Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tiểu Cường, nói đến cái tên này thì mọi người chắc cũng đoán được rồi nhỉ? Vì phụ mẫu ta sinh nở một lúc nhiều quá nên không thể nào đặt hết tên cho huynh đệ ta. Cũng chẳng trách họ được giống loài ta vốn đông đúc mà lại còn đập mãi không chết có sức sống mãnh liệt nên gia đình ta rất đông khoảng hơn trăm anh em có ít gì, có khi phụ mẫu ta còn không nhớ rõ con cái của mình ý chứ. Mà các vị đã biết ta là ai chưa? Ta Chính là một con gián.

Phụ mẫu ta do không nuôi hết được các con nên đã dùng phương pháp tự sinh tự diệt nên từ nhỏ chúng ta đã phải xa nhà. Ta sống chui sống lủi trong một gia đình quyền quý. Ở đây ta đã gặp nàng mối tình đầu sâu đậm của ta.

Nàng là con gái duy nhất của gia đình quyền quý này. Nàng ấy tên là Sương Thu. Ta chưa từng thấy người con gái nào đẹp hơn nàng: khuôn mặt nàng ấy đẹp như một vị tiên giáng trần, đôi mắt biết nói luôn luôn ẩn hiện ý cười làm ta không thể nào quên.

Lần đầu ta gặp nàng lúc ấy ta đang ăn vụng miếng bánh ở trong viện của nàng. Lúc ý nàng không hề đánh đập ta mà nàng chỉ đuổi ta đi. Phút giây ấy ta đã say đắm nàng, nàng có tấm lòng thật nhân hậu. Người khác nhìn thấy ta hận một nỗi không dẫm chết ta nhưng nàng lại tha cho ta một mạng. Một người con gái phúc hậu như thế sao ta có thể không yêu được.

Từ đấy ngày nào ta cũng chỉ mong nhìn thấy nàng. Ta luôn đứng đằng sau dõi theo nàng nhìn nàng cười nhìn nàng khóc. Mỗi lúc nàng cười cả thiên hạ như bừng sáng trong mắt ta. Nàng buồn ta hận không thể moi tim mình ra miễn là nàng vui vẻ.

Mỗi ngay được ngắm nhìn nàng thật hạnh phúc nhưng dần dần ta nhận ra thế là chưa đủ. Ta muốn được ôm lấy nàng, được trò chuyện với nàng là ta yêu nàng biết nhường nào...nhưng điều đó là quá xa vời với ta. Nàng là người, nàng kiều diễm như thế còn ta chỉ là một con gián thối thầm thôi.

Ta đã từng cố gắng quên nàng thế nhưng điều đó là không thể. Mỗi lúc không nhìn thấy nàng ta như mất hồn thậm chia an không ngon ngủ không yên. Có lúc ta từng nghĩ sao ông trời đối đãi với ta tệ bạc thế? Ta đã lâm vào bế tắc nhưng ta nhận ra muốn đến với nàng ta cần phải trở thành con người, mà muốn thành người thì ta phải tu tiên, chỉ có như vậy chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro