Chương 1: Nhật ký của Châu phu nhân họ Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của Châu phu nhân họ Trương 

Ngày thứ nhất Châu tiên sinh dỗi.

Châu tiên sinh dỗi rồi. Dù Châu phu nhân họ Trương chẳng biết mình có lỗi gì cả. Cậu đúng là có trộm ăn thêm vài hộp kem Haagen-Dazs vị hạt macadamia nhưng Châu tiên sinh không thể nào phát hiện ra được. Tối nào cậu cũng ngoan ngoãn đi ngủ sớm, tuy có cắn móng tay thêm vài lần nhưng cũng chỉ nhiều hơn số lần cho phép một ít thôi. Lâu lắm rồi từ đợt cãi nhau lần trước, hai người mới chia phòng ngủ. Châu phu nhân họ Trương lăn lộn trên giường trùm chăn che kín đầu. Cậu MẤT NGỦ. 

Ngày thứ hai họ Châu dỗi.

Họ Châu kia lại có thể dỗi cậu, nguyên ngày trưng ra cái mặt đen sì, không thèm bắt chuyện với cậu, cậu hỏi cũng không thèm trả lời. Về tới nhà liền đóng cửa phòng dành cho khách ngồi lì trong đó, đến giờ ăn cơm mới lò dò bước ra. Còn lâu mới phải cậu thấy có lỗi nên nấu một bàn thức ăn toàn món họ Châu thích. Thế mà họ Châu còn không hề cảm kích, rửa bát xong liền bỏ lại cậu chui vào phòng một mình. Châu phu nhân họ Trương nghiến răng ken két, nghĩ đến tờ đơn li hôn được in ra 100 bản trong két sắt. Họ Châu kia được cậu chiều quá nên lấn tới phải không?

Ngày thứ ba họ Châu dỗi.

Châu phu nhân họ Trương quyết định mặc kệ họ Châu nào đó. Cậu hẹn đám Mặc Mặc, Siêu Siêu cùng anh Đằng đi hội chợ tổng hợp. Dù đã dặn bản thân không được nghĩ đến họ Châu, Trương Gia Nguyên vẫn lén lút mua vài thứ cho người đó: từ cái ghim cài áo hình cây đàn đến cái túi màu xanh, cậu còn mua thêm cả hai cái cốc con mèo xinh yêu lắm. Lúc về đến nhà, họ Châu đang ngồi đọc báo trên sofa phòng khách. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu, họ Châu liền chạy biến vào trong phòng. Họ Trương nắm chặt nắm đấm. Làm hòa trước cậu đổi sang họ Châu. 

Ngày thứ tư họ Châu dỗi.

Ngày thứ năm họ Châu dỗi.

Ngày thứ sáu họ Châu dỗi.

Họ Trương chui vào chăn rấm rứt khóc. Cậu nghĩ Châu tiên sinh không yêu cậu nữa rồi. Hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu. Hai người họ lại cưới sớm như vậy, chắc Châu tiên sinh chán cậu rồi. Châu tiên sinh đẹp trai, cao ráo là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái. Cả người cậu toàn cơ bắp, chỉ cao thua Châu tiên sinh 3 cm. Họ Trương càng nghĩ càng tủi thân, quyết định ngồi dậy điền vào đơn li hôn không thèm ở với họ Châu nữa. 

Ngày thứ bảy họ Châu dỗi.

Họ Trương đối với họ Châu là vừa gặp đã yêu. Khoảng khắc nhìn họ Châu mặc áo sơ mi tím đeo kính gọng vàng nhảy trên sân khấu, họ Trương cảm thấy tim mình đập bịch bịch bịch. Khuôn mặt đó, dáng người đó chính là cực phẩm. Họ Trương nắm tím tay Phó Tư Siêu, mắt long lanh muốn xin thông tin anh đẹp trai nhảy trong buổi lễ chào sinh viên mới. Phó Tư Siêu bất lực dùng sức chín trâu mười hổ mới kéo được móng vuốt của họ Trương ra khỏi tay mình, cậu dí sát màn hình điện thoại vào mặt người kia. Trang confession cứ refesh lại có thêm bài mới hỏi thông tin anh đẹp trai mặc áo sơ mi tím, chẳng mấy chốc liền có người bán thông tin.

"Châu XX, năm hai Quản trị kinh doanh. Độc thân." 

Họ Trương cầm chặt điện thoại thầm cảm ơn bạn nữ có avatar hình Gấu. Phó Tư Siêu che miệng cười, nếu để Vương Chính Hùng biết họ Trương nào đó nghĩ cậu ta là nữ thì không biết có xé xác người này ra không. Cậu chậc một tiếng, bị tất cả người trong trường gọi mình là Hùng Hùng thì thôi đi lại còn bị em rể tương lai coi là nữ, Vương Chính Hùng thật thảm.

Ngày thứ tám họ Châu dỗi.

Họ Trương quyết định bỏ nhà ra đi. Trước khi đi cậu còn dọn hết đồ cất vào một góc trong kho tung hỏa mù giả với họ Châu cậu dọn đi rồi. Quay lại nhìn tổ ấm hai người một lần nữa, họ Trương thở dài. Sao họ Châu giận dai thế nhỉ? Cậu còn chẳng biết mình có lỗi ở đâu nữa, nhà chung mà hai người sống như ở ghép không bằng. Họ Châu thấy cậu im lặng còn không biết đường dỗ cậu còn cậu thì quá mệt để dỗ người kia rồi. Thôi thì làm lớn một phen vậy.

Ngày thứ chín họ Châu dỗi.

Ngày thứ mười họ Châu dỗi.

Ngày thứ mười một...à không...Ngày thứ nhất Châu phu nhân họ Trương và Châu tiên sinh làm lành.

Họ Trương mở cửa thấy trước mặt cậu là Châu đang nước mắt nước mũi tèm lem. Quần áo trên người hơi nhàu, hình như đã đi một quãng đường dài, tay còn kéo theo cả va li đang đính kèm tag hành lí. Họ Châu thấy cậu thì mắt mở to, vội đẩy va li vào nhà rồi ôm lấy cậu.

"Em không cần anh nữa à?"

"Là ai không cần em trước?"

Họ Trương thở dài, tròn mười ngày họ Châu dỗi, cậu cũng khó chịu muốn chết. Cả người họ Châu dựa hết lên người cậu, nặng ơi là nặng. Họ Trương muốn đẩy ra lại nhìn thấy tia máu trong mắt người kia thì không nỡ. Chắc cậu kiếp trước nợ người này mất rồi.

"Anh nói xem vì sao tránh mặt em mấy ngày nay?"

"Nguyên Nguyên...Nguyên nhi...Nguyên của anh..." Họ Châu chùi nước mắt nước mũi vào người cậu, nức nở: "Anh làm nứt "bạn gái" của em rồi. Anh sợ em sẽ ôm "tiểu tam" chạy mất nên anh chưa dám nói."

"Là "bạn gái" nào?" 

Họ Trương búng vào trán của họ Châu một cái, ngửa mặt nhìn trần nhà Phó Tư Siêu lẩm bẩm: đang ở nhà người khác không được nổi nóng. Họ Châu dụi vào cổ cậu, mắt long lanh:

"Cái mới nhất."

"CHÂU KHA VŨ, ANH CÚT RA KHỎI ĐÂY."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro