Chap 2. Chuyện hồi mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến năm tôi 5 tuổi, bố mẹ lại chuyển tôi về phòng trọ cũ. Lý do là vì nhà tôi tính xây nhà gần đó nên chuyển đến cho tiện. Tôi tạm biệt hàng xóm và tạm biệt người bạn của tôi. Tôi gặp lại Hổ và được chuyển vào trường mẫu giáo mà nó đang học nhưng xui thay chúng tôi không cùng lớp.

 Tôi đã gặp rất nhiều người bạn nhưng tôi chỉ nhớ một ít: Ý, Kiên, Gia Hào và một ai nữa tên Hào (tạm gọi là Hào Mập). Chúng tôi chơi với nhau và cùng là học sinh ngoan giỏi trong lớp (trừ Kiên). Ở đây tôi rất vui nói về góc độ một đứa trẻ 5 tuổi. 

 Ở mẫu giáo có một vài anh chị tiểu học đến để học. Trong đó nhớ không nhầm có một chị học lớp 3. Chị ấy cậy mình là tiền bối nên hay dành đồ ăn của chúng tôi, nhìn giống như là bắt nạt vậy. Nên chúng tôi sau khi học xong sẽ lấy đồ ăn bố mẹ mua mà cố gắng ăn hết. Tôi nhớ hôm đó tôi học xong rồi ra chỗ cửa lớp với Hào Mập và một bạn nữa ngồi ăn bánh. Chúng tôi cố gắng ăn hết bịch bánh. Tôi ló đầu ra nhìn qua lớp bên kia thấy chị ấy đang lấy dép thì tôi liền nhanh chóng bốc một ngụm nhét vào họng nhưng nhét không nổi. Tôi giục hai đứa kia ăn nhanh lên nhưng tụi nó chỉ nhìn tôi rồi liếc lên nhìn gì đó. Bỗng một cú đá vào mông tôi, quay lại thì thấy chị ấy đang nhìn tôi. Tôi chưa kịp định thần thì chị đã lấy bịch bánh và mớ bánh trên tay tôi rồi bỏ đi với một đôi mắt nhìn tôi ra vẻ không ưa gì.

 Bạn biết không, hồi mẫu giáo đã bày đặt yêu đương thì lớn lên sẽ như thế nào? Tôi cũng vậy, đầu óc non nớt nên đâu biết gì. Vào hôm đó, Hào Mập chỉ vào Ý rồi nói:"Lớn lên tui cưới Như Ý nè.". Gia Hào chỉ vào đầu tôi rồi nói:"Lớn lên tui cưới Thùy nè." Hahaha. Chỉ vài câu nói đó mà khiến chúng tôi cười thì bạn thấy trẻ mẫu giáo dễ dãi cỡ nào rồi đó. 

 Ở trên lớp mẫu giáo đương nhiên cũng phải học bài, mấy bài tập lớp 1 ấy. Phép cộng tôi rất rành nhưng phép trừ thì não đi chơi đi nhởi ở đâu ấy. Nhìn đám bạn xong hết mà tôi thấy tủi thân ghê gớm. Tụi nó cũng lại chỉ bài cho tôi nhưng mà... nó nạ nắm! Chấm điểm đúng có mấy câu còn lại sai hết! Ủa dzì zợ? Chỉ bài như không vậy. Tôi về nhà cố gắng làm mấy bài tập toán trừ nhưng biết sao đây. Không thầy đố mày làm nên mà! Bố tôi lại hỏi làm gì thì tôi không chỉ trả lời câu hỏi mà còn tuôn một tràng chuyện hồi sáng ra. Bố tôi giảng cho tôi và khi tôi hiểu thì thấy mấy bài toán thật đơn giản. Lên lớp tôi liền khoe là biết làm rồi và làm hết bài tập toán trừ trước con mắt trầm trồ của tụi nó. Vậy đó! Tôi đã biết tính phép trừ nhờ bố tôi mà không phải nhờ cô giáo.

 Tôi nhớ có một lần mẹ gửi tôi ở trường và ở đó có rất ít đứa đến. Hình như là ngày nghỉ nhưng bố mẹ không ở nhà được nên gửi đến đây. Tôi chả quen ai ở đây nhưng có một người bạn học cùng với tôi nên cũng đỡ tủi thân. Cô giáo rất dữ! Lúc đó bày đồ chơi ra chơi, cô kêu một bạn quản lớp. Sau đó cất đồ chơi vào, nhưng tôi lại lấy một cái chảo đồ chơi nhỏ xíu và không muốn cất. Tôi khoe với bạn rồi cái bạn quản lớp thấy nên báo cho cô và cái kết là cô cầm cái cây đánh vào tay tôi rồi giật lấy cái chảo đồ chơi. Nhưng vì muốn chứng tỏ mình ổn nên tôi chỉ biết cười. 

 Hồi mẫu giáo tôi được đưa vào đội văn nghệ để biểu diễn lễ tổng kết. Diễn mấy cái bài con nít Alibaba, Trống cơm,... rồi catwalk đồ á. Một chuyện tôi không thể quên được. Lúc đó là các cô mặc những bộ đồ hoa hòe lên cho chúng tôi và sau đó lại cởi ra rồi kêu chúng tôi về phòng hiệu trưởng mặc lại đồ trong thân thể trần truồng trước con mắt của các bạn khác không trình diễn đang nhìn. Lúc này tôi cảm thấy sao phòng hiệu trưởng xa thế. Tôi chạy trong cơ thể không có miếng vải nào và mong đừng ai để ý đến. Nhưng tôi lại nghe tiếng hú hét và cười cợt trong khi tôi chạy. Hình như là cười tôi!? Đến phòng hiệu trưởng tôi thở phào một hơi. Thoát rồi! Trong phòng cũng có vài bạn đang đứng thay đồ rồi bỗng Ý cũng đi vào. Tôi thắc mắc sao tôi không nghe tiếng hú hay cười khi Ý đến nhỉ?

 Chúng tôi được dạy các điệu nhảy, dáng đứng khi catwalk,... . Tiết mục Trống cơm thì tôi bị sốc vì tôi phải mặc đồ nam giống như các bạn nam để nhảy. Catwalk thì tôi phải mặc một cái váy xanh lá và một bông hoa màu hồng trước ngực thay cho cái áo.

 Đến ngày biểu diễn, mẹ tôi chở tôi đến trường. Mẹ để bịch đồ ở ngay chỗ giường hay dùng để ngủ, nói trông chừng rồi mẹ đi ra. Lúc sau, cô giáo đi vào trên tay cầm một cái bọc đen và nói ai có đồ thì bỏ vào đây. Tôi không biết gì lấy bịch đồ bỏ vô đó luôn. Khi nhảy các cô có dặn không được quay xuống nhưng không biết thứ gì thúc đẩy tôi quay xuống nhìn Ý đang nhảy trong khi tôi đứng ở hàng đầu ở giữa. Tôi thấy hai cô giáo đứng ngay bên sân khấu giục tôi quay lên nên tôi đã quay lên. Sau đó là catwalk rồi múa dẻo và blabla... . Khi kết thúc mấy đứa chuẩn bị lên lớp 1 liền nhanh chóng bị bố mẹ kêu chụp hình với các cô rồi trao giấy khen thưởng, quà tặng. Vào lớp lấy đồ để đi về thì mẹ hỏi bịch đồ đâu, tôi nói đưa cho cô rồi. Sau khi tìm hỏi lại thì kiểm tra bị mất đồ, tôi không rõ đó là gì nhưng sau đó mẹ tôi cũng kệ. 

 Tôi về nhà trọ và hàng xóm hết lời khen tôi vì có giấy khen cũng như vì sắp học lớp 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro