Chap 1. Chuyện hồi bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi tên Thùy. Tại sao tôi lại có một cái tên không phổ biến lắm như thế. Nhiều lúc tôi xấu hổ trước đám đông vì cái tên ít ai đặt của mình. Nhưng sau khi nghe lí do tôi liền phá lên cười và rêu rao ý nghĩa của nó cho đám bạn. 

 Chuyện là hồi nhỏ bố tôi tính đặt tên tôi là Phương. Mẹ tôi hỏ tại sao thì bố nói đó là tên...người yêu cũ của bố. Mẹ tôi liền lập tức đặt cho tôi một cái tên mà chắc chắn không người yêu cũ của bố nào có (bố tôi nhiều người yêu cũ lắm). Lý do là như thế chứ không phải bố mẹ muốn tôi thùy mị, nết na gì đâu.

 Bố mẹ tôi đều là người Nghệ An. Hai người quen nhau vì khi lên đây làm việc, cả hai ở cùng dãy phòng trọ. Nhấn mạnh là DÃY PHÒNG TRỌ. Rồi thì cưới hỏi và sinh ra tôi đây. Mẹ kể hồi nhỏ tôi bị rớt nhiều lắm. Rớt từ bàn ghế, giường đồ ý. Lúc đó ở quê, bố tôi nằm phía ngoài, tôi nằm giữa và mẹ tôi nằm trong. Sau đó bố tôi lên gác bấm điện thoại, tôi đã lăn và...

BỤP!

Oa, oa, oa...

Tiếng khóc muốn thủng mảng nhĩ của tôi vang khắp nhà bà nội. Mẹ tôi cuống quýt dỗ tôi đang khóc như nước sôi đổ vào lỗ đít. Cuối cùng tôi cũng ngủ. 

 Năm 2 tuổi tôi vào Đồng Nai và thuê trọ ở. Là bố mẹ tôi mới đúng.

 Ở đây cũng có một cặp vợ chồng, bác Quyết và bác Kiều. Hai người có hai đứa con trai, người anh thì tôi không biết mấy tuổi, tên là Long, người em thì bằng tuổi tôi, tên Sơn, người thân hay gọi cậu ấy là Hổ. Vì kí ức lúc nhỏ sẽ không thể nhớ lâu được nhưng có một lần tôi đứng trước nhà trọ của mình và Hổ đi đến trước mặt tôi. Hổ nói:"Bạn là Thùy hả." Tôi gật đầu và tôi bỗng ngã nhào ra sau rồi chuyển cảnh tôi đang mặc bỉm nằm trên giường. 

Wtf!? 

Tôi đã 4 tuổi rồi!?(4 tuổi rồi mà vẫn mặc bỉm đấy) Sao như bộ phim vậy?

Và lần ngã nhào đấy tôi đã lên 4 tuổi, kí ức cũng nhớ rõ hơn rồi. Lúc này mẹ tôi đang sửa soạn và tôi biết tôi chuẩn bị chuyển sang một nhà trọ mới. Tôi không nhớ đó là đâu nữa. Tôi đến và hàng xóm ở đó rất thân thiện. Tôi còn làm quen được một bạn nữ cũng bằng tuổi tôi. Tôi còn nhớ tụi tôi chơi rất thân. Hai đứa tôi chơi xe đạp của tôi, mỗi lần đứa kia giành xe đạp của đứa này thì đứa kia sẽ ngồi vào góc tường cúi gằm mặt xuống ra vẻ giận và đứa kia sẽ lại dỗ rồi lại chơi với nhau. 

 Tôi còn nhớ một lần bọn tôi vẽ bản thân và tô màu mà mình thích lên bộ đồ mà mình đang mặc trong tranh. Hồi nhỏ tôi thích siêu nhân vàng và con bạn tôi thích siêu nhân hồng nên đứa tô màu vàng, đứa tô màu hồng. Bỗng hôm sau 2 đứa giận nhau vì chuyện gì đấy. Tôi lấy cuốn tập mà đã vẽ hôm qua ra và xé hai bức vẽ đó. Nó chạy về nhà nó và tôi cũng chạy theo xem nó tính làm gì. Nó méc mẹ nó là tôi xé tập vở là xấu, bêu xấu tôi trong khi tôi đứng ở ngoài nhìn và nó cũng thấy. Nó còn đưa tay chỉ vào tôi và mẹ nó cũng chỉ ừ ừ. Nhưng lúc đó còn nhỏ có hiểu chuyện đâu nên hôm sau vẫn chơi bình thường. Chúng tôi còn thi nhau đi catwalk nữa. 

 Lúc đầu là tôi học ở mẫu giáo, nhưng sau khi chuyển đến chỗ mới tôi ở nhà của một bác trông trẻ gần đó. Cách ăn trưa ở đây cũng khá đặc biệt. Bác sẽ cầm một cái tô to. Mấy đứa nhỏ sẽ ngồi hình vòng tròn quanh bác. Tụi tôi ăn chung một tô và một thìa. Bác xoay người để đút cho đứa này xong thì sẽ quay sang đứa kia. Có đứa ăn chậm và cũng có đứa ăn nhanh. Tôi thuộc nhóm số 2 ấy. 

------------------------------------------------------

Vote để mình có thêm động lực nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro