Chap 6. Chuyện ở bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài chúng tôi đã được hưởng trọn vẹn một giấc ngủ có thể nói là cực kì tuyệt vời và 'RẤT LÀ YÊN BÌNH' , yên bình ở đây mà tôi nhấn rất rất mạnh mọi người có thể hiểu theo hướng ngược lại . Nói thật là sau vụ trượt cát hồi chiều đến tối tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được , mọi người có hiểu được cái cảm giác mà đang được giữ chặt ở trên cao rồi đột ngột rơi tự do , ai mà yếu tim là chết thiệt đó chớ đùa nhưng may mắn thay tôi không có vấn đề về tim mạch nên vẫn giữ được cái mạng quèn này nhưng mà hồn bay phách lạc hết rồi nên suốt đêm tôi gặp ác mộng hết la rồi hét um trời , báo hại ăn hết mấy cái gối vào đầu từ 2 con bạn mất dạy cùng phòng , vâng là con Ngọc khốn nạn nhà tôi và bà tiểu thư Kim An đó ạ , nhìn bà An bả hiền hiền vậy thôi chớ một khi ra tay hại người là bách phát bách trúng đó mấy cha , cái làm tôi ức nhất là rõ ràng lúc chiều 1 cái hé răng tôi cũng hong có mà sao đến đêm nằm mơ lại la lói um sùm cho bị hành không biết .

Sáng hôm sau tụi tui đã bị nhận cổ dậy từ lúc 6:15' sáng , đứa nào đứa nấy lê lê lếch lếch cái tấm thân xuống sảnh trình diện . Thấy chúng tôi đứa nào đứa nấy thất thểu đi xuống chị Tuyết Anh hỏi 1 câu hết sức là thu hút :

"Mấy đứa xuống rồi à ?"- chị Tuyết Anh .

Vâng một câu hỏi hết sức là hép bi trong khung cảnh hiện tại .

"Chị , gì mà sớm dữ vậy , em biết là huấn luyện cần phải dậy sớm nhưng đâu cần sớm dữ vậy , ông mặt trời còn chưa đánh răng rửa mặt , vuốt keo xong nữa là" .

Tôi và Ngọc mắt nhắm mắt mở càu nhàu . Thật sự bộ dạng của chúng tôi hiện giờ rất thảm , đứa sôpha đứa dưới đất hết lăn lê rồi bò lếch để ngủ .

"Mấy đứa đừng có la ó cằn nhằn nữa chị cũng là muốn tốt cho mấy em thôi , ba mẹ mấy em đã tinh tưởng giao tụi em cho chị thì chị phải có trách nhiệm uốn nắn các em lại từ những thói quen cơ bản nhất và khắc phục hết các thói hư tật xấu của bản thân để hoàn thiện hơn và trở thành những đứa con ngoan của ba mẹ và đồng thời cũng sẽ giúp mấy đứa thoát khỏi cơn ác mộng mang tên 'con nhà người ta' mà ba mẹ các em vẫn hay đem ra so sánh ....bla ....bla ...- chị Tuyết Anh say sưa thao thao bất tuyệt thì ...

"Stop here" - Ngọc ra hiệu sì top để ngăn cản sự thao thao bất tuyệt đó và ... vâng tụi tao chân thành cảm ơn vì hành động hết sức cao thượng đó của mày Ngọc à , mới sáng sớm bị nhận đầu dậy thì thôi đi nếu còn được nghe 1 bài luận văn dài như cầu Cần Thơ của bả thì tui tin chắc Biên Hòa thẳng tiến khỏi phải bàn cãi gì nữa hết . Thế là bà Tuyết Anh đành lặng thinh dùng ánh mắt lực bất tòng tâm nhìn tụi tui . Rồi chợt bả quay đầu nhìn xung quanh chúng tôi hỏi :

" Thiên Long đâu mấy em , sao nay im ru rù vậy , thường thì mỗi khi nó sắp xuất hiện là giọng nói đi trước mà "

Tôi và Ngọc nhướng mài về phía bên cạnh chiếc ghế chúng tôi đang ngồi , tôi dám chắc lũ con gái mà thấy bộ dạng của ổng lúc này thì trăm phần trăm tụi nó sẽ bỏ chạy tám chục cây số không dám quay đầu lại lụm đôi dép , trời thần ơi cả người ở tư thế nửa nằm nửa ngồi dựa vào bên hông chiếc ghế tôi và Ngọc ngồi 2 chân phành ra như chưa từng được phành 2 tay thì quơ ra sau và hạ cánh thẳng vào mặt tôi , đầu tóc thì y chang cái ổ quạ , vâng nam thần là đây , Thiên Long đại thiếu gia là đây thưa quý vị .

"Long , dậy đi em , Thiên Long" - chị Tuyết Anh vừa lay vừa gọi nhưng dường như tiếng gọi của chị ấy càng đưa ổng đi sâu hơn vào giấc ngủ , tôi và Ngọc thấy vậy nhìn nhau rồi gật đầu , cả 2 nghiêng người về phía ổng và ...1...2...3 :

"CÓ CÔ NÀO ĐẸP NHƯ THIÊN THẦN TÌM ÔNG KÌA , LONG THIẾU GIA"- tôi và Ngọc dùng hết sức bình sinh hét thật to vào 2 bên lổ tai để đả thông kinh mạch cái màng nhĩ của ổng và tất nhiên cách của tôi và Ngọc đã đạt hiệu quả ngoài sự mong đợi , ông Long giật mình lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh nhìn quất kiếm , nhưng hé hé (là cười đó quý vị) làm sao mà tìm được , vì làm gì có cô nào nhìn thấy bộ dáng ngủ đẹp như 'tiên cá chết sình' của ổng lúc nảy mà còn tới tìm và không ngoài dự đoán của chúng tôi ổng nổi điên lên và mắng tụi tui té tát .

"Nè đùa kiểu gì vậy , biết đang ngủ hong , đâu cô nào đẹp như tiên của bà đâu , ở đâu hả , chỉ coi"- Long cáu .

"Nè tui nói thật ông đừng buồn , tui ước gì ông có thể vừa ngủ vừa có thể chiêm ngưỡng được cái dáng ngủ đẹp nghiêng nước nghiêng thành lúc nảy của ông , tui cam đoan ông mà thấy rồi thì chính bản thân ông cũng hong dám lại làm quen với ông nữa nói chi mấy ẻm hotgirl xinh xinh dáng như Ngọc Trinh ngoài kia , bớt ảo tưởng đi ba" - tôi nói .

"Thôi không cãi nhau nữa , mấy đứa đứng lên theo chị ra biển"- chị Tuyết Anh nói với chúng tôi rồi cả đám dắt nhau ra biển , chị Tuyết Anh chọn 1 cái lều trên mé biển khá mát mẻ và thoáng đãng , chúng tôi ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi thức ăn .

"Thế nào , mấy đứa muốn ăn gì"- chị Tuyết Anh cầm menu hỏi .

"Ở đây có gì chị"- tôi hỏi .

"(hắng giọng),về thực đơn bữa sáng thì nhà hàng chúng tôi có những món ăn nhẹ như sau : Bún riêu cua , Bánh cuốn nóng , Hủ tiếu bò kho , Miến gà , Mì nạm gân bò kiểu Hồng Kông , Hủ tiếu nam vang , Bún thịt bò xào , Bún măng vịt , Mì hải sản chua cay , và đặc biệt là ở thực đơn bữa sáng nhà hàng chúng tôi vừa cho ra mắt loại bánh gạo Mochi được nhập khẩu 100% từ Nhật Bản"- chị Tuyết Anh hắng giọng rồi nhập vào vai nhân viên nhà hàng giới thiệu 1 tràng .

"Thế còn mấy món khai vị khác thì sao"- Kim An hỏi .

"Về phần thức ăn khai vị thì menu nhà hàng chúng tôi gồm có các món như : Chả giò tôm cua , Chả mực củ năng chiên , Chả giò hải sản kiểu Costa , Tôm viên bọc hải sản chiên , Gỏi hải sản Costa gồm : tôm , mực , ghẹ xanh , sò điệp , Gỏi thịt cua , Gỏi sứa biển , Gỏi rau muống chiên giòn với tôm , Súp bò Costa , Súp hải sản chua cay , Súp bóng cá thịt cua , Súp yến thịt cua , Cháo hải sản , Cháo hào , Tôm sốt trứng muối , Tôm hùm đút lò kiểu Costa , Tôm nấu cà ri , Tôm hùm rang muối ớt v....vv...."- chị Tuyết Anh say sưa giới thiệu .

"Còn đặc sản thì có gì bà chủ"- Ngọc vừa cười vừa hỏi .

"Về đặc sản thì chúng tôi có loài Ốc Vòi Voi Canađa đặc biệt và các loại Cá mú cũng như Hào và một số loài sò cũng như là ốc đặc trưng của vùng biển Nha Trang này"- chị Tuyết Anh .

"Thôi gọi gì gọi đại đi , chớ nhìn cái cuốn menu là hết muốn đói rồi đó"- ông Long phát biểu .

"Sao vậy , An thấy toàn đồ ăn ngon và lạ không mà" - An ngây thơ hỏi .

"Long không có chê đồ ăn dỡ mà ý Long là cái cuốn menu nó dày thế kia đợi tham khảo giáp hết là dẹp lun , về khách sạn ngủ nữa"- Long giải thích .

"Chị ơi có trứng ốp la hong chị"- tôi hỏi .

"Có thưa quý khách , không biết quý khách muốn dùng chung với xúc xích hay là chỉ dùng trứng không ạ"- chị Tuyết Anh vẫn giữ phong thái diễn sâu .

"cho tôi một phần trứng dùng chung với bánh mỳ và một chai trà Ô Long"- tôi nói .

"một tô bún hải sản và một chai trà Ô Long"- Ngọc nói .

"Còn tôi cũng một phần trứng dùng chung với bánh mì và một chai trà Ô Long"- An nói .

" Ok bên nữ đã xong còn mấy bạn nam ăn gì"- chị Tuyết Anh chốt đồ ăn bên nhóm nữ chúng tôi rồi quay sang tụi nam hỏi .

" để coi , cho em 5 con tôm Hùm đúc lò kiểu Costa , 3 con tôm Hùm rang muối ớt , 2 dĩa gỏi thịt cua , 2 tô súp bóng cá loại lớn , chả giò tôm cua , chả mực củ năng mỗi món 2 dĩa lớn , rồi tạm thời nhiêu đó thôi có gì lát nữa tôi gọi thêm"- Thiên Long nhìn vào rồi gọi một tràng .

Chúng tôi trố mắt nhìn ổng , 'trời trời cha nội này người hay quái vật mà ăn dữ vậy trời' tôi nghĩ thầm . Chị Tuyết Anh vẫn bình thản ghi rồi chốt thức ăn 2 ông còn lại xong xuôi bả mới xả vai rồi quay sang hỏi ông Long .

"Long nè , không phải chị ki bo hay keo kiệt gì với mấy đứa mà em gọi nhiều như vậy có chắc là sẽ ăn hết hay không"- chị Tuyết Anh hỏi .

"Sao đâu chị , không hết thì bỏ chớ chị thấy đó quá trời quá đất đồ ăn mà em gọi có nhiêu đó là hơi ít rồi đó , đã đến đây du lịch thì phải thưởng thức món này món kia chớ chị"- Long thản nhiên trả lời mà không chú ý tới nét mặt bà Tuyết Anh đang ngày một xấu đi .

"Em nói như vậy mà nghe được hả , em có biết ngoài xã hội còn biết bao người thiếu lương thực thực phẩm phải nhịn đói nhịn khác không , trong khi đó số em may mắn hơn họ sinh ra đã được sống trong nhung lụa có của ăn của để thậm chí là của để bỏ nên em không biết chỉ cần 1 bữa cơm đơn giản thôi đã là mơ ước của biết bao người còn em thì không biết quý trọng thức ăn là gì cả , gọi thức ăn thì gọi vô tội vạ đến khi ăn không ngon hay không hết thì bỏ thẳng tay không tiếc , em có biết chị thật sự thấy rất khó chịu với câu nói lúc nảy của em không hả"- chị Tuyết Anh giận xanh mặt tuôn 1 tràng .

"Nhưng chị à , tiền là tiền của nhà em, ăn hay uống hay tiêu thế nào còn cần chị hướng dẫn sao , bình thường em vẫn như vậy thì có làm sao nào , như chị nói em may mắn hơn họ em có tiền có của thì tại sao em không thể hưởng thụ mà phải quan tâm tới cảm nhận và mơ ước của họ , quan tâm họ 1 ngày ba bữa có đủ no hay không , em không phải tổ chức từ thiện hay hội cứu tế chị à"- Long cũng lên tiếng biện minh cho bản thân .

"Em..."-chị Tuyết Anh tức giận .

"Thôi Long , đừng nói nữa chị Tuyết Anh giận rồi kìa"- An thấy tình hình càng lúc càng căng nên lên tiếng can Long không cho ổng nói nữa .

"Tại sao Long không được nói , An thấy đó rõ ràng là chị ấy làm quá vấn đề lên , từ trước đến giờ việc ăn uống hay tiêu tiền đến cả ba mẹ cũng chưa từng quản Long mà giờ chuyện có chút xíu mà chị ấy tức giận , rõ là nổi cáu vô lí mà , An nói xem làm sao Long không nói được"- Long uất ức nói .

"Có thể là em chưa hiểu điều chị nói bởi vì từ lúc lọt lòng em đã được mặc định là 1 đại thiếu gia cao cao tại thượng tiền tiêu không hết nhung lụa vây quanh chưa bao giờ phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc nên em không biết , có những bạn cỡ tuổi em đã phải vất vả vừa học vừa làm để trang trải có những bạn thậm chí còn không có khả năng để đi học , thực hiện hoài bão của bản thân , còn em có bao giờ tự hỏi bản thân đã làm được gì cho gia đình cho ba mẹ hãnh diện vì em dù chỉ 1 lần hay chưa , hay là suốt ngày lêu lỏng xòe tay xin tiền ba mẹ rồi tiêu thả ra , đi chơi bời , tụ tập bỏ học , còn ba mẹ thì phải bù tắt mặt tối kiếm tiền về lo cho em , lo cho đứa con trai mà họ yêu thương tin tưởng"- chị Tuyết Anh buồn giọng , nói .

"Sao chị biết trước giờ ba mẹ không tự hào về em"- Long hỏi .

"Nếu như em là 1 đứa con ngoan khiến ba em tự hào thì em đã không có mặt trong chuyến đi này rồi"- chị Tuyết Anh nói .

Không ngờ câu nói của chị Tuyết Anh đã thật sự khiến Thiên Long cứng họng , ổng thôi không cãi nữa mà mặt buồn rười rượi nói :

"Em xin lỗi , chị nói đúng , từ trước đến nay ba mẹ đã cho em 1 cuộc sống quá đầy đủ , nên em không biết đâu là điểm dừng chỉ biết suốt ngày phá phách chơi bời rồi nghĩ làm sao để xài cho hết tiền rồi ngửa tay xin cái khác , cuộc sống quá đầy đủ đó đã khiến em không biết cái gì gọi là quý trọng ,cảm ơn những lời nói của chị nhờ nó mà em dường như đã thức tỉnh , em xin lỗi"- Long nói rồi đứng lên bước ra phía biển chúng tôi cũng chỉ biết thở dài nhìn theo , lời nói của chị Tuyết Anh không chỉ thức tỉnh 1 mình ổng mà còn thức tỉnh cả chúng tôi thì thử hỏi làm sao lên tiếng can thiệp hay khuyên nhủ gì đây . Hơizz mới có 2 ngày mà nội bộ đã lục đục rồi , tôi thực sự lo không biết chuyến đi này sẽ còn có thể tiếp tục hay không nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen