Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài 8 tiếng, quá hợp lý đối với người bình thường thì tôi  tỉnh dậy nhờ tiếng reng reng của cái đồng hồ báo thức thân yêu. Vậy là một ngày mới lại đến rồi, đây là ngày đầu tiên tôi đi học. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chào ba mẹ thì tôi lại đến trường trên chiếc xe đạp quen thuộc, chả là cái xe này đã theo tôi được 2 năm rồi, năm nay tôi lớp lên lớp 10 là 3 năm. Nhìn nó không được mới nhưng đảm bảo là đi vẫn êm nha. Lo nghĩ về trường học mới nên tôi không nghĩ là đến nơi nhanh như vậy. Tôi dắt xe vào garage thì thấy chỉ lác đác vài cái xe đạp. Quả nhiên không hổ danh là trường quốc tế, học sinh toàn được đưa đón bằng ô tô ấy mà.
Sau 10 phút đi lượn quanh sân trường thì tôi đã nhận ra mấy điều:
Thứ nhất:  Khuôn viên  trường thực ra cũng không rộng, mà phải nói là quá rộng ấy chứ. Sân trường toàn cây, không phải là cây xoài, cây phượng, cây bằng lăng,... như trong mấy đề kiểm tra giáo viên hay cho chúng tôi tả đâu. Mà đó là mấy cây hoa tôi chưa thấy bao giờ, chắc tầm chục triệu.
Thứ 2: Trường rất giàu. Có bể bơi và mấy cái sân tập cao cấp,...
Thứ 3 : Tổng số học sinh là 545. Con số này nhất định sẽ không tăng thêm  ( cái này tôi xem ở bảng thông báo ). Trường thì rộng mà học sinh thì ít quá. Cũng phải thôi, thi đậu mới được học mà. Kể ra mình cũng giỏi, giẫm đạp bao nhiêu người mới được vào đây . Há há.
Thứ 4 : Không chỉ học sinh mà giáo viên muốn vào dạy cũng phải kiểm tra trình độ. Mỗi năm sẽ có 1 bài kiểm tra củng cố trình độ của giáo viên.
....
Quan trọng hơn hết : trường này có rất nhiều TRAI ĐẸP. Hí hí.
...
Tùng.. Tùng. Tiếng trống báo hiệu giờ vào học đã đánh tan mọi suy nghĩ của tôi. Vậy là tôi phải chạy lên phòng học. Lớp của tôi là 10A1.
...
Vừa bước vào lớp thì một cảnh tượng đã đập vào mắt tôi. Học sinh cái trường này giàu thật. Toàn dùng iphone, ipad... nghĩ lại cái cục gạch quèn trong balo mà tủi thân thật.
.........
Ngày đầu đi học, 5 tiết trôi qua bình thường nhưng có một điều may mắn và một điều xui xẻo. Điều May mắn  là tôi gặp được Tiểu Khả, cái con bạn thân hồi cấp 2. Không những cùng trường mà còn chung lớp, hên thật... Còn xui xẻo ư, vừa vào lớp đã bị một cục giấy phi thẳng vào khuôn mắt xinh đẹp có được gọi là xui xẻo hay không ? Tròi ơi chúng nó nhà giàu ai cũng biết, nhưng có cần phải thể hiện như vầy không trời. Thôi ngày đầu, bổn cô nương không truy cứu.
Vào chỗ được 10 phút thì giáo viên chủ nhiệm đến.
-" Chào các em, cô là Ngô Tử Châu. Là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta. Cô mong các em có thể cùng  hợp tác với cô để mỗi buổi học cũng như cả năm học sẽ có thành tích tốt ".
- "Trời ơi giáo viên chủ nhiệm mới đấy mày à, xinh quá. Thân hình cân đối, vòng nào ra vòng nấy, mặt thì đẹp lung linh." ...Đó là tiếng của thằng con trai bàn cuối nói với thằng đang gục đầu ngủ bên cạnh , sao nó có thể thốt ra những lời bất lịch sự vậy chớ. Không chịu được, tớ đây ngoảnh xuống nói với cậu ta:
- " Này cậu kia, sao lại bất lịch sự thế chứ, đã nói chuyện thì nói nhỏ thôi, đằng này còn nói lớn. "
Cậu ta nghe xong đã không xin lỗi thì thôi, chỉ nói " Ờ biết rồi ", sau đó quay lại nói chuyện tiếp . Trời ơi, bực quá, cậu ta đang thử thách tôi đây mà, mặt thì cũng bình thường mà cứ đòi thử thách . Thôi, không chấp nhặt làm gì, tôi ngoảnh lên.
.....
Nhưng có một điều mà tôi không để ý, là cái lúc tôi quay lên thì cậu bạn đang ngủ của thằng lúc nãy ngẩng lên nhìn tôi với một đôi mắt đen hút mà sau này có chết, tôi cũng không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro