Phần 4:bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trang về lớp thì thấy con bạn mình không khóc nữa mà thấy mặt nó còn vui vui trang thắc mắc" có chuyện gì vui à? 

     "nó kể cho trang nghe chuyện vừa nãy ra cho trang nghe. trang nghe xong mặt vẫn rất bình thường

     "mày không thấy lạ hả?"-nó thắc mắc

     "lạ gì, tính thằng cường ai cũng biết mà gặp ai khó khắn hay đáng thương nó đều giúp mà, dừng nói với tao là mày ăn dưa bở đấy nhá"-trang cười phá lên

     nó bịt mồm trang lại, bị nói chúng tin đen mặt nó đỏ bừng, hoá ra nó ăn dưa bở nhưng thông qua việc này nó cũng bắt đầu có thiện cảm với cường hơn

     sau tiết anh ám ảnh đó là tiết sinh hoạt

tưởng chừng mọi chuyện như vậy là đã êm suôi nhưng không, cô bước vào lớp vẻ mặt không thể tức giận hơn, cô đập tập hồ sơ xuống bàn : "hôm nay bạn nào làm cô hường giận, tự giác đứng lên

     cả lớp im re không ai nói 1 lời nào , xưa nay cô mai ai cũng biết là cô hiền nhất trường nhưng khi cô đã giận thì cũng hiểu. bỗng có 1 giọng nói vang lên :"em thưa cô , là bạn my làm đấy ạ

"BẠN MY ĐÂU "-cô tức giận

     mặc dù rất sợ nhưng nó vẫn phải đứng lên "CHỊ LÀM GÌ ĐỂ CÔ HƯỜNG BỰC"-cô hằn giọng

     nó ấp a ấp úng :"d......dạ....em...không biết làm bài ạ"

     "THẾ THÔI HẢ ?"-cô quát lớn

     "dạ....cô nói có hơi nặng lời lên em không kìm được nước mắt ạ"

     "không kìm được lấy nước mắt ra doạ"

     "thôi được rồi như trước đây cô đã bảo với các em là cho các chọn chỗ, ngồi đâu thì ngồi đến hết kì 1 nhưng riêng chị này thì tôi phải đổi chỗ. chị ra chỗ bạn cường ngồi đi nhìn người ta mà học hỏi"

     "không được cô ơi"-mai anh đạp bàn hét lớn

     "sao không được?"-cô thắc mắc

    "em...em học yếu lắm , ngồi cạnh bạn cường để bạn kèm em ạ"

     "cô nghe cô hường bảo em làm bài tốt lắm mà"

     "em học tốt mỗi anh thôi ạ"

    "thế thì tốt qua em ra chỗ bạn minh ngồi đi, mấy môn khác bạn minh học giỏi lắm mà lại kém anh"

     nghe cô bảo vậy mai anh không còn lười nào để biện hộ liền phụng phịu: "em không thích ngồi cùng bạn minh đâu cô"

     "thôi không nói nữa cô nói rồi đổi là đổi"

     tua_______

     RA VỀ 

    "sướng nhất mày nhá được ngồi cạnh con nhà người ta"-trang ghen tị

    "sướng gì tao thấy bình thường mà"

     "nhưng tao thấy mày ngồi cạnh con nhà người ta cũng hơi lo cho mày á"

     "lo gì ?"-trang thắc mắc

     "mai anh nó cũng thuộc dạng con nhà người ta rồi ngồi cạnh cường thì thấy bình thường có khi còn hợp đôi còn mày thì....."-trang nhìn nó từ đầu tới chân rồi lắc đầu chẹp miệng

     "Cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương, Máng mương đòi tương đương với thủy điện nói xong trang không nhịn được cười phá lên

     "mày nói bạn mày thế hả"-nó tức

     "công rãnh cũng có giá trị của cống rãnh nhá"

SÁNG HÔM SAU

     đến lớp

     mai anh vẫy tay nó ra hiện qua chỗ mai anh, nó hiểu ý đi ra chỗ mai anh

    "khôn hồn tránh xa cường ra , không thì mày không yên với tao đâu"-mai anh chợn mắt lên trông rất đáng sợ

     "yên....yên tâm, cường không phải gu tôi đâu"

     "thế thì tốt"-nói xong mai anh đẩy nó ra không quên thêm 1 cái nhếch mỗi

      "ăn gì mà hãm vậy trời"-nó đừng dậy phủi quần áo

     sáng nay do đậy trễ lên nó chưa ắn sáng lên nó xuống căng tin mua đồ ăn. vừa xuống căng tin nó đã gặp anh quyền crush 

     "anh quyền ơi"-nó vẫy tay 

     "trang đấy à"-anh vẫy lại

     "anh đi mua đồ ăn sáng hả"-nó hí hửng

      "ừ, em đi chung luôn không?"

      "có chứ"-nó cười

        sáng ra đã gặp crush khiến nó vui hắn lên

       ăn xong thì cũng đã vào lớp tiết đầu là tiết sinh 

       do vụ trước đó lên nó thấy cường không còn đáng ghét nữa 

       nó chủ động chào cường: " hiii"

       cường mặt vẫn lạnh như băng không nói 1 lời nào

       "má thằng cha này chảnh ghê á"-nó nghĩ

       "điếc hả"-nó cáu

       cường vẫn không trả lời

       tức quá nó cũng chả thèm bắt truyện với cường  nữa. sui rủi thế nào hôm nay lại kiểm tra 45'

       bài thì khó mà nó lại không biết làm bài, nếu là trước đây nó sẽ được trang chỉ nhưng giờ đổi chỗ mỗi đứa 1 nơi chỉ kiểu gì mà còn 15' nữa là hết giờ. Quay ra thấy mọi người đã làm xong hết rồi nó càng cuống 

         cường quay sang thấy nó vậy không nhịn được cười, ngó sang thấy nó còn chưa làm được đến nửa bài .Tình cờ đúng lúc nó quay lại 2 mắt chạm nhau

       "gì đây định coi bài à"-nó rụt tờ giấy kiểm tra của mình lại

       cường bất giác cười

       nó nhắn mặt: "cười gì"

      "học ngu mà bày đặt che"-cường khịa

      "thì sao liên quan đến mày à"-nó gân cổ

      cường mỉm cười: "thế có cần chỉ không"

      "không cần"-nói xong nó cúi xuống làm bài tiếp

      "ok"-nói xong cường quay mặt nằm xuống bàn

       "còn 10' là hết giờ, các em khẩn trương lên nhá"-cô thúc dục 

        giờ đây nó mới thấy mình ngu lắm luôn, người ta bảo có cần giúp không lại không cần

       "bây giờ mà mình bảo giúp thảo nào tên đó cũng vênh mặt lên  cho xem mà giờ không thì chắc chắn bị diểm kém. Tranh đấu tư tưởng 1 hồi thì nó đã không bảo cứ làm theo tổ tiên mách bảo dược bao nhiêu thì được

      GIỜ RA CHƠI___________

      trang chạy ra chỗ nó vỗ vai: "làm được bài không mày"

      "mày biết rồi còn hỏi"-nó thở dài

      "sao mày không hỏi cường, cường học sinh giỏi sinh mà"-trang thắc mắc

     "Ê cuống căng tin đi tao đói quá hà"-nó đánh trống lảng

      "ơ đang nói chuyện mà"

     XUỐNG CĂNG TIN______

       "cô ơi cho cháu 2 ổ bánh mì ạ"

      "ok, ra ghế ngồi đợi đi các cháu có ngay bánh mì"

       đợi 1 lúc thì cô chủ quán cũng mạng 2 chiếc bánh mì ra . đang ngồi gặm cái bánh mì thì trang bảo: "tý mày nhờ ai lai về nhá , nhà tao có việc lên tao phải về sớm"

      "sao giờ mày mới nói hả con này"-nó nhắn mặt

     "hì..tại tao quên mất ý mà"-trang cười

     "mày cười cái gì, thế giờ ai lai tao về  chả nhẽ đi bộ"

     "thì nhờ bạn trong lớp"

     "có ai cùng đường nhà với tao ngoài mày à"-nó thở dài

     việc chưa giải quyết xong mà đã vào lớp 

TUA_______

      ra về:

    "thôi đành đi bộ về nhà thôi , coi như giảm cân"

    đang đi trên đường thì bỗng trời đổ mưa , không còn cách nào nó tìm chỗ chứ mưa đợi tạnh mưa rồi đi về tiếp. nào ngờ cường cũng tấp vào đấy mặc áo mưa vị cứu tinh của cuộc đời nó

    nó chạy ra vỗ vai cường :"cho đi nhờ vỡi"

    cường nhìn nó rồi 1 lúc mời trả lười:"LÊN"

    nó hí hửng chui vô áo mưa không quên "cảm ơn"

    vì mặc áo mưa lên khoảng cách của nó và cường rất gần. nó còn có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ của cường nữa rất dễ chịu. đi suối chặn đường k ai nó câu nào khiến cho bầu không khí lãnh đạm vô cũng

     về đến nhà , nó trèo xuống xe :" cảm  ơn vì đã lai về"

    chưa nói hết câu thì đã thấy cường phóng vụt đi mất khiến nó tức điên

    "má cái thằng cha này , cứ làm cho người ta ghét là sao nhờ"

___________________________________________

Chương 4 đến đây thôi ạ💞
Có j sai sót mong mọi người bỏ qua
Nếu hay cho 1 sao nhé ,mãi iuuu✨🌷
Tẹt🍀💞✨🌷















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro