Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau, cả nhà đều đã biết chuyện của ông. Lúc đến nhà bà, nhìn bà cứ như người mất hồn, đôi mắt sưng húp, liền nhìn nhau mà thầm nghĩ:

"Aizzz, tội con Ba quá! Còn trẻ vậy đã phải làm goá phụ, rồi giờ không biết có gồng gánh nổi hay không đây!"

Nghĩ thấy thương bà nên từ đó ngày nào cũng có người sang nhà bà giúp đỡ một số chuyện có thể giúp.
- Thời đó nghèo lắm cháu ạ, có cớm ăn là may lắm rồi, vậy mà mọi người khi thì mang cho bà củ khoai, củ sắn, khi thì mang cho cái bánh, cái kẹo, vậy nên bà yêu làng xóm nơi đây lắm.

Bà vừa kể, vừa quạt cho tôi, mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại từng khoảng thời gian khó khăn đó. Bà cười:

- Nếu lúc đó không có bà con hàng xóm láng giềng, người thân an ủi giúp đỡ thì có khi bà cũng chẳng chống chịu được bao lâu!

Cứ thế, một năm, hai năm, ba năm, năm năm qua đi, tia hy vọng cuối cùng của bà cũng dần bị dập tắt. Bà tuy trong lòng cực kì đau khổ, buồn bã, nhưng vẫn tự nhủ phải cố gắng để còn nuôi hai đứa con thơ và chăm sóc cho bố mẹ già, trở thành lao động chính của gia đình. Đã nhiều người từng bảo bà đi bước nữa, nhưng bà nhất quyết không chịu, bà thà một mình gồng gánh cả gia đình nhỏ chứ không muốn phụ chồng, hơn nữa đi bước nữa mà trong lòng vẫn nhớ về ông thì tội người ta lắm.

Cứ đến đêm tối, khi cả nhà đã đi ngủ hết, bà lại thắp đèn dầu lên, lấy từng bức thư mà ông đã gửi về trong khoảng thời gian trước. Chầm chậm đọc từng bức, từng bức, nhìn từng nét chữ, tưởng tượng ra dáng vẻ chồng mình khi viết những bức thư ấy. Bà cứ đọc, cứ đọc, nước mắt lại vô thức rơi. Từ ngày biết tin năm năm trước ấy, không đêm nào bà ngủ được trọn giấc, người càng ngày càng gầy rộc đi, rõ ràng mới ngoài 30 mà vẻ ngoài đã trông như gần 50.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi đi cấy về, bà trở về nhà. Bà chợt đứng sững lại khi thấy có một người đàn ông đang đứng trước cổng nhà. Người đàn ông ấy xoay lưng lại phía bà, bóng lưng hơi gầy, áo xanh hơi sần sùi. Một linh cảm mãnh liệt mách bảo bà rằng, đó là ông, là chồng của bà, là người bà vẫn ngày nhớ đêm mong. Tuy vậy, bà vẫn đứng im, bà không chắc, bà sợ rằng bà linh cảm không đúng. Nghe thấy tiếng chân người, người đàn ông ấy quay người lại. Nước mắt bà không kìm được mà tuôn ra.

- Vợ à, lâu rồi không gặp!

Người đàn ông ấy nhanh chóng chạy về phía bà, lau nước mắt cho bà.

- Tôi về rồi đây! Xin lỗi vì để mình lo lắng!

Bà ôm chặt lấy ông, khóc nấc lên. Ánh hoàng hôn từng bi thương năm ấy, giờ lại rực rỡ đến lạ thường.

Cả tối hôm ấy, hai vợ chồng kể chuyện cho nhau nghe. Thì ra, trong năm năm ấy, ông bị giặc bắt, đày ra Côn Đảo. Mãi tới 2 tháng trước, ông được một đồng đội cứu ra, sau đó mới tìm đường về nhà. Nhìn thấy vết sẹo lõm sâu trên chân ông do súng giặc gây ra, bà đau lòng khôn nguôi. Còn ông nhìn thấy vợ mình gầy gò, ốm yếu, cả người vàng ọt như người bị nan y, liền thương xót vô cùng. Nhưng mà, trong lòng họ đều có chúng ý nghĩ: "Thật may rằng chúng ta lại được ở bên nhau".

Sau khi kể xong cho tôi nghe, bà lại xoa đầu tôi mà nói đùa rằng:

- Ngày ấy ông cháu mà không về thì bố cháu không được ra đời đâu.

Bà nói xong câu ấy, tôi phì cười:

- Nếu thế thì bà không có cô cháu gái xinh đẹp dễ thương này rồi!

Tôi sờ vào một vết lõm trên chân mình, dù không sâu như vết đạn ở chân ông, nhưng trùng hợp là nó cũng ở vị trí giống vết ở chân ông. Tôi vừa sờ vừa nghĩ, mong rằng sau này mình sẽ tìm được một người yêu mình như bà yêu ông, như ông yêu bà.

Sau này, nếu ai hỏi tôi, tình yêu là gì, tôi sẽ bảo: Tình yêu chính là sự bí ẩn diệu kỳ, ở thời đại nào cũng vậy. Trong thời chiến, có lẽ tình yêu là sợi dây giữ cho người ở hậu phương vững lòng và người ở tiền tuyến thêm can đảm. Nó là nguồn sức mạnh để hai con người có thể vượt trăm ngàn nỗi nhớ mong và khổ đau để chờ đợi ngày được về bên nhau.

-------------------------------Hết----------------------------

Đây là truyện ngắn đầu tay của mình, nếu có gì sai sót, mong mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

P/s: Truyện ngắn này lấy cảm hứng từ sự việc có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro