|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào một ngày mưa phùn lạnh giá đầu hè , buổi sáng cũng như buổi chiều, bầu trời luôn luôn âm u một màu xám xịt trông thật cô đơn và lạnh lẽo. Buổi chiều hôm nay cũng vậy, trong thời gian giao mùa thì điều khó chịu nhất vẫn luôn là mưa và bùn đất. Cậu ấy cũng như vậy , ghét mưa và bùn đất vì nó làm bẩn cậu . Là một người sạch sẽ cậu không tha thứ cho ai dám làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng toát của cậu. Và đương nhiên, mấy tên côn đồ kia cũng vậy.

-Tụi mày làm bẩn áo tao rồi đấy . Cậu nhăn mặt khó chịu nhìn mấy thanh niên đi trước.

-Hả??? Mày có ngon nói lại xem! Một tên to con tiến đến nắm lấy cổ áo cậu.

-Mày có biết cái màu áo đồng phục nó khó giữ trắng thế nào không hả? Mày có đem đi chà 100 lần cũng không làm nó trắng lại đâu.

Mặt cậu đen lại,hàng lông mày gằn lại những nếp gấp,bộ mặt lộ ra vẻ dữ tợn như ác quỷ cùng giọng khó chịu khiến cho những người xung quanh phải khiếp sợ.

- Sao hả thằng này ?!? Thích đánh nhau hả !!! Anh em đâu xử nó!!!

Vừa dứt lời cậu bị một cú đấm thẳng vào mũi.Máu từ mũi cậu chảy ra nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh.

- Thằng khốn!!! Đau đấy! Cậu gằn từng chữ một khiến tên kia có chút hoảng.

- Hả??? Mày nói gì tao nghe không rõ?
Dứt lời một cú đá đá thẳng vào bụng cậu.

Khục khục , tiếng cậu thở gấp, thả từng làn khói ra trong thời tiết buốt giá.

- Đừng hối hận với hành động vừa rồi nhé . Giờ tới lượt tao. Lúc này cậu mới lộ ra nụ cười ác quỷ dọn sạch năm tên dự côn

-"Hộc hộc ,... Đánh bằng tay không đau thật."
-" Mấy thằng đấy cũng dai thật".
-"Chỗ này cũng vắng , chắc không ai nhìn thấy."
-"Xui thật, hôm nay tự nhiên mặc áo trắng."

-Cậu trông có vẻ mệt nhỉ ? Máu từ mũi cậu là do đánh nhau à ?

-"Cái...!!!" Cô xuất hiện làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.Chỗ này vắng tanh vậy mà , cô chui ra từ đâu vậy?

-Mấy người kia không ổn lắm , tôi gọi cứu thương nhé.

Nhìn thấy người khác đánh nhau chảy máu thế này người thường còn tránh xa nói gì còn gái. Cậu thực sự bất ngờ vì sự kì lạ của cô gái lạ mặt này.

Không, không phải. Cái màu tóc vàng vàng tự nhiên này cậu gặp ở đâu rồi. Đúng rồi , là bạn cùng lớp của cậu, còn nhỏ này là con lai nên tóc nó mới như thế. Chứ còn khuôn mặt hay ngũ quan thì là của người Việt Nam.

-Cái...! Đừng có nói với ai đấy! Cậu bắt đầu tìm cách để cô không bàn tán chuyện này ra bên ngoài.

-Hửm... Không chắc đâu.

-Cậu  nói thế là có ý gì hả? Cậu nắm chặt tay lại chuẩn bị đe doạ cô. Cô nói vậy lag có ý gì? Đang đe dọa cậu sao?

-Mặt cậu thế kia kiểu gì lên lớp cũng bị giáo viên chú ý. Kể cả cậu có viện lí do gì thì tôi không chắc giáo viên sẽ tin đâu. Chưa kể phụ huynh sẽ gọi điện hỏi giáo viên nữa . Cậu nghĩ đi , kể cả tôi không nói thì cậu cũng sẽ bị lộ thôi.

- Vậy phải làm gì ? Nói đến đây giọng cậu hơi ngắc ngứ. Như đang xin sự trợ giúp từ cô vậy vì cô nói quá đúng.

-Tôi chả biết nữa nhưng trước tiên là sơ cứu cho cậu đã. Máu chảy nãy giờ kìa.

Hự...Nói mới nhớ . Cái áo củacậu.Thật đáng nguyền rủa mà. Thấy ra hiệu lên xe để chở đi, cậu cũng đi theo luôn.

_____________ chuyển cảnh___________

- Cậu cũng liều thật đấy. Đánh một chọi năm mà vẫn thắng. Tôi không biết phải khen hay chê cậu nữa.

- Không phải việc của cậu . Cậu lạnh lùng nói.

-Ồ vậy cơ , mà có cái áo sơ mi thôi mà có cần làm quá vậy không?

- Cậu thì biết cái gì . Im lặng mà sát trùng vết thương đi

-Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à? Tin tôi đổ thẳng lọ cồn lên tay cậu không?

-...Xin lỗi . Tôi vẫn biết đau là gì nên đừng làm thế. Cậu xua tay nói trong lò sợ.

-Ha hả biết vậy mà vẫn đánh nhau. Cậu mâu thuẫn ghê.

Từng hạt mưa vẫn rơi xuống qua khung cửa. Hai người dừng lại một chút rồi nhìn về phía phía cửa . Mưa lại to thêm rồi . Lạnh lẽo thật đấy . Chiều hôm nay thật lạnh. Mưa như vậy không biết cậu có về được không?
Bỗng lúc này từ ngoài truyền vào tiếng loa phát thanh của thành phố

_SẮP TỚI BÃO SẼ ẬP ĐẾN! BÀ CON XIN VUI LÒNG Ở YÊN TRONG NHÀ TRONG VÒNG 30 PHÚT TỚI ĐỂ ĐỀ PHÒNG BÃO LỐC!_

-Hả ??? Cả hai người đồng thanh thốt lên.

-Trời sắp bão rồi đấy cậu mau về nhà đi .

-Không được nhà tôi cách chỗ này đến 8 cây số lận . Đi bộ không kịp đâu!

-Tôi cho cậu mượn xe đạp !

-Cậu nghĩ tôi lái được à?

-À ừ nhỉ ! Tay cậu băng bó thế kia , ngoài trời còn gió to nữa...

-Nhưng nếu không về bố mẹ cậu sẽ lo đấy!

-Tôi sống với mẹ với cả mẹ tôi đi làm toàn đi mấy ngày mới về! Giờ nhà tôi không có ai cả!

-Ồ vậy à !

-Còn cậu thì sao ? Bố mẹ cậu cũng sắp về rồi chứ?

-Không, không hẳn ! Tôi sống với em họ với cậu nhưng em họ tôi hôm nay đi du lịch còn cậu tôi chắc cũng sắp về rồi.

Reng reng... Tiếng chuông điện thoại phá cỡ bầu không khí hoảng loạn .

-'Alo , cậu không về được đâu ,mày ở nhà cận thận đấy nhá ! Gió to quá!!!' tút tút---

-Mất sóng rồi...

-Vậy... đêm nay sẽ dài nhỉ...

-Hả nói vậy là có ý gì? Mà cũng đến giờ rồi nấu cơm thôi.

Ơ ? Cứ thế mà đi à? Cậu ngơ ngác nhìn cô rồi lặng lẽ đi theo. Ở với người lạ thế này mà cô vẫn bình thản. Cô không sợ hãi chút nào sao ? Cậu là con trai đấy. Nhưng cũng chỉ nghĩ đến vậy thôi. Bản thân cậu là người tử tế(có lẽ vậy) nên cậu sẽ không làm gì con nhỏ này đâu . Đây còn là người giúp cậu nữa . Phải biết ơn người ta chứ.

-Có chuyện gì để nói với nhau không~tiếng từ phòng khách truyền tới căn bếp cô đang đứng.

-Có đấy, tôi tìm cậu vì có chuyện để nói với cậu mà.

-Hửm~? Cậu từ từ đi vào phòng bếp rồi ngồi xuống bàn ăn.

-Mà ăn trước đã. Cô đặt hai đĩa cơm rang lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro