Chap 11. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy không gian dần im lặng Long , Minh và Phong mở mắt ra và bật đầu ngồi dậy nhìn xung quanh , An và Ngọc thì ôm nhau mà ngủ còn Nó thì cũng hong hơn gì cũng say bí tỉ ngủ li bì .

"Không ngờ , bà Táo bà uống ghê thiệt nhưng đáng tiếc đến cuối cùng người Win vẫn là Long thiếu , soái ngời ngời tui đây"- Long nhìn nó cười , nói .

"Giờ sao nè"- Minh nhìn 3 đứa nó rồi quay sang hỏi Long .

"Sao chăng gì , để mấy người họ ngủ ngoài biển 1 đêm cho biết , để mai mốt tởn tới già đừng có dại dột mà rủ trai lạ nhậu , hù mấy bả 1 trận cho chừa"- Long nói

"Nhưng mà để họ ngủ ngoài đây thật sự không vấn đề gì chứ"- Minh phân vân hỏi .

"Thoải mái đi men , hong sao đâu , bãi biển này có bảo vệ tuần tra đêm để đảm bảo an toàn cho du khách muốn ngắm biển đêm mà , lo gì"- Long bình thản nói .

"Nhưng ..."- Minh vẫn không yên tâm .

"Thôi lên ngủ , tin tui đi , giờ này cũng gần 2h sáng rồi không sao đâu"- Long nói rồi khoác vai hắn và anh đi lên phòng bỏ mặc nó , Ngọc và An nằm la lếch ngoài biển .

Gió biển về đêm khá lạnh , làm 3 đứa tụi nó đứa nào đứa nấy co lại như tôm luộc . Một dáng người nhẹ nhàng đi về phía nó , khom người xuống ôm gọn nó vào lòng rồi đứng dậy không quên phủ tấm chăn lên cho Ngọc và An rồi đi thẳng lên phòng .

Lên đến phòng nó , hắn dùng 1 chiếc kim nhỏ để mở cửa vì lúc nảy hắn nghe Ngọc nói là cửa phòng bị khóa trái rồi .

"Tách"

Cửa phòng mở ra hắn ôm nó bước vào đóng cửa lại rồi đặt nó xuống giường , chỉnh lại tư thế thoải mái rồi kéo chăn đắp cho nó , hắn lấy tay vuốt gọn mớ tóc lòa xòa trước mặt nó ra sau tai , hắn bước vào tolet rồi bước ra với 1 chậu nước ấm trên tay , hắn để chậu nước lên cái tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó , hắn lấy cái khăn ngâm nước ấm vắt cho ráo nước rồi lau mặt và tay cho nó làm ấm , để nó không bị lạnh , hắn để tay nó vào lại trong chăn rồi với tay lấy cái điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ . Xong xuôi mọi việc hắn đem chậu nước và khăn để lại chỗ cũ xóa sạch dấu tích rồi tắt đèn lặng lẽ rời khỏi phòng .

Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao hắn đã theo Long và Minh về phòng ngủ rồi mà lại đột nhiên xuất hiện ngoài bãi biển đúng hong . Thật ra thì mọi chuyện nó là vầy .... (tua ngược lại lúc tụi hắn về phòng) .

Vừa lên đến phòng , Long bay thẳng về chiếc giường ấm áp rồi lăn ra ngủ , Minh cũng không khác gì , riêng hắn thì chỉ chợp bắt khoảng 1' để chắc chắn rằng Long và Minh đã ngủ hết rồi , mới mở mắt ngồi dậy nhẹ nhàng mở cửa đi ra mà không 1 ai hay biết , hắn không an tâm để nó ngủ ngoài biển , tuy rằng bình thường hắn không có biểu hiện gì là để ý đến nó nhưng ít ai ngờ rằng , từ lúc bắt đầu chuyến đi cho đến bây giờ , mỗi 1 hành động , 1 lời nói của nó hắn đều biết và để ý rất kĩ , còn lý do vì sao thì ..... hạ hồi sẽ phân giải .

______ dải phân cách xinh đệp ______

Sáng hôm sau .....

Mặt trời dần nhô cao những tia nắng ấm áp ló dạng hắt thẳng vào mặt Ngọc và An làm cả 2 nhíu mày rồi mở mắt ra . 1 mảng trời xanh cao vút hiện ra , đâu đó bên tai là tiếng sóng rì rào của biển chào sớm mai , 1 khung cảnh biển buổi sớm bình yên đến lạ , An ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Ngọc , nhỏ ngủ ngon lành .

"Ngọc dậy , dậy đi , Ngọc"- An vừa gọi vừa lay nhỏ .

"Ư...m ... ư...m , gì mới sáng sớm la lối ôm sòm ạ tiểu thư"- Ngọc ngáy ngủ hỏi .

"Dậy đi , Thanh đâu rồi"- An nhìn xung quanh không thấy nó lo lắng hỏi .

"lăn đâu vòng vòng đó chớ đâu"- Ngọc vẫn chưa chịu mở mắt nói .

"Không có"- An nói trong lo lắng

"Vậy chắc nó lăn luôn ra biển rồi chớ gì"- Ngọc vô tư nói mà không biết rằng câu nói hết sức là vô tư đó của nhỏ đã làm cho An thất kinh hồn vía đứng vội dậy rồi lao ra biển tìm . Nhỏ đột nhiên thấy bên cạnh trống vắng mở mắt ra và điếng hồn đứng dậy lao ra ôm An lại .

"Nè nè làm gì vậy , ai đời mới sáng sớm đi tự tử vậy má , có lỡ nghĩ quẩn thì cũng đợi đánh răng rữa mặt sạch sẽ rồi ăn cho no cái bụng thay bộ quần áo thiệt đẹp rồi mới làm gì làm chớ ơ"- Ngọc hoảng quá phát ngôn bừa bãi .

"Buông mình ra , mình đi tìm Thanh"- An vừa vừa khóc vừa giằng tay Ngọc ra .

"Trời ơi Thanh đâu ở ngoải mà kiếm"- Ngọc cũng mất bình tĩnh theo An nói .

"chẳng phải lúc nảy bạn nói là Thanh lăn ra biển rồi sao , buông mình ra để mình đi tìm bạn ấy đi mà"- An nước mắt hai hàng nói .

Ngọc nghe xong thì thấy có chỗ không đúng , lúc nảy nhỏ có nói vậy sao ta , nhỏ chợt nhớ lại câu nói đùa vô tình lúc nảy , chỉ là nhỏ bị làm phiền giấc ngủ nên bực quá mới nói điêu vậy thôi ai dè cô tiểu thư này quá ngây thơ cho đó là nhỏ nói thật mà lao ra biển tìm , thiệt hết nói nổi mà .

"Trời ơi tui nói đùa , bà ngốc thiệt hay giả ngốc vậy "- Ngọc nói

An nghe vậy thì thôi không loạn nữa theo Ngọc vào .

"Thiệt chớ , đùa với người không biết giỡn như bà có ngày tui rớt tim tui chết thiệt á"- Ngọc vừa thở vừa nói .

"mình tưởng bạn nói thật , nếu bạn nói đùa vậy thì Thanh đâu"- An nhìn dáo dát hỏi .

"Tui cũng có biết đâu"- Ngọc đưa tay che miệng ngáp , nói .

"Đêm qua lúc 2 đứa mình ngủ thì Thanh và Long vẫn còn đấu mà , giờ này chẳng thấy ai hết , có khi nào mấy bạn ấy bị bắt cóc hong"- An nói rồi đột nhiên hốt hoảng hỏi .

"Trời ơi , có mà tụi nó đi bắt con cóc á chớ ai mà bắt tụi nó làm gì nhất là con Táo á , phá như quỷ thêm ông Long ra tay giúp đỡ nữa thì thằng bắt cóc trúng mánh luôn rồi , ai dại dột mà bắt nó về , sao bà hong nghĩ tích cực hơn là đêm qua tụi nó kéo lên phòng ngủ bỏ tụi mình ngoài này mà nghĩ tiêu cực không vậy , hình như tui thấy bà coi phim hơi nhiều bị nhiễm rồi đó"- Ngọc đơ mặt nói .

"Bạn nói cũng đúng nhưng mà chẳng lẽ họ không say à , đêm qua tụi mình mỗi đứa có 4 chai mà gục hết ngoài này trong khi đó Thanh và Long mỗi người 12 chai lận đó làm gì có chuyện tỉnh táo mà về phòng được"- An vẫn bất an nói .

"Sao lại không , 3 ông kia thì tui chắc chắn là lên phòng ngủ rồi , đêm qua bà cũng nghe Thiên Long nói rồi mà , mấy bia quỷ này ăn thua gì với ổng , vấn đề là tui thiệt tình hong biết Táo nó đi đâu mà cũng có khi nó uống cho cố vô rồi chạy đi ói rồi lủi lên phòng luôn hong chừng"- Ngọc bắt đầu đưa tay lên cằm suy đoán .

"Vậy mình lên phòng tìm đi"- An nôn nóng nói .

"Tìm thì chắc chắn phải tìm rồi , nhưng trước hết tui nghĩ tụi mình nên dọn nhẹ cái đống này đã , nếu không hưh (nhếc mép) nay có bão lớn đóa"- Ngọc nhìn chằm chằm vào cái bãi chiến trường đêm qua nói .

Thế là cô và nhỏ phải hì hục dọn cái đống chai và đống lửa cũng như mấy dĩa thức ăn hôm qua tụi nó bày , cho sạch sẽ nếu không bảo vệ không phạt Tuyết Anh cũng đem tụi nó đi câu sấu hà . Xong xuôi cô và nhỏ dắt díu nhau lên phòng tìm nó , cửa phòng vừa mở đập vào mắt Ngọc là hình ảnh hết sức là xinh xắn của nó nằm trên giường , và máu xung thiên đã lên tới não , nhỏ lấy 3 cái đồng hồ để bàn trên đầu giường vặn vặn mấy cái rồi thẩy lên người nó 1.. 2.. 3..

"RENG RENG RENG"- tiếng đồng hồ ngân vang cả 1 góc trời , nó giật mình lồm cồm ngồi dậy lơ mơ mở mắt ra thì thấy cô và nhỏ đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt rất ư là thiện cảm , nó có dự cảm không lành nở 1 nụ cười ngu ngơ với cô và nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen