Chương 2: Nhật ký của Châu tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký của Châu tiên sinh

Ngày thứ nhất sợ bị Nguyên Nguyên đuổi khỏi nhà

Họ Châu run rẩy nhìn vết nứt trên chiếc đàn guitar của vợ yêu, mặt mày xám ngoét. Nếu anh không nhầm thì vợ mới chỉ mua cây đàn này hơn một tháng, mới khoe được vài người, còn chưa đánh được bài hát nào hoàn chỉnh. Họ Châu thề thốt thật sự không hề cố tình dù trong lòng đã ghen ghét đống "bạn gái" của vợ anh từ lâu, còn lén gọi chúng là "tiểu tam" sau lưng vợ. Họ Châu rón rén bước ra khỏi kho nhạc cụ sau khi nhét chiếc "tiểu tam" mới đón về nhà vào góc sâu nhất. Anh chui vào phòng đọc sách dọn sẵn chăn gối chuẩn bị chịu đòn thầm cầu mong Nguyên Nguyên sẽ không đuổi anh cùng sọt thanh long mới mua ra khỏi nhà.

Ngày thứ hai sợ bị Nguyên Nguyên phát hiện.

Vợ vẫn chưa phát hiện ra "tiểu tam" bị nứt. Em ấy dạo này bận việc ở trung tâm nên không có thời gian sáng tác nhạc. Họ Châu bứt rứt suy tính không biết nên thú nhận rồi bị mắng hay là đợi em ấy phát hiện thì tội sẽ nhẹ hơn. Hôm nay vợ nấu nguyên cả một bàn toàn món anh thích nhưng họ Châu lại nhấp nhổm không yên. Mỗi cái nhíu mày, bĩu môi của em ấy đều khiến anh thấp thỏm giống như đang có một lưỡi dao bị buộc trên cổ không biết đến khi nào sẽ rớt xuống. Nguyên Nguyên, em có thể vừa bí mật phát hiện vừa giận anh một chút xíu thôi được không? Nhìn bóng dáng vợ yêu đi vào phòng ngủ, họ Châu đang đeo bao tay rửa bát thở dài. Mang bí mật thật là khó sống quá đi.

Ngày thứ ba sợ bị Nguyên Nguyên tìm ra bí mật.

Vợ yêu ngày nghỉ không muốn ở nhà liền cùng anh em tốt đi chơi. Họ Châu tự nhận mình không có quyền ghen tị, co gối ngồi ở sô pha đợt vợ về rồi tót vào phòng đọc sách. Anh run rẩy mở cửa kho nhạc cụ nhòm vào. "Tiểu tam" vẫn đang xếp vị trí như cũ, cây guitar mới kia vẫn ở trong góc chưa được moi ra. Họ Châu thấp thỏm đóng cửa, quyết định ngày mai tăng ca thêm vài giờ kiếm thêm thu nhập. Anh có quỹ đen dùng để trốn vợ yêu đi nhậu cùng Vương Chính Hùng hoặc mua thêm vài sọt thanh long tráng miệng, chắc là nên bỏ ra dùng thôi.

Ngày thứ tư Nguyên Nguyên đi ngủ sớm rồi.

Ngày thứ năm Nguyên Nguyên không đợi họ Châu về nhà.

Ngày thứ sáu Nguyên Nguyên ngủ ngoan.

Hôm nay vợ yêu cũng vào giường ngủ từ sớm. Họ Châu thở dài đặt đồ ăn vào lò vi sóng hâm lại, Nguyên Nguyên dù giận anh nhưng vẫn chờ anh về ăn cơm chung. Nhìn tấm ảnh dán trên tủ lạnh, họ Châu bật cười. Nguyên Nguyên hay ôm cổ anh hỏi anh thích cậu từ khi nào, họ Châu thường không đáp. Anh không thể nói với cậu, anh thích cậu từ ngay lúc Nguyên Nguyên nhập học ngày đầu tiên được. Cậu nhóc cao ráo, trắng trẻo nhưng lại vác cái va li to đùng lên cầu thang một cách dễ dàng. Họ Châu lúc ấy là sinh viên tình nguyện bèn kéo bạn học kia lại thay cậu ấy đến trước mặt cậu, dịu dàng cười:

"Bạn học, cần giúp gì không?"

Nhưng Nguyên Nguyên lại chẳng nhớ gì cả, em chỉ nhớ đến khoảng khắc em ở hậu trường lén lút muốn trao đổi wechat mà thôi. Anh từng ướm hỏi Phó Tư Siêu và Vương Chính Hùng về em nhưng hai người đều lắc đầu nguầy nguậy. Phó Tư Siêu thì quên sạch lúc gặp anh và em đi trên đường về ký túc, Vương Chính Hùng còn khoa trương hơn, ảnh quên cả việc anh đã lắp bắp hỏi tên em trước khi quay về. Rõ ràng anh đã từng nhờ con gấu đó tra thông tin của em trước thế mà ảnh lại bị cậu trai xinh đẹp bên quán trà sữa đối diện hút hồn mất tiêu.

Họ Châu thở dài đặt bát đũa vào bồn rửa. Anh hơi giận Nguyên Nguyên nên lúc vợ theo đuổi có làm giá một tí tẹo. Đến khi nghe Phó Tư Siêu nói Cam Vọng Tinh khoa thể dục bên cạnh rủ Nguyên Nguyên vào chung một câu lạc bộ thì họ Châu mới lo được lo mất. Nguyên Nguyên mặc áo thể dục và quần đùi để lộ bắp chân trắng nõn nhìn thấy anh thì vội chạy tới, cười xinh. Họ Châu hất mặt về phía Cam Vọng Tinh đánh dấu chủ quyền rồi nắm lấy góc áo em, bẽn lẽn:

"Nguyên...Nguyên...anh thích em."

Cũng may là họ Châu tỏ tình trước. Phó Tư Siêu trong một lần lỡ miệng từng nói với anh, vợ yêu anh từng muốn đảo chính. Nguyên Nguyên nói thứ tự trên dưới sẽ quyết định dựa trên việc ai can đảm hơn. Họ Châu âm thầm thở phào, chân Nguyên Nguyên trắng như vậy, quàng qua eo anh mới hợp thôi.

Ngày thứ bảy Nguyên Nguyên im lặng.

Căn nhà hai người từ ngày "tiểu tam" nứt bao trùm một bầu không khí khủng bố. Gọi là "tiểu tam" thật xứng với cái tên "tiểu tam". Họ Châu lướt vội trên weibo tìm cây đàn tương tự, cây đàn này bán ra số lượng có giới hạn tìm còn khó hơn trên trời. Anh mở tab Ví của tôi lên nhìn số tiền trong quỹ đen khẽ lắc đầu. Mỗi lần giận vợ yêu, họ Châu lại bỏ vào đây một ít, thưởng tăng ca hay thưởng đột xuất cũng sẽ tuồn vào trong này. Nén chua xót trong lòng lại, họ Châu tự nhủ bị phát hiện quỹ đen còn hơn bị đuổi ra đường, bị Nguyên Nguyên xa lánh.

Ngày thứ tám Nguyên Nguyên im lặng.

Họ Châu phải đi công tác sang tỉnh X, vội bấm vào nick wechat được ghim trên đầu, anh rón rén gõ vài chữ:

"Vợ ơi, anh phải đi công tác ba ngày."

Đáp lại anh là dấu chấm đỏ lòm xoáy vào lòng anh.

Ngày thứ chín vợ yêu không quan tâm họ Châu.

Ngày thứ mười vợ yêu không quan tâm họ Châu.

Ngày thứ mười một của bí mật họ Châu đang nắm giữ.

Họ Châu về nhà thì thấy đồ đạc trống huơ trống hoắc, trên bàn còn đặt ngay ngắn tờ đơn li hôn. Họ Châu vội vàng cuống cuồng đặt cây đàn mới mua xuống đất, tay run rẩy bấm số điện thoại vợ.

"Số máy quý khách hiện thời không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau."

Lúc Phó Tư Siêu gọi tới, họ Châu đang ở trên taxi rồi. Anh Phó vừa bực mình vừa buồn cười nói Nguyên Nguyên nhà anh đang làm tổ ở nhà họ Phó mấy ngày rồi, sắp ăn hết bao gạo nhà ảnh nói anh mau đón người về nhà đi. Phó Tư Siêu còn nói đang đi quẩy bên ngoài, nhớ đóng cửa cẩn thận, đừng làm dơ đồ nhà ảnh.

Họ Châu thỏa mãn chùi hết nước mắt vào áo Nguyên Nguyên nghĩ ngợi, nước mắt của anh chỉ có thể chùi vào áo vợ yêu thôi.

"CHÂU KHA VŨ, ANH CÚT RA KHỎI ĐÂY."

"Vợ ơi, đừng giận." Châu Kha Vũ luống cuống ôm eo Trương Gia Nguyên. "Đơn ly hôn anh không ký đâu, mười ngày qua anh sống không tốt tí nào, em đừng bỏ anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro