#8: Chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang thảnh thơi lướt facebook thì nhìn thấy cái topic "kể chuyện chơi game của bạn", tò mò nên nhấp vào. Đa số bình luận của các chị em hầu như đều đề cập đến cái tựa game bắn súng sinh tồn đang hot hơn một năm nay, từ ngôn tình đến tấu hài đều hội đủ. Tôi thấy có vài người khoe đã tìm được "nửa kia" của mình nhờ vào đấy, thế nên mày mò tìm cách tải game về con laptop thân yêu. Thằng Bin lúc ấy vừa đi đâu về, thấy tôi ngồi đăm chiêu bên ban công thì thò mặt sang, hỏi:

- Mày đang làm gì vậy Cún?

- Tải game.

Tôi trả lời nhát gừng, mắt hơi lườm nó như cảnh cáo cho tội nhiều chuyện. Mặt của cậu bạn nhà bên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Nó nhìn tôi, trầm trồ.

- Mày mà cũng bày đặt chơi game nữa hả?

- Tao chơi thì ăn hết của nhà mày à?

- Làm gì căng vậy. - Thằng Bin bĩu môi. - Mà mày chơi game gì?

- Playerunknown's battleground.

Tôi nhàn nhạt trả lời, chán nản chờ game cài đặt vào máy. Thằng hàng xóm vừa nghe xong đáp án đã hào hứng lên tựa như chỉ chờ tôi bảo nó câu này. Bin rút trong túi ra chiếc smartphone của nó, chỉ tay vào cái biểu tượng trên màn hình, khoe:

- Ê tao cũng có chơi nè, để tao dạy cho mày bắn.

- Mày dạy tao? - Tôi nhướng mày.

- Ừ. Chứ mày từng chơi tựa game bắn súng nào chưa?

- Đương nhiên là chưa.

- Thì mày để tao dạy mày đi. Biết đâu bắn với tao mày lên được bạch kim thì sao!

Tôi cười phì. Ừ, bắn thì bắn. Thế là tải game xong, bọn tôi kết bạn với nhau lập tổ đội. Hai đứa đang đứng ở sân bay chờ đếm ngược thì thằng Bin bảo:

- Mày kiếm cái tai nghe đeo vô hộ tao cái.

- Đeo tai nghe làm gì?

- Nghe tiếng súng với tiếng bước chân dễ hơn.

- Nghe bằng loa ngoài không được à?

- Nghe loa ngoài bị lẫn tạp âm, khó xác định vị trí địch lắm.

Thế là tôi chạy vào phòng lấy cái headphone chụp lên đầu. Vừa quay lại ban công đã thấy thằng Bin chẳng còn ngồi bên cửa sổ, nhân vật của tôi thì lơ lửng giữa thinh không. Thế là tôi ôm laptop vào phòng. Vừa cắm tai nghe vào đã có tiếng thằng Bin vang lên chỉ bảo.

- Mày bật mic lên đi.

- Nhưng mà bật mic ở đâu?

Tôi rối lên. Nhân vật tôi lúc này cũng đã đáp dù xuống nóc nhà. Giọng thằng Bin bên kia liên tục hướng dẫn, và cuối cùng tôi cũng đã mở được cái mic của mình lên.

- Alo?

- Ô, gái kìa!

Giọng một ông con trai nào đó vang lên từ vị trí của số 1. Tôi nhìn bên góc màn hình: Bin số 2, tôi số 3 và một người lạ khác ở số 4.

- Ờ, chào. - Tôi đáp lời số 1, rồi đặt tay lên bàn phím. - Di chuyển thế nào đây Bin ơi?

- Số 3 chơi giả lập hay điện thoại đấy?

- Mình chơi laptop ạ.

- Thế thì ấn nút W để chạy tới, F để nhặt đồ lên, phím cách để nhảy hoặc leo qua cửa sổ. - Số 1 nhiệt tình chỉ bảo. - Nút Z để nằm và C để ngồi nữa nhé.

- Cảm ơn ạ.

Tôi rối rít, đoạn thử thao tác trên bàn phím. Nhân vật tôi chạy được rồi này! Tôi cũng thử nhặt súng và vài món khác trong nhà như balo, máu, nước, băng đạn,... Đang mải mê loot đồ thì bỗng nhiên vị trí của tôi bị phủ lên một lớp màn màu xanh dương nhạt, và cây máu của tôi tụt dần đều. Nhân vật của thằng Bin xuất hiện bên dưới nhà cùng chiếc xe máy. Nó vừa bấm kèn inh ỏi, vừa gọi tôi.

- Nhảy xuống đây, chạy bo. Nhanh lên!

Tôi giật mình, tự dưng quên luôn dấu cách là nút nhảy. Vậy là nhân vật của tôi được điều khiển cho chạy xuống dưới nhà, rồi chậm chạp mở cửa chạy đến bên thằng Bin.

- Bơm máu vào, tí chết bây giờ!

Tôi vẫn còn lóng ngóng thì bỗng dưng nhân vật của tôi gục xuống. Thằng Bin thở dài, rời khỏi xe và chạy đến cạnh nhân vật của tôi.

- Bấm nút Tab mở balo, rồi chọn vào cục máu màu trắng, bấm sử dụng. Sau đó làm tương tự với mấy lon nước.

- Nhưng tao không có máu trắng. Tao chỉ có cái Med Kit thôi.

- Thì mày dùng cái đấy đi! - Thằng Bin hằn học. - Sau đấy chạy đến chiếc xe, bấm nút F.

Tôi gật đầu, ngồi bơm máu rồi lên xe như thằng Bin chỉ bảo. Sau đó nó chở tôi vào trong bo. Bin giải thích, nhân vật lúc nào cũng phải ở trong vòng tròn màu trắng mới không bị mất máu, vòng càng nhỏ thì bo siết càng đau. Rồi ti tỉ những thứ khác mà tôi đã nghe phát chán vì đã nghiên cứu trên Youtube trước đó. Nhưng phải công nhận thằng bạn hàng xóm của tôi cũng chịu khó thật, bởi tôi chậm chạp thế mà cũng chịu khó gánh tôi đến hơi thở cuối cùng. Hiện tại thì số người còn sống là 3. Bin đã bay màu rồi, còn tôi đang nằm giữa bo chờ chết. Ông đồng đội số 1 lúc nãy đang nhảy như sáo xung quanh mấy cục đá. Chợt tôi nghe đùng đùng và số 1 trở thành hòm gỗ bốc khói xanh.

- Nó yếu lắm rồi, nằm ngay xác tôi ấy. Số 3 công lên đi, nó đang bơm máu kìa!

- Công gì cơ? Nó ở đâu?

Tôi hoảng. Giọng số 1 vẫn gào thảm thiết, át cả tiếng trấn an của thằng Bin. Chợt, cái headphone của tôi bị ai đó giật ra. Quay mặt lại đã thấy nó nằm trên tai Bin từ lúc nào. Bin tắt mic của số 1 và tôi không còn thấy biểu tượng mic nhấp nháy của ông ấy nữa. Bin đặt tay lên bàn phím, tay kia đặt lên chuột, và tôi lọt thỏm trong lòng cậu ấy.

- Nhìn kĩ nhé!

Bin nói, sau đó thoăn thoắt điều khiển nhân vật chạy vèo lên phía địch. Bin chuyển súng, lên đạn và bật scope, hướng thẳng về chỗ cục đá cách đó vài bước chân.

"Xạch xạch xạch"

Tiếng giảm thanh vừa dứt thì tôi thấy nhân vật mình biến thành hòm gỗ, cùng lúc bên kia cũng gục. Bảng xếp hạng là 2/100. Tôi quay sang lườm Bin. Thằng hàng xóm gãi đầu cười khì rồi chữa ngượng.

- Thấy tao chết ngầu không?

- Ngầu lắm!

Tôi phồng má dỗi, nhưng sau đấy cũng bật cười. Chợt nhớ về tình huống lúc nãy, tự dưng hai vành tai tôi bỗng nóng lên. Ừ, công nhận là đôi khi thằng Bin cũng ngầu phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro