3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XX/11
Bảy ngày rơi rụng. Chị về nhà lúc nào cũng trong tình trạng không tỉnh táo. Em bé, chị không muốn tỉnh chút nào. Hiện thực này khó khăn với chị quá. Hiện giờ chị chỉ ước bếp nhà mình sáng đèn, em vẫn sẽ là người giữ lửa, giữ hơi ấm con người và tình yêu mạnh mẽ của em lan khắp can nhà này. Cảm tưởng như, lâu lắm rồi, căn nhà này lạnh lâu lắm rồi..

———————————-
Trong cuốn sổ của em viết, có đoạn 2 tháng trước ngày em mất. Dòng chữ này là em đang than thở...

xx/9
"Một tháng nay mỗi ngày chỉ có một bữa ăn, có hôm còn chẳng ăn gì. Lâu rồi chị không đưa em ra ngoài ăn tối nữa. Em nhận ra, tình cảm của chị cho em hình như là nói dối.. Em ngửi thấy mùi của nam giới trên gối em..
Nhưng chị biết không em tin rằng chị vẫn sẽ ôm em mỗi khi đi ngủ và chỉ cần thế thôi. Em mệt quá, Giang Uyên. Công việc ngày càng nặng và em nghĩ em cần tới bệnh viện."

xx/10
"Sao nói em nặng quá vậy.. Có phải lỗi của em chính xác là sẽ phải làm như thế, còn lỗi của chị, dù em có buồn tới mấy cũng phải bỏ qua không? Đổng Giang Uyên, em mệt mỏi với nỗi sợ lắm. Rồi một ngày em biến mất, ai sẽ ôm em và nói với em những lời yêu nữa. Em không muốn mình cô đơn.."

——————————————-

Chị nghĩ là chị tìm thấy hồ sơ bệnh án của em rồi. Khám tổng thể tốn một khoản khá nhiều so với em. Vậy mà em nói dối, số tiền em dành dụm được em nói em mang đi đầu tư rồi mất trắng. Sao em phải giấu chị đến thế? Chị đã ôm hồ sơ bệnh án trong lòng khóc nức nở. Em ơi, chị cứ đi tìm, tìm mãi một tia hơi ấm của em.. Mà chị tìm khắp nơi rồi, mãi chẳng thấy..

Chị ôm ấp những bóng dáng cũ của em trong căn nhà, chị ước được chạm tay vào cơ thể em thêm nữa chứ không phải trong mơ. Thủ thỉ với em.

Rằng chị yêu em lắm.. chị nhớ em..
Rằng chị sai rồi, chị xin lỗi em..

Vĩnh viễn chẳng bao giờ chị được nói tròn vành rõ chữ những câu yêu đong đầy như thế.
Vĩnh viễn cả đời sau này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc