|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tối sầm. Gió vù vù đập vào cửa sổ. Trong căn bếp trống vắng, hai người im lặng ngồi ăn với nhau.

-Thế cậu có chuyện gì muốn nói chuyện với tôi? Cậu ngước mặt nhìn cô gái ngồi đối diện đang ăn.

-Ăn xong đi hẵng nói. Tôi không muốn cơm mất ngon.

-Chuyện gì mà nghiêm túc vậy. Mà cậu nấu cơm ngon đấy.

- Cảm ơn. Tôi là bếp chính trong nhà mà.

-Hửm? Mẹ cậu không nấu à?

-Tôi sống với bố mẹ em họ với cậu. Nhưng cô chú đang đi làm xa với chú tôi là sinh viên đại học nên họ ít khi nấu lắm.

-Thế bố mẹ cậu đâu?

-Không ở đây? Họ làm ở nước ngoài.

-Hửm? Họ đi về quê nhà họ sao?

-Không? Quê tôi ở đây mà. Sao cậu lại nghĩ vậy?

-Cậu là con lai đúng không nên tôi đoán vậy. Cái màu tóc vàng tự nhiên đó thực tôi nghĩ chả có người Việt Nam nào có đâu.

-Hửm? Tóc tôi cũng hơi nâu mà.

-Mắt cậu cũng xanh nữa. Nên tôi chắc chắn vậy.

-Thật ra cậu cũng không đúng hết đâu.

-Gì chứ. Thế cậu không phải con lại à?

-Có đấy. Nhưng tôi chỉ mang 1/4 dòng máu người Việt thôi.

-1/4?

Cô đứng dậy thu dọn bát đĩa rồi mang đi rửa. Thấy vậy, cậu trai cũng đứng dậy dọn bàn để tỏ phép lịch sự.

-Ông nội tôi là người Pháp, mẹ tôi là người Anh. Tôi lai ba dòng máu.

-Ồ, con lai đa sắc tộc à.

-Giờ ra phòng khách thôi.

Cô lau đôi tay rồi treo chiếc tạp dề lên trên móc. Cả hai bước vào phòng khách rồi ngồi xuống bàn. Tivi đang chiếu thông tin về cơn bão.

-Thế cậu muốn nói chuyện gì? Nãy giờ làm tôi tò mò đấy.

-Cậu không hay nói chuyện với mọi người trên lớp đúng không.

-Hả, đúng là như vậy nhưng cậu có ý gì. Cậu nhìn cô với ánh mắt muốn đấm. Đang chọc ngoáy nhau hay gì.

-Cậu có bạn gái đúng không?

-Hả? Cậu hỏi làm gì? Cậu tự hỏi không biết con ngỏ này muốn biết gì nữa.

-Cứ trả lời đi. Chuyện quan trọng mà.

-Có nhưng chia tay rồi.

-Bạn gái cậu là cô này đúng không? Cô lấy điện thoại chỉ vào cô gái tóc đen dài, trông dễ thương đứng cạnh mình.

-Ừ, đúng là cô này... Nhưng sao cậu biết??? Cậu ngạc nhiên hỏi.

-Thì bọn tôi là bạn thân mà? Sao lại không biết.

-Thế cậu ấy làm sao à mà cậu lại hỏi tôi? Cậu hỏi với vẻ nghi ngờ.

-Tôi muốn hỏi: hai người từng quan hệ chưa.

-..... Cậu chết lặng trong ba giây. Người cậu bay màu luôn. Ngạc nhiên đến mức hai tròng mắt mở to hết mức nhìn cô. Cô dám hỏi một chủ đề tế nhị như vậy. Đúng là kì dị Và dũng cảm.

-.. Chưa. Chưa, bọn tôi chưa từng...sao cậu lại hỏi câu đó. Cậu cầm cốc nước run run trả lời làm nước rớt hết ra bàn. Quả đúng như lời mẹ cậu nói con gái thật đáng sợ.

-Vậy à, cậu không nói dối đấy chứ.

-Ừ, ừm... Chắc chắn. Giọng cậu run run trả lời, tay lau lau nước trà bị rớt ra ngoài.

-Cậu ta có thai hay gì mà hỏi tôi chuyện đấy. Haha, tôi đùa chút thôi.

-Ừ, đúng vậy.

Ôi, cái.... Cậu muốn chửi thề ngay lúc này nhưng phải bình tĩnh. Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Lời nói đùa của cậu trong giây lát đã trở thành sự thực. Cú plost twist này làm cậu không theo kịp.

-Cái... Cậu nói thật à? Hay đùa tôi thế

-Nếu đùa tôi đã chẳng nghiêm túc thế này.

Cậu bình tĩnh lại rồi ngồi suy nghĩ một lúc.

-Vậy cậu muốn nói gì với tôi.

-Cậu ấy xảy thai rồi. Lần trước bị tai nạn xe. Thai được 3 tháng

Ôi thật là vãi chưởng. Còn cái bất ngờ nào nữa không? Hãy nói nốt cho cậu đi. Để cậu vượt qua đống tin dữ này.

-... Tôi ngạc nhiên quá nên không biết nói gì nữa. Cậu im lặng rồi thở dài một hơi làm vẻ mặt 'cứ nói đi, tôi chẳng thể ngạc nhiên hơn nữa rồi'.

-Cậu chắc chứ? Vậy tôi nói nhá.

-Ừm. Cậu xua xua tay ra dấu 'cứ nói đi'.

-Được rồi, vậy tôi sẽ nói suy luận của tôi. Cậu ấy có thai được 3 tháng, mà cậu và cậu ấy lại chia tay từ đúng 3 tháng trước. Trong thời gian ấy tôi thấy cậu ấy không qua lại với ai nên tôi nghĩ đó là cậu . Nhưng cậu và cậu ấy chưa từng quan hệ nên tôi không biết được cái thai kia của ai. Nên cậu có biết gì thì hãy nói cho tôi biết đi. Tôi mong cậu nói thật, vì  chuyện này nhà trường kiểu gì cũng biết nên sẽ không hay cho cả đôi bên đâu. Sẽ ảnh hưởng tới tương lai cậu lắm đấy. Với cả hai người mới chỉ 14 tuổi, đường đời còn dài mà bị hủy hoại từ bây giờ thì không tốt chút nào đâu

-Vậy nên cậu mới tìm tôi nói chuyện hả?

-Chuyện này có ảnh hưởng tới cậu đấy nên mong cậu trung thực và hợp tác.

-Hừm... Cậu khoanh tay suy nghĩ rồi nói.-Không, tôi từ chối.

-...

-Cậu không ngạc nhiên mấy nhỉ. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ rồi nói.

-Cậu nên biết cậu thuộc dạng tình nghi số một. Cậu suy nghĩ kĩ chưa.

-Có thể nói là vậy. Nhưng cậu nghĩ xem, tôi với cậu ta học khác trường, thời gian gặp nhau rất ít, cậu ta còn thường xuyên đi học thêm nữa nên bọn tôi lấy đâu ra thời gian làm ba cái chuyện đấy. Với cả bọn tôi mới quen nhau được một tháng. Tình cảm chưa đủ để đi đến mức ấy. Lúc chia tay cũng là cậu ta nói chia tay với tôi. Vậy nên nếu thầy cô có điều tra thì tôi vẫn thoát được.

-Hửm? Từ từ đã. Cậu nói cậu ấy thường xuyên đi học thêm á?

-Đúng rồi đấy. Có gì à.

-Ừ. Cậu ấy đâu có đi học thêm.

-Hả? Cái... Vậy cậu ấy nói dối à?

-Tôi cũng không biết chắc nữa nhưng chuyện này có vấn đề rồi đấy. Lúc mẹ cậu ấy hỏi tôi cũng nhắc đến chuyện học thêm nên tôi đã nghi ngờ rồi.

-Rắc rối rồi đây.

-Nhưng cậu vẫn phải hợp tác với tôi tìm hiểu chuyện này một chút. Cậu vẫn là người bị nghi ngờ nhiều nhất nên nếu có gì thì cậu vẫn bị ảnh hưởng. Kể cả cậu có thoát tội thì tôi sẽ làm cho cậu có tội.

-Hả ? Nói vậy là có ý gì hả. Cậu gầm gừ nhìn cô với ánh mắt viên đạn.

-Có gì đâu~tôi chỉ dùng sức mạnh của tin đồn để làm cậu không ngoi mặt lẻn mà sống được nếu cậu là thủ phạm thôi~

-Con nhỏ này đừng có quá đáng. Cậu túm cổ áo cô nhấc lên, tức đến nổi gân rồi.

-Này này đừng có coi thường tôi. Vì bạn bè tôi có thể làm nhiều chuyện lắm. Cô nhìn cậu và nói với giọng điệu thách thức.

-Được lắm, tôi hợp tác với cô! Cậu bỏ cô xuống, tức điên lên nhìn cô.

-Haha, nói rồi đấy nhé. Đúng là ranh ma. Biết cậu ta dễ kích động nên cố lừa cậu ta vào tròng chứ gì. Còn gái thật không đơn giản mà.

-Thế cậu định bắt đầu từ đâu?

-Từ ngày mai luôn.

-Nhanh vậy.

-Càng sớm càng tốt mà. Với lại tôi cũng tính toán kĩ rồi, chỉ bốn tuần nữa chúng ta bắt đầu nghỉ hè, từ giờ cho tới lúc ấy chúng ta được buông thả nên làm gì cũng được. Nếu đợi tới nghỉ hè thì có thể mọi thứ càng khó điều tra hơn. Nên tôi tìm cậu lúc này là có lí do cả.

-Được rồi, theo ý cậu vậy.

-Ok.

Ngoài trời vẫn sấm chớp đùng đùng, tiếng lá cây đập vào nhau dữ dội. Trông như phía trước đầy khó khăn của họ vậy.

Hai người nhìn ra phía cửa sau khi nghe thấy tiếng sấm vừa rồi. Tiếng sấm như thế báo hiệu cho khởi đầu của sự hợp tác của họ vậy. Hai người thảnh thơi ngồi uống trà trong nhà xem thời sự đưa tin.

-Mà cậu cũng tốt bụng thật. Có thể vì bạn bè mà làm như vậy.

-Hửm, không hẳn vậy đâu. Tôi cũng thích mấy thứ không đơn giản nên mới cần thiệp mà. Cô một tay chống tay đỡ má, tay còn lại cầm bánh gạo ăn.

-"Trông thảnh thơi vãi. Có thật con nhỏ này muốn điều tra chuyện phức tạp như thế không?". Dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu.

-Vậy à, bão to quá nhỉ. Cậu nhâm nhi ngụm trà rồi quay đầu xem thời sự.

-Có lẽ đêm nay cậu không về được rồi.

-Phải hả, vậy cho tôi tá túc nhờ nha.

-Cậu có thể ngủ ở phòng dành cho khách. Nhà này có mấy bộ quần áo thừa đấy, cậu có thể mặc.

-Ồ, cảm ơn nhiều.

-..... ừm.

Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế kết thúc. Giờ chỉ còn lại tiếng tivi, tiếng gió và tiếng mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro