Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe giảng một cách vô cùng chú ý, ghi bài 1 cách vô cùng đầy đủ thì cuối cùng trống cũng đánh. Ơn giời, đã tan học. Chỉ chờ có thế, tôi liền kéo Tiểu Khả về.
- Này Mạc Khả Yến, sao cậu không nói chuyện với mình thế. Chẳng lẽ.. chẳng lẽ... cậu đã quên 4 năm đôi ta sáng nắng chiều mưa mà ở bên nhau sao. Có thể nào, hức.. hức.
- Cho mình hỏi bạn là  ai vậy ? Chúng ta có quen nhau sao ? Sao bạn biết tên mình hay vậy.
- Hả... sao cậu có thể không biết mình chứ. Chúng ta đã học với nhau được 4 năm đó.
- Mình làm gì học với cậu đâu?
- Cậu nói gì vậy? Chúng ta mới nghỉ 2 tháng hè thôi mà? Nói mau, cậu là ai, cậu không phải bạn tôi. Mau trả Tiểu Khả cho tôiiiii
- Stop. À mình nhớ ra cậu rồi. Cậu có phải con bệnh hoạn, khùng, chập mạch, lắm mồm... Diệp Tuyết An không. À à nhớ rồi.
Hú hồn, tôi còn  tưởng cậu ta bị tai nạn rồi mất trí giống trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi thường đọc chứ.
- À khoan, cậu vừa kêu tôi là gì vậy ? Bạn YÊU.
- "....."
- Khả năng nghe của bổn cô nương vô cùng tốt nha. Này nhá, thi nghe Tiếng anh lúc nào cũng được điểm tuyệt đối nha. Bổn cô nương nhắc lại : cậu vừa nói gì vậy ?
- Mình có nói gì đâu Tiểu An xinh đẹp.
- CẬU KHÔNG PHẢI TÂNG BỐC MÌNH NHÉ. NÀY NHÁ BỆNH HOẠN NÀY, KHÙNG, CHẬP MẠCH, LẮM MỒM NÀY..
...
Vừa nhắc lại lời của tiểu Khả, vừa bốp cho cậu ta vài cái lên đầu thì giờ đây tôi vô cùng thoải mái và sảng khoái a. Thôi, dẹp chuyện cũ, không đánh nữa, hai đứa tí ta tí tởn đi lấy xe đạp và về nhà. Hai đứa này không để ý một thằng con trai ngồi nghe chúng nó nói chuyện mà cười : " Cậu ta đáng yêu thật.... tên gì nhỉ? À, Diệp Tuyết An ", rồi cậu ta nhấc  cái máy điện thoại lên : " Đến đón tôi.... ở cổng trường..... À điều tra cho tôi cái đứa con gái tên Diệp Tuyết An lớp 10A1 nữa. Ok. "
........15 phút sau.....
- Con chào ba mẹ.
- Sáng nay đi học thế nào con gái? Trường học mới như thế nào vầy? Có ai bắt nạt con gái bảo bối của ba không nè? Bài học có khó không ? ..... bla...bla
Tôi nghe ba nói mà nhức cả  có cần hỏi nhiều vậy không trời. Chỉ là lên cấp 3 thôi mà, có cần phóng đại, nói quá như vậy không. Thật là....
- Này mình nhé, tôi chưa hỏi thì thôi. Ông có cần nói nhiều như vậy không?
Rồi mẹ ngoảnh sang tôi, cười cười:
- con gái à? Giáo viên chủ nhiệm là ai vậy ? Con học có vui không ? Đạp xe mệt nhỉ ? À lúc sáng, Mẹ của Tiểu Khả gặp mẹ đó. Hình như con bé học cùng lớp với con đấy. Hai đứa gặp được nhau không ? Con có bạn mới không, hôm sau dẫn về nhà chơi nhé..... bla bla
- Trời ạ! Con xin con xin. Đã ba hay hỏi rồi nhé sao mẹ cũng hỏi vậy.
Tôi như một nữ anh hùng tức tối phi lên phòng cất cặp . Bỏ lại ba mẹ cầm khăn lau nước mắt giả :
- Chúng ta cũng là lo cho con thôi mà? Có cần như vậy không?
.......
Lúc tôi xuống tầng ăn cơm thì ba mẹ đã " nín khóc ".  Ăn cơm xong, lên phòng học bài.
Thế là xong một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro