CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sài Gòn sau bốn mươi bốn năm giải phóng quả đã có nhiều thay đổi. Những tòa nhà cao trọc trời cứ thi đua nhau mọc như nấm, đường xá thì chật kín phương tiện đi lại, xa xa ta có thể thấy tòa nhà LANDMARK81 đang được bao bọc bởi làn khói "sương mù mờ ảo". Cuộc sống thời đại bốn chấm không rõ đã cho rất nhiều cái lợi. Uống ừng ực chai nước khoáng đã mua dưới canteen tàu lửa, Hà Thu đờ đẫn tựa đầu vào cửa kính. Ngước nhìn bên ngoài, mọi cảnh vật thu vào mắt nhỏ đều lần lượt lướt qua nhanh chóng.
     "Nếu giờ này vào dịp Tết chắc LANDMARK sẽ trong hơn rất nhiều, khói bụi đến thế mà lại " nhỏ thầm nghĩ.
     Thuốc uống vào lúc nãy đã dần ngấm, đôi mắt nhỏ hờ hờ khép lại và cuối cùng là xụp xuống. Cũng phải thôi chứng say xe này như muốn rút cạn sức lực của người mà. Chuyến tàu sẽ đi thẳng một mạch từ Sài Gòn ra Phan Thiết, thời gian dự kiến là bốn tiếng đồng hồ, từ đây người đi cũng chợp mắt được một lúc.
     "Bịch " cú va chạm từ đầu vào thành bàn khiến Hà Thu choàng tỉnh. Quả nhiên khi con người ta vô giấc rồi không thể định hình được chính mình nữa. Nhỏ uể oải mắt nhắm mắt mở, vương tay xoa nhẹ cục u trên đầu. 
     "Xui thật! Nếu chịu khó nhanh hơn một chút thì đã ở được toa giường mềm rồi! Thế thì đâu có ra nông nỗi này! Còn là toa ghế cứng nữa chứ! "
     - Để bà xức dầu cho cháu nghe! - Cụ bà ngồi đối diện lên tiếng. Tay nhanh chóng dốc ngược lọ dầu, cụ khẽ đưa ngón trỏ chạm tới đỉnh đầu của nhỏ.
     - Dạ thôi, bà để cháu - Hà Thu nhanh chóng giữ tay cụ lại - Cháu xin ạ! - Tay còn lại nhỏ lúng túng lấy nhẹ lọ dầu Huynh Diệp từ lòng bàn tay cụ ra. Thoáng chốc mặt mũi nhỏ đỏ bừng.
     Cụ bà trước loạt hành động này của Hà Thu quả thật có chút bất ngờ nhưng rồi cụ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười cụ rất hiền, đôi mắt còn ánh lên cả sự thâm tình vào đấy và điều đó làm nhỏ càng lúng túng không thôi. Tay nhỏ cứ liên tục chậm dầu vào chỗ đau, mắt lại dáo dác nhìn sang hướng khác, dường như bất kể sự việc nào ngay trước mặt cũng không sao làm Hà Thu bỏ lỡ. Có lẽ ngay chính nhỏ đã đầu hàng mà giơ cờ trắng trong cuộc chiến mang tên "Khó xử " này.
     "Lẽ ra bà ấy nên đỡ đầu mình ngay chứ " bất giác nhỏ nghĩ vu vơ trong đầu, môi dẩu lên như đang biểu tình một việc gì đó.
     - Bà xin lỗi nghe, do bà cũng vô giấc quá! Nghe tiếng cháu đập đầu là bà lật đật lấy dầu ra ngay đó chớ.
     Hà Thu chỉ biết cười trừ.
     "Thần giao cách cảm ghê thật! "
     - Bà đoán là cháu sẽ nghĩ vậy. Chứ bà làm gì giỏi đến mức đi trọng bụng cháu được. - Cụ bà lại mỉm cười hiền hậu.
     Hà Thu khẽ nuốt nước bọt. Giờ đây nhỏ thấy sống lưng lành lạnh.
     - Bà làm cháu sợ à? - Cụ bà vẫn cười.
     Thôi được rồi, cứ tiếp tục không khí này chẳng khác nào Hà Thu không tìm được lối ra trong tập truyện trinh thám mất. Khi ấy, nhỏ chẳng khác nào tên tội phạm mang đầy rẫy tội lỗi đang ngồi run cầm cập lên vì cơn tra khảo, và cái cười hiền hậu của cụ bà sẽ là cái nhếch môi hắc ám như chấm dứt cuộc đời của nhỏ. Không thể được! Sao phút chốc nhỏ lại trở thành tên tù tội vô lý như vậy chứ?
     Đánh mắt ra ngoài cửa kính tàu hỏa, Hà Thu lảng nói sang chuyện khác:
     - Tàu đi tới đâu rồi bà?
     - Long Khánh rồi đấy cháu, còn hẳn một tiếng nữa mới tới nơi. Cháu chợp mắt thêm đi! Hay là thuốc lờn rồi? Đây! Để bà! - Thoắt cái, cụ lấy ra từ người một bao thuốc với đầy viên xanh xanh đỏ đỏ nằm chi chít lẫn nhau.
     " Khiếp thật! Bà cái gì cũng lắm! " nhỏ lại nuốt nước bọt.
     - Dạ thôi bà ạ! Cháu ổn lắm!
     - Cháu đừng ngại có gì để dành cho chuyến về. - Dứt lời, cụ vươn người dúi nhanh bọc thuốc vào tay Hà Thu, không kịp để nhỏ trả lời cụ đã bảo - Bà đi chuyến này là về luôn, còn một tiếng nữa bà chợp mắt trước nhé!
     Hà Thu y rằng nãy giờ vẫn hóa đá. Khi đã kịp định hình lại sự việc thì nhỏ đã nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mình, khẽ rướn người, nhỏ kéo tấm áo mà cụ đắp ngang đến tận cằm. Cất bao thuốc gọn gàng vào chiếc balo to tướng, lòng Hà Thu bất giác dâng lên một cỗ ấm áp. Hà Thu quyết định không ngủ nữa, nhỏ chống cằm đăm chiêu suy nghĩ. Cảnh vật ngoài kia không có dấu hiệu dừng lại.
     " Những người già là vậy. Họ luôn nhiệt tình, luôn đối xử tốt với mọi người như con cháu trong nhà. Ở cái tuổi "ngọn đèn treo trước gió" này cái họ cần là cảm nhận sự có ích của mình từ người khác, mình từ chối điều này là sự tổn thương, đồng thời nhắc nhở họ về tuổi tác. "
      Chuyến tàu vẫn đều đều lăn bánh, rừng cây bạt ngàn dần mất hút sau đoàn tàu. Hà Thu mở to mắt, nhỏ đã thấy đường chân trời.


    

      

     

            

     

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro