Chap 12. Cái Chăn Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đưa đôi mắt ngây thơ đầy trong sáng nhìn cô và nhỏ nhưng đáp lại ánh mắt ngây thơ 'vô tội' đó của nó thì là 2 cặp mắt bén ngót của cô và nhỏ .

"S..a..o mới ... m..ớ..i s..á..n.g sớm ra mà mặt mài 2 bạn căng vạy"- Nó dùng vẻ mặt cún con hỏi .

"Mày còn hỏi nữa hả con khốn nạn lựu đạn , chơi giống đéo gì vậy , nhậu thì 6 đứa nhậu tới hồi sĩn 4 đứa xách đít lên phòng bỏ 2 đứa con gái chân yếu tay mềm tụi tao lại ngoài biển , hên cho mày là đêm qua tụi cá mập cá sấu nó về quê ăn đám giỗ hết rồi đó nếu không tụi tao đêm qua đã được tặng 1 cặp vé đi về nơi xa méo khứ hồi rồi đó biết không hả"- Ngọc tức giận nói .

"Bình tĩnh bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi nghe tao nói"- Nó vuốt giận cô và nhỏ nói .

"Thanh có biết là tụi mình lo cho Thanh lắm không , sao Thanh lại làm vậy với tụi mình"- An giọng giận dỗi nói .

"Em có 1' để giải thích rằng bản thân vô tội 1' bắt đầu"- Ngọc nói 

"Nói thật là tao cũng không biết vì sao tao lại ở trên phòng và nằm ngay ngắn trên giường nữa mới ghê chớ , rõ ràng là đêm qua sau khi hạ ông Long xong thì tao cũng đáp đất luôn , sỉn muốn đui con mắt ạ biết gì đâu"- Nó tỏ vẻ vô tội nói .

"Bớt sạo , vậy mày nói đi tại sao sáng ra mày và mấy thằng cha kia đều yên vị trên phòng còn 2 đứa tao thì nằm lăn nằm lốc ngoài biển với cái chăn trắng nhách trắng nhác trên người hả"- Ngọc nói

"Thì tao .... khoan mày nói gì , mày nói có cái chăn nữa hả"- Nó như suy ra điều gì đó hỏi .

"Đúng rồi , sáng nay khi tụi mình dậy thì chả thấy bạn đâu cả chỉ có cái chăn trên người hà"- An nói

"Như vậy chứng tỏ 1 điều tao không thể nào tự lếch về phòng bỏ mặc 2 người được , bởi vì đêm qua trước khi nhập tiệc Lam Ngọc có nói là cửa phòng đã bị khóa trái rồi cho dù tao có thật sự về được đến phòng thì không thể nào trong tình trạng say khướt như vậy mà có sức mạnh phi thường như vậy phá được cái cửa phòng sừng sững này hơn nữa lúc nảy 2 người vào có thấy cửa phòng bị hỏng hay là có dấu hiệu từng bị tác động mạnh hong"- Nó suy luận 1 tràng .

"..."- cô và nhỏ nhìn nhau suy nghĩ điều gì đó rồi quay lại nhìn nó lắc đầu .

"Đó thấy chưa vậy là không phải tao phá cửa , đâu mày mò coi còn chìa khóa trên người hong"- nó nhìn Ngọc nói .

Ngọc lục lại trong túi quần thì quả thật chìa khóa phòng vẫn còn nhỏ ngước lên nhìn nó .

"Thấy chưa chứng minh thêm 1 điều nữa là tao méo trộm chìa khóa của mày để 1 mình chuồng về phòng"- Nó bình tĩnh nhìn Ngọc nói .

"Vậy còn cái chăn thì mày giải thích sao đây không phải mày thì còn ai vào đây hay là mày định nói mấy thằng cô hồn đi dạo biển bắt gặp 2 cô gái xinh như mộng say khướt nằm ngoài biển thì tốt bụng đắp cho nha , nha"- Ngọc nhìn nó nghi hoặc hỏi .

"Chịu khó mở to 2 con ngươi ra dòm nhẹ cái rồi nói chuyện"- nó nhướng mài về phía giường của cô và nhỏ nói .

"Chăn mền vẫn còn đầy đủ , tao lấy bằng niềm tin à mà cho dù có lấy được đi mày nghĩ tao đủ sức bò ngược xuống dưới đắp cho 2 bây rồi bò thêm vòng nữa lên ngủ hả , tao khẳng định lại 1 lần nữa là đêm qua 'TAO SĨN' OK"- nó nhìn Ngọc rằn giọng nói .

"Vậy cái chăn đó đâu ra , hong lẽ ...."- An và Ngọc xanh mặt nhìn nhau .

"Lúc trước tao sệt gu gồ tình cờ thấy được mấy thông tin nói rằng bãi biển Nha Trang này nè ....có ma đó con"- Nó từ sau lưng chui ra vỗ vai cô và nhỏ nói làm cả 2 hét toáng lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen