GIẤY VÀ BÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải, mình đã chơi quá nhiều rồi. Đã đến lúc phải học thôi."

Vinh bắt đầu giở sách ôn lại tất cả kiến thức của lớp mười để chuẩn bị cho phần thi còn chưa hoàn thành. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, trường cậu buộc phải cho học sinh nghỉ mặc dù vẫn còn ba môn nữa chưa thi xong, đó là Lịch Sử, Văn, Anh.

Trên nhóm Messenger riêng của lớp Vinh, mọi người bắt đầu nhao lên tính kế quay cóp, phân chia nhau khá rõ ràng: Đứa thì học Sử, đứa thì ôn Văn, đứa thì ôn môn Anh. Riêng Vinh không mấy sôi nổi lắm trong việc này, vì ngoài Linh ra thì cậu chả chơi với ai cả.

Trước khi thi ba ngày, Linh đã gọi cho cậu. Khi ấy đã là tối muộn, Vinh đang ngồi tìm hiểu về một số thành phố biển qua mạng cho truyện ngắn sắp tới của mình.

"Brr...brr...brr..."

Điện thoại Vinh bắt đầu đổ chuông. Cậu nhấc máy lên nghe.

"Alô?"

"Vinh à, làm sao bây giờ? Chẳng ai muốn muốn cho tớ quay bài cả."-Linh nói với giọng đáng thương ở đầu dây bên.

"Lạy trời lạy đất, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này."-Cậu thở dài trong lòng.

"Thôi được rồi, vì tớ cũng đâu có được ai phân công ôn bài hay cho nhìn bài đâu. Nên tớ nghĩ chắc là chúng ta sẽ hợp tác với nhau vậy."

"Thật á? Nhưng chúng ta có ngồi cạnh nhau đâu."

"Hôm đi thi tớ và cậu sẽ ngồi cạnh nhau, đó là cách tốt nhất. Hơn nữa, phải thử thì mới biết được, phải không?"

"Ừm. Mà cậu đang làm gì thế?"

"Tớ á? Etou..."

Vinh liếc xung quanh phòng của mình một lượt rồi nói tiếp:

"À, tớ đang nghiên cứu để viết lách."

"Ồ, vậy hả. Thôi, hẹn cậu vào ngày thi nhé, tớ đi ngủ đây."

"Ờm, ngủ ngon nhé."

Bên kia cúp máy cái rụp.

"Tút...tút...tút..."

Vinh lại tiếp tục công việc của mình. Sau đó cậu lưu một vài bài viết và hình ảnh vào Google Drive rồi lên giường đi ngủ.

Và ngày thi đã đến...

Bây giờ là sáu giờ kém mười lăm, thứ Năm ngày 01-07-2021. Vinh dậy sớm, chuẩn bị sẵn giấy kiểm tra, bút và một cuốn nháp, cất chúng vào balô đi học của mình rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Cậu đã sẵn sàng để đi thi nốt những môn còn lại.

Mười phút sau, Vinh đã đến cổng trường. Sau khi đã được kiểm tra thân nhiệt và sát trùng tay, cậu đi thẳng lên lớp của mình. Hôm nay trường vắng hơn mọi ngày, vì chỉ có khối mười đi thi. Lên đến nơi, Vinh thấy những người bạn của mình đang đứng ngoài cửa, bao gồm cả Linh.

"Mùa hè vừa rồi vui không bây?"-Cậu giơ tay lên chào.

Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ cho đến giờ thi.

"Đã đến giờ thi, đề nghị tất cả các thí sinh vào phòng!"-Tiếng loa phát thanh trường phát ra chói tai. Học sinh thấy vậy liền túc tắc kéo nhau vào trong phòng thi.

Vinh kéo bạn gái của mình ngồi vào góc cuối lớp.

"Cứ bình tĩnh nhé, xem bà cô kia có kêu bọn kia sắp xếp lại chỗ không đi. Tớ sẽ lấy phao ra."

"Ừm."

Từ trong cặp, cậu lấy cuốn nháp ra. Cuốn nháp nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, với những trang viết, vẽ tùm lum. Tuy nhiên, đến những trang giữa thì kho báu mới lộ diện, đó là đề cương đầy đủ đáp án và những bài văn mẫu chép trên mạng.

Thật may mắn là giám thị trông lớp cậu không có sơ đồ lớp nên không biết các học sinh đã cố tình đánh tráo vị trí của nhau để có thể dễ dàng thực hiện việc quay cóp hơn. Vinh nhìn vào Linh, cười nhếch mép:

"Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi, phải thử thì mới biết được."

Hai người họ bắt đầu lấy giấy kiểm tra ra làm bài. Người giám thị kia ngủ gật trên bàn giáo viên, mặc cho học sinh xì xào, bàn tán về bài thi của họ.

"Uầy, bài thi dễ thế nhỉ? Để xem nào... Cách mạng tư sản Pháp sao?"

"Ê mày, câu đọc hiểu này làm kiểu gì vậy?"

"Phân tích đoạn trích 'Trao Duyên' sao?"

"Trường cho đề dễ quá thể luôn! Khỏi cần quay cóp cũng được điểm mười!"

Đề thi dễ, cộng thêm sự lơ là trong công tác quản lý phòng thi là những nhân tố giúp lớp này vượt qua bài thi của cả ba môn một cách dễ dàng. Ra khỏi phòng thi, ai cũng nói nói cười cười rất vui vẻ. Một lúc sau, trường phát thông tin qua loa:

"Chú ý chú ý! Bây giờ các học sinh đã thi xong sẽ về nhà, tuyệt đối không được đi lung tung! Nhà trường sẽ tổ chức học hè vào ngày 26-07-2021. Xin nhắc lại..."

Bốn tiếng đã trôi qua, bây giờ là mười một giờ rưỡi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, các học sinh lũ lượt đi về nhà. Hôm nay vì người hay cho Linh đi nhờ đã về trước nên Vinh là người duy nhất có thể chở cô về.

"Hây dà, lại phải đèo thêm con này về sao?"-Vinh lắc đầu ngán ngẩm.

Rồi cậu quay sang hỏi Linh:

"Nhà cậu ở đâu thế?"

Linh đáp:

"Nhà tớ ở tận bên Hàng Bún lận."

Đến đây thì Vinh tái mặt:

"Xa vậy trời? Nhưng thôi, cứ coi như đây là một chuyến dạo phố vậy."

Trên đường đi, cả hai người nói chuyện linh tinh với nhau. Đôi lúc, Vinh còn không nghĩ đây là bạn gái của mình, mà chỉ coi như một người bạn bình thường vậy.

Chiếc Exciter đưa cả hai người đi qua từng con đường, góc phố, rồi qua cả cây cầu Long Biên cổ kính nữa. Vì dịch bệnh nên thời gian đến nơi cũng ngắn hơn so với dự tính, từ nửa tiếng xuống còn hai mươi phút. Đến một con hẻm, Linh kêu cậu dừng lại.

"Trong hẻm này là nhà tớ."-Cô xuống xe, chỉ tay vào trong hẻm.

"Ừm, vậy tớ về nhé. Bữa nào đi học thì gặp lại."

"Thôi, hay bữa nào mình thử đi hẹn hò xem. Thứ Bảy tuần này nhé?"

"Hể?"-Vinh ngạc nhiên.

Linh bám lấy tay cậu và lắc lắc:

"Đi mà. Tớ hứa sẽ không bạo hành cậu đâu."

Vinh lại thở dài:

"Nói thật thì từ lúc chơi với cậu đến giờ, tớ chưa thấy cậu bộc lộ bản chất bạo dâm ra lúc nào hết. Được rồi, thứ Bảy nhé, quán nào cũng được."

"Ừm! Vậy mình uống Starbucks ở phố Nhà Thờ nhé!"

Nghe đến cái tên Starbucks, Vinh cảm giác tiền của mình như sắp được mọc thêm cánh để bay ra khỏi ví vậy. Dẫu vậy, cậu vẫn gật đầu đồng ý:

"Được! Hẹn Linh vào thứ Bảy tuần này nhé."

Rồi cả hai người, ai về nhà nấy. Linh đi vào con hẻm giăng chằng chịt dây điện, còn Vinh thì phóng xe một mạch về nhà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro