Chap 13. Lam Ngọc tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi hù dọa để thoát tội thì nó cũng được 2 đứa kia miễn xá tội chết , tụi nó kéo nhau xuống sảnh tập trung , vừa ló mặt xuống tới Thiên Long đã nhìn tụi nó cười gian xảo .

"Nè , đêm qua .... ngủ ngon chớ hả mấy bợn hiền"- Long cười gian xảo hỏi .

"Ngon , rất là ngon , nhất là Táo nè ngủ bao ngon luôn , nệm ấm chăn êm , chắc đêm qua mộng đệp lắm đúng hong TÁO"- Ngọc cười ôn nhu trả lời Long nhưng cặp mắt lại tia thẳng về phía nó mà lườm .

Nó chỉ biết cắn răng cười thân thiện vì cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn lơ ngơ như con bò đội nón chưa hiểu rốt cuộc chuyện xảy ra đêm qua là như thế nào , rốt cuộc thì ai đã đưa nó lên phòng và đắp chăn cho nó an ổn ngủ trên giường trong khi Ngọc và An lại bơ vơ nằm ngoài biển với cái chăn từ ngoài biển lạc vào . Nó đã tự đưa ra rất nhiều giả thiết nhưng rốt cuộc vẫn không có cái nào thật sự thuyết phục nhất là giả thuyết mà nó tự lếch về phòng do 2 đứa kia đưa ra vì tửu lượng khả năng sinh tồn nó tới đâu nó biết rất rõ Lam Ngọc đội mạnh vừa gì mà còn nằm sải cánh , nó nốc 12 chai chưa chết là may mắn phước đức ông bà để lại rồi chớ nói tới chuyện nó tự mò được lên phòng , phi lí phi thực tế hết sức . Nó chợt cảm thấy 1 ánh mắt đang nhìn nó , không phải ánh mắt mún ăn tươi nuốt sống như của Lam Ngọc mà là ánh mắt lo lắng nó quay mặt về phía ánh mắt đó .

'Là hắn , sao tự nhin dòm người ta ghê vậy mấy cha , muốn gì thì nói'- nó vừa nhìn hắn vừa nghĩ thầm .

Và màn đấu mắt của nó và hắn đã lọt vào cặp mắt thần thánh của Long . Cậu bước lại gần nó rồi nhìn sang hắn hỏi

"Bộ sáng 2 đứa chưa rửa mặt hay sao mà đứng soi rèn cho nhau vậy"- Long chấp tay sau đít hỏi .

Và câu hỏi của Long đã khiến 2 con người kia thôi không nhìn nhau nữa đặc biệt là nó quê cứng người vờ nhìn chỗ khác .

"Coi kìa , đanh đá chai mặt như bà mà cũng mắc cỡ nữa hỷ"- Long vừa cười vừa chọc quê nó .

"Nè bớt nói lại vài câu đi nghe , sáng sớm máu điên tui dễ lên lắm đó nghe cái miệng của ông , coi chừng tui đó"- Nó thẹn quá hóa giận mắng thẳng vào mặt Thiên Long .

"Khoan , dẹp vụ này qua bên đi , ông ra đây tui hỏi cái"- Nhỏ nắm tay lôi cậu ra ngoài .

Cậu ngớ người khôn hiểu cái mô tê gì lê thê lếch thếch theo nhỏ ra ngoài .

"Chuyện gì vậy"- cậu ngơ ngác hỏi

"Chà , nhìn khuôn mặt 'vô tội' chưa kìa"- nhỏ tặng 1 nụ cười hết sức 'trìu mến' cho cậu

Cậu bắt đầu mơ hồ hiểu ra vấn đề , chắc là nhỏ muốn hỏi chuyện đêm qua đây mà . Nhưng cho dù có bị quăng xuống biển cậu cũng sẽ không ngu dốt đến mức tự chui đầu vào gọ , nhảy vào bẫy mà nhỏ đang giăng , cậu tiếp tục ngu ngơ hỏi

"Ý bà là sao , tui chưa hiểu lắm"- cậu nói

Nhỏ tức điên trước sự giả ngu của cậu , khí nóng tích tụ , nhỏ đạt tới tột cùng của sự giận dữ nhìn thẳng mặt cậu mà quát lớn

"Còn dám bói là chưa hiểu , ông dư biết tui đang là đang ám chỉ chuyện đêm qua các người bỏ tui và Kim An ngoài biển cả đêm đã vậy tản sáng thức dậy còn phải hì hục dọn cái bãi chiến trường mà các người bày , thế nào định giả điên với tui à , tui nói cho ông biết nếu Hoàng Thiên Long ông tiếp tục giả điên không thành thật nhận tội thì Lê Nguyễn Lam Ngọc tui đây hôm nay sẽ thay trời hành đạo đánh đến khi ông bị điên thật thì mới thôi"- nhỏ tức giận tuôn 1 tràng vào mặt cậu rồi xắn tay áo lên vào tư thế chiến

Cậu bị hành động của nhỏ dọa cho sợ xanh mặt vội vàng thay đổi nét mặt cười lấy lòng nhỏ

"Thôi bạn hiền , bình tĩnh bình tĩnh nghe tại hạ giải thích" - cậu vừa nói vừa vuốt giận nhỏ .

Nhỏ hất tay tay cậu ra rồi xoay mặt chỗ khác . Cậu vò vò đầu tìm đường thoát thân rồi chợt cậu nghĩ ra 1 cách đó là bắt nó làm bia đỡ đạn cậu đến gần gần nhỏ

"Để nói cho nghe , thật ra thì kẻ đầu tiêu là bà Táo ý , đêm qua lúc tụi tui tranh xong thì bả thắng cái bả bỏ lên phòng trước , lúc tui tỉnh lại hong thấy bả đâu hết đoán là bả bỏ lên phòng ngủ nên tui lay lay thằng Phong với thằng Minh dậy rồi kéo tụi nó lên phòng luôn ...."- cậu vô tư nói dối mà không đỏ mặt nhưng lời nói chưa dứt thì bị nhỏ cắt ngang

"Nè , Hoàng Thiên Long , mặt tui đẹp chớ hong có dễ dụ , ông bớt diễn lại đi , so với tài diễn xuất , xuất quỷ nhập thần của con Táo thì ông bít cửa rồi , cỡ nó mà còn bị tui vạch mặt thì ông nghĩ , cỡ ông mà gạt được tui hả , ba má tui hay nói mấy thằng nói dóc nói láo ưa bị tào tháo rượt lắm đó"- Lam Ngọc tuông 1 tràn vào mặt cậu làm cậu cứng họng im ru rù thôi không lên tiếng nữa .

Khi mà cậu tưởng là sẽ bị nhỏ đập cho banh xác thì chợt nghe thấy giọng Tuyết Anh gọi , thế là cậu mừng quýnh 3 chân 4 cẳng vọt lẹ trước khi nhỏ nổi điên mà xử cậu tại chỗ . Còn nhỏ thì khỏi phải nói tức muốn điên hầm hầm đi theo cậu vào .

"2 đứa làm gì ở ngoải lâu vậy"- tuyết anh hỏi nhỏ và cậu

"Đâu , có làm gì đâu chị , chỉ là bạn bè TÂM SỰ , HỎI HAN NHAU xíu á mà"- nhỏ trả lời tuyết anh nhưng ánh mắt thì lại hướng phía cậu mà nhiệt tình liếc không quên rằn mạnh mấy chữ tâm sự hỏi han khiến cậu không rét mà tự run .

Tuyết Anh thấy thái độ của cậu và nhỏ thì cũng lờ mờ hiểu ra là Thiên Long lại đắc tội bà cô Lam Ngọc này nữa rồi , tuyết anh nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu mà chỉ biết lắc đầu cười .

"Bây giờ chị em mình sẽ đi ăn sáng ròi sau đó chị sẽ dẫn mấy đứa đi đến tham quan 1 nơi"- tuyết anh nói

"Đi đâu vậy chị"- Lam Ngọc nghe thấy được đi chơi thì hớn hở hỏi

"Đi rồi sẽ biết"- tuyết anh nháy mắt cười bí hiểm .

"Sao câu này nghe quen dữ ta , nghe đâu rồi nè"- nó đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư nói .

Thế là cả bọn kéo nhau ra lều ăn sáng no nê rồi được tuyết anh dẫn lên 1 con tàu chuyên dụng dành cho du khách ra đảo tham quan .

"Mấy đứa mặc áo phao vào đi"- Tuyết Anh nhắc nhở tụi nó rồi tự lấy cho mình 1 cái rồi mặt vào .

"Chi vậy chị , tụi em biết bơi hết rồi mà"- Thiên Long cầm áo phao ngơ ngác hỏi .

"Tất nhiên là chị biết các em đều đã biết bơi hết , nhưng đây là quy định của tàu , mỗi hành khách khi lên tàu cho dù là biết bơi hay chưa đều phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn cho bản thân , trước giờ các em chỉ bơi trong bơi trong hồ bơi hoặc là ao hồ sông suối nhỏ nó khác , nhưng đây là sông lớn nếu không gọi là biển , thì các em nghĩ mình có đủ sức để mà bơi được vào bờ không khi không có sự hỗ trợ của dụng cụ nổi không"- Tuyết Anh nói rồi hỏi tụi nó .

"Ra là vậy"- cậu gật gù nói rồi cầm áo phao mặc vào .

"Mốt bớt hỏi thừa lại ngha mạy , có nhiêu đó củng hỏi nữa , lớn già cái đầu rồi mà như mơi đẻ hôm qua vậy đó hỏi hỏi cái gì củng hỏi"- nó quay sang nhìn cậu rồi gắt

"Sao tự nhiên gắt với tui vậy trời , 'I what guilty' "- cậu trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn nó hỏi

"Ông còn hỏi nữa hả , ông đừng tưởng tui hong biết ông lấy tui ra làm bia đỡ đạn khiến tui suýt chút nữa bị con chằn tinh này mần thịt rồi giờ quay qua ra giả điên hả , ông tin tui đập ông điên thiệt hong hả"- nhỏ chửi túi bụi vào mặt cậu .

"Sáng giờ 2 lần bị hăm dọa rồi nha , thấy chưa , tao nói rồi có điềm mà , tao khuyên chân thành , trong tình huống này mày nên im lặng đi , ai điên tao hong sợ chớ Thanh là tao sợ , bả làm thiệt đó con , ba má mày có mình đứa con trai độc nhất vô nhị là mày đó làm sao làm , soái ca như mày mà bị điên là uổng lắm đó"- anh ghé vai nói nhỏ vào tai cậu .

Và dường như câu nói của anh đã thật sự phát huy tác dụng cậu nuốt nước bọt nhìn nó rồi dè dặt hỏi

"T...u...i ..c..ó là...m ...c..á..i ..gì ...bà..đ..â..u"- cậu nhìn nó rồi như bị gió độc thổi trúng hóa cà lăm luôn lắp bắp hỏi nó

"Đừng có giả ngu tui là đang muốn nói chuyện ở đêm qua ...ê..hêh ....hêh.. cấp bự đứng đó nghe cái gì nên nói hả nói , chết như chơi đó , Bắc Cực dạo này lạnh lắm hong muốn qua bển du lịch thì đừng có phát biểu linh tinh"- nó đang la ló ôm sòm vào mặt Thiên Long chưa dứt câu thì bị nhỏ cắt lời rồi đứng sát lại nó vờ nhìn trăng ngắm hoa rồi nhẹ giọng lầm bầm .

Phát hiện mình hơi lố lời nên thôi không nói nữa quay sang lườm cậu 1 cái sắt lẻm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen