Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi thanh xuân

Sau khi kết thúc kì nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023, tôi phải bắt tay vào việc ôn luyện HSG. Tôi vui lắm! Được chọn vào đội tuyển thi Olympic 10/3 và cả HSG Tỉnh là ao ước lớn nhất của tôi lúc bấy giờ. Vậy là những ngày tháng ôn thi cứ thế diễn ra. Không tự nhận là mình tài giỏi hay chăm chỉ hơn mọi người xung quanh, nhưng chắc chắn tôi đã thật sự cố gắng rất nhiều trong những tháng ngày vất vả ấy. Có thể nói, đó là những ngày tôi "ôn thi bằng cả tính mạng".

Tại sao tôi lại nỗ lực nhiều đến vậy à? Bởi ước mơ lớn nhất của tôi là được tham gia kì thi Olympic 30/4 ở TP.HCM trong dịp sắp tới. Có nhiều lý do để tôi "nuôi" cái khát vọng ấy lắm. Một phần vì tôi chưa bao giờ được đặt chân đến Sài Gòn - một thành phố xinh đẹp, đông vui và nhộn nhịp. Còn một điều nữa, đây là một cuộc thi lớn, là nơi mà các sĩ tử ao ước một lần được tham gia. Vì vậy tôi mới ra sức ôn luyện để giành Huy chương Vàng trong kì thi 10/3 - bởi đó là tấm vé duy nhất để tôi thực hiện ước mơ của mình là tham gia cuộc thi ở thành phố.

Và bằng cách nào đó, tôi lại đạt được Huy chương Vàng thật. Chao ôi! Một cảm xúc sung sướng và quá đỗi tự hào. Thế là hành trình dành cho chuyến đi Sài Gòn cũng bắt đầu từ đây.

Những ngày ôn thi vui lắm! Người ngoài nhìn vào cứ tưởng bọn tôi học hành chắc vô cùng chăm chỉ, nhưng đâu ai biết được sự tình bên trong. Không biết bọn nó thế nào, chứ tôi thì ngày nào mà chả ghé qua lớp để "ra zẻ" với đám bạn. Chúng nó thấy tôi học mệt và vất vả lắm, đôi khi thấy thế mà thương nhưng thực ra lên phòng tổ thì chơi là chính chứ học hành gì.

Nhóm tôi chơi có lẽ thân thiết nhất vẫn là Hoài Bảo - một idol mới nhú của làng tấu hề. Con bé được tôi đặt cho biệt danh "mõm hổn" ngay từ khi quen nhau mới 2-3 ngày đầu. Tuy nó nói chuyện có hơi thô chút xíu, nhưng tính nó cũng tốt lắm, lại dễ gần và còn học cực kì giỏi. Tôi cũng khá hâm mộ khi biết được bề dày thành tích trong các cuộc thi HSG năm trước của nó. Đáng lẽ với những tiêu chí trên thì Hoài Bảo đã thật sự trở thành "ai đồ" trong lòng tôi. Thế nhưng tôi và nó chơi thân với nhau, nên suy cho cùng tôi cũng chỉ xem con bé là bạn.

Bỏ qua nhân vật Hoài Bảo thì tôi còn rất nhiều đồng đội khác. Từ tổ Văn sang tổ Địa, ngày nào tôi cũng phải ghé qua pha trò ít nhất cũng chục lần. Đó là những đứa em ôn Sử, Văn ngồi chung phòng với tôi. Bọn nó cũng dễ thương, thân thiện dữ lắm! Chính vì vậy mà "bè cánh" của tôi trong những ngày ôn thi cũng gọi là khá đông.

Riết rồi bọn tôi cũng xem phòng tổ như ngôi nhà thứ hai của mình. Thoải mái và dễ chịu dữ lắm! Cứ xách cặp lên trường là thể nào cũng phải lên phòng tổ. Tôi còn nhớ những ngày bật điều hòa đến run cả người, cần lắm chút nhiệt ngoài trời để làm ấm lại cơ thể. Mặc dù đó là những ngày hè, trời oi bức ghê lắm! Thế mà chúng tôi lại được đặt quyền dùng điều hòa, lại còn được dùng thoải mái nữa chứ. Mấy đứa lớp tôi mà biết chuyện này, chắc hẳn không ai mà tránh khỏi sự ganh tị.

Lại còn những ngày mua xoài, mua cóc, mua ổi đem lên phòng để giải tỏa cơn nghiện đồ chua giữa ngày hè nóng bức. Có hôm Hoài Bảo còn dặn tôi nhớ mang con dao lên gọt trái cây, kèm theo bịch muối mang thương hiệu Đức Pho sản xuất nữa chứ. Chỉ một bịch muối nho nhỏ thôi mà chúng tôi ăn trái cây đến mấy ngày liền. Thấy vậy mà vui dữ lắm!

Ở trong căn phòng mát lạnh như vậy, có trái cây, có muối rồi đầy đủ tiện nghi khác nữa. Lắm lúc chúng tôi cứ tưởng mình đang ở nhà không ấy chứ. Nó thoải mái cực kì! Mặc dù bọn tôi không cùng lớp với nhau, lại còn chênh lệch về tuổi tác nhưng chẳng khi nào chúng tôi không quậy banh cả dãy phòng sau mỗi lần đi học. Đó chỉ là những phút nghỉ ngơi, thư giãn thôi chứ bình thường các bạn của tôi cũng chăm chỉ dữ lắm. Những tháng ngày không có thầy cô bộ môn "canh cửa", chúng mình làm gì cũng vui hết các bạn của tôi nhỉ? Nghĩ lại mà tôi thấy nhớ các cậu quá!

Rồi những ngày thi chính thức cũng sắp đến gần, chúng mình cũng không còn nhiều thời gian giành cho nhau nữa. Mỗi người đều ôn tập một môn thi riêng, thầy cô cũng giám sát bọn tôi nghiêm khắc hơn một chút. Có lúc tôi và Hoài Bảo còn ở lại học đến hơn 6 giờ. Ôi nhìn vậy mà cũng vất vả quá nhỉ?

Ngày 6/4 chúng tôi lên xe, phải xa nhà, xa trường, xa cái phòng tổ quen thuộc và xa cả những kỉ niệm của năm tháng ấy. Chiều ngày ấy tôi cũng thảnh thơi lắm. Ở nhà để chuẩn bị đồ đạc rồi khăn gói lên xe. Ấy vậy mà vẫn trễ mất vài phút vì cái tội chủ quan, lề mề. Thế là cả đoàn xe phải ngồi chờ mình tôi, những cuộc gọi cứ thế mà rung lên từng cuộc cùng với sự hốt hoảng của tôi khi bị mọi người hối thúc. Hôm đó bạn tôi chở đến trường, chưa kịp nói gì đã phải tạm biệt nó để lên xe cho đỡ bị " dòm ngó". Các thầy thì đợi tôi, bạn bè cũng hỏi han sao mà đi trễ dữ vậy. Mới chuyến xe khởi hành đã thấy hơi "xu" rồi, nó như điềm báo cho những ngày dự thi đầy bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat