Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là ta bắt đầu tu tiên, hằng ngày ta phải bế quan tu luyện nên không gặp được nàng nhưng trong ta vẫn ấm áp vì ta với nàng sẽ đến với nhau. Quá trình tu luyện rất khó khăn đã có lúc ta như gục ngã nên nhiều lúc ta phải tự nhủ vì nàng ta sẽ vượt qua tất cả.

Đau đớn nhất để trở thành tiên đó là chịu thiên kiếp, nếu như qua qua thiên kiếp ta có thể trở thành tiên. Ta phải nhận bảy bảy bốn chín tiếng sét đánh, những tiếng sét đánh như cháy da cháy thịt ta nhưng nhờ giống loài nhà ta "đập mãi không chết" mà ta đã qua thiên kiếp.

Qua thiên kiếp ta đã có thể trở thanh con người điều đó làm ta rất vui mừng, nhưng rồi ta nhận ra chân thân của ta là một con gián nên là khi biến thành người có thể nói là "ma chê quỷ hờn" nên ta rất lo lắng, lo rằng nàng nhìn thấy ta sẽ bỏ ta đi luôn nên ta phải tu luyện tiếp để trông dễ nhìn hơn, thoát đi khí chất của một con gián có mùi hôi sâu đậm.

Thế là ta đâm đầu vào tu luyện. Đến khi ta tu luyện đến cấp ta có thể thay đổi khuôn mặt thì ta dừng lại vì lúc ấy ta có thể biến ta đẹp hơn thế là đủ. Ta vui mừng chạy đến nhà nàng, ta nhận ra tất cả đã thay đổi: tiểu viện của nhà nàng giờ thanh những ngôi nhà biệt thự khang trang to lớn, người ở ngôi nhà ấy không phải là nàng mà là con cháu nàng. Và điều quan trọng nhất là nàng đã lấy chồng, sinh con và người đã ra đi. Thậm chí bây giờ là đến đời cháu chắt của nàng...ta nhận ra từ khi ta bế quan tu luyện đã trải qua ngàn năm rồi. Bây giờ ta biết đi đâu để tìm thấy nàng?

  Từ ngày ấy ta như con rắn mất đầu, tất cả những thứ xung quanh đã thay đổi, cái gì cũng mới mẻ, lạ lẫm. Lúc đầu ta cảm thấy tuyệt vọng nhưng thời gian qua cũng đã dần thích nghi ... nhưng thích nghi rồi thì làm sao? Vẫn cái cảm xúc tuyệt vọng ấy, con tin ta đã bị nàng cắp đi rồi?

  Thế rồi ta lựa chọn ngao du thiên hạ để xem vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh, để quen đi cảm giác đau buồn. Một ngày, ta đang đi trên đường thì thấy một đứa bé bị bỏ rơi ngoài đường. Thấy thương bé, ta lại gần thì thấy mảnh giấy "xin hãy chăm sóc đứa nhỏ hộ tôi" cùng với một chiếc lắc tay để cạnh tờ giấy.

  "Chắc là để chiếc lắc lại để mai sau có thể tìm được con đây" ta nghĩ thầm. Lúc đầu ta cũng chẳng định chăm đứa bé đâu nên ta đành nấp ở bụi cây gần đó để xem có ai nhận nuôi đứa bé không? Nhưng chắc do số đứa bé này quá nhọ đi nên cả nửa ngày chẳng thấy ai qua đường mà đứa bé thì khóc dữ quá chắc do đói nên để tránh bị viên màng nhục ta đành ôm đứa bé về để nuôi.

  Nói là nhận nuôi nhưng cũng chẳng phải như thế là xong. Đứa nhỏ chỉ tầm hơn một tháng tuổi nên cũng thể ăn uống như người lớn được nên ta phải mua sữa hộp cho con bé. Mà không biết có phải con bé muốn hành ta hay không mà không uống sữa bột, kể cả sữa dê hay sữa bò cũng không uống thế là ta đành phải đi xin sữa. May thay chỗ ta đang ở có một sản phụ cũng mới sinh một đứa nhỏ nên hằng ngày ta mặt dày đi xin sữa. Cũng may là người ta nghĩ ta là ông bố đơn thân nên tội nghiệp cũng nhiệt tình cho con bé uống  sữa.

  Mà thời gian cũng nhanh như thổi con bé lớn lên từng ngày: biết lẫy, biết bò, biết đi...rồi bập bẹ tiếng " ba ba". Phút giây ấy ta thật xúc động con gái của ta đã lớn xong nó sẽ lấy chồng sinh con rồi ta lại ảo não vì con bé sẽ rời xa ta như nàng...

  Muốn con bé lớn chậm thôi cũng không phải ta có thể quyết định được. Một ngày con bé đi chơi với Tiểu Hổ (con người sản phụ năm nào) bỗng chạy về nhà khóc ôm chầm lấy ta hỏi:

"ba ba con tên gì, bọn nó bảo con là ba nhặt được, con không có tên".

Bấy giờ ta mới ngớ người thì ra ta đã quên đặt tên cho đứa nhỏ. Cũng chẳng trách ta được đến tên ta còn không có nữa là...

"Oa Oa con không phải con của ba con không có tên" nhóc con càng khóc càng to giống như cái loa phát thanh vậy.

"Ngoan ngoan, bảo bảo của ta" vỗ về đứa nhỏ ta chỉ mong mau mau nín đi thôi chứ không người ta nghĩ ta bạo lực gia đình mất.

"Thế con tên là Bảo Bảo à ba" đôi mắt nhóc đầy hi vọng như những vì sao sáng giống như nếu ta mà dập tắt nó thì cả bầu trời sẽ sụp xuống.

"Ừ con là Bảo Bảo" không muốn con buồn ta đành lấy cái tên này cho nhóc. Chứ nếu mà lấy tên khác thì thôi đi, ta cũng chẳng biết nghĩ trên gì cho phù hợp cả, không khéo lại là tên dở ý chứ.

"Vui quá, con phải khoe với Tiểu Hổ là con đã có tên rồi mới được" Bảo Bảo vui vẻ từ trong lòng ta tụt xuống, nhảy chân sáo đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro