chương 3 thấy cũng dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó
-"Ngày mai phải dậy sớm mà với 1 đứa như mình thì còn lâu mới dậy được, không được đặt báo thức từ 5rưỡi vậy chỉ còn cách đó thôi"-nói xong nó với chiếc đt đặt báo thức
-"hiazz, đi ngủ thôi"-nó ngoáp ngủ"
Sáng hôm sau
"Oh wait til' I do what I do Hit you with that ddu-du ddu-du du (Ah yeah, ay yeah!) Hit you with that ddu-du ddu-du u (Ah yeah, ay yeah!)"- Tiếng báo thức
"Ưm..un"-nó ngái ngủ ,theo thói quen đưa tay ra tắt chuông báo thức
Đến báo thức thứ tư ,nó mới chợt bừng tỉnh vội cầm đt xem mấy giờ rồi.
-"may quá giờ mới có 6h"
-Nó bước xuống giường vươn vai Ra bước khỏi phòng gặp ngay bố mẹ nó. Bố nó thì dụi mắt mẹ nó thì há hốc mồm
-"Nay sao con gái bố dậy sớm thế" bố nó hỏi
-"Nay con dậy sớm đổi gió ý mà"
-"Gớm thế thì hôm nào cũng đổi gió như này tốt biết mấy"
-"hì"
-"Hiazz, dậy sớm hoá ra cũng không tệ như nó nghĩ"
Đang ngắm nhìn trời ,nhìn mấy thì có tiếng gọi lớn khiến nó giật mình
"My ơi, đấy cái con này bảo rủ sớm mà chắc giờ nãy vẫn trên giường cho mà xem. Mày chết với bà-trang sắn tay áo, đang định vô nhà thì nghe thấy tiếng ai gọi
-"Ơi, đợi tý xuống đây"-nó vẫy tay
-"con chào bố mẹ con đi học'
-"Đi học thôi"-nó trèo lên xe
-"kinh, nay đúng giờ thế, hôm nào cũng như này có phải tốt không"
-"Chị đây không thích thôi"
-"thôi đi đi"-nó vỗ vai trang"
-"thế rồi việc của mày là gì?"-trang thắc mắc"
-"Ưm ,đi trang chỗ"
-"Chỗ gì, ý mày là chỗ cường ngồi ý hả?"-trang thắc mắc
-"Thế mày nghĩ còn chỗ nào nữa hả?"
-"Mày vẫn chưa từ bỏ hả?"
-"Sao tao phải từ bỏ, chỗ ý là của mình thằng ý chắc mà sao tao phải nhường ,bạn đây mày không ủng hộ thì thôi lại còn đi ủng hộ người lạ là sao hả"-nó bực dọc
-"Đâu ra ý tao có phải thế đâu mày cứ đổ oan cho tao ,ý tao chỉ là người ta ngồi đấy rồi thì thôi bỏ đi tranh làm gì rách việc ra ,đó tao nghĩ cho mày mà"-trang biện minh chứ thật ra mê trai bỏ bạn
-"Thôi đi tao còn lạ gì tính mày nữa ,suốt ngày mê trai bỏ bạn thôi"-nó quá hiểu tính trạng
-"Đâu ra"-trang chối
Nói chuyện 1 hồi thì cũng cũng đã đến trường
-"tao đi trước nhớ!"-nó vẫy tay
-"ơ đợi tao với "
-"nó nhăn mặt: đợi mày lâu bỏ mẹ chắc lúc ý vào lớp luôn rồi , tranh chỗ gì nữa"
-"ừ thế mày đi đi không cần phải đợi t đâu"-trang nói với vẻ mặt giận dỗi
Nó thấy vậy liền quay lại: "thôi chết rồi con này giận dai lắm ,giờ mà không dỗ á có mà toi"-nghĩ vậy nó liền quay lại chỗ trang
-"Thôi tao đợi mày nhá rồi mình cùng đi"
-"Thôi mày cứ đi đi ,tao đi sau cũng được"-trang nói giọng không quan tâm
-"Thôi tao lại thích đi cùng mày cơ"-nó cầm tay trang
-"không cần"-trang bỏ tay nó ra
-'Hoi mà,2 cốc trà sữa nha"
-"Mày nghĩ dăm ba cái cốc trà sữa mà làm tao hết giận á, lằm mơ đi,3 cốc thì tao còn suy nghĩ lại'-trang ngoảnh mặt định đi
'hiazz ,hắn là dăm ba cái cốc trà sữa không là gì'-nó nghĩ
-"Nồi ba cốc"
-"Tao tạm tha cho mày đấy"
Mải dỗ trang mà nó quên béng mất vụ đổi chỗ ,kết quả là hắn đã đến trước
-"tại mày đấy ,hiazz"-nó than thở
-"Mày bảo cái gì cơ tại tao á, mày lên nhớ tao vẫn chưa hết giận mày đâu"
nó chan chả buồn nói nằm vật vạ ra bàn
đến tiết sinh hoạt
-"tạm thời mới đầu năm ,cô vẫn chưa nắm được lực học của các em lên cứ để nguyên chỗ ngồi như vậy có được không các em?" cô chủ nghiệm nói
-"dạ được cô ạ"-cả lớp đòng thanh kêu
-"bây giờ lớp mình cứ 1 tuần ,thì đổi bàn có được không các em'
-"là sao cô ,bọn em không hiểu ạ?"
-'có nghĩa là, bàn đầu này tuần sau sẽ chuyển xuống dưới bàn dưới lại lên trên"
-"sinh hoạt đến đây thôi các em về đi"
cô vừa nói xong khiến nó vui như gặp crush vậy, liền chạy tót ra ngoài
-"hiazz, như thoát khỏi 18 tầng địa ngục vậy"
chưa yên bình được bao lâu thì trang đã hớn hở chạy ra chỗ nó
-"nhớ mình nói ghì không em"-trang vô vai nó
-"nhớ ,đi tao mua 3 cốc trà sữa cho" mặt nó xị ra
-"sao mày đi mua cho tao mà cái mặt như đá đeo thế
-"hờ, mày nghĩ thử xem mua 3 cốc trà sữa cố tiếc tiền không"

và cứ thế mấy tuần trôi qua thật yên bình chẳng có gì đặc biệt, ngày chỉ quanh quẩn ăn, ngủ, nghỉ, ra trông hàng"

Một hôm đang trong tiết anh, nó là 1 đứa ghét anh vô vùng vì chẳng hiểu gì cả mà mấy bà anh còn dữ nữa chứ
-"bài này bạn nào biết làm nào" cô hỏi
-"không bạn nào giơ tay cô gọi theo sổ nhá"
ở dưới lớp
-"mong cô đừng gọi"
-"cô ơi đừng gọi em"
-"xin ông bà phù hộ"
-"cô mời bạn trần thảo my lên bảng"
-"bạn trần thảo my đâu nhỉ?"
nó đang nằm vật vạ ra bàn mà mà nghe thấy cô gọi mặt tái như sắp chết vậy
-"thôi chết có biết gì đâu mà làm"-nó nghĩ
-"ơ bạn trần thảo my đâu" cô thúc dục
-"thôi lên đi có gì tao biết thì tao chỉ" trang nói
nghe trang nói vậy nó cũng khá yên tâm ,lên bảng câu đầu tiên nó đã không biết làm liền quay xuống thì thấy trang lắc đầu
-"thôi chết rồi" nó nghĩ
vì không biết làm lên nó cứ đứng ở đấy mãi một lúc sau cô quay ra
-"có biết làm không?"-cô hỏi
nó lắc đầu
cô giảng lại cho nó mấy lần mà nó vẫn chưa hiểu đến lỗi cô nổi cáu, khổ lỗi nó rất ghét anh lên co bao giờ học đâu mà hiểu cô nói gì
cô giận quá liền đuổi nó về chỗ
-"không hiểu chị học kiểu gì mà cái kiến thức cơ bản này còn không nhớ, giảng lại cho nhớ rồi mà vẫn không biết, chị là ị mất gốc nặng lắm đấy cứ cái đà này á, có mà bốc cức mà ăn
cô nói vậy khiến nó rất tổn thương vô vùng  nước mắt nó sẽ không kìm được mà chảy ra, nó đã cố kìm nước mắt vì đang ở lớp bèn nằm gục xuống bàn
trang rất hiểu tính nó ai lên vô vai an ủi
một lúc sau cô đã bớt giận-"thôi để tôi mời bạn khác ,nghe nói lớp mình có 2 bạn đi thi olympic tiếng anh đúng không 2 bạn ý đâu đứng lên cô xem nào"
-"2 em tên gì"
-"em tên cường ạ"
-"còn em tên mai anh ạ"
-"ừ, thế 2 bạn lên làm cho câu mấy câu còn lại đi, nhanh không hết giờ'
bây giờ mới để ý ngồi cạnh cường không phải là nam mà 1 bạn nữ tên là mai anh ,trông xinh lắm ngồi cạch với danh xưng con nhà người ta mà cũng không kém cạnh là bao trông rất đẹp đôi nhưng nghe mọi người bảo chảnh với thảo mai lắm
có cường ở cạnh mới tỏ vẻ dịu dàng thôi
quay lại với hiện tại
-"đấy phải như 2 bạn này chứ không sai câu nào các em cho 2 bạn 1 tràng pháo tay ,đấy 2 banh này kiến thức nắm vững chứ không như bạn vừa nãy"-cô nói giọng dè bỉu

-"chắc chị còn không bằng 1 góc của người ta mất ,này tôi nói để cho chị rút kinh nghiệm chứ không phải cúi gầm cái mặt cuống thế kia nhá ,chị khinh tôi à ngẩng mặt lên"-cô quát
nó cố kìm nước mắt lau đi rồi ngẩng mặt lên
-"chị khóc đấy à, mới nói có hai ba câu mà nước mắt đã ứa ra ,chị định lấy nước mắt ra doạ ai hả?"
-"chị tưởng chị khóc là tôi sợ à, nói cho biết để phấn đấu ,cố gắng chứ không phải dở cái trò nước mắt cá xấu ở đây nhá"
lời cô nói lại khiến cho nhiều ánh mắt nhìn về phía nó hơn, khiến 1 đứa như nó rất sợ
-"eo cô nói có tý thôi mà cũng khóc"
-"mít ướt vãi"
-"nói để cho biết để phấn đấu mà lấy nước mắt ra doạ ạ"
-"chưa gì đã khóc rồi"
những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai khiến nó càng không kìm được nước mắt .trang ở đó chỉ biết vỗ vai an ủi bạn mình
-"nghe này mày cứ coi mấy cái bọn nói mày là sv đi mà sv nói thì mày quan tâm làm gì toàn mấy bọn hạ đẳng ý mà, đừng khóc nữa nha"
-"muộn rồi các em nghỉ đi"
vừa nói xong cả lớp đã lao ra ngoài như tên lửa
-"tao mua gì cho mày ăn nha"
-"thôi không cần đâu, tao muốn nghỉ ngơi"-nó nói giọng nấc cụt
-"ừ thế thôi mày nghỉ đi"
đang nằm gục xuống bàn, thì có ai đó nhét gì vào lòng bàn tay nó
nó ngẩng lên :"là cường-"mẩu giấy sao"
nó mở ra đọc
" đừng buồn trí còn thay đổi được chứ đức thì không"
đọc xong những lời này nó không khỏi bất ngờ, cường quan tâm mình sao ,thấy cũng dễ thương"-nó đỏ mặt
-"gì đây my ơi ,mày đang nghĩ cái gì vậy điên à"-nó đánh vào đầu mình
__________________________________________
Chương 3 đến đây thôi ạ💞
Có j sai sót mong mọi người bỏ qua
Nếu hay cho 1 sao nhé ,mãi iuuu✨🌷
Tẹt🍀💞✨🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro