#9: Không thèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Khanh nhắn tin mời tôi đến nhà nó ăn đám giỗ. Đang phân vân chẳng biết có nên đi không thì cửa sổ nhà bên chợt mở, thằng Bin thò đầu sang.

- Khanh nó có mời mày đi ăn giỗ không?

- Có. - Tôi đáp. - Tao mới nhận được tin nhắn xong.

- Rồi mày có tính qua bển không?

- Chưa biết. Mày đi thì tao đi.

Thằng Bin ậm ừ suy nghĩ, xong nó gật gù cái đầu. Một lúc sau, Bin bảo tôi thay quần áo, còn nó xuống nhà tìm đôi giày sandal.

Đi đám giỗ nhà hàng xóm thì chả cần thiết phải ăn dọn gì cho lồng lộn, thế nên tôi với thằng Bin cứ áo thun quần jeans mà quất. Nhà thằng Khanh ở cuối phố mà hai đứa chúng tôi lại lười cuốc bộ, vậy là thằng Bin xách xe lên đèo tôi sang tận nơi. Đang ung dung ngắm cảnh, tôi sực nhớ ra một chuyện, bèn khều lưng áo nó.

- Hình như mày hết giận tao rồi hả?

- Giận cái gì?

- Thì cái vụ tao dỗ Bin Đần là nếu nó không chịu ăn thì mày sẽ ăn hết của nó á.

- Vụ đó hả? - Giọng thằng Bin trầm ngâm. - Hình như vẫn còn giận đó.

- Ơ, vậy bữa nay mày rủ tao đi ăn giỗ chung để làm gì?

- Tao biết cái tính mày mà, muốn đi ăn nhưng lười chạy bộ chứ gì! - Thằng bạn nhà bên ra giọng biết tuốt. - Thôi kệ, đi chung dễ quản lí, cũng chẳng thiệt thòi gì.

- Quản lí gì cơ?

Tôi nhướng mày tỏ ra khó hiểu. Thằng Bin phì cười, dừng xe trước cửa nhà anh "người yêu tin đồn" của nó. Bin giục tôi rời khỏi yên sau rồi dắt con ngựa sắt vào sân, đoạn kéo tôi vào trong. Thằng Khanh thấy bọn tôi đến thì mừng vui ra mặt, đưa hai đứa đi chào hỏi khắp người này đến người kia. Xong xuôi đâu đó, ba đứa ngồi vào bàn chung với mấy anh chị em cùng trang lứa, vừa ăn vừa tám đủ chuyện trên đời. Thằng Bin ra vẻ rất cưng tôi, nên mỗi lần tôi định đưa đũa đến dĩa thịt nguội thì đã có người gắp cho vài miếng vào chén. Mấy món kia cũng vậy. Bin vừa lo phần ăn của nó, vừa để ý xem tôi định chọn món gì. Hành động này khiến các cô các dì bàn bên xuýt xoa không ngớt. Tôi nghe loáng thoáng trong mấy tiếng xầm xì mà trống ngực đập thình thịch. Thực ra thì tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi người ta cứ nhìn chăm chăm vào mình.

- Hai đứa kia bạn thằng Khanh hả?

- Ừ, bé Quỳnh nhà ở đầu đường, con bác Phong chứ đâu!

- Con nhỏ đó ngoan phải biết. Vừa đến là đi tuốt ra sau bếp chào hết cả nhà rồi.

- Thằng nào ngồi kế bé Quỳnh đó?

- Con trai chú Long đó cô.

- Càng lớn càng giống ba nó ha!

- Nó với con bé Quỳnh nhìn cũng được quá đi chứ. Hổng biết ba má tụi nó có nói gì không he?

- Ui cái bà này, chuyện nhà người ta sao mình biết được!

- Tui hỏi vậy thôi. Chứ con gái nhà bác Phong thì ai mà không mê, hả cô?

Đang vểnh tai ngóng chuyện, tự dưng thằng Bin huých nhẹ vào tay tôi, hỏi nhỏ:

- Sao còn không ăn? Cháo nguội hết rồi kìa!

- Suỵt, tao đang hóng bàn kế bên.

- Có phải chuyện hay ho gì đâu mà nghe.

Thằng Bin buông một câu lạnh nhạt rồi chăm chỉ gắp thức ăn vào miệng. Thấy lạ, tôi nhìn sang đã thấy nó khéo léo quay đi, giấu vội đôi gò má đang dần ửng đỏ. Đến quỳ với thằng hàng xóm này thôi! Nó lén tôi uống rượu từ bao giờ thế nhỉ? Vừa rời mắt tí đã say đỏ cả mặt mày thế này thì còn làm ăn gì được nữa đây.

Đám giỗ nhà thằng Khanh cũng như đám giỗ bao nhà khác, đó là họ hàng nó đông một cách khó tin. Tính sơ sơ thì mấy đứa em họ nó cũng đâu hơn chục đứa, đủ mọi lứa tuổi, giỡn với nhau om sòm. Thằng Bin với tôi vừa ăn xong, Khanh đã nhanh nhảu lôi bọn tôi lên phòng nó chơi, nhưng thực ra là trông lũ nhóc phụ nó. Ôi mấy cái trò nhờ vả của nó thì bọn tôi biết thừa. Nhưng khổ nỗi tôi không có kinh nghiệm giữ trẻ, còn thằng Bin lại chả thích trẻ con. Thằng Khanh loay hoay với bọn nhóc một lúc rồi nhìn sang chúng tôi đang ngồi một góc chơi điện thoại, cười khổ:

- Hai đứa mày sau này không định có em bé à?

- Ai mà thèm có em bé với nó!

Thằng Bin đứng phắt dậy, nói vang cả phòng. Thằng Khanh đơ cả mặt ra, hết nhìn nó lại nhìn sang tôi. Tên hàng xóm nhà tôi lúc này mới hoàn hồn. Nó đặt lên cái cau mày của tôi một ánh mắt hối lỗi. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã ra về với một tâm trạng lộn xộn khó tả. Lòng tôi lúc bấy giờ có ngàn lớp sóng triều đang tranh nhau chạy đua với gió, và những đám mây bồng bềnh chuyển xám xịt như chuẩn bị đổ mưa.

Thực ra thì tôi hiểu đấy chắc cũng chỉ là một câu bông đùa của bọn con trai, nhưng lại không định nghĩa được vì lí do nào mà nó lại khiến trái tim tôi buồn đến thế. Nhất là khi tận mắt chứng kiến cái thái độ cả quyết của thằng Bin lúc nó nói ra cái câu mang tính sát thương cao đến vậy trước mặt tôi và mấy đứa nhóc họ hàng của thằng Khanh.

Bin Đần đón tôi trước cửa. Ba mẹ tôi vẫn còn ở đám giỗ chưa về. Tôi khoá cửa và bật một bộ phim hoạt hình hài hước, sau đó ôm lấy cậu nhóc nhà tôi mà lặng lẽ giấu những giọt nước mắt vào trong.

- Có phải chị là một đứa con gái rất đáng ghét không?

Bin Đần không biết nói. Nó chỉ rên ư ử và liếm liếm tay tôi như một cách để đuổi hết nỗi buồn. Tôi vuốt ve bộ lông mềm của Bin Đần, gãi gãi lưng cho nó và bày ra mấy nụ cười méo mó khi nhìn vào ti vi.

- Có Bin Đần bên cạnh chị vẫn tốt hơn. Không thèm Bin kia nữa. Ha?

Cu cậu vểnh tai, dụi đầu vào lòng tôi nũng nịu. Tôi xoa xoa đầu nó, vừa như khen thưởng cho hành động đáng yêu đấy, vừa như tự làm dịu đi cơn sóng dữ trong lòng mình. Trên ti vi, một phân đoạn thú vị làm tôi bật cười khúc khích.

Điện thoại tôi rung lên một dòng tin nhắn. Tôi đọc nhưng không trả lời. Đoạn, tôi ôm Bin Đần vào lòng, dùng hai tay bẹo đôi má phúng phính của nó. Lần này thì tôi lại bật cười, nhưng không phải vì trông Bin Đần ngố hay vì nội dung của bộ phim. Bất giác, tôi nghe thấy giọng mình nhẹ tênh như mây trời:

- Không thèm nữa ha, bé Bin ha?

*

03:54 CH

Quân Trần đã gửi cho bạn một tin nhắn.

"Lúc nãy tao nói thiếu. Thực ra thì mày vốn dĩ đã là em bé trong mắt tao rồi. Xin lỗi nếu lỡ làm mày buồn nha bé Cún."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro