chuyện xe bus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ đã từng nói mình đang học tập ở trường chuyên rồi phải không nhỉ? mà nhà tớ thì xa lắm, xa lắc xa lơ, cách trường đến những 17 cây số. nên buộc tớ phải đến trường bằng xe bus thay vì đi xe máy hoặc được bố mẹ chở. thực ra chuyện đi xe bus nó cũng chả có gì mới mẻ là bao, chỉ là chúng tớ đi theo chuyến, theo lộ trình của xe bus Phương Trang, chứ không đi xe truyền thống có màu xanh biển. và không phải xe đi một mạch xuống trường đâu nhé, mà sẽ dừng lại ở mỗi trạm để đón khách, mà đa phần là học sinh trường tớ với trường Cao Đẳng Nghề.

sẽ không có gì đáng nói là bao, nhưng dạo này tớ lại thường xuyên gặp một người bạn cũ. một người bạn cũ của những năm cấp hai. tớ thì luôn cảm thấy không vừa lòng khi cấp hai bị xếp vào một lớp ở dưới tận cùng của đáy xã hội. nó giống như một cái xã hội hiện thực bị thu nhỏ, mà trong đó, những đứa trẻ chưa lớn hết, hỉ mũi còn chưa sạch lại đại diện cho mỗi loại người trong xã hội thực tại. loại người nào cũng có, người tốt có, người xấu có, tệ nạn xã hội cũng có nốt. nói chung là lớp tệ. nhưng tớ lại không thấy mệt mỏi, buồn chán, hay thất vọng toàn tập, vì ít nhất, tớ có bạn. tớ vẫn kết bạn được nhé, chỉ là tớ phải chọn lọc thôi. và người bạn cũ mà tớ nói đến, khá đặc biệt. cậu trai này đã học chung với tớ từ năm cấp một, nên ấn tượng về cậu ấy thì khó mà phai được, nên tớ nhớ rõ lắm. cậu ấy ít nói, khá nhút nhát, và có vẻ, con đường tiếp tục học tập của cậu có vẻ không còn nâng bước cho cậu ấy nữa.

năm chúng tớ lớp chín, tất cả luôn bận rộn cho những dự định của bản thân, trong khi lớp tớ chia ra làm những loại chính như này: khoảng 1/3 lớp đăng kí thi tuyển sinh vào 10, là các trường công lập, và số ít là trường chuyên, và 1/3 lớp thì chọn vào các trường dân lập thay vì tuyển sinh, là nộp hồ sơ hoặc là vào dân lập, hoặc là tư nhân, và số còn lại, quyết định đi vào trường nghề, vừa học văn hoá, vừa học nghề. và trên địa bàn tỉnh tớ, thì nổi tiếng nhất vẫn là trường Trung Cấp Kinh Tế. thì mọi người vẫn hay gọi thế, chứ tớ thì cũng chẳng rõ tên đầy đủ của nó ra sao. và tớ thấy làm lạ, khi thấy ngôi trường mà cậu ấy đang học, trường cao đẳng kĩ thuật hay còn gọi là cao đẳng nghề.

cùng một nơi xa xôi như thế, nhưng lại tồn tại hai hình ảnh trái lập, hai sắc thái đối lập, và điều đó đã làm tớ cảm thấy bối rối. cũng như trên một chuyến xe bus, cùng là một chuyến đi, nhưng tớ thì được học tập ở một ngôi trường với sự giáo dục, môi trường học tập hàng đầu của tỉnh, còn cậu ấy thì học nghề thay vì học văn hoá. tớ cảm thấy bối rối và lúng túng. liệu rằng, khi mình bắt chuyện với cậu ấy, chào hỏi thôi, thì có bị xem là cô gái thích sự khác biệt, thích làm bản thân trông đặc biệt hơn những người xung quanh, thích dìm bản thân người khác xuống để nâng đỡ chính mình lên không? mà không chào hỏi hay nói chuyện, thì tớ sẽ bị coi là khinh thường bạn cũ, ỷ rằng bản thân học trường chuyên thì được phép khinh thường những bạn ở trường kém hơn?

thật rối rắm. tớ chẳng biết mình nên làm gì bây giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro