[GÓC NHÌN THỨ NHẤT] BUỔI HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi cớ sao em lại lỡ vội...lỡ vàng

Yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thở than..."

Đoạn nhạc trong bài "Lấy chồng sớm làm gì" đã đánh thức tôi dậy vào lúc bảy rưỡi sáng. Tôi nghĩ lần sau mình sẽ thay bài nhạc khác cho chuông báo thức vậy, bài này không hợp.

"Ugh, trời sáng rồi sao."

Tôi ngồi dậy, ưỡn người, gấp chăn cho đàng hoàng rồi đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 03-07-2021. Vệ sinh cá nhân xong, tôi vào bếp lấy một gói mì tôm, bóc bao bì ra rồi nhai sống. Sau đó tôi vào phòng của mình để chọn đồ. Bộ đồ tôi chọn để mặc hôm nay là một chiếc áo phông trắng, một quần dài màu cam hiệu BAPE × PUBG và một đôi sneakers Vans Off The Wall Black/White. Thay đồ xong, tôi vào phòng của Hương.

"Cạch"-Cánh cửa mở ra mà không phát ra tiếng động nào cả.

Em gái nuôi của tôi vẫn đang ngủ trong bộ pijama màu hồng, trông thật đáng yêu, đáng yêu đến mức nếu như đang hứng lên thì tôi có thể bất chấp mà lao vào thịt luôn, nhưng thật may mắn là tôi đang trong trạng thái bình thường. Hơn nữa, việc "nắng cực" không hề tốt một chút nào cả, vì việc dễ dãi với bản thân dù chỉ một phút sẽ dẫn đến kết cục dành nguyên tuổi thanh xuân trong khám.

"Kẹt"

"Keng."

Tôi nhẹ nhàng khóa cửa trong và chốt cửa ngoài lại. Về phần con Hương, nó sẽ tự động tìm kiếm đồ ăn sau khi dậy thôi. Một lúc sau, thang máy đã đưa tôi xuống nhà xe. Tôi dắt xe ra ngoài và nổ máy. Như thường lệ, tiếng pô nổ lại xé toạc sự yên tĩnh của ngày thứ Bảy.

"Chậc, chắc tháng sau mình phải mua con xe khác mới được. Con Exciter này đi đường dễ bị chú ý quá, với cả cầm lái lâu ngày rồi thấy chán chán thế nào ấy."-Tôi thầm nghĩ.

Hôm nay tôi sẽ có một buổi hẹn hò với Linh. Tính ra thì cũng phải được gần hai tháng kể từ đêm đó, khi tôi gật đầu để chấp nhận làm bạn trai của Linh. Thực tình, tôi cũng không hiểu tại sao Linh lại chú ý đến tôi như vậy, từ những lần hét toáng biệt danh khi tôi đang đá cầu ở trong lớp cho đến hôm cô ấy cố gắng cưỡng hôn tôi. Mà tôi vẫn chưa thấy một chút gì gọi là bạo dâm như lời tự giới thiệu của Linh cả, có thể là do tôi chưa tiếp xúc nhiều, hoặc cô ấy đã cố gắng che giấu nó đi để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng tôi.

Đường phố hôm nay có vẻ hơi vắng, nhờ vậy mà tôi tới nơi nhanh hơn. Sau nửa tiếng lái xe máy, tôi đã đến được phố Nhà Thờ, là con phố duy nhất không có chữ "Hàng" nhưng người ta vẫn xếp Nhà Thờ thuộc Phố cổ của Hà Nội. Đến với phố Nhà Thờ, có nhiều sự đối lập hết sức độc đáo giữa hai hình thái văn hoá cũ và mới, hai hệ ý thức tín ngưỡng Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo. Chính sự tương phản đó đã đem lại cho tôi một cảm giác mới lạ khi đặt chân đến nơi này, một kiểu kiến trúc lai giữa Đông phương và Tây phương. Tôi thấy mình giống như nhân vật Long trong tiểu thuyết "Giông tố" của nhà văn Vũ Trọng Phụng vậy.

Đi qua nhà thờ Đức bà nằm giữa khu phố khoảng vài trăm mét, tôi đã đến được Starbucks Reserve Nhà Thờ. Đúng với cái giá "chát" của từng cốc cafe, đổi lại khách hàng sẽ được ngồi trong một tòa nhà hai tầng có view phố, không gian ấm cúng. Tôi quyết định ngồi bàn cạnh cửa cửa ra vào ở tầng một. Xung quanh tôi là nền nhà bằng gỗ, tường bê tông nhuộm màu, những chiếc ghế kim loại và hệ thống chiếu sáng kiểu nhà máy. Ở Vĩnh Phúc không có mấy quán bài trí kiểu này.

Tôi gọi điện cho Linh, nhưng cô ấy không nghe máy. Tôi tự nói với bản thân:

"Thôi, kiên nhẫn là đức tính tốt, cứ chờ đi."

Sau một hồi đắn đo, tôi chọn một bình Cold Brew, làm sáu mươi lăm nghìn trong ví bay đi mất. Ngồi nhìn những giọt nước chảy từ thành bình xuống bàn đến phát chán, tôi mới thấy Linh đến.

"Chào anh, em đến hơi muộn."

Mặc dù cách xưng hô đó có vẻ hơi sai sai, nhưng...hãy nhìn Linh. Cô ấy đang mặc một chiếc hoodie dáng dài màu đen, đầu để tóc ngắn, mặc quần legging, và đi một đôi vớ đùi cũng màu đen, nói chính xác hơn thì trông Linh giống như Menhera-chan phiên bản đời thực vậy. Liệu đây là sự trùng hợp hay sắp xếp có chủ ý? Tại sao cô ấy lại có thể biết được những ái vật của tôi nhỉ? Nhưng thôi, cứ kệ đi. Linh nhẹ nhàng lấy ghế ngồi cạnh tôi, gục mặt xuống bàn.

"Anh sao thế?"

"Không, anh bình thường. Mà em chọn đồ uống của mình đi."-Tôi quay sang nhìn Linh với ánh mắt bình tĩnh.

Linh chọn một ly Americano, làm bốc hơi thêm sáu mươi lăm nghìn nữa khỏi ví của tôi. Dù khá là hào phóng khi đi hẹn hò ở mấy quán cafe kiểu này, nhưng tôi vẫn phải chi li tính nhẩm từng đồng một trong đầu. Thật là khổ cho một thằng học sinh xuất thân tỉnh lẻ như tôi quá đi.

Cả hai người chúng tôi vừa uống cafe vừa nói chuyện với nhau.

"Anh có một câu hỏi dành cho em, Linh à."

Linh thắc mắc:

"Câu hỏi? Vậy anh muốn hỏi em về điều gì vậy?"

Tôi thở dài:

"À, vì vào đêm hôm đó, khi tỏ tình với anh, em đã nói rằng mình là một người con gái bạo dâm và mong anh thông cảm. Thế nhưng, đã hơn một tháng rồi mà anh vẫn chưa bị em làm gì cả."

"Sự thật là, em đã cố gắng che giấu nó để tình mình không bị ảnh hưởng, chứ mỗi khi nhìn thấy thân hình to lớn của anh, em chỉ muốn đạp xuống và lấy tấm lưng ra làm ghế ngồi thôi."

Đến đây thì tôi tái mặt lại.

"Phải, phải rồi ha. Thôi, mình sang chủ đề khác nhé em."

"Ừm."

Tôi chú ý đến từng cử chỉ, hành động của Linh. Đúng vậy, một thằng Quý Bửu như tôi có thể để một waifu phiên bản đời thật lọt khỏi tầm mắt được chứ. Từ ánh mắt thiên thần, mái tóc thơm mùi dầu gội đến đôi vớ đùi màu đen nữa, tôi đang tưởng tượng đến một viễn cảnh khi cả hai dắt nhau vào nhà nghỉ, và rồi...

"Chắc không có sau đó đâu, vì đời mình sẽ khép lại trong nhà giam, thế nên hãy tỉnh táo đi Vinh!"-Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ bụng như vậy.

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Trong khi đó, Linh lại lôi điện thoại chụp ảnh tôi rồi tải lên Facebook. Cứ kệ đi, vì đằng nào cũng có ảnh hưởng gì đến mình đâu. Sau đó, tôi bắt chuyện lại với Linh và nói với cô ấy rất nhiều chủ đề khác nhau, từ cuộc sống, học đường, những kiến thức về văn học,...

"Anh biết gì không? Từ khi còn nhỏ, em đã rất nghiện truyện ngôn tình của Trung Quốc. Em ngày đêm mơ về một tương lai khi có một chàng hoàng tử hiện đại nào đó có khuôn mặt điển trai đến bế em đi làm dâu nhà một tập đoàn nổi tiếng, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi em học cấp ba. Em nhận ra tiểu thuyết không giống với đời thực, hơn nữa với cái tính cách của mình, ai sẽ là người yêu mình? Trong số họ, anh là người duy nhất chấp nhận nó."

"Cũng không hẳn là anh chấp nhận đâu. Chẳng qua là vì những hành động như mời gọi con tim của em nên anh mới rung động thôi."

Bây giờ là mười giờ sáng. Trời đã bắt đầu nắng lên, tôi cũng phải bắt đầu về để chăm con em. Bất tiện quá, nhưng vì dàn harem của mình nên tôi đành làm vậy. Tôi và Linh đi ra khỏi Starbucks và nói lời chào tạm biệt.

"Tạm biệt em nhé, bữa nào rảnh lại gặp nhau tiếp."

"Vâng."

Nhìn nụ cười tỏa nắng của em, tim tôi bỗng đập lên thình thịch từng hồi. Có khả năng cao trong tương lai Linh sẽ về chung một nhà với tôi.

Bỗng nhiên, bi kịch ập đến.

Tôi ra vừa cắm chìa khóa vào xe thì một cô gái đi đường mặc đồ màu xám, đội mũ lưỡi trai rút một khẩu súng có gắn giảm thanh nhắm vào tôi.

"Bụp."

Tôi ôm ngực rồi ngã gục xuống đất.

Viên đạn đã găm vào ngực trái của tôi. Cô gái lạ mặt kia nhanh chóng đi khỏi, còn Linh thì chạy lại đỡ tôi dậy.

"Vinh? Anh sao vậy?"

Đầu óc tôi lúc này đang trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Tôi chỉ kịp nói những lời cuối:

"Gọi cấp cứu đi. Có kẻ đã bắn anh, ả chạy đằng kia kìa."

Rồi cắn răng chịu đựng sự đau đớn của một viên kẹo đồng găm vào thịt.

Sao cuộc đời của tôi lại ngắn ngủi đến chừng này? Phải chăng tôi đã làm gì sai sao? Tại sao lại có kẻ muốn giết mình?

Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng bất thành. Máu và dịch màng phổi đang tràn ra. Nếu đời tôi dừng lại tại đây thì harem là thứ chưa bao giờ tồn tại. Không biết bố mẹ tôi ở nhà sẽ ra sao, em gái nuôi của tôi sẽ như thế nào, và hơn cả, tôi không biết mình sẽ làm gì sau khi chết.

Nhịp tim của tôi yếu dần. Tôi lại cố gắng dùng chút sức lực cuối để hít thở và mở to mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối.

"Trời đẹp quá."-Tôi giơ bàn tay trái, vốn chưa bị dính máu lên xoa đầu Linh trước khi ngất đi.

Mọi thứ xung quanh tôi lúc này dần xám xịt, rồi đen tối hẳn. Tim tôi cũng sắp ngừng đập, não tôi cũng mất đi gần hết nhận thức, có lẽ tôi chết thật rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro