#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soon Young.

3 từ.

13 chữ cái.

Đó chính là thứ khiến Lee Jihoon bị ám ảnh hàng đêm.

Ánh mắt trìu mến.

Đôi tay ấm áp.

Nụ cười rạng rỡ.

Lại giật mình tỉnh giấc, nước mắt rơi đầy gối, tràn xuống ga giường, rồi lại chìm vào trong hư vô.

Đã bao nhiêu đêm rồi nó không ngủ được?

Quá nhiều. Không thể đếm được.

Đêm.

Là lúc con người lộ ra mặt yếu nhất của bản thân.

Con người cũng chỉ là loài động vật cấp cao. Khi điểm yếu của chúng bị lộ ra, chúng lại kiếm tìm lớp da mới nguỵ trang cho sự yếu đuối đến thảm hại đó rồi lại thản nhiên sống tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bởi vậy mới nói con người là loài máu lạnh.

Họ lờ đi chính cảm xúc của bản thân, sống như những cái xác vô hồn như vậy thì còn có thể quan tâm đến cảm xúc của ai khác chăng?

Họ tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Lee Jihoon là một ví dụ điển hình.

Kwon Soonyoung đã chết trong một vụ nổ súng.

Khi nó gặp hắn trong bệnh viện, lời cuối cùng hắn nói là " phải tìm được người khác tốt hơn anh."

Hắn đã cho nó một thứ gọi là " buông tha." Giữa hai người không còn thứ gì gắn kết nữa. Kwon Soonyoung là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon là Lee Jihoon.

Thế nhưng nó không cho phép bản thân mình buông tha. Nó ra sức kéo lấy sợi dây vô hình giữa họ mà quên mất rằng đầu dây bên kia đã biến mất, chỉ để lại kết quả rằng nó càng kéo mạnh thì ngã càng đau.

Nhưng Lee Jihoon vẫn luôn ngu ngốc dại khờ như vậy.

Vẫn luôn yêu Kwon Soonyoung đến thế.

Yêu đến tê dại.

Yêu đến mức nó sẵn sàng thay hắn đứng ở trong vụ nổ súng đó.

Nhưng mà mọi chuyện xảy ra rồi thì thay đổi được gì nữa?

Lee Jihoon biết điều đó. Nhưng nó vẫn không chịu dừng lại.

Là nặng tình.

Hay là ngu ngốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro