không thể bước chung một con đường, ngay lúc này quay lại vẫn còn kịp đấy, Takahashi-san!"

   Yuko chắc không nhận ra bản thân đã làm Minami Shock đến mức nào. Không! Cô ấy biết mà! Vì cô ấy đang cố tình dồn ép lương tâm lẫn tình cảm vẫn chưa được phát hiện trong trái tim của Minami. Bình thường vẫn hài hước gọi bằng Nick-name Ribbon-chan hết sức dễ thương, hôm nay trang trọng xưng họ như vậy, chắc cũng đủ để mọi người nhận ra Yuko đang nghiêm túc đến mức nào.

   "Chị hiểu mà! Cái cảm giác bất lực và nặng nề của em ngay bây giờ...Vì bản thân chị cũng đang như vậy, chỉ biết im lặng đứng nhìn Acchan phải đơn độc chống chọi với con quỷ không biết tính người Matsumoto Raito. Em đừng tự trách hay cảm thấy có lỗi vì cả." - Yuko đến vỗ vai Minami một cái rồi đi - "Mỗi người đều có một số phận, không thể thay đổi được!"

   "Không!" - Minami cung tay thều thào.

   Và đó là điều mà Yuko mong muốn, nụ cười hài lòng chỉ biến mất khi cô ấy quay đầu - "Hả?"

   "Em...Nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy!"

   Ánh mắt sắc đá đại diện cho sự quyết tâm không gì có thể lung lay, cùng bộ dạng lừng lững giữa sắc đỏ nhuộm vàng bởi ánh dương lúc chiều tà của Minami, càng khiến Yuko thêm lòng tự tin và gói trọn hi vọng vào đứa trẻ hãy còn ngây thơ ấy, nhưng không thể để lộ vào ngay lúc này - "Chị đây sẽ chờ!"

   Yuko ngoảnh đi như một tên phản diện trông đợi con mồi sẽ có vài hành động mua vui để giải lòng buồn chán, nhưng đó cũng là thứ duy nhất mà cô ấy có thể làm cho đứa em đang nằm trên giường bệnh của mình, là thứ mà người chị thất bại này đã không thể làm được từ rất nhiều năm về trước. Cũng như đang hi vọng một cách tha thiết và mỏi mòn, đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy phải giương mắt chứng kiến những điều khủng khiếp ấy xảy ra.

   "Bây giờ...Vẫn còn một đứa nữa cần phải lo!"

   Rie lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa và trượt dài ngồi bệch xuống sàn, co ro cùng cái cơ thể run rẩy không chịu nghe theo lí trí. 

   À mà cũng không đúng! Hai ngày này lí trí của cô đã hệt như mớ bông trống rỗng và trắng xóa, mềm nhũn không cách nào tỉnh táo và sáng suốt trở lại.

   Cô đã liên tiếp nhận những lời hâm dọa, hoặc có thể là bản thân cô nghĩ như vậy, lúc ở Đài thiên văn đã có ai đó trong đoàn tham quan thốt lên Nick-name cũ của cô: Kitarie. Không giống Haruna ngày trước, nó không nghiêm trọng đến mức gắn liền với cả một tuổi xuân đầy lầm lỡ, chỉ là nó khiến cô nhớ đến một người quen cũ.

   Đến tối cùng ngày, vừa bước vào phòng đã thấy ngay tờ giấy được gấp đôi nằm ngổn ngang dưới sàn, chắc là ai đó ném vào từ khe cửa, mở ra đọc, chỉ một câu đơn giản 'Còn nhớ tớ không?' mà Rie đã say sẫm mặt mày, tim đập loạn nhịp, bất lực ngã gục xuống.

   Lại sang ngày hôm sau, Rie thình lình nhận được một tin nhắn từ số lạ: 'Anh nhớ em lắm, Kitarie!'

   Không thể diễn tả nổi cảm giác của cô vào ngay lúc ấy, trái tim như bị ngàn quả búa liên tiếp đập mạnh vào, cơn đau xé thịt xộc cả lên đầu, khiến ngũ quan nhất thời bị đánh lừa, không thể nghe, nhìn, hay cảm nhận được bất kì thứ gì ở ngay xung quanh, cả chiếc điện thoại đang cầm cũng đánh rơi lúc nào không biết. 

   Rồi mới khi nãy đương chia tay cùng đoàn khách tham quan, ngỡ đâu trò đùa ác ý sẽ kết thúc vào đúng thời điểm mà đáng lẽ phải có, thì dòng tin nhắn lại lần nữa làm điên đảo cả vùng trời sự sống của cô: 'Thật vui khi anh sắp được gặp em lần nữa!'

   Có bị đánh chết thì cô cũng không dám tin 'người đó' đã quay trở lại, vì vốn vĩ trong trí nhớ của cô từ lâu đã mặc định 'người đó' không còn khả năng xuất hiện trước mặt cô nữa. Và cho đến thời điểm này những hình ảnh cuối cùng mà cô có thể nhớ lại vào ngày hôm ấy, bằng cách nào đó đã được tưới lên một lớp sơn tươi sáng, rằng 'người đó' đã mỉm cười và vẫy tay tạm biệt khi lên một chiếc máy bay nào đó.

   Nhưng những gì đang xảy ra vào lúc này...Nói cô phải giải thích bằng phương pháp khoa học nào đây? Những giọng nói cứ ri rí bên tai, cùng những lá thư thoại cứ gởi đến liên tiếp...Là ai? Kẻ nào đang nấp trong bóng tôi dở trò thâm hiểm này?

.

   Sáng hôm sau, một buổi sáng vốn cũng bình thường và quy củ như bao ngày, các nữ sinh cùng nhau cặp sách rôm rã đến trường, Đội kỉ luật của Hội học sinh đứng kiểm tra tác phong ở cổng vào ba lớp, Câu lạc bộ Báo chí thì bận rộn bán những tờ báo sớm về ngày hội giao lưu vừa kết thúc chiều hôm qua. Nói chung là AKB48 vẫn lại được vận hành theo cách mà từ xưa đến giờ luôn vậy, đúng đắn nhưng rất là nhàm chán, tẻ nhạt.

   Mãi đến khi những chiếc loa thông báo vang lên giai điệu tập trung mở đầu, mọi người nhất loạt hướng mọi sợi thần kinh thính giác về cùng một nơi, nhưng dù là người vui hay kẻ buồn thì cũng đều chung một suy nghĩ - 'À! Cuối cùng cũng đến!'

   "Mời em Takahashi Minami lập tức đến phòng Giám thị! Xin nhắc lại, mời em Takahashi Minami lập tức đến phòng Giám thị!"

   Và những gì xảy ra sau đó mọi người đều đã đoán được...

   "Các em biết chuyện này chứ?" - Cô Giám thị liếc sang ba Chủ tịch uy quyền của Hội học sinh, gằng giọng.

   "Em không biết ạ!" - Mairko trả lời thật lòng vì chẳng ai kể lại sự cố ngày hôm đó cho cô và Sayaka nghe.

    "Còn em, Kashiwagi-san?"

   Yuki nhìn Minami một hồi, dù đã nhận ra dấu hiệu từ cô ấy rằng không được thừa nhận nhưng cô vẫn bướng bỉnh gật đầu - "Em biết ạ!"

   "Dĩ nhiên rồi..." - Cô giám thị nghi ngờ chống tay - "Vì em đang ngồi trên chiếc xe đó mà, tôi nói có sai không?"

   "Vâng!"

   "Sao em không báo cáo? Đây là trách nhiệm của một Chủ tịch như em không phải sao?"

   "Vì khi đó là Chủ nhật, với lại cậu ấy không mặc đồng phục của trường nên em nghĩ sẽ chẳng ai nhận ra cậu ấy là học sinh của AKB ạ."

   "Vậy thì lí do gì đoạn Clip ấy lại được phát ở đây?"

   "Em cũng không biết ạ!"

   "Có một chuyện muốn hỏi cả hai em." - Cô giám thị đã nhìn sang Minami - "Rốt cuộc là giữa hai em đã xảy ra chuyện gì mà đến mức phải giải quyết giữa ngã tư như thế?"

   "Là-"

   Yuki định giải thích tất cả nhưng Minami lại không cho phép - "Là em nhất thời manh động ạ!"

   "Manh động?" - Cô Giám thị thật sự đang rất tò mò.

   "Em và cậu ấy đã đặt hẹn tại một quán ăn gần đó, em đến trễ vì một số sự cố xảy ra trên đường, vừa tới thì thấy cậu ấy đã lên xe ra về. Trong lúc khẩn trương không kịp suy nghĩ nên em lau ra chặn xe lại ạ."

   "Nhưng...Chẳng phải hai em đều ở trường vào Chủ nhật hay sao? Lí do gì phải đặt hẹn?"

   Câu hỏi của cô làm Minami giật thót - "Dạ...Dạ...À! Em nhớ rồi! Ngày hôm đó em phải đến bưu điện gởi hàng ạ!"

   "Thế sao?" - Cô giám thị 'nhẹ nhàng' đập tay lên bàn, *Rầm* một cái - "Shinoda-san! Em viết báo cáo rồi gởi lên Hội đồng để các Thầy cô quyết định hình phạt."

   "Vâng!" - Mariko dằn lòng làm theo.

   "Tôi chắc chắn sẽ là một hình phạt rất nặng."

   "Em cũng nghĩ vậy ạ!" - Minami cố nặn ra một nụ cười méo mó, đau khổ.

   Rời khỏi phòng giám thị, tâm trạng mọi người còn thê thảm hơn việc hay tin sắp đến kì thi cuối cấp mà vẫn chưa động đến sách dở. Hội học sinh không phiền hà về lí do bị mắng và bị đe dọa vào buổi sáng sớm, mà họ đang bất an thay cho số phận của Minami sau này. Cô ấy đã từng bị đình chỉ một lần, và khả năng rất cao lần này sẽ bị đình chỉ lần hai, nếu sau này sơ suất tiếp tục bị lần ba thì xác định là ngay lập tức phải cuốn gói trở về trường cũ.

   Cứ cho là họ ích kỉ đi, họ biết Minami không thích hợp ở AKB48, họ cũng biết khi trở về Heikai II Minami mới có một cuộc sống học đường đúng nghĩa, nhưng nếu cô ấy đi rồi, đi khỏi thế giới của các cô, thì Atsuko phải làm thế nào?

   Đi trên hành lang, xa xa thấy chú làm vườn đang gặp rắc rối với những bao cỏ dại, hình như chú ấy muốn chuyển chúng ra ngoài nhưng nhiều quá không cách này xếp được lên xe, Minami không suy nghĩ gì liền chạy đến giúp đỡ, thái độ chính là vô tư như thể bản thân chưa từng gặp bất kì khó khăn nào.

   Khiến Sayaka vừa thán phục nhưng cũng vừa ngao ngán - "Thật không hiểu em ấy là kiểu người gì nữa?"

   "Thì là cái kiểu tốt bụng nhưng ngốc nghếch, làm gì cũng không chịu suy nghĩ cho thật đàng hoàng." - Yuki mệt mỏi bỏ đi trước.

   "Em không định đến thăm Acchan sao?"

   "Không ạ!"

   "Vậy chỉ có chúng ta thôi rồi..."

   Mariko lúc này mới rầu rĩ lên tiếng - "Đi thôi!"

   "Tâm trạng tệ quá nhỉ?"

   "Nếu phải so sánh, tôi lo cho Acchan nhiều hơn."

   "Cũng đúng!" - Sayaka chợt chùn xuống suy ngẫm - "Liệu chúng ta có thể làm gì với Matsumoto?"

   "Acchan đã từng bảo thế này" - Mariko khẽ dừng bước - "Sau khi em ấy gặp riêng Matsumoto trong phòng, tôi đã hỏi là có chuyện gì không, và em ấy trả lời 'Nếu có...Em nhất định sẽ cầu cứu đến chị.'"

   "Cầu cứu sao?"

   Mairko chợt cười nhẹ - "Tôi cũng hỏi lại y như cậu, tôi hỏi là 'Acchan...Vậy là nghiêm trọng lắm sao?', cậu nghĩ em ấy trả lời thế nào?"

   "Với tính khí của Acchan, tôi nghĩ là em ấy sẽ thừa nhận."

   "Um! Tôi lại hỏi thêm 'Em chắc giải quyết được không?', em ấy đã trả lời là 'Có lẽ'."

   "Mariko..."

   "Không sao!" - Mairko cố điều hòa tâm trạng rồi tiếp tục bước đi - "Chỉ là cảm thấy quá thất vọng về bản thân. Có lẽ tôi chưa đủ tin cậy để nghe em ấy chia sẻ."

   Trong khi đó, vốn đang ngồi trên giảng đường, thay vì tập trung vào bài giảng của giáo viên trên bục, ngược lại Yuko cứ thả hồn vẩn vơ ở đâu đó, suy nghĩ đến những chuyện không hề liên quan chuyên môn đang được học. Cô cảm thấy bức rức, lòng dạ có nhiều nghi ngại không chịu ngồi yên, sau nhiều lần suy tính kĩ lưỡng, cô quyết định vươn tay bật dậy:

   "Dạ! Em xin phép ra ngoài ạ!"

   Có một chuyện cô nhất định phải đích thân đính chính rõ ràng trước khi cho người bắt tay vào điều tra. Nếu như linh cảm của cô là đúng thì lần xuất hiện này của hắn không hề đơn giản chỉ muốn khơi lại phần kí ức mà Rie cố tình quên lãng. Hắn đã chu đáo cải trang và hòa vào dòng người tham quan, còn sắp xếp để được vào đúng nhóm mà Rie quản lí. Cô muốn biết hắn đã cất công chuẩn bị đến vậy, là muốn Rie nhận ra sự hiện diện của mình? Hay là muốn quay lại trả thù cho câu chuyện ngày xưa?

   Và hơn hết là bản thân Rie, cô không chắc Rie đã nhận ra hay chưa, nếu Rie đã biết về chuyện hắn quay lại thì chắc chắn kế hoạch của cô nhất định phải thay đổi. Cô không muốn sự việc lại ồn ào như Haruna và Yuki ngày trước, phải phụ thuộc vào sự tinh ý của Rie mà chuẩn bị cho 'kế hoạch tác chiến'. 

   Cô thấy Rie đang một mình ngồi ở Hậu viên, những hồ sơ tài liệu thì thay nhau cuốn theo chiều gió ngổn ngang dưới đất, hình như cô ấy không hề nhận ra, đôi bàn tay cứ khư khư giữ lấy chiếc điện thoại, ánh mắt thì vô hồn hướng về nơi xa xăm mộng ảo, gợi lại những kí ức mà thời gian đã có tình vùi chôn ở nơi nào đó. 

   "Chị sẽ mách với Yukirin là em trốn việc đấy nhé!" - Yuko nghịch ngợm đến nhặt hộ, ngỡ đâu cô em sẽ vui - "Rie! Rie!" - Nhưng chính là không hề để ý.

   "Dạ...Dạ?" - Đến giờ mới giật mình phát hoảng - "Em cảm ơn! Chị đến lâu chưa?"

   "Em bị làm sao vậy? Bệnh hả?"

   "Dạ...Không!" - Rie thật sự rất dở trong việc nói dối - "Mà sao chị lại có mặt ở đây?"

   "Ngồi mãi rồi cũng chán nên đi loanh quanh tìm nguồn vui ấy mà."

   "Vẫn chưa làm lành với Nyan~Nyan sao?"

   "Em cũng biết chuyện đó hả?"

   Rie cười đắc ý - "Cả AKB ai cũng biết là chị đang giận Nyan~Nyan mà."

   "Thật không đấy?" - Yuko nheo mắt nghi ngờ.

   "Chị không tin? Để em-" - Chuông điện thoại báo có tin nhắn đột ngột vang lên làm Rie giật thót, run rẩy không dám xem, sợ rằng sẽ lại đọc được những dòng thư thoại của kẻ lạ mặt nhân danh người quen cũ.

   Thấy cô em gái mặt mày chợt xuống sắc, đôi tay run lẩy bẩy, sự sợ hãi hiện rõ trên từng đường nét điệu bộ, Yuko biết ngay là có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn vờ tỏ ra vẻ bình thường - "Ai nhắn tới thế?"

   "Em..." - Nuốt khan một cái, Rie chậm rãi mở đọc tin nhắn - "A! Là của Yukirin!" - Thế là đã có thể thở phào một cách nhẹ nhõm.

   "Em ấy nhắn gì?"

   "Cậu ấy đang chờ em ở Hội học sinh." - Rie gấp rút thu xếp hồ sơ - "Thôi! Em đi đây!"

   "Ừ!" - Yuko chào tạm biệt bằng một nụ cười tỏa nắng quen thuộc, nhưng chỉ bằng một cái xoay người thì dáng vẻ ác thần đã ngay lập tức trở lại.

   Cô ngồi bắt chéo hai chân, khoanh tay rồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt phần nỗ lăm lăm hướng thẳng về phía trước - "Đe dọa qua điện thoại à? Cái trò cũ rít này..."

   .......Chiều cùng ngày, trong khi mọi người đã có thể thong dong trở về Kí túc xá, trở về với chiếc giường êm ái, trở về với bồn nước hoa ấm áp, và trở về với giấc ngủ nên thơ nơi đúc kết những mộng tưởng đẹp đẽ, thì Hội học sinh lại tiếp tục cùng nhau giết dần thời gian qua từng trang giấy chi chít những chữ.

   Nội quy nhà trường vốn dĩ đã nghiêm cấm các mối quan hệ khác giới trên mức bạn bè, mà thời gian rảnh thì cứ bị vây kín bởi giấy và chữ, dần dần bản thân họ cũng chẳng biết mình có đúng là học sinh nữa hay không, có đúng là những thiếu nữ đương ở độ tuổi mà người khác coi là đẹp nhất đời người. 

   Nhiều khi cũng muốn bỏ...Nhưng nghĩ lại nếu bỏ thì ai sẽ là người kế nhiệm? Và họ liệu có đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để đương đầu với một 'đế chế' khủng khiếp như AKB48? 

   Cho đến khi các cô tốt nghiệp thì có vẻ làm được tới đâu thì làm, cùng lúc phải tìm ra những Chủ tịch tương lai có đủ nhân cách và thực lực gánh vác phần tiếp theo của ngôi trường vốn không thể đánh giá nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài này.

   Dịp giao lưu kết thúc, vui buồn thì không rõ nhưng hiện tại đang ngổn ngang hàng tá vấn đề cần được giải quyết.

   "Nhận báo cáo bị mất đồ dùng cá nhân của các học sinh, cả ngày nay em phân nhóm tìm kiếm quanh khu vực, nhặt được cũng kha khá" - Itano đặt cả sắp ảnh dày lên bàn - "Tuy đã loại bỏ nhiều thứ cũ đến mức không nhìn rõ được hình dạng, nhưng phần tồn lại cũng không hề ít."

   Yuki ngán ngẫm kéo từ balo ra một 'lô' hồ sơ - "Vì là lần đầu tổ chức nên chúng ta còn nhiều thiếu sót. Một số khách tham quan không biết thế nào là lịch sự luôn ấy! Đến đâu cũng để lại dấu tích, có cả vết bút chứng nhân tình yêu ở Thư viện nữa này." 

   "Muốn vệ sinh lại cũng cả một vấn đề luôn nhỉ?" - Haruna lắc đầu cảm thán.

   "Nhưng đúng là chúng ta không giao ước trước với các Hội trưởng." - Sayaka dằn lòng chấp nhận sơ sót - "Lại chi ngân sách nữa rồi!"

   "Và lại phải viết báo cáo!"

   "À còn nữa! Những tấm ảnh chụp ở các địa điểm nhạy cảm, xử lí xong chưa?"

   "Mayuyu và Miichan vẫn đang theo dõi!" - Yuki trả lời.

   "Phần khảo sát cảm nghĩ dành cho trường bạn em cũng đã in xong" - Haruna chỉ tay về những thùng cắt-tông đặt trên bàn làm việc - "Ngày mai em sẽ bắt đầu đi thu thập thông tin."

   Sayaka hơi chút tò mò - "Một mình em sao?"

   "Vâng!"

   Thế rồi Itano liền thêm lời - "Chị ấy cũng chỉ đếm sỉ số rồi nhờ Hội trưởng trường bạn làm thay thôi ạ!"

   "Chị cũng nghĩ là vậy!" - Sayaka khúc khích cười trước khi nhớ ra còn việc khác chưa hỏi - "Rie! Còn khảo sát nội bộ AKB xong chưa em?"

   Câu hỏi cũng bình thường như chủ đề mọi người đang thảo luận, nhưng như thể đang lạc lõng ở một chiều không gian khác, Rie hoàn toàn không để tâm mọi người đang nói đến chuyện gì, từ đầu đến giờ cứ ngồi 'thừ' một chỗ, chẳng màn đến nhiệm vụ mình được phân công trước đây, còn chả quan tâm là nó có quan trọng hay cần thiết không.

   Mọi người lo lắng sợ cô ngã bệnh, cảm thấy không khỏe, vì nhìn sắc mặt nhợt nhạt đi thấy rõ, đôi vai lại run run như người đang bị cảm lạnh, Yuki tinh ý đi tắt hết hệ thống làm mát không khí hiện có trong phòng, đóng hết cửa sổ. Cả Itano cũng bất an ngỏ lời nhỏ nhẹ: "Cậu ổn chứ? Có cần về nghỉ trước không?"

   Nhưng đổi lại vẫn là khúc gỗ bất di bất dịch, đừng nói đến hồi âm vì kể cả Rie có nghe thấy hay không còn là một vấn đề cần được đính chính. Đáy mắt cô lờ đờ, bờ môi mấp máy như đang suy nghĩ chuyện gì rất đỗi cơ mật. Sayaka bèn tiến đến gần, lay nhẹ đôi bờ vai gầy gò đang run lên từng cơn sợ hãi. 

   Lúc này cô mới hoảng lên - "Dạ...Dạ? Có chuyện gì ạ? Nói đến đâu rồi chị?"

   "Em ổn chứ?" - Sayaka cúi người quan tâm.

   Và Itano liền tiếp lời - "Hay là về nghỉ đi? Chúng tôi cũng sắp xong rồi!"

   "Tôi không sao! Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện." - Rie cười ngượng, giải thích.

   "Vậy em đã làm xong phần khảo sát chưa?" - Haruna không phải khả tin, mà chỉ thay mọi người kiểm tra tình trạng của Rie.

   Quả nhiên là không ngoài dự đoán - "Dạ? Khảo sát?" 

   "Cậu đừng gắng quá! Tôi biết những ngày gần đây ai cũng căng thẳng cả!"

   "A! Là bản khảo sát nội bộ..." - Rie chỉ muốn vờ như bình thường, cố tình ngó lơ lời khuyên chân thành từ Itano - "Xin lỗi! Em vẫn chưa làm xong. Để em về chuẩn bị."

   Thấy dáng vẻ luống cuống của cô em, Sayaka càng thêm chạnh lòng - "Được rồi! Em về nghỉ đi! Phần đó để Nyan~Nyan làm nốt luôn cho."

   "Em không sao thật mà! Chỉ là nhiều việc quá nên tạm thời không nhớ thôi!"

   "Rie-"

   "Em đã bảo là không có chuyện gì hết!" - Đột nhiên Rie quát lên một tiếng, giống như đem tất cả bực tức trong lòng phóng hết ra ngoài, khiến ai trong phòng cũng phải nín lặng, ngỡ ngàng tròn xoe cả hai mắt.

   "Em xin lỗi..." - Biết mình lỡ lời nên cô liền xin lỗi, không dám nhìn thẳng vào những người bạn đã gắng bó cùng mình cả một tuổi thơ đủ mọi thăng trầm, chỉ biết lãng tránh và gấp ráp ra về. Mở cửa liền va trúng Mariko - "Em xin phép!"

   "Cậu ấy...Bị làm sao vậy chứ?"

   Itano chưa biết chuyện nên khó chịu là phải, nhưng riêng bản thân Mariko, ngoại trừ lắng lòng dõi theo thì chẳng biết làm gì - "Công việc đến đâu rồi?" - Sau đó thì đóng cửa và ngồi vào bàn họp.

   "Cũng thu xếp được!" - Sayaka thay mặt trả lời.

   Nhưng Yuki lại thấy không yên tâm - "Nyan~Nyan! Để chắc chắn thì chị làm hộ cậu ấy bản khảo sát luôn đi."

   "Chị biết rồi!"

   Haruna gật đầu đồng ý, Itano liền đặt câu hỏi tò mò - "Mariko! Chị có bị tra hỏi gì không?"

   "Sao em lại hỏi vậy?" - Mairko nghiêng đầu khó hiểu.

   "Chị chỉ đến nộp báo cáo về vụ việc của Takamina, đâu cần ở từ chiều đến tối sầm thế này mới về."

   "Cẩn thận ngôn từ của em đi!" - Mairko nghiêm khắc nhắc nhở, rồi chợt thở một làn hơi thật dài - "Chị vừa gặp Yuko...Về chuyện của Rie."

   "Chuyện của Rie?" - Sayaka giật mình.

   "Mọi người đừng trách tại sao thái độ em ấy lại như thế. Tất cả...Đều có nguyên nhân."

   Cùng lúc đó, không biết phải vì buồn chán hay là có tâm sự cần được chia sẻ, Yuko một mình lặng lẽ đến phòng y tế nơi Atsuko đang nghỉ dưỡng sức. Buồn chán thì không nhất thiết phải tìm đến Atsuko, có tâm sự thì càng không thể chọn một người vốn đã quằn quại với phiền muộn như cô ấy. Bản thân cô ấy còn không thể tự giải quyết rắc rối của chính mình thì nói gì đến vấn đề của người khác. Chỉ là...Yuko muốn ở cùng ai đó vào thời điểm này!

   Không vội bật đèn, Yuko âm thầm đến ngồi tại chiếc bàn đặt bên cửa sổ, hòa vào tấm rèm cùng hưởng thụ những cơn gió âm ẩm mùi muối biển. Rồi nhìn ra xa xa, nơi những quầng sáng của ngọn hải đăng tung hoành bốn bể, có cảm giác như thể ánh điện hải đăng có thể soi rõ đến các vì sao tận tít trên bầu trời. Nếu phải so sánh thì Yuko lo sợ về bản thân mình hơn, vẫn là cái cảm giác đó, sợ một ngày bí mật bấy lâu trong cô sẽ bị phát hiện, sợ phải đối mặt với những ánh mắt khiếp đảm của bạn bè.

   Người xưa quả nói không sai, thà rằng đừng làm chuyện gì xấu, đừng để lương tâm và đôi bàn tay này nhúng phải bùn nhơ, nếu không thì cả cuộc đời còn lại sẽ mãi lẩn quẩn trong con đường ăn năn và hối hận, dành cả thanh xuân và tuổi trẻ để lo sợ, để tìm cách bù đắp những lầm lỡ khi còn bồng bột.

   Yuko đã quen rồi những thử thách chông gai, cũng đã 'chai mặt' với hiểm nguy trắc trở, và vẫn đang cố thích ứng với một cuộc sống mà ngày qua ngày chỉ thấp thỏm âu lo, nhưng thay gì cứ ngồi buồn rầu như bây giờ, cô thật chẳng biết bản thân phải vực dậy tinh thần bằng cách nào, cố tỏ ra lạc quan, cố vờ vẻ nghịch ngợm, nhưng những điều đó cũng chỉ là lớp mặt nạ do chính cô tạo ra, một ngày nào đó cũng phải gỡ xuống mà thôi.

   "Em lạnh đấy!" - Atsuko vốn chưa hề chợp mắt, nảy giờ im lặng chỉ muốn xem cô chị phiền phức kia lại giở trò gì hay ho. Nhưng xem ra không lên tiếng là không được, vì như vậy thì sẽ bị âm thanh thở dài của chị ta làm cho phát điên.

   "Lạnh một chút cũng không chết đâu..." - Yuko không bất ngờ, cứ nằm dài trên bàn mà than với thở.

   Atsuko biết bản thân không giỏi trong việc an ủi hay trấn an người khác, nên ngoan ngoãn cuốn chăn thật dày và tiếp tục nằm nghe.

   Quãng thời gian trầm mặc thật sự rất khó chịu, cái cảm giác đông cứng nghẹn thắt ở cổ khiến người ta chỉ muốn bùng nổ, cộng thêm những tiếng tít tắt khi di chuyển của chiếc kim đồng hồ, càng làm bụng dạ thêm nỗi bức bối.

   Cũng bởi vì không thể chịu đựng nên Yuko đã đập bàn bật dậy, quát tháo - "Nói gì đi chứ? Ít nhất thì em cũng nên nói gì để chị còn có cớ mà giải tỏa, im lặng như vậy thì sao chị mở lời được chứ?"

   "Trước giờ không cần cớ thì chị cũng nói mà, không phải sao?" - Đã vậy mà Atsuko vẫn tỉnh 'bơ'.

   "Em..." - Yuko đuối lí nên thả người lại ghế, bất lực - "Thôi đi! Hết chuyện rồi!"

   "Tâm trạng tốt hơn chưa?"

   "Tốt cái đầu em ý!" - Ở đây không có ai ngoài hai cô, nên nói năng cũng chẳng cần khiêm dè - "Đau ở tim đây này!"

   "Thế sao?"

   "Nói đến chuyện của em đi! Khi nào mới dám nhìn mặt Ribbon-chan?"

   Nhắc đến Minami thì Atsuko liền tránh né - "Chị nói cái gì em không hiểu?"

   "Này! Nhìn em thì biết đã khỏe hơn nhiều rồi, lí gì cứ nằm lì mãi trong đây? Người ta đến thăm thì vờ như đang ngủ, không phải cố ý chứ là cái gì?"

   "Em không hiểu chị đang nói cái gì hết!"

   Atsuko định xoay người nhưng Yuko đã nhanh hơn một bước, nhảy thẳng lên giường bệnh - "Xấu hổ vì lỡ để lộ điểm yếu đuối của mình à? Sợ bị tra hỏi về mối quan hệ với Matsumoto ư? Hay...Sợ bản thân không thể kiềm chế được cảm xúc?"

   "Chị..." - Atsuko đang trong giai đoạn cực kì nhạy cảm, lại bị Yuko châm chọc, không ngượng mới là vấn đề - "Chẳng liên quan đến chị!"

   "Vậy là đúng rồi! Em...Cũng có tình cảm với Ribbon-chan?"

   "Cũng là sao chứ?" - Atsuko biết rõ bản thân chỉ một mình đơn phương mà thôi, sao Yuko cứ phải sát muối vào vết thương đang rỉ máu cơ chứ? - "CHỊ THÔI ĐI!" - Tức nước thì vỡ bờ, chuyện hiển nhiên mà.

   Thế là Yuko được một phen thất hồn lạc vía - "Acchan?"

   "Chị đừng cố đẩy em vào kế hoạch thử nghiệm xấu xa của chị!" - Atsuko cố chống cự - "Muốn biết liệu tình yêu giữa hai đứa con gái trong thế giới đầy định kiến và uy quyền này, trong khi bản thân đều mang sẵn một mối hôn nhân ràng buộc từ phía gia đình có đơm hoa kết quả hay không? Là trái ngọt hay là trái đắng? Thì tự chị đi mà thử! Sao cứ bắt em làm chuột bạch trong cái thí nghiệm ngu ngốc của chị? Chị sợ bị dè biểu, sợ bị lên án, sợ bị phản đối, và sợ bị tổn thương. Chẳng lẽ em không sợ? Tại sao chị cứ thích sống tàn nhẫn như vậy hả?"

   Cảm giác như thể bị phơi nắng ngoài biển, da thịt cháy rang vì sức nóng, rồi đột ngột bị ngọn sống mặn tát thẳng vào mặt...À không! Là tát thẳng vào chính lương tâm của Yuko...

   Đã có thời điểm cô rất bàng hoàng, vẻ mặt đáng thương vì không thể xử lí những gì mà Atsuko kết tội, nhưng rồi cô cũng nhận ra...

   "Ribbon-chan...Em ấy sẽ sớm lên gặp hội đồng...Khả năng rất cao là bị đình chỉ..." 

   Cô bỏ đi, im lặng chính là cách thừa nhận mà người khác cũng chỉ biết căm nín. 

   Atsuko đã đúng! Trong khoảnh khắc Yuko kịp thời chất vấn chính phần lương tri còn lại của mình, chất vấn để xem nó thật sự đã đê hèn đến như vậy hay sao? Nhưng nó đã lẩn tránh, không dám đối diện với cô dù chỉ là một lần.

   Thì ra là vậy! Tự hỏi vì sao cô đặc biệt quan tâm mối quan hệ giữa Atsuko và Minami? Vì sao cứ phải nghĩ cách đốc thúc đứa trẻ quá mức ngốc nghếch là Minami? Và vì sao lại luôn miệng châm chọc để Atsuko mở lòng thừa nhận những tình cảm đang lớn dần trong lòng? Đó không phải trách nhiệm của một người bạn, kể cả là một người chị như cô. Không phải là hành động tốt đẹp mà cô ngày đêm ngụy tạo. Mà chính là phép thử trục lợi cho bản thân của cô. 

   Cô đã và đang yêu một người, là một người con gái cũng giống như cô, cũng mang sẵn một mối hôn nhân vì lợi nhuận. Cô rất muốn thố lộ, được mất gì thì đây cũng là cuộc đời duy nhất của riêng cô. Nhưng người con gái đó...Không giống cô, cô ấy xem cô như một đứa trẻ chỉ thích nghịch ngợm. Và dần dần lớn lên theo thời gian, cô càng sợ hãi và chùn bước, cô sợ định kiến của xã hội, sợ thái độ của người thân, rồi sợ cả quyền lực của thù hận, có quá nhiều thứ khiến cô không thể kiên định như lúc ban đầu.

   Và Minami đã xuất hiện như một vị cứu tinh, cách đứa nhỏ ấy từng chút đập vỡ bức tường ngày đêm vây lắp Atsuko, cách nó đặt từng bước chân vào trái tim của vị tiểu thư nổi tiếng là đanh đá nhà Maeda, rồi cách nó khiến một Atsuko lạnh lùng lần đầu biết ngại ngùng, biết bẽn lẽn và biết cả xấu hổ. Nó còn có thể tái tạo một tâm hồn từ lâu đã héo úa trong Atsuko, làm bừng dậy một thế giới u tối mịt mù, một cảnh quan tàn lụi vì đau thương và bất hạnh.

   Càng quan sát, càng dõi theo từng bước phát triển của họ, trái tim cô càng hi vọng, càng ích kỉ, và càng muốn tiến đến kết quả nhanh hơn. Cô muốn biết mối tình ngang trái này rồi đây sẽ đến đâu, và xem đó như một bài học để quyết định...Có nên liều lĩnh nghe theo tiếng gọi của con tim hay không?


END CHAP 70


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro