Chap 8. Dậy trễ , Lam Ngọc trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : từ chap này trở về sao mình sẽ chuyển qua viết ở ngôi thứ ba cho dễ xử chứ ngôi thứ nhất này đuối ý tưởng quá rồi . Thay vì xưng tôi và gọi các nhân vật bằng tên như lúc trước thì mình sẽ chuyển qua gọi thành : Nó (Ngân Thanh) , Nhỏ (Lam Ngọc) , Cô (Kim An) , Hắn (Nam Phong) , Anh (Bảo Minh) và Cậu (Thiên Long) hoặc sẽ gọi thẳng tên các nhân vật luôn .

Sau khi chén một bữa no nê dưới nhà ăn khách sạn nó hí hửng đi lên phòng , vừa mở cửa bước vào Lam Ngọc đã chào đón nó bằng 1 câu hỏi hết sức là vô duyên khiến nó nghe xong chỉ muốn 'hát' cho nhỏ nghe mà thôi .

"Ê bộ ăn sập luôn cái nhà ăn hay gì rồi mà lâu dữ ạ"- Ngọc cười tươi hỏi nó và câu nói của nhỏ đã được nó đáp lại bằng 1 cái gối bay thẳng vào cái bản mặt hết sức là xênh đệp của nhỏ .

"Đáng lẽ là lên nảy giờ rồi mà tại bận ba ơi"- Nó vờ cười bí hiểm .

"Bận làm cái quần gì mà cả tiếng mấy gần 2 tiếng đồng hồ ạ"- Ngọc hỏi

"Thì .. thì bận ... thì"- Nó vừa vuốt vuốt cái gối vừa ấp úng cho Ngọc tức chơi và đúng như Nó đoán , nó (Ngọc) tức thiệt quát :

"Bận cái giống đách gì nói lẹ"- Ngọc

"Bận ngắm trai , được chưa má"- Nó cũng dùng tiếng quát thánh thót của mình trả lời lại .

"Má mày hong rủ , ở đâu , đẹp hong , tây hay mình nói nhanh , lẹ lẹ đi"- Ngọc phi thẳng về phía nó trưng cái mặt hám trai và đôi mắt lóng lánh ra rồi chống cằm nhìn nó hỏi .

"Troai tây , thật ra thì cũng hong đẹp đẽ gì , chỉ được cái da trắng mũi cao mắt to body 6 múi cơ ngực đầy đặn cao 1m80 chớ cũng hong có gì đặc biệt"- Nó thản nhiên diễn sâu chọc điên Lam Ngọc , nào ngờ màn trình diễn siêu xuất sắc của nó đã thành công chọc điên Lam Ngọc nên phải trả 1 cái giá quá đắt , Lam Ngọc tưởng nó nói thật , nó (Ngọc) điên lên ném gối loạn xạ vào Nó mắng té tát làm nó phải chạy quanh phòng để né còn Kim An thì chỉ biết ngồi đó nhìn rồi nhe răng cười .

"An sao bà tàn nhẫn vậy ngăn nó (Ngọc) lại đi chứ nếu không đêm nay không chỉ mình tui mà luôn cả bà cũng đừng mong được ngủ"- Nó vừa chạy vừa cầu cứu An , như vậy cô mới chịu ôm con điên đó lại .

Sau khoảng nữa tiếng dỗ dành và hứa sáng mai có gặp lại thì nó sẽ xin ạcc facebook cho , Ngọc mới chịu câm họng lại và tha cho nó đi ngủ , 'con này lần sau chớ có dại dột mà đùa với nó (Ngọc) , chết như chơi' Nó vuốt ngực nghĩ thầm . Thế là 3 đứa sung sướng ngủ tới sáng .

Sáng hôm sau khi mặc trời đã quá gần 3 ngọn sào An và Ngọc vội lật đật dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo vì hôm nay có lịch trình diện . Ngọc và An thay quần áo diện lộng lẫy rồi mà lúc ra vẫn thấy nó nướng ngon lành , 1 chút dấu hiệu tỉnh dậy cũng không có , báo thức thì bay loạn xạ dưới đất , An nhìn đồng hồ rồi vội chạy lại giường gọi nó :

"Thanh , dậy đi tập hợp trễ rồi kìa , Thanh"- An vừa gọi vừa lay nhiệt tình mà nó thì vẫn trơ ra đó không 1 phản ứng hay ừ hử gì hết , Ngọc thấy vậy thì đành ra tay , nhỏ đi một mạch lại kéo mạnh tấm chăn của nó ra kê sát lổ tay nó rồi la lớn :

"Bới người ra cháy nhà rồi , bới người ta cháy , cháy rồi bà con ơi chạy , chạy lẹ lên"- Ngọc dùng hết sức bình sinh hét vào màng nhĩ nó nhưng , thua , xem ra màng nhĩ của nó còn dày hơn so với Thiên Long hôm bữa rồi , Ngọc bực quá cầm gối đánh túi bụi cho nó tỉnh nhưng vẫn là nó lì hơn nó nhất quyết không phản ứng . Ngọc bực mình không thèm gọi nữa kéo An đi một mạch ra khỏi phòng , trên đường đi An vẫn lo lắng không yên hỏi :

"Mình đi như vậy không sao chứ , không gọi Thanh dậy thì lát nữa bạn ấy sẽ bị phạt đó"- An lo lắng nói .

"Không sao đâu cho nó bị phạt 1 trận cho chừa , rõ ràng là tụi mình có gọi nó dậy đàng hoàng ai biểu nó lì nằm nướng quài mần chi bị phạt là đáng khỏi phải bàn cãi"- Ngọc bức xúc nói .

"Nhưng mà mình..."-An vẫn không yên tâm .

"Tin tui đi hong sao đâu , bất quá thì thục dầu vài chục cái hay đứng kiểm điểm ba bốn tiếng gì đó thôi mà , hồi đi học nó luôn luôn là đứa đứng đầu trong bảng xếp hạng những đứa thường xuyên bị phạt đó , bị thêm lần nữa hong chết chóc gì đâu , yên tâm đi tiểu thư"- Ngọc cười trấn an Kim An .

Mọi người đều đã tập trung đầy đủ dưới sảnh chỉ thiếu mình nó , Thiên Long ngó quanh ngó quất rồi hỏi :

"Nè 2 người ở đây rồi bà Táo đâu"- Long hỏi .

"..."- Ngọc và An thấy Tuyết Anh nhìn mình chờ câu trả lời thì im lặng lạ lùng .

"2 bà sao vậy , tui hỏi bà Táo đâu , sao không trả lời"- Long thấy cô và nhỏ im re thì hỏi tiếp .

"Táo nó .... nó ... nó ở ...ở ...trển á"- Ngọc ấp úng trả lời kèm theo hành động chỉ chỉ tay lên trời làm Thiên Long đột nhiên la toáng lên .

"Cái gì , bà Táo bả chết rồi hả , trời ơi sao vậy bả chết hồi nào sao 2 người không cho tụi tui hay , Táo ơi là Táo sao bà từ bỏ cuộc chơi sớm vậy tui vẫn chưa đấu võ mồm với bà đã mà , sao bà đành lòng bỏ tụi này mà đi sớm vậy còn bạn còn bè còn gia  ...."- Thiên Long ngồi bịch xuống đất vờ kêu gào thảm thiết .

"Thôi nín đi , lổ tai nào của ông nghe tui nói con Táo chết ạ"- Ngọc dùng tông giọng trời ban , đẩy hết volume hét lớn cắt ngang giọng điệu giả mèo khóc chuột lố lăng của Thiên Long .

"Chẳng phải lúc nảy tui hỏi , bà chỉ chỉ tay lên trời còn nói là nó ở trển á , không phải sao"- Long uất ức nói .

"Thì đúng là tui nói nó ở trển nhưng ở trển mà tui nói ở đây là nó trên phòng á chưa có dậy đó ba , sớn sa sớn sát nghe bậy nghe bạ rồi la ó um sùm"- Ngọc giải thích .

"Cái gì , giờ này mà bả chưa thức nữa hả , trời , tui là vua ngủ nướng mà tại thời điểm này tui đã có mặt còn bả vậy mà vẫn lì ở trển à"- Long hỏi .

Ngọc và An liếc nhìn chị Tuyết Anh rồi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Thiên Long im lặng , ổng cũng quan sát thấy nét mặt của chị Tuyết Anh đằn đằn sát khí nên cũng biết điều câm họng . Chị Tuyết Anh lấy điện thoại ra ấn số gọi cho nó .

Trên phòng ....

"Reng reng reng"

"..."

"Reng reng reng"

"..."

"Reng reng reng"

"..."

"Reng reng reng"

"Alo"- Nó kéo nhựa đường bắt máy

"Em dậy xuống bãi đá tập trung với mọi người nhanh lên"- chị Tuyết Anh dùng giọng hết sức là nhẹ nhàng nói .

"Tập với chả trung cái gì , giờ này là giờ ngủ nghê của người ta lịch sự chút đi , lớn hết rồi mà đùa kiểu gì đâu á , lộn số rồi cúp máy đi má"- Nó vẫn còn ngáy ngủ vô tư lự trả lời mà không biết đầu dây bên kia có người đã sắp bùng nổ rồi .

"Chị lập lại 1 lần nữa em lập tức xuống bãi đá tập trung với mọi người , chị cho em 10' thay quần áo vệ sinh cá nhân" - chị Tuyết Anh vẫn nhẹ giọng lập lại .

"Ai"- Nó cũng bực bội hỏi lại .

"Nguyễn Tuyết Anh"- chị Tuyết Anh nói xong rồi cúp máy .

Nó nghe xong 3 chữ cuối thì hồn vía lên mây lập tức tốc chăn phóng khỏi giường phi thẳng vào nhà vệ sinh , 10' sau nó mở cửa nhà tắm bước ra , hôm nay nó diện cho mình chiếc áo thun trơn Unisex màu đỏ với chiếc quần Jogger thể thao màu đen , tóc bới củ tỏi thả mái thưa kèm theo 2 cái râu dế cực cute hột me lun , nó còn đeo thêm cho mình cái kính ngố mèo baby dã man nữa . Lo ngắm nghía mãi Nó chợt giật mình vì nhớ là trễ giờ tập trung rồi , lần này thì tốt rồi tha hồ mà ăn mắng cho coi , nó xỏ vội đôi CONVERSE đỏ cổ thấp vào rồi phóng như bay xuống chổ bãi đá nơi mọi người tập trung . Nó dè dặt đi lại gần chị Tuyết Anh .

"Đêm qua chị có nói với mấy đứa là sáng nay tập trung không"- chị Tuyết Anh hỏi .

"Dạ có"- Nó nhỏ giọng trả lời

"Chị dặn mấy giờ tập trung"- chị Tuyết Anh hỏi tiếp

"6:45"- Nó trả lời

"Bây giờ là mấy giờ"- chị Tuyết Anh tiếp tục hỏi nó .

"Dạ 7:45"- Nó gục mặt lí nhí trả lời

"Em có 3' để giải thích"- chị Tuyết Anh nói

"Thật ra thì tại đêm qua e thức có hơi khuya 1 chút nên sáng em ...."- Nó ấp úng

"Chẳng phải đêm qua chị có nhắc nhở mấy đứa ngủ sớm rồi hay sao"- chị Tuyết Anh vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh nói .

"Tại đêm qua em .... em ...a đúng rồi em bận tám chuyện với An và Ngọc , đúng hong Ngọc"- Nó bí đường quay sang cầu cứu Ngọc nhưng .. nó đã lầm .

"Never , đêm qua tao và An ngủ RẤT LÀ SỚM , mày nhớ sai rồi đó , mà cũng hong hẳng là sai đúng là đêm qua 3 đứa có nói chuyện với nhau thật nhưng tụi tao thấy khuya quá rồi nên đi ngủ trước , tao nhắc mày cũng nên ngủ sớm để mai tập trung đúng giờ nhưng mà có đứa hong nghe cắm đầu ib với troai tây body 9 múi đồ nào chịu đi ngủ đâu"- Ngọc phũ phàng chối bỏ sự cầu cứu của nó thẳng tay chỉ tội nó báo thù vụ đem qua nó 1 mình ngắm trai không rủ nhỏ .

Nó trợn mắt nhìn Ngọc nhưng đáp lại cái ánh mắt trợn trừng của nó là hành động lêu lêu đầy nhiệt huyết của Ngọc làm nó tức điếng người quay sang An :

"An , nói gì đi"- Nó dùng ánh mắt cún con nói .

"mình..."- An định lên tiếng nói giúp nó thì bị Ngọc ngăn lại .

"Chị Tuyết Anh , chị phải phạt nó thật nặng tay vào nó mới chừa cái thói ngủ nướng"- Ngọc thêm dầu vào lửa khiến nó đã điên nay còn điên hơn .

"Thôi chị dù gì cũng là lần đầu mà tha cho bả lần đi chị , nhìn mặt bả cũng hối hận lắm rồi"- Long lên tiếng khuyên chị Tuyết Anh làm mắt nó chợt sáng rỡ lên gật đầu lia lịa hưởng ứng .

"Không được , chỉ có việc thức sớm thôi mà các em cũng không làm được thì đến bao giờ mới nên người được đây , vậy thì chẳng phải ba mẹ các em gửi các em vào chuyến đi này cũng uổng công vô ích sao"- Chị Tuyết Anh nói .

"Vậy chị định làm gì em , đừng nói chị định quăng em xuống biển cho cá mập ăn nghe"- Nó xanh mặt hỏi .

"Bớt điên đi má , thịt của bà có cho không mấy con cá mập nó cũng hong thèm dòm tới đâu"- Long nói

Chị Tuyết Anh kéo nó lại rồi chỉ hàng thông cách đó khoảng 200m nói :

"Em thấy hàng thông đó chứ"- chị Tuyết Anh hỏi nó .

"Dạ thấy"- Nó bất an trả lời

"Em chạy từ đây đến đó từ đó về đây 10 vòng cho chị"- Chị Tuyết Anh nói 1 câu làm nó như sụp đổ cả bầu trời .

"Đùa à"- Nó điếng hồn quay lại hỏi .

"15 vòng"- chị Tuyết Anh bình tĩnh nói

"Chị"- Nó vẫn không cam tâm nói

"2..."- chị Tuyết Anh định tăng thêm nhưng chưa kịp nói dứt câu đã thấy nó ba chân bốn cẳng đâm đầu chạy rồi . Tội đời con bé biết bao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen