kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn sến súa. Quỷ tha ma bắt tụi nó cho rồi." Trấn vờ giậm chân bực bội, miệng lầm bầm rủa.

Thằng em Hưởng chỉ liếc vội về hướng Tây rồi nhún vai trước lời nói của Trấn. Cậu biết anh mình chẳng có ác ý, nhưng chuyện anh ghét mấy đôi tình nhân, hay việc anh vờ chẳng quen những đứa bạn đương tình tứ cũng không sai. Hưởng chẳng biết làm sao để anh bỏ quách cái thói kỳ cục đấy đi; đâu phải lỗi của bọn họ mà anh ế chỏng ế chơ đâu?

"Anh đó, hờn ghen cho dữ." Cậu đập vào lưng anh cái bốp, rồi cười ngặt nghẽo vì anh vấp phải hòn đá đến suýt ngã sóng soài. "Em sẽ méc má cắt tiền tiêu vặt của anh. Người gì tánh kỳ cục toàn bực dọc ngang xương."

Người anh lớn hơn đứng dậy phủi cho phẳng cái áo sơ mi mới mua, đoạn nhăn nhó liếc thằng em. Hưởng ném hòn đá xuống mặt hồ rồi vui vẻ huýt sáo, trông không có gì là để tâm đến ánh nhìn sắc lẹm của anh mình. Cậu dám cá rằng Trấn chỉ biết đảo mắt rồi thôi. Lúc nào cũng vậy, Trấn ấy, toàn nói lời đao to búa lớn mà chả dám động tay động chân với cậu lấy một lần.

"Mày thích hai đứa nó hả?"

Trấn buông một câu xanh rờn. Nhìn cái điệu hả hê của anh khi thấy mình sốc đến bị sặc cổ họng, Hưởng chút nữa là nhào tới trét bùn lên chiếc áo mới tinh kia. "Gì vậy trời? Riết em thấy anh vô duyên dữ lắm nghe."

"Thì mày khoái tụi nó nên mới bênh chằm chặp ra còn gì. Thằng Tuấn với thằng Thạc đó, có gì để mà mày mê?"

"Ê tui hổng có mê." Cậu chỉnh lại tướng đứng cho thẳng lên, hai tay chống lên hông làm vẻ đứng đắn lắm. "Nhưng mà...".

Rồi Hưởng bỏ ngang không nói nữa. Ánh mắt cậu dường như  dịu dàng hơn, tựa một nhà thơ trường phái lãng mạn chợt mềm lòng khi nói về người thương hằng cất giấu trong tim. Thực ra cậu dễ mềm lòng thật - hỏi Trấn mà xem, rồi anh sẽ nhăn nhó thuật lại cách cậu cứ tỏ vẻ khẽ khàng nâng niu khi nhắc đến ái tình, xong ca thán hai anh em đúng là như lửa với nước.

Im lặng một hồi, Hưởng cất lời tiếp. Giọng cậu nom nhẹ như lá thu bay từ ngọn cây bàng đầu ngõ.

"Thì anh Tuấn với anh Thạc thương nhau quá, có ai ghét nổi đâu anh."

Trấn nghe xong, lạ thay lại gật gù. Theo Hưởng thì anh chả ưa đám bạn cứ hay hú hí đàn đúm hẹn hò thật, nhưng duy chỉ hai đứa này là anh chỉ mắng yêu chứ chưa từng mặt nặng mày nhẹ lấy một lần. Cậu đoán, là suy luận vì tò mò thôi, rằng có lẽ trái tim cằn cỗi của anh đã sẵn nhũn ra trước khi buông bất cứ điều gì độc địa với hai người kia. Cậu chẳng nói vì biết thừa anh không dễ thừa nhận điều gì sất - nhưng cái ngoại lệ ấy, dẫu khó tin đến đâu, là thật cả.

Âu cũng là vì cậu Tuấn thương cậu Thạc quá thôi. Loại tình yêu thuần khiết như dòng suối chảy trôi giữa thế gian, gột rửa mọi cái xấu xa len lỏi trong đất và khiến con người như được rửa sạch theo. Nên người ta đành cho qua việc Tuấn và Thạc chẳng phải mối quan hệ nam nữ bình thường mà ôm lấy mảnh ấp iu đó vào lòng. Với lại, cũng đâu dễ kiếm được thứ ái tình như vậy vào thời buổi ấy.

Cái thời ấy à...

"Mày nghe tin gì chưa Hưởng?" Trấn quàng tay qua vai cậu em, tay còn lại vò tung cái đầu rối tóc con của cậu. "Thằng Tuấn ấy, sắp đi lính rồi."

Hưởng trợn tròn mắt. Cậu gạt phăng cánh tay anh mình ra, dùng hết bình sinh bấu vào vai anh và nói, giọng điệu chẳng có vẻ gì là tin tưởng tuyệt đối. "Anh nói thiệt hả? Còn anh Thạc thì sao?"

"Mày ngộ. Tuấn nó yêu nước đó giờ, nó không đi đánh giặc từ trước là hơi lạ rồi đó. Thằng Thạc thì mắt cận rồi sức khỏe yếu làm sao người ta nhận nó được; nên một đứa đi một đứa ở."

"Anh thấy tội tụi nó lắm," Trấn tiếp tục, vân vê một đọt lúa trong tay. "Sao mà chiến tranh hoài, mắc công chia cắt tụi nhỏ đương hạnh phúc. Nào Tuấn đi chắc anh đưa Thạc về ở chung với tụi mình quá, má cũng ưng nó mà, để thằng nhỏ một mình tội nghiệp."

Cổ họng Hưởng rung lên một tiếng ồ không rõ. Cậu hướng mắt về đường chân trời đằng xa, bao nhiêu xúc cảm đằm thắm ban nãy tan biến hết trong hồn cậu.

Cậu chợt nhận ra một điều: Không phải niềm vui nào cũng kéo dài mãi; hoặc ít nhất là ngay giữa cuộc chiến thế này, thì không thể được.

"Vậy khi nào thì anh Tuấn đi hở anh?" Cậu hỏi, dáng điệu chùn hẳn xuống làm cái bóng sau lưng kéo dài theo. Đột nhiên cậu thấy mới ảo não làm sao. Như thể giây trước cậu là nhà thơ Xuân Diệu, giây sau biến thành Hàn Mặc Tử vậy. Chỉ trách sao mọi thứ thay đổi chóng vánh do chiến tranh quá, đến người trẻ như cậu còn không chống đỡ được. Khốn nạn thật!

Người anh lớn đặt tay lên cằm suy nghĩ một lát. Anh xòe bàn tay ra, thận trọng gập từng ngón lại theo mớ ký ức chất chứa trong đầu trước khi đáp lời.

"Độ hai ba tuần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro