CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Phan Thiết là một thành phố du lịch nổi tiếng, là nơi có mũi biển đẹp nao lòng người mang tên Mũi Né. Nơi lưu lại mối tình đầy dang dở của chàng nhà thơ si tình Hàn Mặc Tử và nữ sĩ Mộng Cầm. Là địa phương có nghề làm nước mắm truyền thống lâu đời, sớm có mặt ở thế kỉ mười chín. 
      Tàu vào ga và dừng hẳn lại. Uể oải khoác chiếc balo lên lưng, nhỏ khẽ nói:
      - Để cháu dìu bà ra cổng!
      - Cảm ơn cháu!
      Hà Thu dìu cụ bà ra đến cổng ga, dừng chân lại nhỏ cúi đầu:
      - Chuyến đi hôm nay cháu rất vui khi gặp bà. Cảm ơn bà đã giúp đỡ cháu.
      Cụ bà móm mém cười, vươn tay xoa đầu Hà Thu, cụ nhẹ lấy vài lọn tóc con vướng víu trên mặt nhỏ.
      - Bà cũng rất vui khi gặp cháu. Chúc cháu có chuyến đi vui nhé.
      - Vâng ạ!
      - Chỗ cháu ở đâu? Cần bà chỉ đường không?
      - Dạ ở phường Mũi Né, dễ tìm lắm bà, cháu có bảng chỉ dẫn rồi - Vừa nói nhỏ vừa giơ lên tờ giấy vẽ nguệch ngoạc đầy đường đi ngã rẽ.
      - Vậy chào cháu nhá!
      Hà Thu cúi gập người. Trông bóng cụ bà khuất hẳn, nhỏ mới quay lại tấm bản đồ của mình.
      “Khiếp thật! Mẹ vẽ như vậy thì đường tới la mã! “
      Đập tay lên trán, nhỏ thờ dài bắt đầu cuộc hành trình dò đường của mình.
      “Bịch “ 
      -Hay lắm! Thắng!
      -Khá lắm! Xem đây! - Bóng vụt nhanh qua lưới, tên nhóc nhanh tay tân bóng về phía đội mình, đứa đầu đàn thuận thế, tận sức vào tay tân một cú thật mạnh về phía trước.
      -Hứ! Muốn chốt thế hả con? Xem đây! - Dứt lời, nó dùng tay tân bóng lên không trung. Ước lượng được khoảng cách vừa đủ, nó bật chân mình về phía bóng, đập thật mạnh một cú đòn giáng về bên đối thủ, tụi nhóc giờ đây đã bắt đầu chới với.
      “Ạch “ bóng đã chạm sân.
      -Há! Thắng rồi! Đủ hai chục màn rồi, đưa tiền cược ra đây! - Nó quẹt mũi đầy tự hào, tay chìa ra phía trước đợi tiền cược. Mặt nó cứ ngông nghênh mà hất lên, có lẽ cuộc chiến thắng vừa rồi đã quá đỗi ngọt ngào với nó, khiến nó trong phút chốc như được sống như ông hoàng bà hậu. 
      -Hứ! Mày ăn may thôi Bình ạ! Lần sau tao không bỏ qua đâu! - Tên đầu đàn nãy giờ vẫn ôm cục tức trong lòng, hắn nghiến răng ken két. Thu đủ tiền từ đàn em, hắn hằn học đập mạnh cọc tiền vào tay nó. - Tụi bây, về!
      Bình không nói gì nữa, nhận được số tiền từ tay tụi xóm dưới, nó nhanh tay thấm nước bọt rồi đếm lại thật kỹ.
      -Há! Cứ đà này tao với mày sẽ giàu to đấy Thắng ạ! - Đếm đủ được một trăm nghìn, nó dúi nửa số tiền vào tay Thắng.
      -Chắc chắn sẽ giàu to!
      Chợt, Bình nhảy lên bá vào cổ Thắng, giọng hớn hở đề nghị:
      -Này! Tao với mày mới lập được một chiến tích đáng nể. Có nên đi đâu đó ăn mừng không?
      -Mực nướng? - Giọng Thắng hưng phấn hơn cả.
      -Duyệt! Ể mà nè, mày có thấy cú đập bóng vừa rồi của tao quá ư là vĩ đại không? Nó như này này - Dứt lời, nó nhanh tay tân bóng lên không trung, tay chẳng nhân nhượng mà đập thật mạnh. - Ơ
      - Thôi chết rồi Bình ơi! Mày đập lệch trúng người rồi! - Mặt Thắng bắt đầu tái mét.
      Bóng bay lên cao rồi văng đi xa tít. Vụt ngang qua khu chợ Mũi Né, nó “nhẹ nhàng “ đáp xuống.
      -Chữ này là…
      “Bịch “
      -Á!
      Hà Thu sau “cuộc phát kiến địa lý “ đã lần mò tới được khu chợ Mũi Né. Loay hoay tiếp với tấm bản đồ, nhỏ lại không tài nào đọc ra được chữ mà mẹ đã ghi trước đó. Săm soi tờ giấy dưới ánh nắng mặt trời, Hà Thu hi vọng có thể tìm ra chút gì đó. Chợt, nhỏ không ngờ sẽ có một cú trời giáng đang đợi mình đáp xuống.
     Cú đập đầu này khiến Hà Thu ngã thẳng cái “ạch “ xuống nền đất. Lồm cồm bò dậy nhặt tờ giấy, nhỏ trụ không vững lại ngã khuỵu. 
      -Khốn kiếp! Ngay chỗ đau lúc trên tàu! - Hà Thu tức giận gằn mạnh ra từng chữ.
      Thấp thoáng xa xa có hai bóng người đang chạy tới.
      -Thật xin lỗi bà chị không sao chứ? - Bình chống gối, khom người xuống hỏi, nhưng gương mặt nó đang lộ rõ ý cười. Có lẽ nó đang hả dạ, tự nhiên khi không có người chịu ra thực nghiệm cú đập thần chưởng của nó kia mà.
      “Thái độ không biết hối lỗi là sao đây? Mà nhóc nói ai là bà chị? “ Hà Thu cau mày nhìn kỹ gương mặt nó.
      -À… ừm… chị không sao.
      -Hê hê vậy tốt quá! Thế bà chị cho tôi xin lại trái bóng nhá. - Nói rồi Bình cúi người nhặt lên trái bóng cạnh nhỏ. Nhanh tay phủi đầy đất trên bóng, nó vỗ vai Thắng:
      -Đi nhanh mày ơi! Quán bà Lan đông lắm!
      Thắng trợn tròn mắt nhìn theo Bình. Thấy nó vẫn dửng dưng đi mà không quay lại cậu gọi với theo:
      -Mày không tính đỡ hay xin lỗi người ta đàng hoàng à?
      -Người ta đã nói không sao rồi sao mày thích day dưa thế? Nhanh đi không thôi hết chỗ giờ! - Bình rõ mảy may không quan tâm đến Hà Thu sẽ như thế nào. Cái nó đang cần và đang quan tâm đến là một mâm mực nướng thơm nức mũi đang chầu chực nó xơi ở phía trước. Vì vậy nó bắt đầu gắt gỏng với Thắng.
     “Làm như tôi đây thèm nhóc quan tâm “
     Hà Thu chẳng muốn nói gì nữa hay đuối sức đến mức không nói được nữa nhỏ chỉ im vậy thôi. Chật vật đứng lên không có điểm tựa, nhỏ bất ngờ ngã nhào ra sau.
     “Thôi rồi Lượm ơi! Lần này mày chầu ông bà rồi Thu ạ” nghiến răng nhắm mắt, nhỏ chờ đợi cơn đau truyền đến đỉnh đầu.
     “Hở? Không có gì? Gạch ở đây làm bằng bông à?”
     -Chị không sao chứ?
     Hà Thu khẽ mở mắt. Ra là Thắng vẫn đứng đây từ nãy giờ. Thật thấy nhỏ chật vật như vậy, bản thân cậu cũng áy náy không dám đi. Rõ là rất muốn giúp nhưng sợ nhỏ lại chống cự, bất quá thấy Hà Thu sắp ngã nhào ra như vậy, cậu mới nhanh tay giữ chặt lấy vai nhỏ, kéo ngược về.
     -Hả… à… ừm… chị không sao. Em đi đi bạn em đang đợi kìa.
     -Vậy chào chị! - Thắng ngại ngùng gãi đầu. 
     “Thằng nhóc này được hơn tên láo kia gấp nghìn lần “ bất giác Hà Thu nhìn theo Thắng nở một nụ cười tươi rói.
     Xa xa, Bình nãy giờ vẫn quan sát mọi việc. Nói đúng hơn nó chưa bao giờ rời đi kể từ sau lời hối thúc của chính mình.

     

     

     

     

     

      

      

       

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro