chap 5. Khu Trượt Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến khách sạn sắp xếp phòng và tắm rữa sạch sẽ thì chúng tôi được chị Tuyết Anh dẫn ra đồi cát đối diện khách sạn để tham quan và tiếp nhận 1 nhiệm vụ là cùng nhau chơi trượt cát , cái trò mà khiến tôi bị ám ảnh mãi đến sau chuyến đi vẫn chưa dứt .

"mấy đứa có biết trước mặt chúng ta là gì không "- Chị Tuyết Anh hỏi .

"Thì là đồi cát chớ chẳng lẻ là biển sao chị "- Long trả lời .

" vậy mấy đứa biết chị dẫn mấy đứa ra đây để làm gì hong " - chị Tuyết Anh .

" ơ cái này em biết nè , phơi nắng ngắm cát đúng hong chị " - Ngọc lanh chanh phát biểu .

"Bà điên quá , nghĩ sao vậy chỉ dắt tụi mình ra đồi cát đương nhiên là để tắm biển rồi , hơi ngu rồi cưng nhé"- Long nói tỉnh bơ làm cả bọn quay sang nhìn ổng .

"Ủa tui nói sai hay lộn gì hả"- Long ngu ngơ hỏi .

"Bớt phát biểu linh tinh lại đi cậu bé "-  Ngọc và tôi quay sang nhìn ổng nói .

" Thanh , em biết câu trả lời chứ "- chị Tuyết Anh quay sang tôi .

"Tất nhiên , è..hèm (hắng giọng)
thưa chị Tuyết Anh xinh đẹp kính mến, theo em, giữa cái thời tiết mát mẻ và trong lành như thế này mà chị dẫn tụi em ra cái đồi cát xinh xinh đây thì chỉ có 1 khả năng duy nhất đó chính là tham gia hoạt động ngoại khóa và theo như sự hiểu biết sâu rộng của em , đoán không lầm cụ thể luôn là bộ môn 'Trượt Cát' huyền thoại "- tôi thuyết trình 1 cách tự tin làm cả nhóm nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ kèm theo đó là tiếng vỗ tay hoan hô của lão Long .

"Thật không ngờ , bình thường bà chằn lửa hung dữ như vậy mà 1 khi ra tay thuyết trình thì chẳng khác gì 1 nhà thuyết trình thực thụ , tại hạ khâm phục khâm phục " Long vừa nói vừa làm động tác khâm phục .

" chớ sao , nói cho mà biết Táo chụy đây từng là học sinh ưu tú của trường đó chớ đùa "- tôi nhướng mày vỗ ngực nói .

"Ờ ờ đúng rồi học sinh ưu tú 1 tháng 30 ngày bị phạt hết 35 ngày rồi , trả bài thì không bao giờ thuộc , chẳng khi nào đi học đúng giờ dù chỉ 1 lần , đứng cột cờ thì liên miên siêng suốt , vị trí bét lớp thì chả ai có đủ đẳng cấp mà giành với nó "- Lam Ngọc dùng giọng vừa nói vừa cười châm chọc tôi , câu nói của nó làm cả nhóm tôi được 1 phen cười nghiêng cười ngửa trừ tôi và 1 thằng ( biết ai rồi ha ) tôi ngượng chín cả mặt nói :

" nè mày nghe không rõ à , tao nói là từng , là 'TỪNG' đó ok men "- tôi trợn mắt rằn giọng .

" xem ra tui có chiến hữu rồi , cũng do tui quậy phá quá nên ba má tui mới bắt tui tham gia chuyến đi này nè " - Long khoát vai tôi tươi rói nói .

" Thôi thôi được rồi , bây giờ mấy đứa theo chị vào trong chuẩn bị chơi trượt cát , căng thẳng cả ngày nay rồi giờ là lúc chị em mình thư giãn nào Let's Go " - chị Tuyết Anh phấn khởi nói .

Chúng tôi theo chị Tuyết Anh vào trong, sau khi thuê ván chuyên dụng cho bộ môn này thì chúng tôi được chị quản lí của khu đồi hướng dẫn tận tình về các kĩ năng trượt làm sao để giảm số lần ngã 1 cách tối đa củng như các biện pháp đảm bảo an toàn khác . 6 đứa chúng tôi được chia thành 3 cặp , tôi và Ngọc , Nam Phong và Bảo Minh , cặp đôi gà bông Kim An và Thiên Long , chị Tuyết Anh thì đi 1 mình .

"Làm như ông Long ỏng me bà An hay sao á ta , tui để ý hồi sáng giờ lúc lên xe thì bon chen lại ngồi với bả , suốt chặn đường bả củng là người ổng quan tâm nhất rồi giờ trượt cát củng giành chung ván với bả tui cam đoan sự thật đã chứng minh ông Long khoái bà An chắc lun "- tôi phán 1 câu làm mặt ông Long lẫn Kim An đỏ gay như trái gấc . Ổng ngượng quá hóa điên quay qua cộc với tôi .

" nè , bớt nói lại cho mau lớn đi nghen... NGHEN".-Long trừng trừng nhìn tôi nói .

" trồi trồi coi Long ngại kìa bây " -tôi chọc .

" Thanh, kì quá hà mình với Long chỉ là bạn thôi mà "- An lên tiếng bào chữa .

" thì tui có nói bạn với Long có gì đâu nà chỉ nói ổng khoái bạn thôi mà " - tôi lấn tới làm An cứng họng .

An nhìn tôi bằng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc , tôi bỗng rối lên , lần này tiêu rồi chỉ định đùa xíu thôi mà Kim An mít ướt dễ khóc quá trời phen này tiêu rồi .

"Nè nè tui đùa thôi bà hong thích thì thôi tui hong nói nữa lớn hết ròi hong chơi khóc nha" - tôi nói với An .

" Thôi thôi mấy đứa đừng căng nữa căng cả ngày rồi hong mệt à , lên ván đi chuẩn bị trượt này " - chị Tuyết Anh nói rồi ngồi lên ván trượt .

Chúng tôi cũng an vị lên ván và bắt đầu trượt lúc người hướng dẫn đếm xong rồi buông tay cả bọn chúng tôi được 1 trận la hét điên cuồng , thử nghĩ xem cảm giác đang được người khác giữ chặt thì đột nhiên họ buông tay bạn có sợ không tất nhiên là sợ rồi chúng tôi cũng không ngoại lệ , cả bọn hét toáng nhưng tôi biết những giọng hét ấy sợ thì ít sảng khoái là nhiều , lạ 1 điều là ai củng hét riêng tôi và cái thằng mặt lạnh im re từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc kết thúc . Thông thường tôi rất sợ những trò cảm giác mạnh nhưng hôm nay tôi không hiểu tại sao trong hoàn cảnh này tôi lại không la trong khi mọi người la om sòm đặc biệt là ông Long con trai gì mà nhát chấy như BĐ Thái vậy, Bảo Minh cũng la nhưng đâu có lố như ổng đúng là, đẹp mà có bịnh . Nhờ được hướng dẫn tận tình nên chúng tôi đều hạ cánh an toàn mà không mất miếng thịt nào , 🙏🙏 mô phật à .

Cả bọn tôi mồ hôi nhễ nhại mặt mày xanh méc lếch thếch trông mà tội .

" Sao , vui chứ hả mấy đứa "- Chị Tuyết Anh vừa thở vừa hỏi chúng tôi .

"Ừ đúng rồi vui lắm chị , vui đến nỗi giờ này xuống khỏi ván rồi mà em vẫn còn mắc ói đó , cái đầu nó ong ong như mới từ trên trời rớt xuống ý "- Long vừa nói vừa ngồi thở dốc .

"Còn Ngọc và An thấy thế nào"- Chị Tuyết Anh quay sang hỏi An và Ngọc .

"Ổn ch..ọe chị ...ọe ọe "- Ngọc bụm miệng chui vào tolet ói xanh mặt .

"Vui thì vui thật nhưng cũng sợ thiệt đó chị"- An nói mặt cũng xanh hong kém ông Long với Ngọc .

"Còn Phong với Minh thích chứ hả" - chị Tuyết Anh .

"Nhìn mặt 2 người đó là đủ biết rồi, chị thấy có ai thích mà trưng cái bộ mặt lạnh tanh lạnh dờn ra dị hong "- Ngọc vừa nói vừa lếch từ tolet ra .

"Lam Ngọc em ổn chứ "-chị Tuyết Anh lo lắng hỏi .

"Vâng vâng em rất ổn chị ạ "- Ngọc vừa nói vừa nằm dài ra bàn .

"Bộ mấy đứa lần đầu chơi trò này hả "- chị Tuyết Anh hỏi .

" chớ còn gì nữa , từ lúc sinh ra cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên em chơi 1 trò chơi kinh khủng như vậy á , đồng ý vui thì có vui mà sợ thì nhiều lỡ rớt ván giữa đường chắc nay ăn cát thay cơm chiều quá "- Long nói .

Chị Tuyết Anh nhìn 1 lượt chúng tôi rồi nói tiếp :

" mấy đứa cứ thích làm lố, An và Ngọc thì chị không nói đi vì 2 bạn là con gái còn 2 đứa là đàn ông đàn a gì mà , xời phát chán mấy đứa thiệt , nhìn Phong với Thanh kìa , Thanh0 người ta là con gái đó mà suốt buổi từ đầu tới giờ có la ó hay biểu tình than van miếng nào đâu "- chị Tuyết Anh nói rồi đột nhiên quay sang vỗ vai tôi phán 1 câu làm cả bầy quay sang nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới đáp vậy .

Tôi giật mình quay sang nhìn họ bằng trạng thái bình tĩnh lạ thường rồi phát biểu 1 câu xanh rờn khiến cả đám bật ngữa :

"Đâu có chị tại e sợ quá hong biết đường la á chị" - tôi phát biểu tỉnh bơ , cả đám cười nghiêng cười ngẻo nhìn tôi . Nhất là thằng cha Long cười kiểu chọc quê nữa mới ghét chớ ơ .

Sau cuộc xả stress kinh khủng đó chúng tôi được chị Tuyết Anh dẫn đi ăn 1 bữa no nê rồi kéo nhau về khách sạn ngủ nghỉ để chuẩn bị cho cuộc tập huấn ngày mai , chà chà mới có bên nhau 1 ngày thôi mà tôi cảm thấy chuyến đi này không vô vị như tôi từng nghĩ , đặc biệt , tôi xin tuyên bố sẽ cố gắng cưa cho bằng được Nam Phong thiếu gia , chàng hót boy có gương mặt lạnh lùng nhất nhóm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen