#16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào anh, Kwon Soonyoung.

Em đã đọc được bức thư của anh và em đã rơi nước mắt đó.

Anh đừng lo, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Em không thể ngờ rằng anh luôn trân trọng em đến mức như vậy. Cả đời, em chưa từng được yêu thương, chiều chuộng thật sự cho đến khi gặp anh.

Nhiều lúc, em tự hỏi liệu anh có thể yêu nổi đứa nhóc trẻ con suốt ngày ăn vạ đòi anh dẫn đi chơi xong lại đi ăn này không.

Nhưng anh vẫn luôn chiều theo em, nghe em ăn vạ rồi lại đưa em đi chơi khắp nơi mà chẳng than phiền chút nào. Em biết rằng đó là làm phiền anh, nhưng có những lúc bản thân em chả kiểm soát nổi chính mình mà trở về bản tính của một đứa trẻ con 4 tuổi.

Những lúc em buồn, anh luôn bên em, lau đi đau buồn đó và thay thế bằng niềm vui. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã đem lại ánh sáng tới cuộc đời em.

Mọi người luôn bảo em phải cưới người mình có thể cảm thấy bình yên, thanh thản khi bên cạnh.

Khi ôm anh, em cảm giác như cả thế giới này chậm lại. Em quên đi hiện thực tàn khốc bên ngoài mà chìm vào mùi hương quen thuộc nơi anh. Nó như một liều thuốc, làm em ngủ say, chìm sâu trong sự thanh thản đó.

Bởi vậy, chắc anh cũng sẽ biết được đáp án của em là gì đúng không.

Em đồng ý, Kwon Soonyoung.

Em đồng ý ở bên anh suốt đời và sẽ luôn chăm sóc anh. Em hứa sẽ không cư xử trẻ con nữa và sẽ tuyệt đối không lìa xa anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro