2. Nhật ký nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau xx/11

Trong tủ đồ cũ của em có một tấm ảnh cũ, chỉ chụp duy nhất một mình em ở trước một ga tàu. Chị nhờ em từng nói lý do vì sao em chỉ có một mình ở đó. Qua lời em kể chị nhìn thấy một đứa bé con lon ton chạy theo ba vì tưởng mình được đi chơi. Chị hỏi mẹ em đâu, em trả lời trong vô thức như một lẽ tự nhiên, em làm gì có mẹ. Ba để em lại trước sân ga và chẳng bao giờ quay lại.
Em kể cho chị nghe về những ước mơ của em. Ước được thành một bác sĩ tâm lý, giúp đỡ những người không may mắn về tinh thần. Chị cũng không hỏi thêm, chị dùng lòng thương người của mình để nói yêu em. Đứa trẻ tự lập. Em chẳng chịu mở mồm ra xin chị bao giờ. À có, em vay tiền của chị để đi học. Chị đã từng coi em như một đứa trẻ, một đứa em gái, và một người yêu trên danh nghĩa mỗi khi chị cần tới. Em cũng chẳng màng quan tâm, đều đặn giờ chị đi làm về đều có đồ ăn tối. Đều đặn mỗi sáng luôn có cà phê và đồ ăn trưa. Chị tự hỏi kiếm đâu ra ở nhân gian cuồng loạn này có một cô bé thuần khiết như em?
—————-

Chị đặt lưng chợp mắt sau ngày dài lo hậu sự của em. Bác sĩ nói em tụt huyết áp trong lúc ngủ, nhưng em lại đi trong yên bình, có khi, em là thiên sứ đã trả được tội lỗi, nên ông Trời gọi em về. Còn chị là kẻ tội đồ, có khi kiếp sau, chị làm trâu làm chó của em để trả nợ tình. Em nói em yêu chị nhiều lắm đúng không?
Chị thiếp đi trong dòng suy nghĩ. Trong mơ chị thấy em hồi nhỏ, bơ vơ trước sân ga nhưng chẳng khóc lấy một giọt.
Có lẽ khi đó em cũng nhận thức sai, bản thân mình là đồ bỏ đi chẳng ai cần tới.
Rồi đứa bé nhìn thấy chị, nở nụ cười tươi như ngày đầu chị gặp em ở quán rượu Tây, ôm lấy chị liên tục nói lời yêu. Đột nhiên chị mở mắt, thiên sứ của chị nằm cạnh, dường như nghe tiếng chị thở dốc mà mở mắt. Em khẽ cười, đặt tay lên má chị. Khẽ hôn lên mi mắt.

"Em yêu chị nhiều lắm.."

Em nhìn chị bằng ánh mắt như mọi ngày, chị cảm tưởng một ngàn năm sau ánh mắt em dành cho chị vẫn vậy, dù em có ở trong hình thể nào.
Chị nắm lấy bàn tay định rời khỏi của em, trong khoảng lặng đau lòng ấy em khựng lại vài giây thôi, tiếng em khẽ vang lên: "Em đi nhé.."
Không là câu hỏi mang hàm ý xin phép, cũng chẳng là câu an ủi nhẹ nhàng. Chính là câu nói này khẳng định rằng, em chẳng còn ở lại được với chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc