chap 7. An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thiên Long ra biển thì chúng tôi cũng xử lí xong bữa sáng , đáng lẽ ra thì hôm nay sẽ ngày huấn luyện kĩ năng đầu tiên của chúng tôi , nhưng vì một số lí do kĩ thuật và lục đục nội bộ nên chị Tuyết Anh quyết định cho chúng tôi nghĩ nguyên ngày hôm nay muốn đi đâu thì đi miễn sao là trong phạm vi bả tìm kiếm được , thì ... tụi con gái tụi tui cũng tính dắt díu nhau đi dạo 1 vòng mấy điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang mà lúc nảy Lam Ngọc và Kim An tìm thấy trên mạng như là Tháp Po Nagar , chùa Long Sơn , Hòn Lao , Hòn Tằm , Hòn Chồng , Vũng Ninh Vân , Cầu Đá , Chợ Đầm , Viện Hải Dương học , Thủy cung Trí Nguyên , Vịnh Nha Phu , ..... nhiều lắm và đặc biệt cái làm tụi tui thích thú nhất đó chính là công viên nước , golf và dã ngoại *VINPEARL LAND* 1 khu du lịch sang trọng của Nha Trang nằm trên đảo hòn Tre . Nhưng may mắn làm sao cấp trên (bà T.Anh á) không cho đi với lí do là những nơi đó cách khá xa khách sạn tụi tui đang ở và không có trong lịch trình chuyến đi , ôi đau lòng thay cho trái tim bé nhỏ của tụi tui 😭😭😭 đáng lẽ ra tụi tui cũng tính biểu tình dữ dội đòi đi cho bằng được rồi nhưng suy nghĩ kĩ lại thì không nên , sáng nay bả với ông Long mới mần 1 trận sinh tử rồi giờ cự bả , bả xả cho 1 tràng đẹp mặt à rồi rủi đâu chọc bả điên điên , lên tăng xông báo nữa nên thôi . Thế là , 3 thằng con trai đi đâu thì không biết còn 3 đứa con gái tụi tui thì đành lủi thủi ngồi lều ngắm biển được 1 lúc thì tôi thấy chị Tuyết Anh gọi Ngọc ra nói nhỏ , cụ thể là nói gì thì tôi không biết , chỉ thấy nó gật gật rồi đi vào tôi và An hỏi thì nó không nói chỉ bảo là không có gì . Quay quay ở bãi biển tới chiều tối rồi về riêng tôi bù ngủ nên nên về phòng đánh 1 giấc tới 6h mấy 7h giờ tối luôn , giật mình thức giấc thì đã tối thui rồi tắm rửa xong xuôi định bụng xuống phòng ăn của khách sạn kiếm gì ăn nhưng khi vừa mở cửa bước ra tôi chợt nghe mùi thuốc lá do tôi rất ghét và dị ứng thuốc lá nên khá nhạy với mùi này , tôi nhìn ra phía phát ra mùi thuốc đó thì thấy thằng cha Thiên Long đang ngồi trên mấy cái ô của bang công bằng tường ( thật ra thì mình cũng không biết diễn tả sau cho mọi người hiểu nữa đại loại nó là cái bang công bằng tường rồi người ta khoét mấy cái ô bự bự để ngắm cảnh đó ) tay cầm điếu thuốc hút rồi nhả khói , nét mặt thì phải nói là buồn ơi là buồn đưa mắt ngắm sao trời , thử nghĩ đi hình ảnh 1 thằng à hong 1 người con trai đi cho nó lịch sự 1 người con trai với chiếc áo thun đen và chiếc quần gì thì không biết ( tối quá không thấy ) ánh mắt ưu tư ngắm sao trời , mặt buồn thiu tay cầm điếu thuốc phun từng làn khói huyền ảo lung linh thì thử hỏi bất kì người con gái nào bắt gặp mà không xao xuyến , tôi cũng là con gái chớ bộ 😊, ta nói nó đẹp như tranh vẽ dị đó phải tui mà vẽ đẹp là lấy giấy bút ra vẽ liền , tức cái là tui mà vẽ là không ra chàng lãng tử hào hoa ngắm cảnh đêm mà ra dạ soa thời kì sắp tiến hóa á . Tôi đi về phía Thiên Long .

"Đây xuống đó không đủ tiêu chuẩn để chết đâu"- tôi vừa tiến về phía ổng vừa nói .

"Nói gì ạ"- Long hỏi .

"Ủa chớ hong phải định nhảy lầu tự tử hả"- tôi ngớ mặt hỏi .

Ổng quay lại nhìn tôi cười (kiểu thả thính ý) rồi nói :

"Bà với Lam Ngọc chơi chung là đúng , gặp mặt là trù tui chết hà"- Long nói .

"Ý ông là sao , Lam Ngọc trù ông chết hồi nào , còn tui trù ông chết khi nào cha nội , khùng hả"- tôi hỏi .

"..."- Long im lặng không trả lời mắt nhìn xa xăm .

"Sao vậy , vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc sáng à"- thấy ổng không trả lời nên tôi hỏi tiếp .

"...."- vẫn im lặng .

Cha nội này chả khi dễ tui hay sao á hỏi không trả lời luôn , được ời coi thằng nào nhây hơn nghe .

"Thật ra thì chị Tuyết Anh không có ác ý đâu suy cho cùng chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi , la ông xong chị ấy cũng buồn lắm chớ bộ chỉ là ông không biết đó thôi"- tôi nói tiếp . Tôi vừa dứt câu chả quay sang nhìn tôi chằm chằm làm tôi hết hồn , vội phân bua :

"Nè nè ông đừng hiểu lầm , không phải là tui bênh hay vực gì chỉ mà là tui thấy lời chị Tuyết Anh nói cũng không hẳn là vô lí , không phải chỉ có ông là thức tỉnh sau lời nói của chị ấy không đâu mà cả chúng tôi cũng vậy"

"Thì vốn dĩ chị ấy nói đúng mà , từ trước tới giờ tôi sung sướng quen rồi muốn gì được nấy , suốt ngày lêu lỏng đây đó trong đầu thì phải suy nghĩ xem hôm nay mình phải sưu tầm cái gì độc độc lạ lạ rồi đem khoe cho tụi bạn nó trầm trồ khen ngợi ghanh tị lum la mà quên mất rằng bản thân đã bao giờ khiến ba mẹ được tự hào vì đứa con trai này chưa dù chỉ là 1 điều gì đó nhỏ nhoi thôi , từ nhỏ tôi đã không phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc có khi tiền quần áo và giày dép của tui mua sắm trong vòng 1 ngày bằng tiền lương cả năm trời của những người dân lao động ngoài kia nữa kìa , cho nên từ lâu tôi đã quên mất mấy chữ tiết kiệm và quý trọng nó được viết như thế nào ý nghĩa thật sự của nó là gì , cũng nhờ vụ việc lần này tôi mới thật sự thức tỉnh nhưng rốt cuộc thì tôi phải làm gì để sửa chữa bản thân đây"- Long không nhanh không chậm nói .

"tôi thật sự không ngờ một người lốc chóc hoạt bát vô tư vô lo như ông , một khi chịu dừng lại và suy nghĩ thì lại sâu sắc đến vậy , thật sự khiến người khác không ngờ mà"- tôi cười trêu ổng .

"..."- Long im lặng .

"Thật ra nếu ông thật sự muốn thay đổi bản thân thì cũng không quá khó để thực hiện , nếu ông chịu nghe tui nói thì tui sẽ giúp đỡ hết mình cho ông , thế nào"- tôi hỏi .

"Nói thử tham khảo"- Long quay sang tôi nói .

"Muốn thay đổi bản thân thành 1 con người tốt và hoàn thiện thì điều quan trọng nhất là phải tìm cho ra khuyết điểm và thói xấu của bản thân rồi khắc phục nó 1 cách triệt để tận gốc , còn thành công hay thất bại thì thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng ông yên tâm nếu đã quyết tâm khắc phục thì tui tin chắc chắn ông sẽ thành công sớm thôi , đấy chỉ thế thôi"- tôi tận tình truyền bá kinh nghiệm cho ổng .

"Chỉ vậy thôi à"- Long hỏi

"Ừ , vậy thôi nếu không ông còn muốn gì nữa à"- tôi nói .

"Không chỉ là tui hơi bất ngờ , cái gọi là giúp đỡ hết mình của bà là chỉ nói suông vài câu cho có vậy thôi đó hả , tui khẳng định những điều bà nói ai cũng biết hết á , quan trọng là làm sao để tìm ra được khuyết điểm và thói xấu để mà khắc phục kìa , bởi vì tôi vốn là 1 người quá hoàn mỹ rồi thì làm gì lấy đâu ra thói xấu để mà sửa"- Long tự tin nói .

"Đến thói xấu và khuyết điểm của bản thân mà ông cũng không tìm ra được để mà khắc phục thì nói thật ... , ông nên đi chết đi là vừa , tui thật sự hối hận vì lúc nảy cản ông nếu tui biết ông tự luyến như vậy thì tui đã cổ vũ ông nhảy ngay từ đầu trương trình rồi"- tôi chán nản phán thẳng vào mặt ổng làm ổng cứng họng .

"Bà..."-Long bị tui nói tức đến đỏ mặt .

"Bà bà cái gì tui vẫn thấy bản thân chưa đủ trình để nhận 1 người 'suýt nữa thì hoàn mỹ ' như ông làm cháu đâu , với cương vị là 1 người bạn có thể nói là không thân lắm nếu không muốn nói là ghét thì tui đã dốc toàn bộ sức mạnh để chỉ ra điểm sáng cho cuộc đời tâm tối của ông rồi , còn đi được hay không là tùy duyên bản thân ông có kiên định sửa đổi hay không , đi được thì tốt tui sẽ chân thành chúc mừng ông còn đi không được thì ..."- tôi giảng cho ổng 1 tràng dài rồi đột nhiên dừng lại ló đầu ra chổ ổng ngồi nhìn xuống làm thằng chả ngớ mặt hỏi tôi :

"Sao vậy , sao tự nhiên nín rồi chưa nói xong mà , nếu đi không được thì thế nào"- Long hỏi .

Tôi ngoắc ổng lại gần nói :

"Nảy nhìn hông rõ giờ nhìn kĩ lại thấy đây xuống dưới cũng đủ xa đó , coi đi được hong được thì nhảy lẹ đi cho gia đình , xã hội cũng như bạn bè nó đỡ đau đầu , yên tâm đi , xuống dưới rồi mà có thèm cái gì thì về nói tui , dù gì cũng chỗ bạn bè tui hứa sẽ cúng cho ông ăn no đủ mà , còn nhang thích xài mùi gì thì nói tui đặt riêng luôn rồi kêu xe tải 3 tấn chở đến tận nhà luôn cho"- tôi nói .

"Làm như sự tồn tại của tui làm bà hong được vui hay sao á , tui đang nghĩ có khi nào 1 hôm nào đó tui đột nhiên quy tiên chắc bà đốt pháo ăn mừng quá Táo"- Long bất mãn nói .

"Chớ ông ngu quá trời ngu rồi biết sao giờ , nói thật ông là cái thể loại , ngu mà ngu đẳng cấp , ngu có đầu tư , ngu bền vững không lung lay luôn á , thử hỏi trên đời này có ai mà không thể tìm ra được khuyết điểm của bản thân để khắc phục kể cả con rùa nó còn biết khuyết điểm lớn nhất của bản thân nó là chậm nên nó vẫn cố gắng luyện tập bò lếch từng ngày để mong gia tăng vận tốc của bản thân kia kìa , trong khi đó ông là 1 con người có ăn có học và có luôn cả địa vị xã hội , mà không tìm ra được khuyết điểm của mình thì ... đi chết là lựa chọn sáng suốt nhất đó đừng có cãi"- tôi nói và dường như lời nói của tôi như đã tát thẳng vào mặt ổng làm ổng tức tím mặt vờ quay ra chỗ khác giận dỗi . Nói thật nhìn hành động đó của ổng tôi chỉ muốn cười cho ổng thúi mặt nhưng tôi biết 1 điều , giờ này mà cười 1 cái là có biến bự liền , rồi ngày mai truyền thông sẽ đưa tin 2 thanh niên 1 nam 1 nữ đâm lộn nhau chết tại ban công khách sạn thì báo nữa , nên thay đổi 180° quay sang ổng cười giả lã :

"Ôi dào căng thế , đùa tí á mà , giận hờn gì không biết , giống con gái quá ông ơi chỉ có mấy đứa con gái nó mới...."- tôi đang nói ngon trớn chợt bị ổng dùng ánh mắt giết người quay sang lườm tôi , tôi biết điều liền ngậm miệng lại .

"Thôi nói chớ đừng buồn nữa nghe cha , thời gian bên nhau còn dài đừng vì 1 chút chuyện xíu xiu đó mà ảnh hưởng tới cuộc vui"- tôi không đùa nữa nghiêm túc nói .

"Ừ , tui biết rồi" - Long gật đầu nói .

"Vậy thôi tui đi xuống lầu kiếm đồ ăn , ngủ từ trưa tới giờ đói chết ạ , đi trước nhe báy bay"- tôi giơ tay chào ổng rồi xoay lưng định đi thì bị thằng chả nắm tay kéo lại .

"cảm ơn nha , Táo Chằn"- Long vừa nói vừa vò vò đầu tôi .

"Nè , thôi ngay cái hành động này đi má , tui ghét nhất là bị người khác vò đầu đó"- tôi gạt tay Thiên Long ra nói .

Thấy ổng cười không nói gì nên tôi dặn thêm :

"Mà nè , chuyện nảy giờ 2 đứa tâm sự , tôi an ủi ông , đừng để mấy người kia biết nha không khéo Ngọc và An được 1 trận suy viễn vớ vẫn nữa à , tôi không mong bị bà An hiểu lầm là tui và ông có gian tình đâu"- tôi nói .

"Biết rồi cô ơi , thôi đi xuống dưới ăn lẹ dùm tui cái rồi lên ngủ sớm , con gái thức khuya không tốt đâu"- Thiên Long nói làm tôi suýt nữa bật ngữa ' gì vậy trời , phải ông Long hong mấy cha , ma nhập ổng hả gì rồi ' tôi nghĩ thầm rồi cười cười với ổng tranh thủ vọt lẹ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen